Chương 12

Cuối cùng 2 tuần cũng đã trôi qua.

Cậu được bọn họ dẫn đi chơi khắp nơi ở Phú Quốc như :Vinpearl Safari Phú Quốc, Công viên VinWonders ,Hòn Thơm, Rạch Vẹm – Làng chài sao biển và cả Chợ Đêm Phú Quốc .Thật sự họ khiến cậu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nơi đây đẹp làm sao.

Thanh Pháp lâu lắm rồi cậu mới được cười thả ga như thế. Không còn sân khấu nặng nề áp lực, không còn ánh đèn soi mói hay những cuộc thi đua vô hình trong giới underground. Chỉ còn tiếng vui đùa cùng những người bạn mới , cậu không nghĩ bản thân quay trở lại đây lại có thể gặp lại những người bạn cũ mà còn có thể kết giao thêm nhiều người bạn mới, họ cứ như sưởi ấm trái tim ấm áp của cậu vậy.Tuy chỉ gặp nhau không bao lâu nhưng họ cứ chăm sóc cậu như em út ấy ,được cưng, được chiều ,muốn gì được nấy...

Và hơn hết trong hai tuần qua cái tên Trần Đăng Dương cứ sáp sáp lại cậu như thế nào ấy, anh cứ lẽo đẽo đi theo sau cậu , chở cậu về khách sạn ,chở cậu đi ăn ,đi uống, chỉ cần anh thấy cậu lia trúng món đồ nào đó là mua cho cậu liền mà cậu cũng không quan tâm lắm vì nghĩ rằng anh cũng như vậy với những người khác .

8h00 sáng tại Phú Quốc.

Trời Phú Quốc buổi sáng dịu hơn thường lệ, nắng len qua lớp rèm cửa mỏng, rót xuống sàn gạch mát lạnh một lớp ánh sáng nhàn nhạt màu mật ong.

Trong căn phòng tầng ba của khu khách sạn, Thanh Pháp bước chậm rãi quanh chiếc vali đã đóng lại từ đêm qua. Quần áo, sổ tay viết lyric, một vài món quà lưu niệm từ chợ đêm — tất cả đều đã được sắp xếp gọn gàng. Căn phòng giờ đây trông xa lạ, như thể chưa từng có ai ở.

Pháp đứng một lúc thật lâu bên cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy biển xanh lăn tăn dưới ánh nắng sớm. Tiếng sóng vẫn đều đặn, êm dịu, nhưng trong lòng cậu lại trống rỗng kỳ lạ. Cậu nhớ lại buổi tối ở INK360, nhớ ánh đèn sân khấu rọi lên mái tóc mình, nhớ những tiếng hò reo, những cái ôm vội, và nhớ những người bạn mà cậu gặp đêm đó.

Một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Nhân viên lễ tân đến nhận lại thẻ phòng. Pháp gật đầu, nhẹ nhàng đưa ra .
"Anh có để quên gì không ạ?".
Cậu khẽ lắc đầu. "Không ,cảm ơn ".

Người nhân viên cười lịch sự, không hỏi gì thêm. Thanh Pháp kéo vali ra khỏi hành lang dài, tiếng bánh xe lăn trên nền gạch nghe đều đều rời khỏi nơi này.

Tại sân bay Phú Quốc.
Pháp ngồi một mình ở khu vực chờ, chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp che nửa gương mặt. Tai đeo tai nghe, nhưng không bật nhạc. Cậu lướt lại ảnh nhóm chụp chung trong chuyến đi rồi tự nhiên lại bật cười -nụ cười ai cũng đẹp hết .

À mà , lúc Thanh Pháp đi cậu cũng chả nói ai một tiếng tại cậu sợ làm phiền họ sáng phải ra sân bay rước cậu đi nên cậu định để về lại Sài Gòn rồi nhắn họ sau với cả cậu có nói họ là sẽ ở đây tầm hai tuần mà ,chắc là họ sẽ nhớ ha.

Thông báo chuyến bay vang lên. Pháp đứng dậy.
Tay vẫn nắm chặt chiếc vé bỗng điện thoại trong túi áo cậurung lên liên tục. Cậu rút ra, màn hình hiện hàng loạt tin nhắn từ nhóm chat :📲 💬
                            Xóm Nhà Bè
@ne9av
:Ủa Thanh Pháp mày đâu rồi???
:Ủa aloooooo???

@hieuthuhai
:Em đâu rồi Pháp ,sao bọn anh hỏi nhân viên khách sạn thì họ bảo em đã trả phòng rồi.

@hyrrrykhang
:Bé dâu, em đang ở đâu hả?????

@hidadoo
:Ủa Kiều ,đang ở đâu vậy em???.

@jsol.thaison
:Kiều đi đâu rồi sao bọn anh qua kiếm không thấy em vậy

@weantodale
:Em đâu rồi bé ,đang đi đâu với ai à

@monstar_nicky
:Kiều đi đâu rồi hảaa??? trả lời tụi anh đi.

@duongdomic
:Cậu đi đâu rồi Thanh Pháp????

@ne9av
:Con quĩ kia rep nhanh coi.

                                                          @phap_kieu3
          Ai gọi người đẹp đó, có người đẹp đây:
@ne9av
:Đi đâu mà sao không thấy ở khách sạn vậy? Đang ở đâu???
                                                       @phap_kieu3
                                            Em đang ở sân bay:
@hieuthuhai
:Ủa em ở đó làm gì vậy

@hurrykhang
:Bộ ai bắt cóc em ở đó hả bé???

@hidadoo
:Sao bị bắt cóc mà không gọi tụi anh??

@jsol.thaison
:Có chuyện gì mà ra sân bay vậy Kiều

@weantodale
:Em định trốn tụi anh đi đâu hả???

@duongdomic
:Có chuyện gì xảy ra với cậu hả??? Sao không báo cho bọn tôi.

@ne9av
:Rep lẹ ,rep lẹ coi .

                                                   @phap_kieu3
                        Im lặng hết coi ,ồn ào quá:
                             Em chuẩn bị về Sài Gòn rồi nên ở sân bay chứ ở đâu?

                 @phap_kieu3 reply hurrykhang
                               Ai mà bắt nổi em hả hai????:

                               @phap_kieu3 reply hidadoo
                      Anh giống anh Khang nữa rồi đó:

                       @phap_kieu3 reply duongdomic
        Bí ẩn tạo nên sức hút của người đẹp 😉:

@duongdomic
:Cậu hay =))

@ne9av
:@hieuthuhai @hurrykhang quĩ đó lại bỏ đi mà không nói một lời nào nữa rồi kìa.

@hieuthuhai
:Em giỏi lắm :)))

@hurrykhang
:Đi mà không nói tiếng nào luôn

@jsol.thaison
:Em có biết bọn anh lo cho em lắm không hả

@monstar_nicky
:Đi đâu cũng phải nói bọn anh một tiếng chứ

@weantodale
:Em hay lắm.
                                                   @phap_kieu3
             Thôi thôi ,em xin lỗi mọi người nhá :
  Giờ em lên máy bay rồi ,tạm biệt mọi người:
                             Hẹn gặp lại sau nhéee ,hihiiii:
@duongdomic
:Đừng để tôi gặp lại cậu ở Sài Gòn.
                                                        @phap_kieu3
                                                                😛😛😛:
@duongdomic
:🙂

Thanh Pháp sau khi nhắn xong vài dòng tin nhắn cuối rồi cũng tắt màn hình điện thoại để ở chế độ máy bay ,cậu mặc kệ họ muốn nhắn gì thì nhắn ,nào cậu về Sài Gòn thì cậu rep .Cuối cùng Thanh Pháp kéo vali đi lên máy bay rồi đi thẳng đến Sài Gòn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top