#1
Warning: occ tính cách, không liền quan đến đời thật hoàn toàn là giả tưởng.
**
"Có lẽ tao đã quá nhân nhượng với mày nhỉ?"
Nam nhân sở hữu ngủ quan sắc bén nhất là đôi mắt một mí đang nhìn chằm chằm tên đang quỳ trước mắt, đôi mắt đen láy tĩnh lặng như mặt hồ ngỡ nhẹ nhàng nhưng lại như có một sức nặng vô hình đe nặng lên tên đàn ông kia khiến gã không ngừng run rẩy.
"Đăng Dương không xử nhanh đi còn về ở nhà bé đang đợi"
Thấy đứa em tên Dương kia vẫn chưa có động thái gì là xử nhanh khử gọn, Bảo Khang đứng dựa vào xe lên tiếng hối thúc, hắn hết nhìn chiếc đồng hồ đeo tay lại chuyển mắt nhìn Đăng Dương đang đứng chĩa họng súng ngay tâm trán tên đàn em, hắn là muốn kết thúc nhanh để còn về với em về với bé Kiều của hắn.
"Tch" Đăng Dương tặc lưỡi khó chịu, nhưng rồi một tiếng súng nổ cũng được nổ ra, viên đạn nhanh chóng ghim thẳng vào chính giữa trán tên đàn em, gã ta mới nảy vẫn còn quỳ van xin giờ đã nằm sõng soài bất động trên nên đất.
Tiếng kèn xe vang lên ngay sau phát súng của Đăng Dương, Thành An ngồi bên trong xe cười khoái trí bấm vài tiếng kèn như ăn mừng, ngồi bên ghế phụ là Minh Hiếu cũng hùa theo mà vỗ tay cười khanh khách.
"Về thôi có lẽ giờ này bé con tỉnh rồi đấy"
Bảo Khang nới lỏng cà-vạt rồi châm điếu thuốc lên rít, từ tồn ngồi vào hàng ghế sau của chiếc Mercedes đen đỏ Thành An lái, Đăng Dương cũng nhanh chóng ngồi lên xe để rời đi.
Cả bốn đều nôn nóng muốn gặp bé con của họ lắm rồi.
Bé con của họ là ai á? Là thiếu niên tên Nguyễn Thanh Pháp, hay em tự xưng là Pháp Kiều, em xinh đẹp mang một chút ma mị cuốn hút pha lẫn nghịch ngợm hoạt bát, em vốn là thiếu niên hoà đồng hoạt bát với nụ cười luôn nở trên môi nhưng một sự cố đã lấy đi nụ cười ấy của em thiếu niên ấy không còn cười nữa căn bệnh trầm cảm dường như đã biến em thành một cậu bé nhút nhát hoàn toàn khiến họ cũng đau đầu không biết làm sao để khiến em trở lại như trước họ nhớ nụ cười của em.
"Tắm rữa sạch sẽ trước khi vào gặp em ấy hiểu chưa?" Minh Hiếu Lão tứ của bang giờ mới lên tiếng nói, gã biết mùi hôi tanh này có thể bình thường với bọn gã nhưng với em lại là nổi kinh tởm nên gã không muốn và không để em nhiễm bất kì mùi hôi tanh nào từ máu dù là của gã, vì em của gã đẹp tựa thiên thần trắng muốt không thể nhiễm bẩn được.
"Em ấy không thích cái nghề này của chúng ta" Bảo Khang Lão tam, từ tốn nhả khói thuốc khỏi khoang miệng, hắn vốn cũng không thích cái nghề đâm mướn giết thuê này nhưng lỡ nhúng tay vào rồi thì làm sao rút ra được đây, rút ra được thì liệu có rữa trôi đi vết nhơ này không.
"Sợ bị bắt à? Lo gì tôi là luật sư mà muốn trắng án dễ lắm"
Thành An khinh khỉnh nói bân quơ, hắn quả thật là luật sư nhưng mà để sử trắng án cho cả một nhóm ba người đều là mafia thì không dễ, với cái pháp luật New York này một mình hắn không thể gánh nổi tội danh cho cả ba được.
Đăng Dương là người im lặng nhất, cũng là kẻ đứng đầu bang hắn không sợ bị bắt không sợ chết, không sợ trời đất hắn chỉ sợ em khóc sợ em đau, việc Thành An nói không phải không dễ hắn có tiền mà việc gì phải lo, với cái pháp luật sớm mục nát này chỉ cần cho hít chút polime thì việc vào ra tù dễ như ăn bánh đối với hắn.
Em bé hay dỗi
Mấy anh đâu rồi?
Đăng Dương
Anh nghe nè
em dậy rồi sao?
Bảo Khang
Em ngủ thêm đi
Tụi anh mua đồ
Lát về liền với em
Minh Hiếu
Ngoan tí tôi mang
quà về cho bé
Thanhd An
Cho tôi 25 phút
tôi sẽ đến ngay
Em bé hay dỗi
Dạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top