Chương 8
Giữa trưa.
Căn phòng tầng 7 khách sạn vắng lặng, chỉ còn tiếng điều hòa chạy êm ru như ru ngủ. Bên ngoài cửa kính, mặt trời đã lên cao, chiếu những tia nắng như mật lên nền biển xanh sẫm.
Ánh nắng trưa len qua lớp rèm mỏng màu trắng ngà, rơi lên sống mũi của cậu thiếu niên đang ngủ xoay nghiêng trên giường.
Tấm chăn chỉ phủ ngang hông, tóc rối nhẹ, môi khẽ hé thở đều.
Thanh Pháp khẽ nhăn mặt.
Cái nóng vừa đủ ấm áp khiến cậu không rõ đây là mơ hay thực — New York hay Việt Nam.
Bên ngoài cửa sổ, biển xanh trải dài lấp lánh như phủ lên bởi hàng ngàn mảnh gương nhỏ.Từng cơn gió biển nhẹ lướt qua, thổi bay chiếc rèm, khiến không khí trong phòng mát se se — đúng cái kiểu dễ khiến người ta ngủ quên đến trưa mà không thấy tội lỗi.
Cậu khẽ cựa người bâng quơ tay lục lọi chiếc điện thoại trên đầu giường.
"Ưm~~"
"Mệt quá "
Cậu cầm điện thoại bật màn hình lên.
12h58
"Trưa rồi sao?" Pháp úp điện thoại xuống , đôi mắt lim dim giấc nồng, giọng điệu ngáy ngủ.
Pháp thở dài. Cậu lật người, nằm ngửa ra, mắt mở to nhìn trần nhà xa lạ – nhưng sạch sẽ, thơm mùi tinh dầu gỗ và vỏ chanh.
"Ủa... vậy là tối qua mình được đưa về lại đúng chỗ mình ở hả?" – Cậu lẩm bẩm, vẫn còn mơ hồ.
Cái tên Trần Đăng Dương hôm qua chở cậu đi lung tung khắp nơi ,làm bây giờ cậu mệt sắp chết rồi đây nè .Mà nói thiệt thì cậu cũng vui, chắc tại có hắn dẫn đường chở cậu đi chứ không thì ở đây cậu cũng chẳng biết nên lăng xăng đi đâu hết.
Tiếng sóng biển vọng vào từ ban công mở hé. Không quá lớn, nhưng đủ để khiến Pháp khẽ nghiêng đầu, dõi mắt ra ngoài. Bầu trời xanh ngắt, không gợn mây. Biển như một tấm gương vĩ đại phản chiếu cả bầu trời vào trong.
Cậu đứng dậy, bước ra ban công, mắt nheo lại vì nắng.
Gió trưa thổi qua làm chiếc áo thun rộng bay phần phật, cuốn theo tóc cậu rối lên như thể biển cũng đang trêu cậu.
"Mát thật"
"Không ngờ mình cũng có ngày quay trở lại nơi này"
"Phú Quốc ấm hơn New York nhiều...và cũng ồn ào hơn nữa" Thanh Pháp nhìn sóng biển vỗ ầm ầm bên ngoài, cậu mỉm cười ,đi vào lấy điện thoại ra chụp khung cảnh này gửi cho bạn bè mình.
Nhắn xong thì cậu thoát app , quay lại vào trong phòng , vệ sinh cá nhân rồi đi ăn .
Thanh Pháp đang ngồi ăn thì bỗng điện thoại cậu rung lên một tiếng.
/ting..ting/
"Hửm?" Cậu cầm điện thoại lên ,xem cái gì gửi cho cậu.
"Tối nay sao?" Cậu vừa nhồm nhoàm thức ăn vừa nói ,nuốt ực xuống cái một.
"Vui rồi đây" Thanh Pháp mỉm cười nhìn dòng gmail hôm bữa cậu đăng kí đi diễn một quán Bar tại Phú Quốc, cậu nghĩ người ta sẽ từ chối cậu chứ,ai ngờ lại chấp thuận cho cậu đi diễn sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top