Chương 2: Gặp em và cơ hội
Chương 2: Gặp em và cơ hội.
Tác giả: Duẩn
POV’s Dương.
Lần nữa tỉnh giấc từ cơn mơ, anh cảm nhận được cơn sốt vẫn chưa hề thuyên giảm. Anh ngồi dậy, nở một nụ cười thỏa mãn, bởi vì, anh được gặp em rồi Kiều ơi. Tuy rằng chỉ là nhìn lại quá khứ trong giấc mơ, nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ khiến anh thỏa bớt nỗi nhớ trong lòng.
Anh vớ lấy điện thoại, từ điện thoại anh biết bây giờ là đã là 11h tối rồi. Bụng anh réo lên không ngừng vì đói bụng. Cũng đúng thôi, anh ngủ li bì từ chiều tới giờ, buổi trưa vì cơn sốt khiến miệng anh đắng ngắt, làm anh chỉ ráng ăn vài ba miếng cháo rồi uống thuốc đi ngủ.
Đói quá, nhưng nhà anh giờ không còn gì ăn cả, cháo hồi trưa cũng bị anh đổ đi rồi. Mở app đặt đồ ăn lên thì thấy chỉ còn vài ba quán đồ ăn nhanh còn ship. Thôi kệ, có gì ăn nấy, đặt gà rán đi.
Đặt đồ ăn xong, anh lại mò về giường nằm xuống. Mở Tik Tok lên, anh nhìn thấy kha khá thông tin về mình. Người chửi mắng anh có, tội nghiệp anh có, ủng hộ anh cũng có. Anh vui vì đến bây giờ rồi vẫn còn có người ủng hộ mình. Rồi anh nhìn thấy một vài acc Tik Tok làm video ship CP về anh và Kiều thông báo ngừng hoạt động.
Điều này khiến tim anh nhói lên không ngừng, những acc Tik Tok này đã tiếp thêm rất nhiều dũng cảm và tự tin cho anh, khiến anh từng nghĩ rằng nếu anh may mắn được Kiều nhận lời yêu, được công khai yêu em thì vẫn sẽ còn có người ủng hộ bọn anh. Chỉ vài ngày trước thôi, anh và Kiều còn từng ngồi cạnh nhau cùng nói cười về những acc Tik Tok này. Phản ứng của em đối với những video ngọt ngào kia rất vui vẻ, thậm chí là đôi khi anh còn nhìn thấy em tỏ vẻ ngượng ngùng vì ánh mắt anh nhìn em trong video. Đây cũng là điều khiến anh hạnh phúc và tự tin đối với tình cảm của mình hơn cả.
Đang nằm gặm nhấm nổi buồn thì anh nghe thấy tiếng gõ cửa. Đồ ăn tới rồi à, nhanh vậy.
Anh lững thững cầm lấy ví tiền rồi bước ra cửa. Mở cửa ra, nhìn người đứng trước mặt. Trong giây phút ấy, anh cứ tưởng là mình sốt quá hóa rồ, hoặc là do nhớ em quá khiến cho đầu óc tự động ảo tưởng ra em đang đứng trước mặt anh. Rồi anh nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ người trước mặt.
Kiều: “Hiii, em tới thăm anh nè.”
Em vừa cười vừa giơ mấy cái bọc trong tay lên, hình như là cháo. Trên mặt em vẫn còn lớp makeup nhàn nhạt, có vẻ là em vừa đi show về là chạy qua đây luôn.
Kiều: “Làm gì mà đứng ngớ người ra dzậy, né ra để em vô nhà. Hay là hong cho vô?”
Anh giật mình tỉnh lại từ cơn sốc.
Dương: “À, ờ, em… em vào đi.”
Anh lùi ra sau hai bước, ánh mắt vẫn dán chặt lên người em. Em nhẹ nhàng bước vào nhà, còn vừa đi vừa nói.
Kiều: “Giật mình hết hồn rồi chứ gì? Em vừa đi show xong, nghe mẹ anh nói anh bị bệnh nên em sẵn tiện qua đây thăm, mua cháo cho anh nữa nè.”
Anh sững người đứng nhìn em đi thẳng vào trong bếp lấy bát và thìa, sau đó đổ bịch cháo vào tô. Thấy vậy anh vội vàng đóng cửa rồi đi tới:
Dương: “Để anh làm cho.”
Kiều: “Thôi em làm xong rồi, anh ngồi xuống rồi ăn đi. Nhìn là biết chưa ăn gì đúng hong? Ăn đi rồi uống thuốc.”
Anh im lặng, ngồi xuống bàn ăn. Nhìn em đẩy tô cháo tới trước mặt, bản thân em thì kéo cái ghế đối diện anh rồi ngồi xuống. Thấy anh nhìn chằm chằm em, em bực bội nói.
Kiều: “Nhìn cái gì mà nhìn, ăn đi, bộ muốn đút tận miệng cho hay gì? Người gì đâu mà lớn to xác muốn gấp đôi người ta luôn mà không biết chăm sóc cho bản thân gì hết,...”
Đúng lúc này điện thoại anh vang lên. Bắt lên nghe máy thì biết là shipper giao gà tới rồi. Anh đứng lên.
Dương: “Anh ra lấy đồ chút.”
Anh đi ra cửa, nhận đồ ăn rồi trả tiền cho shipper. Quay vô thì thấy em nhìn chằm chằm vào bịch đồ ăn in logo KFC.
Kiều: “Trời ơi là trời. bệnh mà đặt KFC, anh muốn chết hả Dương. Em mà không đưa cháo tới là anh ăn cái này đó hả?”
Kiều tức giận to giọng nói. Anh lúng túng trả lời.
Dương: “Thì tại nảy anh dậy trễ quá, quán ăn đóng cửa gần hết rồi nên đặt ăn đại.”
Kiều: “Đại gì mà đại. Đưa đây em ăn, anh ăn cháo của anh đi.”
Cứ vậy, anh vừa chầm chậm ăn cháo vừa nghe em la, thỉnh thoảng đáp lại em vài ba câu. Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng anh thấy mình như đang được chữa lành. Thìa cháo nóng được thổi sơ qua rồi đưa vào miệng khi còn hơi ấm ấm khiến anh biết được những gì hiện ra trước mắt không phải là mơ, không phải là ảo ảnh được cấu thành bởi nỗi nhớ hay gì hết, mà là một nàng Kiều xinh đẹp và chân thật.
Anh ước thời gian có thể ngừng trôi, để khoảnh khắc này sẽ giữ mãi mà không ai phải nghĩ ngợi về tương lai nữa. Nhưng anh cũng mong ngóng về tương lai, một tương lai có em. Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến môi anh vô thức mỉm cười.
Kiều: “Nghĩ tới cái gì mà vui vậy.”
Nghe em hỏi vậy, anh cũng thật thà trả lời.
Dương: “Nghĩ về tương lai…”
Kiều: “Sao, kể nghe coi viễn cảnh tương lai đẹp như nào mà cười tủm tỉm hạnh phúc vậy.”
Anh chần chờ một chút, rồi quyết định mặc kệ tất cả.
Dương: “Tương lai…có em.”
Lời nói vừa bật ra, bầu không khí như bị chững lại. Anh lại nghiêm túc nói.
Dương: “Anh xin lỗi em vì những gì đã diễn ra vừa qua. Anh đã không đủ dũng cảm để chống lại, cũng không đủ bản lĩnh để cho em một lời xin lỗi thích đáng. Anh biết anh không xứng…”
Đúng lúc này Kiều lên tiếng nói chuyện.
Kiều: “Thôi được rồi, mọi chuyện dù gì cũng đã xảy ra rồi, mình đâu phải cái gì cũng kiểm soát được đâu. Em biết anh có nỗi khổ riêng. Đừng tự trách rồi tự hành hạ bản thân nữa. Nếu giận thì em đã không ở đây rồi.”
Anh cuối gầm mặt không nói gì, sau một lát, anh nghe Kiều nói tiếp.
Kiều: “Hiện tại, em đang có rất nhiều dự định muốn làm, cũng có rất nhiều thứ muốn học hỏi. Em biết là anh cũng vậy, em cũng biết anh đã chờ cơ hội này rất lâu rồi. Cơ hội hiện tại, cả em và anh đều cần phải nắm lấy. Con đường đi phía trước còn dài lắm, mà hai đứa mình còn quá non nớt trên cái hành trình này. Anh nói bản thân anh không đủ bản lĩnh, nhưng ngay cả bản thân em cũng không đủ. Cho nên, cái quan trọng nhất hiện tại, là trưởng thành, và phát triển hơn. Đến khi đủ lớn, mình mới có quyền để chọn lựa nhiều thứ hơn.”
Bầu không khí trầm lắng một lúc, sau đó anh nghẹn ngào cất lời.
Dương: “Anh biết.”
Anh biết, đây là câu trả lời của em, và anh cũng hiểu hết những lời em nói là gì. Anh biết mình còn quá nhỏ bé trên con đường này, anh mới chỉ là một thằng nhóc chập chững tập đi mà thôi.
Sau đó anh nghe thấy tiếng ghế bị đẩy ra, ngước mắt lên nhìn thì thấy em đứng dậy.
Kiều: “Thôi em về đây, nhớ uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi, mọi người đều lo cho anh lắm đó.”
Dương: “Để anh tiễn em.”
Anh đi theo em ra tới cửa căn hộ. Nhìn em chuẩn bị bước chân ra khỏi cửa. Anh không kìm được mà kéo em vào lòng.
Kiều: “Anh sao…”
Dương: “Có thể cho anh một chút thời gian được không? Anh… sẽ làm việc chăm chỉ, sẽ viết nhạc thật hay, sẽ hoàn thiện bản thân hơn, cố gắng nhiều hơn. Đến lúc mọi thứ vững vàng, em có thể… cho anh cơ hội được không?”
Anh ôm chặt em trong lòng, giống như đang ôm lấy cọng rơm cuối cùng, run rẩy và sợ hãi. Lúc này, em đưa tay lên ôm lấy anh. Anh cảm nhận được bàn tay em chạm vào lưng anh.
Kiều: “Không…”
Tim anh hững mất một nhịp, sau đó lại đập càng nhanh hơn.
Kiều: “Không phải là cho anh thời gian, mà là cho cả anh và em thời gian.”
Anh nhẹ buông em ra, anh nhìn vào mắt em, trong đó có anh.
Kiều: “Mình cùng cố gắng nha.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top