Chương 11

"Thanh Pháp của bọn anh lớn lên trông đẹp thật đấy" Minh Hiếu nở nụ cười ranh mãnh ,bất giác đưa tay lên nhéo nhéo má cậu.

"Ừ ,khác xưa nhiều nhỉ" Bảo Khang gật gật đầu , giơ ngón cái tỏ ý đồng tình với cậu bạn của hắn.

"Nói xạo" Thanh Pháp bĩu môi vờ giận dỗi gạt tay anh ra.

"Bọn anh có nói xạo như ai đó đâu"

"Ừa, cái người mà đi không một lời nói mới là gian dối"

"Ý hai anh là sao?"Cậu như bị câu nói làm cho có chút khựng lại, liền liếc xéo hai người anh, giọng điệu đanh đá đáp lời.

"Bọn anh đã nói gì đâu"

"Chưa làm gì luôn" Hai người giả vờ nhìn sang chỗ khác.

Xí , anh em lâu năm không gặp mà giờ đây hai người lại đùa giỡn với em đấy .Bộ ngày xưa bọn họ chọc em chưa đủ hay gì, thấy mà mắc ghét.

"Ô,quên giới thiệu em với mọi người rồi nhỉ"

"Đây là Nguyễn Thanh Pháp ,em của bọn tôi đấy ,đẹp không?" Trần Minh Hiếu như nhớ đến hoàn cảnh hiện tại liền giới thiệu em với mọi người.

"Em chào mọi người ,em là Nguyễn Thanh Pháp 18 tuổi và đang là một rapper ạ, rất vui được gặp mọi người" Cậu nhanh chóng chỉnh đốn bản thân , ngồi thẳng lưng ,nở nụ cười xã giao chào những người xung quanh.

"Chào em"

"Anh là Trần Phong Hào "Anh mỉm cười nhìn cậu.

"Anh là Đỗ Hải Đăng"

"Anh là Lê Thượng Long"

"Anh là Nguyễn Thái Sơn"

"Còn tôi là Nguyễn Quanh Anh,rất vui được gặp cậu" Quanh Anh nở nụ cười ,ánh mắt chăm chăm nhìn cậu, ngỏ ý đưa tay ra muốn bắt tay.

Thanh Pháp chưa kịp bắt lấy tay anh thì đã có một bàn tay khác nắm lấy bàn tay cậu.

"Xin chào, lại gặp rồi ,tôi là Trần Đăng Dương" Đăng Dương mỉm cười bắt lấy tay Thanh Pháp , đôi mắt một mí như muốn nhìn xuyên qua cậu ,giọng nói anh ngả ngớn vô cùng.

Quanh Anh thì ngơ ngác chả hiểu chuyện gì xảy ra ,cậu cứng đờ tại chỗ.

"Hai người quen nhau à?" Thành An nãy giờ im lặng ngồi một chỗ giờ cũng đã có sờ pót lai , cái tên Minh Hiếu với Bảo Khang nãy giờ cứ chiếm đất diễn của hắn làm hắn có chút bực tức rồi đấy.

"Ừa , mới hôm qua tôi thấy anh ta bị cô gái nào đó hất thẳng cốc nước vào người nên có ra tay giúp đỡ tí thôi" Thanh Pháp khoé môi giật giật vội vàng rút tay ra ,nhanh chóng trả lời cậu bạn.

"Ôi chao ,Trần Đăng Dương cũng có ngày bị gái hất nước vào mặt sao" Lê Thượng Long như nghe được câu chuyện cườI, hắn cười khẩy giở trò trêu chọc Đăng Dương.

Trần Đăng Dương không giải thích gì chỉ lườm hắn một cái.

"Có chuyện gì với anh ấy sao ạ?" Thanh Pháp như ngửi thấy mùi drama đâu đó quanh anh ,cứ như con mèo lanh chanh mắt sáng lên như thấy mồi liền hỏi.

"Ờ ,cậu ấy nổi tiếng ở Đại học về âm nhạc lắm đấy ,sáng tác được nhiều ca khúc nổi tiếng, và cậu ta được nhiều cô gái trong trường để ý lắm với cả gia đình cậu ta cũng giàu " Lê Thượng Long nắm chắc được thông tin của Đăng Dương ,hắn chỉ đợi có người hỏi là nói thôi.

"Anh im đi chưa Wean" Đăng Dương cáu gắt nhìn hắn ,giọng nói cũng có chút bực bội.

"Ồ ghê vậy sao" Thanh Pháp như nghe được điều gì đó thú vị ,cậu chống cằm gương mặt có chút nham hiểm mỉm cười nhìn anh.

Đăng Dương chẳng hiểu vì sao lại có chút tránh né cậu vội vàng quay sang chỗ khác .

"Ơ em ở đâu ấy nhỉ ,bọn anh chơi chung với tụi nó lâu rồi mà lần đầu được gặp em đấy"Trần Phong Hào như người hoà giải lên tiếng cắt đứt mọi thứ trước khi có điều gì đó tồi tệ xảy ra.

"À ,em cũng mới về nước cách đây 1-2 ngày thôi nên mọi người không gặp được em là phải rồi" Thanh Pháp nhẹ nhàng trả lời anh.

"Vậy hả"

"Vâng ạ ,tại xưa em có chút chuyện gia đình nên em với mẹ có chuyển sang New York sống, giờ em quay lại để học đại học ạ "

"Em về nước rồi vậy cô có về nước cùng với em không Pháp " Bảo Khang

"..."

"Mẹ em mất cũng được 3 năm rồi, em cũng chỉ mang di ảnh của bà ấy về thôi" Thanh Pháp im lặng trước câu hỏi vài giây rồi cũng ngập ngừng đôi môi cất giọng nói.

Những người xung quanh nghe thế cũng bất chợt im lặng ,lặng lẽ nhìn cậu với ánh mắt xót thương.

"A-anh xin lỗi ,lẽ ra anh không nên hỏi câu đó" Bảo Khang nhận ra lời không nên nói liền ríu rít xin lỗi cậu, ánh mắt lo lắng như sợ cậu bật khóc tại chỗ.

"Không sao đâu, có phải lỗi lầm gì đâu mà anh lại xin lỗi" Thanh Pháp nhìn anh ,ánh mắt dịu đi vài phần, nhỏ nhẹ vỗ về anh tỏ ý 'không sao đâu'.

Cậu quay sang nhìn những người xung quanh , mặt ai cũng đều có chút đượm buồn thương xót cho cậu.Tuy họ không biết được cậu trải qua những gì nhưng lại lo lắng cho cậu đến thế.

"Mọi người cũng không cần lo lắng cho em đâu ,dù gì mọi chuyện cũng qua lâu rồi .Vả lại lần đầu găp mặt mà buồn như vậy thì không nên đâu nhé" Thanh Pháp khẽ cười an ủi những người xung quanh . Họ cứ như những người anh trai sợ em gái bị tổn thương vậy.

"Ừm"

"Vậy giờ em sống một mình hả" Đỗ Hải Đăng lên tiếng xoá tan khung cảnh chợt buồn lúc nãy.

"Vâng ạ, em dự định ở đây chơi 1-2 tuần rồi về lại Sài Gòn " Thanh Pháp nhìn anh rồi trả lời.

"Ơ vậy đi chơi cùng bọn anh đi ,dù gì bọn anh cũng ở đây chơi mấy tuần nữa lận"

"Được sao ạ? Vậy em có làm phiền các anh không??" Thanh Pháp trầm ngâm suy nghĩ mấy giây e thẹn nói .

"Không sao đâu, càng đông thì càng vui"

"Cậu cứ thoải mái đi" Đăng Dương chống cằm nhìn Thanh Pháp.

Thanh Pháp nghe vậy cũng nhẹ lòng đi đôi chút, không biết sao khi Đăng Dương nói cậu lại có chút thân quen lại vừa xa lạ ,cậu cũng chẳng biết sao nữa ,cái cảm giác mơ hồ xa lạ ấy cậu thấy quen thuộc đến kì lạ.

Thanh Pháp nhìn sang mọi người thấy ai cũng gật đầu đồng ý thì cũng vui mừng bởi giờ đây cậu có thể làm quen được với nhiều người như thế.

"Vâng ,em cảm ơn mọi người"

"Rồi rồi ,em không buồn nữa nhé "

"Bọn anh sẽ dắt em đi chơi khắp cái Phú Quốc này" Trần Minh Hiếu ngồi bên cạnh em nãy giờ cũng nói, anh không biết gia đình em đã xảy ra chuyện gì và tại sao mẹ em lại mất ,với lại không nghe em nhắc đến ba mình thì anh cũng đã đoán được phần nào câu chuyện.

"Vâng vângg" Cậu mỉm cười gật đầu đồng ý với anh.

Minh Hiếu nhìn cậu rồi cũng nhìn sang Bảo Khang và Thành An ,cả ba cứ như đồng điệu về suy nghĩ ra hiệu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, họ cũng đã đoán được phía sau câu chuyện của em .Họ bây giờ với cương vị người anh ,người bạn thân sẽ bảo vệ Thanh Pháp .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top