Chương 1: Nhớ

Chương 1: Nhớ
Tác giả: Duẩn

POV’s Dương.

Đã vài ngày từ sau vụ việc của ekip gây ra cho anh, đây thực sự là đòn giáng mạnh mẽ vào con đường sự nghiệp của anh khiến anh không trở tay nổi. Anh cũng không ngờ bọn họ lại tàn nhẫn như vậy, khoảng thời gian qua anh đã rất hạnh phúc khi được sống trọn trong đam mê của mình qua Anh trai Say Hi, niềm hạnh phúc khiến anh mặc kệ tất cả sự coi thường và qua loa của ekip đối với anh.

Dù sao anh cũng đã quen với nó rồi, họ coi thường anh, mặc kệ anh, không chăm sóc hay đầu tư bất cứ tài nguyên nào cho anh, anh cũng bỏ qua hết, chỉ cần cho anh cơ hội làm nhạc, cho anh cơ hội đứng trên sân khấu thì cái gì anh cũng bỏ qua hết. Nhưng không ngờ, lần này họ không chỉ làm tổn thương anh, mà còn, làm tổn thương cả người anh yêu.

Hiện tại anh đang bị bệnh, cả người sốt đến phát ban ửng đỏ cả người. Mẹ hay bạn bè có gọi điện thoại hỏi thăm anh cũng chỉ gắng gượng cười rồi tự lo cho bản thân. Những người thân yêu của anh, những người yêu thương và tin tưởng anh, những người anh em cùng đam mê đã trở nên thân thiết như người một nhà trong chương trình, tất cả bọn họ đều rất lo cho anh, kể cả người anh yêu – Pháp Kiều.

Kiều thậm chí còn muốn tới tận nhà để chăm sóc anh, nhưng anh thực sự không có mặt mũi nào để gặp em. Anh nhớ em lắm, nhớ muốn điên lên được, nhưng anh không xứng với em, anh không thể ngay lập tức bảo vệ cho em khi cơn sóng dữ ập đến, không thể kiên quyết chống trả tất cả để làm rõ mọi chuyện, thậm chí còn không thể… công khai cho em một lời xin lỗi thực sự.

Anh bắt đầu tự hỏi có phải ông trời không muốn cho anh hạnh phúc có phải không? Ngay khi anh tưởng chừng như anh đã có mọi thứ trong tay, đã đến lúc tài năng của anh được mọi người công nhận. Anh đã lên kế hoạch cho sau khi kết thúc chương trình, anh sẽ dành hết can đảm để dâng cho Kiều một lời yêu chân thành nhất từ tận đáy lòng.

Vậy mà nực cười là hiện tại anh còn không dám đối mặt với em nữa là.

Cảm giác nóng hừng hực do cơn sốt mang tới khiến đầu óc anh bắt đầu mơ hồ, tâm trí chỉ còn mỗi hình bóng xinh đẹp và yêu kiều kia. Anh nhớ em quá Kiều ơi.

Ký ức bắt đầu ùa về từ lần đầu tiên họ gặp nhau.

Lần đầu gặp nhau tại họp báo của Anh trai Say Hi, không biết là em có ấn tượng gì về anh không nhưng anh thì thực sự đã bị rung động về em ngay từ lần đầu gặp. Anh không biết phải dùng ngôn từ gì để diễn tả hình bóng của em. Một chàng trai xinh đẹp và yêu kiều, anh không chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ dung hai từ “xinh đẹp” và “yêu kiều” để diễn tả một người con trai, nhưng thực sự anh chưa từng thấy ai phù hợp với hai từ đó hơn Kiều của anh. Dáng vẻ em tự tin bước tới chào mọi người, giao lưu và khuấy động bầu không khí, dáng vẻ em sáng rực như một ngôi sao dù bao quanh em là những nghệ sĩ nổi tiếng. Em luôn tỏa sáng theo cách riêng của mình. Và anh, chỉ là một trong những người đằng sau dõi theo ánh sáng đó.

Sau buổi họp báo, các anh trai trong chương trình cùng nhau tụ tập lại một bữa để giao lưu lẫn nhau. Điều vô tình là em và anh lại ngồi cạnh nhau. Tim anh đập rất nhanh khi em chủ động chào hỏi anh. Lúc đó anh cứ như một tên nhóc khờ bối rối khi được mối tình đầu bắt mối tình đầu bắt chuyện.

Kiều: “Em chào anh, em tên là Thanh Pháp, anh có thể gọi em là Pháp Kiều.”

Dương: “À, à,… chào em, anh tên thật là Trần Đăng Dương, nghệ danh là Dương Domic, rất hân hạnh được làm quen với em.”

Pháp Kiều thấy anh vừa nói vừa run thì bật cười.
Kiều:  “Trời ơi em làm gì anh đâu mà anh run dữ vậy.”

Negav ngồi cạnh Kiều cũng chứng kiến cảnh này, cậu cười phá lên rồi trêu trọc anh.

Negav: “Sao ai làm gì mà run dữ vậy, bị Kiều nó hút hết sinh khí rồi đúng không?”

Tiếng Negav nói rất to, làm thu hút sự chú ý của mọi người, tất cả đổ dồn ánh mắt tò mò lên anh. Anh thấy mọi người nhìn anh, rồi anh nhìn qua Kiều ngồi bên cạnh cũng đang nhìn anh mà cười. Mặt anh đỏ bừng lên, lắp bắp cao giọng nói.

Dương: “Không…không có, anh… chỉ bị bất ngờ thôi.”

Anh Trấn Thành lập tức bắt lấy, tra hỏi anh.
Trấn Thành: “Con bé nó làm gì mà em bất ngờ, mà bất ngờ thì mắc gì lắp bắp như gặp người yêu vậy?”

Dương: “Em…em, em…”

Đúng lúc này, Pháp Kiều thấy anh tội nghiệp nên lên tiếng giải vây cho anh.

Kiều: “Hoi, mọi người đừng có chọc ảnh nữa, ảnh khóc bây giờ. Giờ mình giới thiệu từng người để làm quen đi he. Em là Pháp Kiều, vai trò của em là rapper, hân hạnh được gặp mọi người.”

Vừa giải vây cho anh, em vừa đứng dậy giới thiệu bản thân với mọi người. Là người ngồi cạnh em, anh cũng đứng dậy để làm người giới thiệu tiếp theo.

Dương: “Dạ em chào mọi người, em là…”

Negav: “Dạ em chào mọi người, em là…”

Mà người ngồi cạnh em đâu chỉ có anh, còn có Negav nữa. Hai người đứng lên cùng lúc, cùng nói chung một lời mở bài. Mọi người lại được dịp cười ồ lên. Negav cũng nhìn anh rồi nói.

Negav: “Y da, hình như độ ăn ý của tôi dới bạn cũng ra gì đó nha.”

Anh cũng cười lên rồi trêu chọc lại cậu.

Buổi tối giao lưu hôm đó thật sự rất vui. Đã lâu rồi anh không vui nhiều như vậy, đã lâu rồi anh không được kết bạn nhiều như vậy, và… đã lâu rồi anh không rung động được nhiều như vậy.
Nụ cười đó, giọng nói đó, khuôn mặt đó, hình bóng đó…xinh đẹp đến mức khiến tim anh không ngừng loạn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top