11: vở kịch (2)
Hôm nay là ngày diễn kịch,lớp em đã chuẩn bị từ sớm mọi người đều háo hức để chờ được diễn. Mọi người có vai trong vở kịch thì phải thay đồ
"Huhu! Sao tao lại đóng vai này!!" Thành An khóc không ra nước mắt vì vào vai mụ dì ghẻ xấu xí
"Haha! An..ơi..haha..mày..haha..mắc cười quá"Quang Anh ôm bụng
"Im chưa? Mày thua tao hả?" Thành An
Thành An mặc bộ váy màu vàng,đầy rực rỡ kèm theo đó là khuôn mặt trang điểm và bộ tóc giả màu hồng trong rất mắc cười, Quang Anh hoá thân thành bà tiên,có đôi cánh và bôh váy xoè không thua gì Thành An.
Cạch
Tiếng mở cửa của phòng thay đồ em vang lên,em bước ra với bộ váy hơi rách rưới,khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ và tóc giả màu đên trong dễ nhìn hơi hai người kia.
"Quaooo! Đỉnh nóc kịch trần" Thành An
"Trời ơi! Tưởng gái thiệt không đó!" Quang Anh
"Kì..lắm không??" em ngại ngùng
"Đẹp đúng chứ? Tay nghề tao mà" Phạm Hân nháy mắt
"Đẹp nha má!" Thành An
Đăng Dương thấy đồ xong định qua xem em thế nào, kết quả đứng tim ngay tức thì, trời ơi! Đẹp quá!
"Nào nào,Dương vào đây luôn chụp một tấm coi" Phạm Hân
Tách tách
Đăng Dương mặt như khúc gỗ không cảm xúc,kế bên em đang cười tươi giơ tay hình chữ V rất đáng yêu.
Buổi kịch diễn ra, Khánh Vy là người dẫn chuyện
"Ngày xưa,ở trong một ngôi nhà nọ có một cô bé tên là lọ lem mẹ cô bị bệnh mà mất sớm,ba cô cưới thêm một người mẹ kế nữa bà ta có 2 cô gái"
"Bà mẹ kế ngày nào cũng ức hiếp cô bé,bắt phải làm việc nhà ba cô thì đi làm xa không ai giúp cô cả"
"Con lọ lem đâu?? Không quét nhà à dơ thế?" Thành An
"Dạ dì.." Thanh Pháp nhập vai
"Sời ơi! Có nhà cũng không lau được" Thanh Thanh vai chị ghẻ
"Không lau được thì vứt mẹ đi! Tốn cơm" Mỹ Anh vai em ghẻ
"A..em..em đi lau ngay" Thanh Pháp vội chạy đi
"Mẹ biết gì chưa? Sắp tới cung điện tuyển chọn vợ cho hoàng tử đó" Thanh Thành
"Thế à? Con gái của mẹ phải cố gắng đấy nhé" Thành An
"Moẹ!! Con cũng có thể mà"Mỹ Anh
"Ừ ừ,lấy được hoàng tử là mình được sống trong cung điện haha" Thành An
Ba mẹ con dì ghẻ đứng cười một hồi thì kiếm chuyện để sai vặt em tiếp. Vài ngày trôi qua,đã đến buổi tuyển chọn,ba mẹ con dì ghẻ háo hức ai nấy đều chọn cho mình một bôh váy lộng lẫy nhưng mà có hơi ố dề...
"Hứ! Ai đẹp hơn mình chứ??" Thanh Thanh nhìn trong gương cảm thán
"Ai nói? Em đẹp hơn" Mỹ Anh lườm
"Ê? Nhất định tao sẽ là vợ hoàng tử" Thanh Thanh
"Nằm mơ hả? Phải là em" Mỹ Anh
"Thôi thôi,hai đứa con cũng đẹp hết á!" Thành An
"Dì..con..làm việc nhà xong rồi,cho con đi với ạ" Thanh Pháp thay một váy mới
"Gì? Xong rồi thì kiếm việc khác mà làm!" Thanh Thanh
"Ai cho mày mặc váy mới hả?? Mẹ!!" Mỹ Anh
"Mày đi kiếm việc khác làm,váy đồ ha?" Thành An cầm cây kéo
"Á...! Dì..ơi.." Thanh Pháp
Mọi người bên dưới cảm thán với màn kịch nhìn như thật này,lọ lem xinh ghê ý!
"Hừ! Này thì váy! Dơ bẩn" Thành An cắt váy của em
"Huhu.." Thanh Pháp ôm mặt
"Đi đi mẹ,kệ nó xía" Thanh Thanh
"Đúng đó,đỉa mà đòi đeo chân hạc" Mỹ Anh
"Ba mẹ con dì ghẻ cười lớn rồi rời đi,bỏ lại cô bé lọ lem tội nghiệp ngồi khóc bỗng con chuột từ đâu đi đến nói gì đó với lọ lem"
"Chít chít.."
"Hửm?? Quả bí này có gì sao??"
"Chít chít"
"Hiểu rồi" em gật đầu
Thanh Pháp cầm lấy đồ của bé chuột đưa,đi ra khu vườn của mình cầu nguyện thì bà tiên hiện lên. Quang Anh xấu hổ vì bộ váy ố dề này,sự xuất hiện của bà tiên khiến mọi người cười nắc nẻ
"Tại sao con khóc?" Quang Anh
"Huhu..con muốn..đi dự tiệc..mà dì không cho.." Thanh Pháp
"Vậy để bà giúp cho con" Quang Anh hồ biến
"Bà tiên hồ biến ra cỗ xe ngựa và chiếc váy,giày thuỷ tinh cho lọ lem và căn dặn"
"Nhớ phải về trước 12 giờ,sau 12 giờ mọi thứ sẽ biến mất" Quang Anh
"Ủa?? Bà điên..ủa..bà tiên..ơi..đâu rồi??"em nhìn xung quanh
"Bà tiên đã biến mất rồi,em thầm cảm ơn bà rồi nhanh chóng mặc bộ đồ vào và lên xe ngựa đi đến cung điện"
"Bước vào mọi người trong cung điện đều ngước nhìn em vì em quá xinh đẹp,đều này thu hút cả hoàng tử đến"
"Nàng ơi? Nàng nhảy với ta một bài nhé" Đăng Dương cầm tay em
"Được thưa hoàng tử" Thanh Pháp mỉm cười đặt tay lên tay anh
Cả hai cùng nhau khiêu vũ dưới ánh đèn trong cung điện,mọi người đều tiếc nuối vì hoàng tử có đối tượng mất rồi mà cô gái cũng đẹp quá đi! Do mãi khiêu vũ em quên mất giờ về,nhìn lại thì đã gần 12 giờ
"Ấy! Hoàng tử ơi em phải về rồi" Thanh Pháp túm váy rồi chạy đI
"Ủa..nàng ơi..ủa..ta chưa..biết tên mà" Đăng Dương đuổi theo
Thanh Pháp sợ hoàng tử sẽ thấy mình liền chạy thục mạng,làm rơi cả đôi giày trên bậc thang định nhặt lại thì Đăng Dương đã chạy gần đến,liền bỏ luôn mà chạy đi.
"Ủa..nàng ơi??.."
"Giày của nàng ấy sao? Nhất định ta phải tìm được nàng" Đăng Dương cầm chiếc giày trong tay
Còn tiếp mà cắt điii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top