vẫn là ngày đầu tiên.
Đăng dương nhìn hộp bánh trên tay mà trong đầu hiện lên hàng vạn câu hỏi,anh tưởng kiều trêu trêu anh thôi ,ai ngờ ẻm theo đuổi anh thật. Buổi trưa thấy kiều đi với an,anh đã nghi nghi rồi, liệu thành an có bày ra cái trò nào cho bé kiều không,ai ngờ nó bày thật. An theo đuổi anh hiếu bao lâu ai mà không biết,và tất nhiên là bạn thân lâu năm như dương biết quá rõ ấy chứ. Mấy cái kiểu tặng bánh ngọt rồi note sến sến thế này đặng thành an không chỉ kiều,đăng dương có mà đi bằng đầu.
Nhưng mà là bánh dâu tây,sao em ấy biết anh thích ăn bánh dâu tây nhỉ. Nhìn anh ngầu ngầu,cao lớn vậy thôi chứ mấy thứ nhỏ nhỏ dễ làm dương rung động lắm ấy. À khoan,sao bánh lại được đỗ hải đăng đưa vậy ta, thắc mắc thật ấy chứ.
"Bạn đừng có mà nhìn tôi" hải đăng lườm đăng dương một cái.
"Bạn không nhìn tôi thì sao biết tôi nhìn bạn hả" trả treo liền,hai anh đồng niên này nói chuyện lúc nào cũng cứ phải gọi là sắp đấm nhau đến nơi ấy.
Còn lý do vì sao như thế thì phải quay lại vài năm trước, lúc cả hai đứa cùng học cấp ba. Lúc ấy trong trường có một đàn anh khoá trên vô cùng nổi tiếng,hải đăng thì thích người ta đến mức muốn đem hết tim gan tặng người ta, nhưng mà đàn anh này lại thích đăng dương. Dương đâu có biết đăng thích anh hùng đâu,vả lại nhiều người nói dương thử yêu đương đi,thay vì cứ ngồi lì trong phòng giải đề hoá. Mà lần đó dương tin thật, quyết định theo đuổi anh hùng.
Hoàng hùng thì thích dương sẵn nên cả hai đứa tiến vào mối quan hệ nhanh chóng lắm,đâu đó khoảng một tuần. Lần đầu yêu, lóng nga lóng ngóng chỉ biết hỏi "anh ăn cơm chưa","anh đang làm gì đó" hoặc vài câu hỏi mà giờ nghĩ lại dương thấy nhạt nhẽo hết sức. Nhưng không hiểu sao hai đứa vẫn duy trì mối quan hệ được hơn 5 tháng. Những cái hôn vụn vặt, vài cái ôm ấm áp, mấy lời chúc ngủ ngon hằng đêm làm tình đầu của dương đẹp hơn bao giờ hết.
Nhưng tình đầu mà,hai đứa chẳng yêu được lâu khi cả hai nhận ra mình chưa hiểu rõ về đối phương. Hùng là người suy nghĩ nhiều nhưng dương lại khô khan quá, có những chuyện hai đứa biết là cần mở lời nhưng chẳng ai bắt đầu trước, cho đến khi tình yêu của hai đứa xuất hiện những vết nứt vô hình chẳng thể lý giải, và cuối cùng lúc dừng lại vết nứt ấy cũng đã biến thành những mảnh tan vỡ không thể cứu vãn.
Sau lần ấy,dương không còn muốn yêu đương nữa. Chẳng phải vì lụy tình bởi dương và hùng vẫn coi nhau là bạn,anh anh em em thân thiết lắm. Mà dương thực sự cảm thấy mình không hợp yêu đương,anh không muốn tốn thời gian cho chính mình và cũng không muốn người khác tốn thời gian cho anh nên dương học cách từ chối, bởi vậy thành quen.
Hoàng hùng vẫn tiếp tục con đường phía trước của mình, tất nhiên phía sau còn đỗ hải đăng. Đăng tỏ tình rồi, nhưng hùng chưa đồng ý. Mối tình với dương để lại cho hùng nhiều suy nghĩ quá,anh sợ mình tổn thương,sợ một lúc nào đó cả hai sẽ dừng lại, mà hùng lại có một nỗi sợ với hai chữ "kết thúc".
Vài lần nghe anh tâm sự,dương bật cười nói "đăng thích anh lắm, nó chính là kiểu overlove ấy,anh thì overthinking quá. Hai đứa mình vẫn là bạn mà, nếu là quá khứ rồi thì cứ để nó qua thôi. Ai cũng phải nhìn về phía trước mà,sao anh không thử quên đi mối quan hệ ấy đi."
Đăng và dương vẫn thế,bạn bạn tôi tôi suốt ngày. Nhưng kể từ khi dương biết đăng thích hùng từ trước lúc hai đứa yêu nhau,anh suốt ngày trêu cậu. Đỗ hải đăng cứ nghe ai nhắc đến hùng, đặc biệt là 'dương - tình đầu kiêm new york city' của hùng thì trong lòng lại nóng hết cả lên, thành ra giờ hai đứa nhìn nhau bằng ánh mắt viên đạn thật nhưng trong lòng cũng chả nghĩ gì.
Quay lại với câu hỏi vì sao của dương thì đăng đành thú nhận thật.
"Thực ra nãy tôi đi đến lớp thì có một em trai xinh xinh gọi tôi lại, nói là nhờ đưa cho anh đăng dương. Tôi biết cái gì đâu, chưa kịp hỏi gì thì em ấy đã chạy đi rồi nên đành đợi bạn đến đưa cho bạn thôi. "Anh đăng dương " ăn đi rồi nêu cảm nhận về hương vị tình yêu cho tôi với,tôi chưa được ai tặng bánh bao giờ ấy" câu cuối hải đăng còn cố tình nũng nịu làm đăng dương muốn ói thật sự.
"Ê nhưng mà..." Đăng bước xuống chỗ ngồi của dương, xích xích lại gần anh và bắt đầu ra vẻ điều tra.
"Bạn định làm gì?"
"Bạn định yêu đương à?" Đăng đâm thẳng vấn đề, không thèm tránh nữa.
"Bạn sợ tôi 'lò vi sóng' với anh hùng nhà bạn à mà hỏi thế?" Lại cái điệu cười này, nếu như đăng dương mà không phải bạn cậu, chắc chắn đỗ hải đăng sẽ đấm vào mồm anh một cái vì cái tội gợi đòn.
"Không, hỏi thật đấy. Thấy có cả an đi cùng nữa,đừng nói với tôi là bạn với anh hiếu định yêu đương cùng lúc mà không rủ tôi nhé"
"Yêu lại còn phải rủ nữa,bạn điên thật. Anh hùng nhà bạn thì bạn lo đi,kệ tôi với anh hiếu"
Kệ thì kệ vậy, chưa gì đã đến giờ vào học rồi. Hải đăng ngồi cuối lớp thì đầu óc đã ở trên mây,đăng dương thì vừa học vừa cười. Còn bên này, pháp kiều và thành an thì đang suy nghĩ sau này nên đặt tên con là gì nếu ba nó họ trần đây này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top