Chương 2
Thơi gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.
Ấy thế mà đã 2 năm trôi qua.
Nguyễn Thanh Pháp hiện tại đã 7 tuổi, là học sinh lớp 2 rồi.
Nay cậu lại có nét đẹp hơn xưa , lại cao thêm mấy cm, làn da trắng hồng , gương mặt baby búng ra sữa.
Cậu và Thành An vẫn là đôi bạn thân trên giời dưới biển , dính nhau như sam từ mầm non đến tận cấp 1 , và tất nhiên là đôi bạn thân này đều học cùng lớp với nhau rồi.
Nhưng không có gì là mãi mãi , gia đình Thanh Pháp không còn như trước nữa . Vài tháng gần đây ba mẹ cậu cứ đêm đến là cãi nhau , không chịu nói chuyện gần như là chiến tranh lạnh . Mỗi khi đêm xuống cậu lại nghe thấy tiếng quát tháo , chửi bới của ba và tiếng khóc lóc van xin của mẹ . Cậu cũng chẳng biết có chuyện gì xảy ra với chính gia đình của mình nữa , nhưng mà cậu sợ lắm.
Ba cậu thường xuyên đi sớm về khuya , mỗi lần ông về đều trong trạng thái say bí tỉ , lại còn đập phá đồ đạc trong nhà . Còn mẹ cậu lại chịu đựng những tiếng chửi bới , chịu những cú tát giáng xuống mặt mình mà không một lời oán than . Cứ mỗi lần cãi nhau với ba là mẹ đều nhốt cậu trong phòng, không dám cho cậu ra ngoài . Thanh Pháp nghe những tiếng ấy thì cũng chỉ biết run sợ khóc lóc lấy chăn trùm lên người rồi nấp một góc bên giường.
Thanh Pháp bé nhỏ không biết từ khi nào mà người ba yêu dấu của cậu lại thay đổi nhanh như vậy . Ba không còn yêu thương cậu như trước nữa mà ngược lại mỗi lần ông nhìn thấy cậu là tia máu trong mắt dường như muốn lấy đi mạng sống của cậu , cậu khóc lóc ôm lấy ba để ba có thể bình tĩnh lại , chắc cậu nghĩ mình là đứa con mà ông yêu nhất nên mình sẽ có thể làm dịu được cơn nóng giận của ba xuống.
Mà đời thì đâu có như mơ , ông không chỉ không dịu cơn giận xuống mà còn ném cậu sang một bên va vào thành bàn rồi rút dây thắt lưng ra đánh mạnh vào người cậu. Mẹ cậu thấy vậy cũng lao vào ôm lấy đứa con trai bé bỏng vào lòng mà chịu những cơn đau từ dây thắt lưng giáng xuống người mình .
"Em xi...e..m xin...anh"
"Em..xin..anh"
"E...m...sẽ...ch..ấp..nhận..ly..h..ôn" Mẹ cậu quỳ xuống run rẩy chấp tay lạy người chồng của mình.
Ba cậu nghe thấy thế cũng dừng tay , ánh mắt sắt lạnh nhìn xuống hai mẹ con trên người đầy vết thương , còn có những chổ đang rươm rướm rỉ máu.
"Tch , nếu mày biết điều chấp nhận ký giấy ly hôn ngay từ trước thì có tốt hơn không"
Nói rồi ông vứt tờ giấy ly hôn xuống cho mẹ cậu.
Mẹ cậu nhanh chóng lấy bút kí vào tờ giấy ly hôn . Bà không biết vì sao người chồng từng yêu thương vợ con hết mực nay lại thay đổi thành một người hoàn toàn khác. Phải chăng là ông vì vật chất phía trước mà thay đổi đột ngột như vậy hay là do ông có nhân tình bên ngoài.
"B..a...ba" Thanh Pháp run rẩy ngước mặt lên nhìn ba , trên người cậu giờ đây cũng chi chít vết thương lớn nhỏ , gương mặt lem nhem nước mắt và bụi bẩn .
"Từ giờ tao không phải là ba của mày thằng oắt con"
"À tao sẽ chia một ít tài sản cho hai mẹ con nhà mày biến khỏi nơi này với lại tao sẽ từ bỏ quyền nuôi thằng vô tích sự này" Ông cầm tờ giấy ly hôn lên bước ra ngoài cửa.
" Nếu hai mẹ con nhà mày biết điều thì trong vòng 1 tháng tới nếu đã nhận được tiền thì cút khỏi đây càng nhanh càng tốt đi" Ông quay mặt lại nói dứt câu rồi cũng mở cửa bước ra khỏi căn nhà.
"C-con có sao không Pháp" Mẹ cậu quay sang nắm lấy hai tay cậu lên .
"C...conn..co..n...không...sa...o..ạ"
"Mẹ...ơ..i...hức...hứ...c....hức"
"C..on..hức...hứ...c...sợ...hứ...c...lắ...m...mẹ..hức....ơi" Cậu ôm chặt lấy mẹ mình rồi oà khóc nức nở .
Mẹ cậu thấy vậy xót thương cho số phận bi đát mà con mình đã phải chịu đựng khi còn đang ở tuổi cần có ba mẹ ở bên dạy dỗ nhất , và cũng thương xót cho số phận đau khổ của bản thân mình.
"Không sao rồi Thanh Pháp , mọi chuyện kết thúc rồi con " Bà ôm lấy cậu vỗ về.
"Từ giờ mẹ con mình sẽ không còn phải chịu cảnh khổ sở này nữa đâu con yêu . Một tháng nữa thôi hai mẹ con mình sẽ rời xa cái nơi đau khổ này nhé"
"th...ật...thật..hức...không...ạ..mẹ" Cậu ngước lên , đôi mắt long lanh ngấn lệ nhìn bà.
"Mẹ chắc chắn với con mà" Bà nhìn gương mặt từng búng ra sữa ngày nào nay lại đen nhẻm , mắt sưng lên vì khóc của cậu mà lòng đau quặng thắt lại . Nếu không phải vì bà cố chấp muốn giữ cho gia đình êm ấm , muốn giữ lấy người chồng của mình , muốn con có cả cha lẫn mẹ thì con bà giờ đâu phải ở trong cái hoàn cảnh này đâu.
"Móc ngoéo để giữ lời hứa với bé cưng của mẹ nhé" Bà lấy tay lau lau đi những giọt nước mắt đậu trên má bé.
"Dạaaaa" Thanh Pháp nghe vậy thì nở nụ cười tươi rói chìa ngón tay út ra móc ngoéo với mẹ.
Mẹ Thanh Pháp nhìn thấy nụ cười trên gương mặt con thì lòng cũng dịu đi nỗi đau phần nào .
Một lúc sau Thanh Pháp vì mệt mà thiếp đi trong vòng tay bà , bà bế cậu vào phòng ngủ đặt nhẹ cậu xuống giường đắt chăn cho cậu ngủ rồi bà lại ra ngoài dọn dẹp những tàn tích ở ngoài.
Kể từ sau hôm đó mọi chuyện trong nhà bình yên hơn , không còn cuộc cãi vả nào xảy ra nữa , không còn những tiếng chửi bới đánh đập nào , không phải nhìn thấy những vết roi mới đè lên vết roi cũ nữa.....và cũng không thấy ba xuất hiện thêm lần nào nữa.
Cũng gần một tháng Thanh Pháp không còn đi học nữa bởi mẹ cậu đã đi rút hồ sơ cho cậu .
Các bạn trong lớp nghe tin Thanh Pháp rút hồ sơ nghỉ học thì cũng buồn lắm chứ, bởi cậu hoà đồng và thân thiện với tất cả mọi người , ai ai cậu cũng chơi chung mà còn rất thân là đằng khác . Chỉ tiếc mỗi Thành An nghe tin cậu rút hồ sơ thì buồn rất nhiều , cậu đi tìm nhà bạn thân cậu hỏi cho ra lẽ mà khổ nỗi cậu có biết nhà bạn cậu ở đâu đâu ấy thế mà mẹ cậu đi tìm cậu về còn tét cho cậu mấy cái vào mông nữa , bạn thân của cậu hôm trước vẫn còn đi học mà hôm sau lại rút hồ sơ đi rồi , cậu cũng không còn gặp được bạn thân nữa . Thanh Pháp rời đi mà không một lời nói với Thành An.
————————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top