ngày đầu tiên.

Ai thấy người mình thích mà không run chứ?

Nhỏ kiều chắc chắn là người không run, vì nó đã thích đàn anh khoá trên ngay từ lần đầu gặp gỡ. Không những thế,tim không đập,chân không run,nhỏ chỉ nói với anh một câu về chuyện định theo đuổi anh mà chẳng quan tâm đến việc anh còn chưa biết tên nó.

"Em thích anh, từ bây giờ em sẽ bắt đầu theo đuổi anh"

Gì vậy? Ai giải thích cho anh dương chuyện gì đang xảy ra được không?Anh biết là anh đẹp trai, anh giỏi giang, ngầu ngầu,tốt tính. Nhưng mà,anh bị khờ, ý là mấy cái vấn đề này thì anh load hơi chậm xíu. Nhưng mà cậu trai này cũng đáng yêu ha, khoan, anh còn chưa biết tên người ta nữa mà.

"Đừng thích anh"

Anh dương định bụng hỏi một tràng xem em tên gì, nhà em ở đâu,em học khoa nào đấy, và vân vân mây mây vấn đề khác, nhưng không hiểu sao chữ đến cổ họng thì bị nghẹn lại mà thay vào đó là câu cửa miệng mỗi lần anh từ chối người khác.

Anh dương nổi tiếng trong trường ai mà không biết, từ năm nhất đại học anh đã trở thành tiêu điểm cho mấy cái confessions của trường,thậm chí ngay từ năm cấp ba dương đã nhận được vô số lời tỏ tình của cả nam lẫn nữ. Nhưng khổ nỗi, ảnh không có ý định yêu đương, ảnh cảm thấy yêu đương rất mệt,tốn thời gian lắm ấy. Ảnh thà giải mấy đề hoá giết thời gian còn hơn. Cho nên hiện tại khi thấy Kiều tỏ tình,ảnh chưa kịp hỏi tên em thì cái phản xạ tự nhiên của ảnh đã phát ra rồi.

"Không quan trọng,em thích mạo hiểm" nhỏ kiều chắc nịch đáp lại.

"Anh..." đăng dương hiện tại bối rối vô cùng,anh cũng chẳng hiểu sao hôm nay lại thế nữa. Bình thường từ chối người khác thì ngầu lắm, mà sao hôm nay một đứa nhỏ tỏ tình thôi là bao nhiêu chữ trong đầu tan biến hết sạch.

"Kiều ơi, nhanh lên không hết sườn xào chua ngọt bây giờ"

Tiếng gọi của đặng thành an vang lên ngoài cửa lớp làm cuộc trò chuyện sượng trân giữa hai người bị cắt ngang.

"Hả...đợi vợ xíu" nói rồi kiều nhanh chóng thu dọn đồ đạc,chạy nhanh đến chỗ thằng "chồng" của nó. Trước khi đi còn không quên nhắc anh dương.

"Tên em là nguyễn thanh pháp,năm hai khoa công nghệ thông tin. Anh có thể gọi em là pháp kiều,bé kiều,bé dâu tùy anh đó. Hẹn chiều gặp lại nha anh dương"

"Hả....?" Vậy là hết rồi hả, không còn gì để nói nữa hả. pháp kiều? Nguyễn thanh pháp? Sao nghe quen quen vậy ta? Nhưng mà thôi, không để tâm nữa vì anh đoán nhỏ cũng sẽ bị sự lạnh lùng của anh làm cho tuyệt vọng thôi, mấy ai thích anh mà qua nổi một hai tuần đâu chứ.

.

"Ê nãy là ai vậy? Phải anh dương không?" Thành an vừa chăm chú nhìn đống sườn xào chua ngọt được múc đầy ắp lên khay của mình vừa tra hỏi nhỏ kiều.

"Sao chồng biết?"

"Sao tao không biết,anh dương bạn anh hiếu chứ ai. Đừng nói với tao mày định tán ổng nha con"

"Ê sao an mua hết sườn xào chua ngọt vậy.....người vừa đẹp, vừa giỏi ai mà không thích. an cũng thích anh hiếu đó thôi".

Rủ người ta đến canteen mua sườn xào chua ngọt mà ăn hết của người ta vậy đó.

"Nhưng vấn đề là mày biết gì về anh dương hay chưa,mày mới gặp ổng lần đầu mày đã thích ổng rồi. Tao thích anh hiếu vì bọn tao là hàng xóm,bên cạnh nhau từ cái thời nhỏ xíu ấy"

Sườn xào chua ngọt ngon phết, nhưng làm công tác tư tưởng cho bé kiều đã rồi ăn tiếp.

"Nhưng hai người cũng đâu có biết gì nhiều về nhau đâu,an nói là đến lúc học đại học an mới biết về sự tồn tại của ổng mà" vậy đi ha,khỏi cãi ha.

Khổ cái thân an ghê,ai bảo an không biết sự tồn tại của anh hiếu từ trước. Là do hồi đó an còn nhỏ quá,mà nhỏ thì ham chơi. Cái khoảng thời gian an đang nghịch máy xúc,lấm lem chân tay và đuổi nhau với mấy đứa nhỏ bằng tuổi thì anh hiếu đã thu mình với cái bàn học trong phòng ảnh rồi. An chỉ nhớ mình có một anh hàng xóm đẹp trai,thông minh và từng bênh em khi mẹ định đánh em cái lúc em mới 4 tuổi qua lời mẹ kể thôi,an đâu biết đó là anh hiếu. Lớn dần,anh hiếu học trường quốc tế xa nhà,em an lại thi đậu trường gần nhà nên hai anh em cũng quên đi sự tồn tại của nhau. Phải đến khi an đậu đại học,nhỏ mới biết anh hiếu lớn thế,cao thế lại khiến nhỏ rung rinh đến thế ấy là hàng xóm của an. Nghĩ tới là sầu, không biết hôm nay anh hiếu đã uống sữa bé an mua chưa nữa.

"....."

"Thế kiều định theo đuổi anh dương như nào"

"Em không biết nữa"

"Em không biết?"

"..... chứ sao,em đã yêu ai bao giờ đâu mà biết. Hay an bày cách đi,an theo đuổi anh hiếu thế nào?"

Chỉ sợ không hợp với anh dương thôi, nhưng đành vậy. Nhỏ kiều nó đâu có thích ai bao giờ, tự dưng bây giờ có một anh đăng dương khiến nó thích ngay từ cái nhìn đầu tiên,lại là bạn của anh hiếu nữa nên an thấy cũng yên tâm một xíu đi. Nghĩ nghĩ gì đó,an kéo kiều lại thì thầm vào tai nó.

Và kết quả là, buổi chiều khi anh dương đến lớp đã thấy cậu bạn đỗ hải đăng dúi vào tay mình một hộp bánh với dòng ghi chú khiến anh cũng phải nhăn mặt.

"Gửi đăng dương của em, chúc anh ăn ngon miệng nhé. Đừng quên nhớ đến em đó.
                                   -bé dâu-"




                     





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top