Chương 10
12h30.
Ánh đèn cuối cùng tắt dần. Tiếng nhạc bass trôi vào im lặng. Những tiếng reo hò, hú hét và lời gọi tên "Pháp Kiều!Pháp Kiều!" vẫn còn vọng lại từ phía khán phòng như một làn sóng chưa chịu tan.
Thanh Pháp – hay đúng hơn là Pháp Kiều – bước chậm về phía cánh gà. Ánh đèn hậu trường dịu xuống, mờ mờ vàng cam, nhuộm lên gương mặt cậu lớp ánh sáng mệt mỏi sau một buổi trình diễn cuồng nhiệt.
Mồ hôi còn đọng trên thái dương, nhịp tim chưa kịp ổn định. Cậu tháo chiếc tai nghe in-ear, cẩn thận đặt nó lên bàn kỹ thuật, rồi ngồi thụp xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh, vai khẽ trùng xuống. Lưng áo vẫn còn ướt nhẹ, mái tóc nâu đen hơi rối vì nhảy quá sung.
Một nhân viên hậu trường đưa cho cậu chai nước lạnh. Cậu gật nhẹ:
"Cảm ơn".
Cổ họng khô khốc như vừa nuốt cả đống lửa. Nhưng không sao. Cậu quen với cảm giác đó. Đã bao lần luyện rap đến rách cổ họng ở studio ngầm giữa lòng Brooklyn. Đã bao lần hát bằng nỗi đau không tên. Và đêm nay, khán phòng ấy đã nghe cậu.
Cánh cửa hậu trường mở ra. Một vài khách mời bước vào, người thì xin chữ ký, người thì muốn chụp hình. Cậu mỉm cười lịch sự, vẫn giữ khí chất lạnh lùng, chảnh choẹ thường thấy. Nhưng ánh mắt vẫn như lơ đãng tìm kiếm điều gì khác.
Cậu đốt cháy mình trên sân khấu, để những thứ trong lòng không đóng băng lại.
Đêm nay , cậu chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình lại vui như vậy. Cũng đã nhiều năm trôi qua nhưng lần đầu tiên diễn tại nơi từng khiến cậu nghĩ bản thân sẽ không còn có thể quay trở lại nữa lại có cảm giác yên bình và nhẹ nhõm đến lạ? Phải chăng nơi đây đang chào mừng vì sự trở lại của cậu chăng?
Thanh Pháp mải mê suy nghĩ không để ý xung quanh ,bỗng một bàn tay đặt lên vai cậu.
Cậu giật mình ngẩng đầu quay sang nơi bàn tay đặt trên vai mình thì đã thấy có người đứng sau mình lúc nào không hay.
"???"
"Nguyễn Thanh Pháp"
Một cậu trai cao khoảng 1m7 ,gương mặt với đường nét anh ta góc cạnh nhưng không thô, với quai hàm rõ ràng, sống mũi thẳng và đôi môi mỏng luôn khẽ mím như đang kiềm giữ điều gì đó. Làn da ngăm vừa phải, hơi rám nắng, làm nổi bật đôi mắt màu nâu đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cậu.
"Cậu là?" Thanh Pháp nhìn người vừa gọi tên đầy đủ của cậu ra ,cậu khá khó chịu đấy vì tên của cậu không phải ai cũng gọi là được đâu. Cậu ta vừa có nét quen thuộc,vừa có nét xa lạ ,cậu cảm thấy gương mặt lấp ló dưới ánh đèn này hình như cậu đã gặp ở đâu đó rồi,lạ lẫm thật nhưng cậu cũng chỉ nhớ mang máng cậu ta.
"Cậu không nhớ tôi à? Đặng Thành An đây" Thành Anh khẽ nhíu đôi lông mày dò hỏi xem người bạn này có nhớ mình là ai không.
Thanh Pháp đang lục lọi lại những kí ức ngày xưa cũ.
"A"
"Chíp Chíp" Thanh Pháp như nhớ ra cái gì đó ,cậu thốt lên, nhớ ra cậu ta là ai rồi, là người bạn thuở nhỏ của cậu . Giờ đây trông anh ngày càng điển trai rồi nhưng gương mặt baby từ nhỏ đến giờ vẫn không đổi thay là mấy.
"Xin chào,lâu rồi không gặp " Thành An khẽ mỉm cười vui lòng vì nghe được cậu trả lời ưng ý.
"Lâu rồi không gặp,cậu làm gì ở đây thế?" Thanh Pháp vui mừng đứng dậy ôm chầm lấy anh.
"Còn cậu,cậu đã đi đâu suốt gần chục năm mà không một lời nói?" Thành An nghiêm nghiêm gương mặt điển trai của hắn hỏi dò cậu nhưng cũng không né tránh cái ôm ấy.
Thanh Pháp nghe vậy thì chợt bối rối buông anh ra , không biết phải giải thích cậu chuyện từ đâu nữa.
"Chỉ là có chút chuyện thôi..." Thanh Pháp khẽ cúi đầu xuống, giọng cũng nhỏ lại dần đi đôi chút.
Thành An thì cũng phần nào đoán được vì sao cậu lại như vậy, anh cũng không nỡ làm khó gì cậu đâu, chỉ là anh thắc mắc vì sao lúc cậu đi cậu không thèm nói cho anh biết.
"Thôi , chuyện khó nói thì cũng không sao"
"Cậu có muốn ra ngoài kia chơi với bọn tôi không"
"Bạn sao?" Thanh Pháp chợt ngẩng đầu lên ,đôi mắt long la lấp lánh nhìn anh.
Thành An đã bị Thanh Pháp giăng bẫy
và Thành An đã bị trúng bẫy bởi sự diễn xuất của Thanh Pháp.
"Ừ" Thành An ngờ ngợ nhìn thấu gương mặt gian manh của Thanh Pháp ,anh lại bị cậu bạn này lừa ngay lần đầu gặp lại rồi.
Thanh Pháp vui vẻ ôm lấy cánh tay anh , ban nãy cậu còn mệt dữ lắm mà giờ lại thấy sung sức hẳn rồi. Bởi cậu là người hoà đồng ,hướng lăng xăng thích kết bạn với mọi người mà ,bạn ở đây cậu chưa có nên cậu phải đi làm quen thôi.
"Đi thôi , chíp chíp"
Thành An thấy cậu vậy thì cũng dắt cậu ra ngoài bàn của anh.
Họ lướt qua những cánh cửa được bảo vệ riêng biệt, rẽ qua đám đông đang say sưa theo điệu nhạc, tiến về khu VIP của bar — nơi ánh đèn dịu hơn, ghế da mềm mại và rượu thượng hạng sẵn sàng rót.
Tại một chiếc bàn gần ban công nhìn ra biển đêm, ánh trăng lấp loáng trên mặt nước xa xa, có một đám người đang trò chuyện rôm rả, họ nhìn thấy anh dắt cậu tiến đến gần thì cũng chợt im lặng không nói nữa.
"Xin chào, quay trở lại rồi đây" Thành An mỉm cười nhìn mọi người
Thanh Pháp khoác tay anh ngó nhìn xung quanh thì chợt va phải đôi mắt một mí sắc lạnh kia đang dán mắt lên người cậu nhìn chằm chẳm. Phải nói nếu ánh mắt có thể ăn thịt người thì chắc rằng người kia đã nuốt trọn cậu rồi .
Thanh Pháp khẽ rùng mình.
"Đây là bạn thuở nhỏ của tôi , tên là Nguyễn Thanh Pháp" Thành An cất giọng giới thiệu cậu cho những người xung quanh .
"Em chào mọi người, em là Nguyễn Thanh Pháp nghệ danh của em là Pháp Kiều ạ" Cậu mặt kệ ánh mắt kia ,mỉm cười chào hỏi những người xung quanh.
"Thanh Pháp" Hai người con trai trạc tuổi nhau đồng thanh lên tiếng.
Một người có gương mặt sáng sủa, trẻ trung với đường nét hài hòa và thu hút. Đôi mắt hai mí rõ ràng, ánh nhìn thông minh và tinh nghịch. Điểm nhấn đặc biệt là nốt ruồi nhỏ dưới mắt phải, như một dấu ấn riêng khiến anh càng thêm cuốn hút. Khuôn miệng hay cười, lúm đồng tiền nhẹ và sống mũi cao càng làm nổi bật vẻ "cool boy" pha chút lém lỉnh rất riêng của anh.
Người còn lại mang nét nam tính, hiện đại và thu hút. Anh có xương hàm rõ, sống mũi thẳng, đôi mắt hai mí sáng và sâu, cùng lông mày đậm, tạo nên ánh nhìn vừa ấm áp vừa sắc sảo. Mái tóc thường được cắt gọn gàng, đôi lúc nhuộm nâu khói, và nụ cười tươi với lúm đồng tiền nhẹ khiến anh thêm phần thân thiện. Toát lên là khí chất tự tin, cuốn hút và thông minh.
"Anh Hiếu "
"Anh Khang" Thanh Pháp ngạc nhiên nhìn hai người ,vừa nhìn hai người thì cậu đã nhận ra ngay lần đầu tiên, bởi cậu rút kinh nghiệm với Thành An như lúc nãy rồi.
Minh Hiếu , Bảo Khang đơ người một lúc rồi vui mừng đẩy Thành An ra chỗ khác rồi ôm chặt lấy cậu
"Lâu rồi không gặp em " Minh Hiếu vỗ vỗ lưng cậu, giọng điệu như kìm nén một cảm xúc như sắp tràn ra ngoài.
"Em vẫn ổn chứ ,có khoẻ không? Cuộc sống dạo này như nào?Có việc gì khó khăn không?" Bảo Khang như một người anh trai ân cần hỏi han .
Thanh Pháp thấy hai anh vậy cũng bất giác bật cười.
"Em vẫn ổn mà , không cần phải lo lắng vậy đâu" Cậu vuốt vuốt lưng hai anh ,an ủi rằng cậu vẫn ổn .
"Vậy thì tốt rồi "
"Qua đây ngồi chơi với bọn anh"
"Tí nữa bọn anh sẽ đưa em về"
Hai anh cầm lấy tay dìu cậu xuống ghế ngồi ,một người thì hỏi han đủ thứ ,người còn lại thì gọi phục vụ order nước cho cậu.
Còn Thành An thì sao? Thành An thì đang như một con nai vàng ngơ ngác ,người bạn cậu vừa dắt đến thì đã bị hai người anh cướp mất rồi .Đáng ghét ,cậu là bạn thân của anh cơ mà. Thành An nhất quyết không để yên ,chuyện này anh sẽ báo thù hai người anh đó sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top