uno / whispering heart

thời điểm buổi đêm hay là lúc có nhiều nỗi lòng nhất để tự nói với chính mình, và mỗi người sẽ có những cách thức khác nhau để giãy bày dòng tâm sự đầy bất biến mình đã trải qua trong một ngày mặc cho ngày hôm đó bình thường đến mấy chăng nữa.

ví dụ như thanh pháp chẳng hạn: con người đời thường của rapper-influencer đang nổi bật nhất trong giới giải trí gần đây pháp kiều, sẽ chọn ngâm mình trong làn nước có bom tắm thơm tho và nước ấm sẵn trong chiếc bồn tắm tại căn hộ trên cao em mới chuyển về không lâu.

thanh pháp thừa biết cái thói quen này của mình rõ ràng không tốt, thỉnh thoảng lướt mạng thấy đưa tin đột quỵ vì tắm đêm thì không thấy rén cho mình mới lạ. nhưng với một người thực ra trái ngược hoàn toàn với bản dạng cuốn hút (thậm chí còn hơi chút lả lướt) trên sân khấu, không quá thích giao du thường xuyên, không nghiện thuốc nghiện cồn như em, một bồn nước tắm thơm tho dễ chịu, bom tắm tan ra tạo thành bọt màu xinh xinh lại là cách giải toả tuyệt vời nhất.

---

đêm nay, bồn tắm của em có màu đỏ hồng thực đúng như tên bọt biển em dùng.

em thực sự rất cần khoảnh khắc này để trấn an bản thân sau sự kiện không đáng có vừa xảy ra tối nay. đến tận bây giờ, thanh pháp vẫn còn cảm thấy hoảng sợ trước cái tên điên đó tự dưng nhảy lên sân khấu club trong lúc em đang trình diễn, dù cho em đã dần thấy quen thuộc với tầm ảnh hưởng của mình và chuyện fan cuồng quá khích trước mặt.

tối hôm nay em có biểu diễn ở một club có tiếng cũng cỡ nhất nhì trong thành phố. club đó trước giờ nổi tiếng khi gần như luôn mời được những ca sĩ đang thịnh hành nhất đến biểu diễn cũng như quảng bá sản phẩm mới nhất của mình, và em chẳng phải là ngoại lệ khi vé mở bán xem em trình diễn tối này thực sự đã được bán hết trong chưa đầy một buổi sáng. nghe được tin đó, em đã vui sướng, nhảy cẫng ôm chồm lấy quản lý của mình; em háo hức, nôn nao chờ ngày trình diễn từ khâu lên setlist trình diễn, rồi bàn ý tưởng với đội sáng tạo và bên tổ chức đến cả diễn tập trong cả studio lẫn sân khấu club trước ngày diễn chính thức.

điểm chung lớn nhất giữa pháp kiều và thanh pháp, có lẽ, là thích được giao tiếp với con người. em cảm thấy tự hào vô cùng vì những cố gắng của mình được công chúng đón nhận và yêu mến, vì em đã thành công vượt qua định kiến điển hình dành cho omega nam trong giới giải trí. em chẳng bao giờ khẳng định omega nam phải tách biệt hoàn toàn để chứng minh giá trị của mình, bằng chứng rõ nhất là em luôn vui vẻ khi giao tiếp với các đồng nghiệp của mình mặc dù họ mang đủ kiểu giới khác nhau, alpha hay beta hay omega, nam hoặc nữ, cũng chẳng cần mất quá lâu để em trở thành một người chị (cái này tại em thích gọi pháp kiều là chị đó), người em dễ thương đáng yêu thậm chí còn rất biết "trêu đùa" với những chàng "chồng hờ" của em. em thành công khẳng định sự cân bằng hài hòa giữa tính nữ và bản dạng nam của mình, em không sợ những lời chỉ trích quá nữ tính dành cho mình bởi nếu không, có lẽ âm nhạc của em sẽ chẳng còn cá tính và riêng biệt trong thế giới khắc nghiệt của ngành giải trí.

tối nay pháp kiều biểu diễn trong một sắc đỏ rực vừa quyến rũ, vừa lãng mạn nhưng cũng đầy nguy hiểm cho trái tim kẻ hâm mộ. em cảm thấy thật may mắn khi có một ekip phối đồ và trang điểm vô cùng ăn ý với mình, em thích mặc sao là các anh chị đều chiều em, các anh chị cũng nhiệt tình vui vẻ gợi ý đóng góp cho em để sao mỗi sự xuất hiện của em đều phải hoàn hảo và đúng chất "pháp kiều" nhất. chiếc corset màu đỏ đô, chiếc váy dài đỏ tươi xẻ tà và có gấp cong khéo léo ở tà váy và khớp tay cùng với chiếc legging ren đen - một outfit không thể phù hợp hơn cho lần quảng bá đĩa đơn mới nhất của em cho club tối nay. và em không hề sai, sau khi intro giới thiệu đêm diễn vừa kết thúc, mới xuất hiện thôi em đã nghe thấy tiếng reo hò rộn rạo của fan, những ánh mắt từ ngưỡng mộ đến thèm khát của các vị khách đang ngồi trong club. chắc trừ đội ngũ vệ sĩ của club tối nay tầm ba bốn người hay sao, anh nào anh nấy mặt lạnh lùng thực hiện đúng nhiệm vụ của mình - nhưng thanh pháp biết mấy anh cũng dễ thương lắm, những lần diễn tập ở đây các anh còn hú hét cổ vũ cho em như thể vừa mới trình diễn xong thật nữa.

à ngoại trừ một người trong đội vệ sĩ đó.

trùng ý làm sao, người ấy lại thực sự rất đúng với gu của em.

thanh pháp luôn nhận thức rằng sự dựa dẫm pheromone từ alpha của omega không bao giờ thể hiện sự yếu đuối như những tuyên truyền độc hại cực đoan. em cũng có niềm tin khá chắc về câu chuyện bạn đời định mệnh giữa một alpha và một omega, có lẽ do em may mắn khi được sinh ra trong một gia đình đầy tình yêu thương từ nhỏ với mẫu hình alpha-omega điển hình. trong khi má luôn ủng hộ con đường âm nhạc của em thì ba lại khó tính hơn chút, nhất là sau khi kết quả xét nghiệm phân loại giới tính của em được trả về nhà nhưng một thời gian đủ lâu lăn lội trong ngành với những trưởng thành nhất định, cuối cùng ba cũng dịu tính hẳn với quyết định của em (và em sẽ giấu bí mật từ má là ba thu thập đủ đồ có chữ ký của em ở nhà đâu).

vậy nên, em cũng có chút niềm tin rằng anh trai vệ sĩ ấy sẽ rất hợp mình. một alpha điển hình với dáng vẻ cao ráo, rắn rỏi, nghiêm chỉnh tác phong của một người bảo vệ, nhưng chắc điểm trừ là nghiêm túc quá nên em thấy anh hơi khó gần, và em cũng không dám đến lại gần anh nhiều như các vệ sĩ khác trong club vốn đa phần là beta.

sự cố đêm nay bắt đầu là khi em đang biểu diễn "cung tên tình yêu," ở đoạn điệp khúc vốn có động tác hơi có chút gợi cảm hơn hẳn so với vũ đạo bình thường vì cũng đúng thôi, phân đoạn gợi cảm này là một bản đặc biệt dành cho màn biểu diễn hôm nay. pháp kiều cúi người, từ từ vuốt nhẹ dọc theo bên chân đang để lộ từ chỗ xẻ của tà váy rồi lại ngẩng lên miết ngang thân trên của mình khiến tiếng hét bên dưới ngày một lớn hơn. em cứ biểu diễn nhiệt tình cho tới đoạn bridge hơi trầm xuống thì dưng đâu có ai đó nhảy phốc lên trên sân khấu cầu hôn em với bó hoa hồng đỏ. em đã khéo léo từ chối và cố gắng diễn nốt bài hát gần cuối của buổi diễn nhưng gã kia không chịu, hắn đứng nguyên chỗ đó cứ dí bó hoa vào người em và em im lặng tiếp tục vũ đạo của mình cho đến khi hết bài rồi chuẩn bị giới thiệu bài hát tiếp theo thì tên điên đó đã làm điều không thể điên rồ hơn nữa.

hắn ôm chồm lấy em, đầu dí sát vào cần cổ em vốn là chỗ lưu pheromone hương hoa hồng nhiều nhất trên cơ thể em. em liền vùng vẫy cố gắng thoát ra trong phút chốc đột ngột ấy, nhưng sức lực hắn khỏe hơn hẳn nên càng lợi dụng ghì siết người em hơn, cản trở sự kiện diễn ra lâu đến mức với chống cự ngày một kịch liệt từ phía em, hắn quyết định làm điều điên rồ nhất.

nhưng tên đó chưa kịp làm gì thì đã có một cánh tay rắn chắc khác đã ôm lấy pháp kiều và kịp thời đẩy hắn ra khỏi sân khấu. bó hoa hồng trên tay đồng thời cũng rơi xuống đất, lã chã rơi ra cánh hồng và vài hạt lưu hương có mùi hơi là lạ mà bây giờ em mới để ý.

em ngẩng mặt lên chưa kịp đáp gì đã thấy anh vệ sĩ lãnh đạm đeo vội khẩu trang lên miệng em, tay còn lại vẫy ra lệnh khẩn cho đồng đội đến xử lý bó hoa và giải quyết trước sự hỗn loạn của đám đông. chàng hiệp sĩ lạnh lùng của em rồi kéo em rời khỏi sân khấu và buổi biểu diễn tối nay đành phải kết thúc một cách không thể đột ngột hơn. tuy có chút tiếc nuối cho màn kết đã chuẩn bị trước, nhưng sau cùng sự an toàn của em và khách trong club vẫn là trên hết dẫu cho em vẫn chẳng thể bớt hoảng lại nổi khi anh vệ sĩ phải kéo em ra cửa sau club để em được hít thở bầu không khí trong lành hơn.

"thật may cho cậu là cậu chưa hít hà vào bó hoa đó đấy." anh lạnh lùng nói.

thanh pháp nhìn người kia không thấy rõ biểu cảm của đối phương ra sao vì anh đang đeo kính đen, nhưng có lẽ em cũng lờ mờ đoán được bằng chiếc cằm sắc góc đanh vào và đôi môi dày của anh hơi mím lại vì tức giận. em biết vệ sĩ cũng chỉ là đang làm đúng nhiệm vụ của mình thôi, nhưng cũng chẳng rõ sao riêng với anh, em lại thấy hành động của anh đặc biệt hơn một chút.

"chuyện nhận hoa với tôi nó cũng bình thường mà, tại sao bó đó thì lại không được?" em ngây ngô hỏi, mà cũng đúng, mọi thứ diễn ra quá nhanh đến mức em chỉ nhận thức được mình đang diễn dở thì bị tên cao to lớn tướng này kéo ra ngoài nói cái câu này như chuyện hiển nhiên thôi.

"cái loại hạt trong bó hoa đó là một loại thuốc ngủ đồng thời kích thích pheromone."

"cái gì vậy, anh nói là hạt nào có trong bó hoa cơ?"

"phần hạt ngọc trai trắng đính xen kẽ ở nhụy hoa. có vẻ trước đó đã được nhỏ sẵn vài giọt thuốc kích thích vào nhụy hoa, còn hạt đó thì thực ra là ăn được. với cả thuốc ngủ thì tuy không phải lấy trực tiếp từ bó hoa, nhưng hình như tên kia đã thủ sẵn trước và tính đưa tay lên bịt miệng cậu để ép uống rồi."

thanh pháp phát sốc trước câu trả lời từ đối phương, nhưng ngạc nhiên hơn nữa là cái giọng nói trầm đều điềm tĩnh đến lạ của anh vệ sĩ. anh nói chuyện như thể chuyện này xảy ra thường xuyên như cơm bữa, trường hợp bị sốc như em cũng chẳng phải là ca hiếm thấy cho anh xử lý trong club này. tay em vẫn đang nắm chặt vào tay đối phương, hơi thở của em vẫn chưa ổn định lại sau sự cố cũng như phải chạy vội ra ngoài theo tốc độ của người đi trước. mà cũng do phản ứng quá khích một chút với chuyện ban nãy, nên em vô tình phả chút pheromone ra ngoài.

đến đây thì anh vệ sĩ cũng chỉ như những alpha bình thường, tất nhiên chẳng thể không kìm lòng trước mùi hương nhẹ nhàng chuẩn bị có xu hướng kích thích mình đến từ omega. mặc cho gương mặt anh vẫn đanh lại lạnh tanh, nhưng cái tay đang nắm của anh bất ngờ siết chặt lại làm cậu hơi nhói nhẹ muốn gỡ ra.

"thu lại pheromone của mình vào đi, cái gen trội của cậu là mối nguy hiểm đấy." giọng anh thêm trầm hơn và có chút khản đặc lại của kiềm chế. định đùa chút cho dịu bớt căng thẳng này, nhưng nhìn đối phương đang nghiến răng chịu đựng nên em liền nghe theo, làm động tác đẩy đẩy người kia ra và đứng xa hơn một chút, lập tức thu pheromone hoa hồng của mình lại vào.

rồi hai người, một alpha cao lớn và một omega nhỏ hơn, đứng cách nhau mấy mét rơi vào trầm tư im lặng: không ai mở lời, không một cử động, nghe rõ xung quanh chắc chỉ còn là tiếng cả hai dần dần thở đều trở lại và tiếng náo loạn bên trong club đã vãn sạch.

"cám ơn anh..." thanh pháp lí nhí lên tiếng trước.

"ờm, có vẻ như mọi thứ cũng ổn rồi. tôi phải vào trong đây, chắc..."

"để tôi đưa cậu vào. chắc buổi diễn của cậu hôm nay phải kết thúc sớm đi, vào đó thông báo rồi tốt nhất cậu nên gọi quản lý đưa về nhà luôn." anh ngắt lời em rồi mở cửa ra, đứng thẳng người lại và chờ em lên tiếng phản hồi.

thanh pháp chỉ biết im lặng đồng ý để đối phương dẫn vào lại trong club, tình hình bấy giờ nói chung cũng đã được dẹp loạn ở mức tạm ổn, khách đến xem dần dần được thở phào nhẹ nhõm sau khi cái tên điên và bó hoa hồng kia bị những vệ sĩ còn lại dẫn đuổi ra khỏi quán. "và chắc chắn sau tối nay tôi sẽ kiểm tra lại tên hắn và không cho hắn bén mảng đến đây nữa," em chỉ nhớ mang máng được chút ít đoạn độc thoại của đối phương trong lúc dẫn người trở lại.

trở lại với hình ảnh pháp kiều, thanh pháp phải nở một nụ cười trấn an, em xin lỗi trước toàn thể khán giả về sự cố tối nay đã làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của mọi người và uy tín của club. tất cả mọi người lập tức hú hét trấn an khi em vừa ngắt lời nói tối nay mọi chuyện nên nỗi vậy là lỗi của mình. thanh pháp quay mặt nhìn sang anh vệ sĩ alpha nọ, đối phương nhìn cậu và bất ngờ chưa? đối phương thực sự cười mỉm đáp lại ánh mắt của cậu, miệng mấp mé nói đúng vỏn vẹn bốn từ "cậu làm tốt rồi."

kết thúc buổi diễn sớm hơn dự kiến, coi như kế hoạch sau đó của em cũng bể tanh bành không ít. bữa tối ăn cùng với ekip coi như bị hủy ngay chốc lát, anh chị ai ai cũng lo lắng sót vó cho em từ stylist, make-up cho đến cả chuyện để đại diện pháp lý của công ty còn gấp gáp nói chuyện điện thoại với em về sự vụ tối nay. nhưng em chỉ cười trừ đáp mọi người, xin lỗi anh chị vì kế hoạch không được diễn ra như mong muốn, nhờ anh quản lý mua gấp đồ ăn tối hộ để em cầm về ăn ở nhà. tiện em bảo quản lý mua luôn hai phần, phần còn lại em đưa cho anh vệ sĩ coi như một lời cảm ơn vì đã cứu mình tối nay.

mọi người chiều em mà, em nói gì đều đáp ứng hết nên trước khi rời khỏi club, em đã kịp dúi sẵn phần sủi cảo sốt dầu hào ở tiệm yêu thích cho cứu tinh của em. lí nhí bảo anh đây là quà cảm ơn chưa đủ, em còn ôm người kia thêm một cái nữa vốn là thói quen của em khi giao tiếp với những ai em đã cảm thấy quen thuộc.

mùi nhựa bồ đề. alpha cứu tinh của em có mùi thật hợp với hương hoa hồng của em.

cái mùi hương của sự ấm áp và ngọt ngào, là cái nền của mùi hổ phách quen thuộc trong nước hoa em dùng. có chút hương gỗ quế mới bắt đầu xém cháy lẫn mùi ngọt kem kem của hạt vani vừa mới hái lượm, con người em đang ôm trước mặt đích thực là một cây bồ đề khổng lồ vững chắc, pheromone thoang thoảng qua áo quần anh chính là nhựa cây mới được kết tinh lại sau những tháng ngày được thu hoạch từ lớp rạch trên vỏ thân cây.

và em phải rời khỏi vòng tay đó lập tức để chạy tót vội lên xe đi về theo anh quản lý. mặc cho bản thân lưu luyến hương thơm của anh vệ sĩ đấy, nhưng em phải kiểm soát lại không thể để bản thân mình dễ mất giá đến vậy được. cảm ơn anh ấy bằng hộp sủi cảo là quá đủ rồi, chứ không cần đến mức phải ôm người ta, rồi quyến luyến với pheromone nhè nhẹ vương trên đối phương như ngửi trúng phải lọ nước hoa yêu thích mới của mình.

nhưng nhựa bồ đề và hoa hồng hòa hợp với nhau trên nước hoa mà nhỉ?

và em thấy có chút mê đắm khi vô ý tham lam vương lại chút hoa hồng trên người chàng vệ sĩ.

để kết thúc những náo động đã xảy ra tối nay, thanh pháp phải tắm mình trong chiếc bồn yêu quý thôi. nâng niu chiếc bom tắm hồng trong tay, thầm thì vài giây với nó và thả bom xuống bồn, ngắm nhìn nó tan dần thành những gợn sóng bọt đỏ hồng xinh xinh.

rồi em ngâm mình trong bồn nước ấm áp, bọt hồng chứa muối epson và tinh dầu cam lập tức liền phát huy tác dụng trấn an cơ thể đã có một ngày dài mệt mỏi của thanh pháp.

cơ mà hình như như tên gọi của chiếc bom tắm, bên trong em vẫn còn rung rinh như đang thầm thì một lời, thầm lặng đánh trúng vào tim đen của em bất ngờ không yên.

pháp ơi, hình như mày đã rung rinh phải lòng với anh vệ sĩ rồi.


050325, viết thế này flop chắc. thôi cố end khi đã publish.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top