Chương 6
Ngày xx tháng xx năm xxxx
Tại sân bay Phú Quốc.
Từ 22h30 New York bay sang Phú Quốc sẽ tầm khoảng 22-26h.
Thời gian : 9h30 sáng.
"Oáppppp"
"Mệt quá" Thanh Pháp từ máy bay bước xuống , hai tay cầm hai chiếc vali , đầu tóc nay lại rối xù , gương mặt mệt mỏi vì chuyến đi dài.
Đáng lẽ cậu bay một mạch từ New York về TP.Hồ Chí Minh mới đúng ,ai ngờ đâu cậu ngựa ngựa muốn đi chơi chi không biết ,nên giờ cậu đáp máy bay xuống Phú Quốc để đi chơi thay vì về tận nhà mình. Cậu dự định ở đây tận 2 tuần lên cũng tính toán hết rồi hehee.
Thanh Pháp đứng đợi taxi để về khách sạn ,cậu giơ tay lấy mắt kính râm xuống ngắm khung cảnh bầu trời thân thuộc. Ánh nắng hè rực rỡ chói lọi qua mái tóc cậu . Bầu trời cao trong vắt ,không một gợn mây, xanh ngắt như mặt biển bao quanh hòn đảo. Từng đợt gió nhẹ mang theo hương muối mặn từ khơi xa thổi về ,phảng phất qua đó là hình ảnh cây cối mọc xanh ven đường mát mẻ.
Không khí buổi sáng đã bắt đầu ấm dần ,chạm ngưỡng 29 độ C .
"Oaaaaa nhớ quá đi mất. Việt Nammm ơiii"
"Tôi về rồi đâyy" Cậu hít lấy hít để mùi không khí trong lành tại nhà ga sân bay rồi phấn chấn trở lại.
Thanh Pháp sẵn sàng quậy tung nơi này rồi , nhanh nhanh về khác sạn để cậu còn tung hoành khắp mọi miền đất nước này đii.
———————————
Sau khi bắt taxi về khách sạn view ngay biển cũng thích lắm, cậu cất hành lí ,lấy một bộ quần áo rồi xách cái mông chinh chinh đi tắm cho thoải mái.
Thanh Pháp tắm xong liền chạy một mạch nằm xuống chiếc giường êm ái ,bỏ mặc cái đầu đang ướt nhẹp mà ngủ một mạch đến tối luôn.
"Ưm~~"
Thanh Pháp lười biếng lấy tay quơ quơ loạng xạ tìm điện thoại của mình.
"Mấy giờ rồi ta?"Cậu cầm lấy được điện thoại thì mắt nhắm mắt mở nhìn màn hình điện thoại.
📱: 7h00
"Mới 7h thôi hả" Nói rồi lại úp điện thoại xuống định đi ngủ tiếp.
"Hả...HẢ???" Cậu bật dậy cầm lấy điện thoại xem một lần nữa.
"7h00 tối rồi á????" Ngơ ngác,mở mắt to nhìn màn hình điện thoại.
"Thôi, kệ đi ,mệt lắm" Thanh Pháp mệt mỏi lại nằm uỵch xuống nệm.
Cậu thì muốn đi ngủ lắm nhưng mà đời làm gì cho cậu thanh thản như ý muốn đâu.
/ọt...ọt....ọt/
Cậu mặc kệ.
/ọt....ọt...ọt.../
Lại mặc kệ.
/ọt...ọtt.../
Thanh Pháp bực bội cái bụng đói của cậu quá , cậu không có muốn ăn tối mà sao bụng cậu cứ kêu quài vậy. Cậu liền bật dậy cầm lấy điện thoạt rồi vụt ra ngoài khoá cửa đi ăn.
"Oaaa đẹp ghê" Pháp ngắm nhìn những toà nhà cao tầng ở Phú Quốc rải sáng lấp lánh những ánh đèn đường , xe cộ tấp lập đi qua lại ồn ào một cách rã man luônn.
"Thay đổi nhiều quáa" Pháp mắt sáng long lanh ,vui mừng đi tìm quán ăn.
Sau một lúc đi tìm quán ăn và lấp đầy chiếc bụng đói thì cậu cũng định tạt ngang qua Higlands.
Higlands Coffee - 8 giờ tối , Phú Quốc.
Quán Coffee nằm sát biển ở trung tâm Dương Đông đang dần chật kín người . Ánh đèn vàng ấm phản chiếu lên mặt kính hình ảnh một chàng trai mặc sơ mi trắng , lưng tựa vào ghế, gương mặt trầm ngâm, ánh mắt một mí như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
Trước mặt anh là một cô gái với gương mặt đang hằm hằm tức giận ,giọng run lên từng chữ:
"Anh đây là đang có ý gì hả Dương?"
"Em chưa đủ chân thành với anh sao ?"
"Tại sao anh không yêu em hả Dương?"
"TẠI SAO ? TẠI SAO HẢ???"
Cô gái tức giận lớn giọng quát , bực bội lấy ly nước hất thẳng vào mặt Đăng Dương.
Đăng Dương vẫn giữ ánh mắt mệt mỏi ,không muốn giải thích.
Những tiếng xì xầm xung quanh bàn tán về hai cô cậu trai gái ngày càng ầm ĩ trong một quán coffee.
"Đăng Dương"
"Anh nói cho em lí do vì sao mà anh lại không muốn quen em đi?"
"Hay là anh có tình cảm với con trai hả?"
Thanh Pháp vừa mua ly latte từ quầy take-away , đứng hóng chuyện của đôi tình nhân.
"Trời ơi , dữ vậy trời"
"Quen con trai luôn á hả"
Cậu vừa nhâm nhi ly latte vừa cảm thán.
Đăng Dương bất chợt ngửng mặt lên lấy khăn lau mặt,tiện thể xem ai là người phát ra tiếng đó ,bỗng anh nhìn thấy cậu ,ánh mắt anh ánh lên tia sáng như tìm thấy phao cứu sinh giữa dòng biển mênh mông.
Anh liền đứng dậy tiến lên phía cậu rồi nắm lấy tay cậu trở về chỗ ngồi.
Thanh Pháp :????????
"Mai Thư "
"Đây là người yêu tôi"
"Mong cô đừng ảo tưởng nữa, là do cô làm phiền tôi "
Đăng Dương chầm chậm vừa nắm lấy tay cậu ,vừa kiên định nhìn thẳng cô gái trước mặt.
Mai Thư ngỡ ngàng trước câu nói của anh.
"C..c...cái gì?"
"Người yêu anh là con trai?" Cô lắp bắp trả lời ,không ngờ nãy cô nói điêu điêu chơi mà giờ thành thật.
"Đúng"
"Người yêu tôi là con trai"
"Mong từ giờ về sau cô đừng có làm phiền cuộc sống giữa tôi và em ấy nữa"
Thanh Pháp ngỡ ngàng ,bật ngửa trước câu nói của anh .
"T...tôi người yêu anh khi nào???" Cậu ngơ ngác quay sang nhìn anh.
Đăng Dương sợ bí mật bị lộ rồi lại bị cô ả làm phiền nên anh giựt mạnh tay cậu qua ,để mặt cậu ghé sát gần mặt anh.
"2 triệu, giúp tôi thoát khỏi cô ta"
Thanh Pháp nghe thấy tiền liền nở nụ cười tạ mị khiến Dương cảm thấy sởn da gà.
"Được" Thanh Pháp đọc khẩu hình miệng.
Cậu nhanh chóng thay đổi biểu cảm ,quay qua hôn chụt ngay má anh rồi ôm lấy cánh tay Đăng Dương.
Mọi người:???????
Mai Thư:??????
Đăng Dương:??????
"Tôi là người yêu anh ấy đấy, cô có ý kiến gì hả?" Thanh Pháp liếc xéo cô gái trước mặt.
*nhìn cũng cũng có nét đẹp mà sao anh ta không thích nhỉ?*
"Tch...nói dối" Cô ả gào lên ,ánh mắt ả như muốn đâm xuyên thủng cậu rồi.
"Có ai nói dối mà được hôn hít ,nắm tay như tôi chưa cô gái?" Cậu cười mỉa, tay đan tay với anh.
"Tch..thằng chó , mày đợi đó" Cô ả hung hăng đứng dậy cầm túi xách đi về.
Khung cảnh trong quán coffee im ắng lạ thường ,như thể nếu có muỗi bay qua thì cũng biết được nó là muỗi đực hay muỗi cái.
Ngay sau khi cô ả đi về thì quán Coffee cũng bắt đầu tiếng xì xầm ồn ào.
"Thì ra là thích con trai chứ có thích con gái đâu mà bắt yêu"
"Trời ơi biết người ta có người yêu rồi mà còn làm phiền"
"Biến căng dữ hén mấy bà"
"Ừ , ăn no drama tình ái luôn mà"
Thanh Pháp mặc kệ mọi thứ xung quanh ,cậu nắm lấy tay kéo anh đi về phía thu ngân ,tính tiền rồi đi ra ngoài.
Cậu cũng chả biết cậu dắt anh đi đâu nữa , dắt đi loanh quanh rồi lại đi qua bãi biển.
"Nè"
"Anh bỏ tay tôi ra đi" Thanh Pháp nhíu mày nhìn anh , cái tên này ngộ ha ,người ta dắt đi đâu là đi đó liền ,không phản khán gì luôn.
"Hả"
"À...ờ" Đăng Dương vừa mới chập chờn cpu thì cũng tỉnh tỉnh được mấy hồi rồi đó ,anh liền rút tay mình ra khỏi tay cậu.
"2 triệu, đưa đây" Cậu vừa khoanh tay trước ngực rồi ra dáng chủ nợ đòi tiền .
"..."
Thanh Pháp:????
"..."
Thanh Pháp : * anh ta bị chập chờn đầu óc hả ?sao cứ nhìn mình hoài vậy???*
*mình biết mình cũng có nhan sắc ,cũng xinh nhưng mà đừng có nhìn lộ liễu quá được không?*
Thanh Pháp bực bội lấy tay búng trán anh một cái.
"Auuu"
"Đau đấy" Đăng Dương lấy tay ôm trán ,nhăn mặt nhìn cậu.
Mà anh nghĩ sao cái ánh mắt một mí nhìn người ta mà cứ như liếc liếc ấy .
Thanh Pháp tưởng anh lườm mình ,định quỵt tiền cậu nên cậu bực dọc rồi đấy.
"Lườm cái gì mà lườm, móc mắt bây giờ?" Cậu giơ hai ngón tay lên doạ như muốn chọc vào mắt anh.
—————————————————————-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top