Chương 7

"Ủa ê ? Tôi làm gì cậu?" Đăng Dương nhìn cậu như con mèo xù lông ,tay cậu chắc sẽ chọc vào mắt hắn thiệt đấy cả nhà ơi,

"Anh lườm tôi đấy" Cậu nhanh nhảu đáp

"Cơ địa gương mặt tôi đã như vậy rồi ,cậu đừng đổ lỗi cho tôi" Anh uất ức quá,lấy tay lau nước mắt ,tuy không có giọt nước mắt nào rớt ra hết

Thanh Pháp nhìn người đàn ông này đang làm cái trò quái đản gì thế? Cậu chỉ suy nghĩ cpu anh ta bị chập thôi ,ai ngờ anh ta hơn cả chữ chập luôn ấy chứ.Cậu mặt kệ anh ,cúi xuống lục túi mình lấy ra một chiếc khăn đưa cho anh.

"Nè, anh lau mặt dùm tui cái"

"Cảm ơn cậu" Anh cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà cầm lấy khăn của cậu lau lau khô mặt, rồi lại lau chỗ áo bị ướt của mình.

Cậu quan sát người này trông cũng trẻ ấy chứ nhỉ,chắc không hơn cậu nhiêu tuổi đâu,với cả nhìn anh ta cũng có nét đẹp đẹp,đã thế anh lại cao to dữ ấy.

"Lau xong rồi thì nhớ trả tiền cho tôi đây nhé"

"Rồi,rồi ,tôi nhớ mà"

"Mà cậu tên gì ấy nhỉ" Đăng Dương lau xong rồi lại tiếp tục nhìn cậu.

"Nguyễn Thanh Pháp"

"Còn tôi là Trần Đăng Dương" Anh mỉm cười

Cậu gật đầu.

"A nãy giờ quên mất tôi với cậu đang đứng trước bãi biển ,mà sao cậu đưa tôi qua đây vậy?" Đăng Dươg thắc mắc, gãi đầu, giọng ấp úng.

"Lạc đường" Cậu nhìn thẳng vào anh, cất giọng.

"???"

"Tôi bị lạc đường, anh không nghe thấy à?" Thanh Pháp nhíu mày ,giọng bực bội chuẩn bị muốn oánh anh rồi đó.

" Cậu là người mới đến đây sao?" Đăng Dương ngẩn ngơ.

"Ừ , tôi mới đến đây sáng nay"

"Du lịch hả?"

"Ừm"

Đăng Dương bí ngôn, cpu anh lại bị chập chờn rồi, trước giờ anh biết là anh không có bình thường ,nhưng mà sao nay lại lạ quá, anh giờ đây cũng chẳng biết nói gì với cậu.

Thanh Pháp trầm ngâm nhìn người này xem có ác ý gì với cậu không, nhìn hắn ta cũng không phải người bình thường, nãy ở trong quán coffee cậu nghe loáng thoáng người ta nói gì anh á, hình như anh là người nổi tiếng ,tên là Dương D-, Dương Domino hay sao ấy.

"Anh có phải người nổi tiếng không?" Cậu sau khi giày vò bản thân sau lần overthinking thì cũng lên tiếng cho cậu và anh đỡ ngại ngùng.

"Tôi cũng không phải người nổi tiếng gì đâu, chả qua là có mấy bài hát sáng tác được người ta yêu thích thôi"

"Ò" Cậu gật đầu lia lịa.

"Anh cứ định đứng mãi ở đây hay gì? Sao không đi đi ?" Thanh Pháp đứng sát lại gần anh hơn ,hai gương mặt đối măt với nhau.

Cậu lùn hơn anh một khúc, anh nhìn cậu cứ như con thú nhỏ nhỏ ấy.

"Cậu lùn ghê" Đăng Dương bỗng cất giọng.

Thanh Pháp bực bội , lần đầu tiên trong đời cậu nghe có người nói cậu lùn đấy, không suy nghĩ gì nhiều ,cậu đá cho anh một phát " Đồ điên , có anh mới lùn".

"Aaaa, tôi giỡn ,tôi giỡn cậu làm gì căng" Đăng Dương giả bộ ôm chân chịu đau, lực cậu nhẹ như mèo con ấy mà cứ nghĩ mình là thú dữ ,thôi anh giả vờ cho cậu vui.

Thanh Pháp nhìn điệu bộ diễn giả trân của anh ,cậu khinh bỉ quay mặt sang chỗ khác không thèm ngó nhìn anh nữa .

"Nè ,giờ còn sớm "

"Cậu có muốn đi đâu với tôi không?" Anh quay mặt ra đến đâu thì cậu lại quay mặt đi sang chỗ khác, bực bội anh liền dang tay giữ lấy mặt cậu để cậu mặt đối mặt với mình.

"Điên hả? Tôi với anh có quen biết gì đâu mà đòi tôi đi chơi chung với anh?" Thanh Pháp bị giữ lấy mặt , mỏ cậu vừa chu chu ra nói chuyện ,mặt lại nhăn nhăn, giọng khó chịu.

Ờ ha , cậu với anh có quen biết quần què gì đâu mà anh lại rủ cậu đi chơi, làm vậy anh có bị mất liêm sĩ quá không ?

"Không quen thì giờ quen , bộ không được hả" Dương thản nhiên nhún vai trả lời .

"Không" Thanh Pháp cậu đây cũng đâu phải dạng vừa , nghĩ sao dụ cậu dễ hả, muốn bắt cóc cậu bán sang Cam thì nói. Mà sao được, hồi ở New York cậu cũng có tiếng lắm đó trời.

Đăng Dương nhìn người con trai khó chiều, khó chịu này mà bất lực.

"Ờ, không cũng được nhưng tiền thì đừng hòng mà lấy" Anh bỏ tay ra khỏi người cậu.

"Tch"

"Anh đang dở trò với tôi đó hả"

"Nãy tôi giúp anh mà giờ anh dở trò lật lọng với tôi đúng không" Nói đến tiền là Thanh Pháp bắt đầu xù lông mèo ra nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.

"Tôi đâu có nói là sẽ thất hữa với cậu đâu"

"Tôi đang mời cậu đi để trả ơn ,rồi trả tiền cho cậu mà" Anh nhún vai

"Được , vậy thì nhanh lên" Thanh Pháp nghe vậy thì kéo tay anh đi khỏi bãi biển.

Còn anh thì mặc kệ để cậu nắm tay mình đưa đi đâu thì đi "Cậu có biết đường không đấy?"

Thanh Pháp bỗng dừng chân lại ,bị dính chiêu hai điêu thuyền, chiêu cuối alice. Cậu mới đến đây ngày đầu thì có biết đường méo đâu.

"Anh dẫn tôi đi" Cậu quay mặt lại nhìn anh, giọng đanh đá.

"Ờ" Anh thản nhiên nói , lần này là anh dắt tay cậu đi về xe của anh .Nãy giờ mải mê quá ,anh quên mất con xe dấu yêu của anh.

Vừa đến bãi gửi xe ô tô , Thanh Pháp bất ngờ trước con mã của anh.

Là con xe Ferrari Roma mui trần, màu đen bóng loáng.

Đăng Dương đi đến mở cửa xe cho cậu.

"Cảm ơn"

"Mà tôi tưởng anh là người bình thường được người ta yêu thích âm nhạc thôi chứ , không ngờ là anh cũng giàu vậy á ha"Cậu ngồi vào xe.

"Tôi chỉ là người bình thường giữa muôn vàn người thường thôi" Anh đáp , đi ra phía ghế lái.

"Ừm"

"Cậu muốn đi đâu?" Đăng Dương quay xuống lấy cái túi đằng sau xe lên , anh cởi áo bị ướt ngay trước mặt cậu rồi mặc áo khác vào.

Thanh Pháp:?????

"Cậu sao vậy?" Dương lớ nga lớ ngớ nhìn sang cậu.

"Đ-đồ điên" Thanh Pháp đỏ mặt quay qua phía khác, ôi con tim bé nhỏ của cậu , nhìn cậu vậy thôi chứ cậu là một cô gái mong manh dễ vỡ ,yếu đuối đó trời.

"Anh nghĩ sao mà thay đồ trước mặt người khác vậy hả?"

"Có sao đâu , dù gì cũng là con trai với nhau mà" Anh lái xe ra khỏi bãi đỗ.

"Cậu muốn đi đâu không?"

"Tôi đi đâu cũng được" Thanh Pháp

Anh nghe vậy cũng không nói gì , chở cậu đi dạo quanh bờ biển , đi ăn, đi uống nước đến gần 1h sáng mới đưa cậu về khách sạn.

Cậu thì kệ anh ,anh chở cậu đi đâu thì cậu đi đó, ấy lạ mà cậu cũng không sợ anh đưa cậu đến nơi xa lạ ,bởi linh cảm của cậu cho biết anh không phải người xấu. Quả vậy , anh chỉ đưa cậu đi dạo quanh biển , đưa cậu đi ăn , đi uống nước rồi chở cậu về khách sạn cho cậu nghỉ ngơi.
_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top