𝟑.〚𝐇〛
Trói em vào tim ta
Dường như ta lại thấy tâm tình tuôn ra
Ngày hôm qua nỗi nhớ lẻn vào tim ta
Mà hôm nay đã lớn
Nên nhành nên hoa
Một buổi tối nọ, Quang Hùng gửi tin nhắn vào nhóm chat 3 người, mời cả hai người kia đến nhà anh. Đã gần một tuần trôi qua kể từ đêm diễn chung kết. Mọi người vẫn gặp nhau và giữ liên lạc, nhưng không thường xuyên vì ai cũng có lịch trình riêng.
Hùng ngả người lên sofa, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà. Căn hộ rộng rãi này từng là nơi ba người họ tụ tập, làm nhạc, ca hát, cùng cười nói đến quên cả thời gian. Khi ấy, phòng thu của anh lúc nào cũng ngập tràn âm thanh: tiếng đàn, tiếng cười, tiếng trêu ghẹo của Dương và An. Còn bây giờ lại im lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng kim đồng hồ tích tắc trôi chậm rãi.
Hùng không phải người duy nhất cảm thấy trống vắng, tin nhắn mời anh vừa gửi đã thấy cả hai đã đồng ý không chút do dự.
Người đến trước là Đăng Dương. Hắn mang theo một cây đàn guitar trông rất quen thuộc, có lẽ hắn vừa từ buổi luyện thanh trở về. Thấy Quang Hùng đứng chờ sẵn ở cửa, Dương cười rạng rỡ, chẳng chút khách sáo mà ôm chầm lấy anh.
"Anh gầy đi rồi đấy. Dạo này chạy nhiều show quá đúng không?"
Giọng hắn có chút trách móc, nhưng cánh tay ôm lấy eo Hùng lại siết chặt đầy yêu chiều.
"Anh vừa đi diễn ở Đồng Nai hôm qua. Đúng là công việc có chút quay cuồng, nhưng được đứng trên sân khấu là cảm giác tuyệt vời nhất." Hùng đáp, ánh mắt nhuốm chút mệt mỏi nhưng vẫn sáng rực mỗi khi nhắc đến âm nhạc. "À mà, Dương dạo này cũng đâu có rảnh hơn anh?"
Dương bật cười, đôi mắt đen láy lấp lánh những xúc cảm khó tả.
"Vâng. Nếu hôm nay anh không hẹn thì em không biết đến khi nào mới được gặp anh."
Hắn nhìn anh thật lâu. Quang Hùng hôm nay có chút khác lạ, mái tóc nhuộm màu nâu đậm làm nổi bật làn da trắng mịn, đôi môi ửng hồng đầy mê hoặc. Đã bao lâu rồi? Đã bao lâu hắn chưa có dịp nhìn anh gần đến thế? Hắn ngắm anh mà mơ hồ cảm thấy tim mình loạn nhịp.
Những ký ức từ lần cuối gặp mặt bất chợt trôi dài miên man, đưa hắn quay trở lại khoảnh khắc ngọt ngào khi hắn lần đầu chạm môi anh, hôn anh trong cơn say tình. Đến bây giờ, hắn vẫn không thể quên được dư vị ấy, đê mê, tê dại và quyến rũ như một chất gây nghiện khó bỏ. Một cơn nghiện mang tên Quang Hùng.
Có nỗi buồn không tên
Lạc vào nơi tâm trí trú ngự bao đêm
Tại vì si mê quá nên là anh quên
Thì ra anh đang say
Say một thoáng môi mềm.
.
.
.
.
Cửa mở. Đặng Thành An bước vào nhà, cậu đang đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm và khẩu trang đen che kín mặt, trên tay xách theo một túi đồ đựng những chai rượu vang đắt tiền. Cậu nhanh chóng lột bỏ những phụ kiện đang đeo trên mặt, để lộ khuôn mặt đẹp trai với kiểu tóc đen, tóc mái phủ xuống lòa xòa trước trán. An đặt những chai rượu nhẹ nhàng lên kệ bếp, sau đó tiến đến ôm chầm lấy Hùng và hôn chóc lên má anh.
"Hùng ơi em nhớ anh sắp phát khùng luôn rồi đây nè. Mấy ngày nay em rất muốn gặp anh để ôm cho thỏa nỗi nhớ mà đâu có được nữa. Giờ anh nổi tiếng quá rồi, đâu còn là của riêng mình em như hồi trước."
An nói một mạch, bỏ quên sự có mặt của Đăng Dương phía sau. Phải đến khi hắn khó chịu tằng hắng một tiếng, Thành An mới buông tay khỏi Hùng, quay mặt nhìn hắn với vẻ thản nhiên như vừa mới nhớ ra.
"Ơ xin chào bạn mình, lâu quá hổng gặp, nhìn bạn vẫn không khác xưa ha."
Dương đáp lại lời chào của An bằng một nụ cười kéo đến tận mang tai, cánh tay dài bất ngờ vắt qua vai An, kéo cậu sang một bên. Không biết là thân thiết thật hay chỉ đơn giản là muốn lôi cậu ra xa khỏi Quang Hùng.
.
.
.
.
Tiếng đàn guitar vang lên, hòa vào không khí dễ chịu giữa ba người. Đăng Dương chìm đắm vào từng nốt nhạc, đầu ngón tay lướt trên những dây đàn, ánh mắt hướng về người đẹp ngồi cạnh. Quang Hùng liên tục bị Thành An ép uống. Gò má anh dần ửng đỏ, đôi mắt long lanh tựa sương sớm, mơ màng mà quyến rũ.
Bất chợt, Hùng ngả đầu vào vai An, giọng lèm nhèm giữa hơi men.
"Hức... hai em đừng về. Ở lại đây...với anh."
Đăng Dương lặng người, hắn buông cây đàn để tuột khỏi tay, quay người về phía anh, rút ngắn khoảng cách giữa ba người.
Gần quá.
Gần đến mức Quang Hùng có thể cảm nhận nhịp tim của Đăng Dương đập mạnh trong lồng ngực hắn, hay cả những hơi thở ấm nóng của Thành An phả vào tai anh.
"Anh Hùng...". Thành An khẽ gọi tên anh, đỡ anh dựa vào bờ vai mình. Và rồi, không báo trước, cậu hạ giọng thì thầm bên tai anh ba chữ
"Em yêu anh."
Lời bộc bạch rơi xuống, gọn gàng và sắc bén như một nhát cắt. Quang Hùng chớp mắt, kinh ngạc. Một luồn xúc cảm nóng hổi chạy khắp thêm thể Hùng khiến anh ngại đến đỏ mặt. An nhìn thấy đôi môi Hùng mở hờ, ánh mắt tròn xoe chỉ nhìn mỗi cậu.
Không để cho người kia kịp phản ứng, Thành An nhẹ nhàng đặt môi cậu lên cánh môi mọng ngọt ngào của đối phương. Chàng trai trẻ tham lam cướp đoạt từng ngụm không khí trong lồng ngực anh, khoái cảm từ nụ hôn ướt át càng khiến cậu sung sướng mê mẩn. Cậu đưa chiếc lưỡi của mình chu du vào bên trong nơi ấm nóng, khám phá từng ngóc ngách mê hoặc của anh. Mải đến khi mặt Quang Hùng đỏ ửng như quả dâu chín, lồng ngực phập phồng khó thở thì đối phương mới chịu dừng lại, sợi chỉ bạc mong manh đứt lìa.
Một tiếng thịch khô khốc vang lên.
Đăng Dương siết chặt tay thành nắm đấm, lòng hắn như bị một nhát dao đâm xuyên qua. Nhưng hắn biết, điều này chắc chắn sẽ xảy ra.
Hắn quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt anh, như có một trường lực vô hình nào đó rút ngắn khoảng cách của hai người. Đăng Dương chạm vào khuôn mặt nóng bừng của anh, trầm giọng cất lời.
"Em yêu anh đến phát điên. Nghĩ về anh khiến em chẳng thể tỉnh táo nổi."
Lời nói của hai người họ xoay vòng trong đầu Quang Hùng. Hơi men nồng nàn khiến đầu óc anh choáng váng, nhưng trái tim anh lại đập cuồng loạn một cách rõ ràng.
"Anh Hùng...anh có yêu em không?" Giọng nói của An vang lên, cậu siết lấy tay anh. Ánh mắt kiên định, khẩn thiết.
Quang Hùng khẽ khàng nhắm mắt. Một lát sau, giữa không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng nhịp tim dồn dập, anh khẽ nói.
"Anh thật sự yêu...cả hai."
Câu trả lời của Quang Hùng như một hòn sỏi ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, tạo nên những gợn sóng vô tận. Thành An nín thở. Cậu đã nghĩ, một là Hùng từ chối, hai là anh chỉ gọi tên mình. Nhưng không, anh lại nói rằng anh yêu cả hai người. Đăng Dương vẫn không phản ứng ngay lập tức, hắn lặng thinh quan sát anh, ánh mắt sâu thăm thẳm như muốn tìm kiếm điều gì đó. Lời thừa nhận của anh vang lên, giống hệt như một mồi lửa châm ngòi trong thuốc súng.
Dương cảm nhận được anh sẽ trả lời như thế này. Chỉ là, hắn không dễ chịu gì khi biết mình không phải là người duy nhất.
"Anh nói thật sao?" Thành An là người phá vỡ sự im lặng, giọng lạc đi một chút. "Anh đang muốn nói là... chúng ta sẽ yêu nhau? Cả ba?"
"Anh thật sự không biết. Chỉ là, nếu không có một trong hai đứa, anh sẽ không chịu được."
Đăng Dương nheo mắt, hắn khoanh tay trầm ngâm. Rồi một lúc sau, hắn bật cười. Một tiếng cười khẽ nhưng chứa đựng vô số cung bậc cảm xúc.
"Anh ích kỷ quá đấy." Hắn nhếch môi, ánh mắt ranh mãnh quan sát đối phương. "Anh đều yêu cả hai chúng em, nhưng không thể đưa ra lựa chọn, anh muốn có tất cả."
Hơi thở của Quang Hùng dồn dập, gấp gáp. Cảm tưởng như từng lời nói của Đăng Dương đang phơi bày ham muốn của anh một cách trần trụi nhất. Rồi một lúc sau, anh khẽ gật đầu.
"Đúng vậy. Anh thật ích kỷ."
"Ha!"
Đăng Dương cười khẽ, hắn không muốn chống lại anh, mà là cảm thấy vô cùng phấn khích trước lời thừa nhận đó.
Rồi, Đăng Dương khẽ cúi người xuống, tay hắn trượt dọc theo cổ Quang Hùng, như một con rắn vờn quanh con mồi của mình, nham hiểm cởi từng cúc áo của anh.
"Vậy thì anh chứng minh đi, Quang Hùng." Hắn thì thầm bên tai Hùng. "Chứng minh rằng anh xứng đáng với sự ích kỷ này."
Thành An nhìn cảnh tượng trước mắt, tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. Hoang mang, hồi hộp. Nhưng khi An nhìn vài ánh mắt chiếm hữu của Dương. Cậu nhanh chóng nhận ra...mình cũng không khác gì hắn. Ngay lúc này, có một điều duy nhất cậu không phủ nhận.
Cậu yêu Quang Hùng.
Nếu như Quang Hùng muốn giữ cả hai người họ, vậy... Thành An và Đăng Dương cũng sẽ không ngần ngại trói chặt anh trong vòng tay của mình.
.
.
.
.
"Ah~"
Quang Hùng rên lên khi Đăng Dương bế anh lên giường, phía sau là Thành An đang đỡ lấy tấm lưng trần mảnh khảnh của anh. Chiếc áo của Hùng đã bị hai người họ lột ra, vứt xuống mặt sàn. Nhìn vào hai viên kẹo anh đào căng mọng trước ngực anh, Thành An không nhịn được mà cắn phập vào đó. Say mê mút mát đầu ngực của anh như một đứa trẻ khát sữa.
"Ưm.., ha~ Gíp ơi...nhẹ thôi...Gíp."
Quang Hùng nỉ non kêu lên bất lực, trong khi Đăng Dương mạnh bạo đè anh ra hôn. Hắn cảm nhận dục vọng của mình đã lên cao đỉnh điểm, cậu em bên dưới đang nóng nảy cương cứng, sốt sắng muốn hòa vào anh ngay lập tức.
Thành An cũng hấp tấp không kém, cậu nhanh chóng lột bỏ chiếc quần short vướng víu của anh, để lộ ra cặp đùi thon trắng mịn. Cậu chàng cúi xuống, há miệng cắn nhá đùi trong non mềm của anh, liếm láp để lại những vết cắn sẫm màu trên đó. Đăng Dương bất giác rời môi anh, giải thoát những tiếng rên rỉ nỉ non. Cơn tấn công mạnh bạo từ Thành An khiến Quang Hùng không nén nổi những tiếng rên gợi tình. Đăng Dương đưa cánh tay chằng chịt gân xanh khỏe mạnh luồn ra phía sau anh, trườn dọc đường cong trên thân thể trắng nõn, bàn tay hắn hư hỏng dừng lại ở miệng huyệt hồng đỏ, bất chợt đâm mạnh ngón tay thô dài vào bên trong nơi ẩm nóng của Hùng.
Quang Hùng la lên, miệng nhỏ khóc không thành tiếng khi phải chịu đựng cơn đau khủng khiếp. Anh bấu víu những đầu ngón tay đâm vào vai của Dương, thân dưới liên tục nhấp lên kích động khi bị cả Đăng Dương và Thành An dùng tay khuếch lỏng.
"Tao vào trước!"
Đăng Dương gằn giọng như ra lệnh, hắn từ lúc nào đã lấy ra cây hàng to bự, nóng hổi dí sát vào cánh mông vểnh của anh. Hắn sốt sắng để cậu em của mình di chuyển vào bên trong miệng huyệt mềm mại quyến rũ, rồi không kiềm được mà thúc đẩy toàn bộ chiều dài của mình nhập mạnh vào trong. Hắn thỏa mãn thở ra một hơi nóng hổi, trong khi Quang Hùng chỉ biết khóc không thành tiếng.
"Dương...Dương ơi~ to quá...a ah... nhẹ một chút."
Quang Hùng càng cong người rên rỉ khi Thành An dùng răng đay nghiến đầu vú mẫn cảm của anh. Cậu không cam lòng khi Hùng dồn quá nhiều sự chú ý vào tên to xác đang lên cơn động dục đó. Thành An miết nhẹ lên cần cổ trắng nõn của anh, để lại những vết hôn đỏ rực trên làn da trắng muốt. Ở bên dưới cậu, "đứa trẻ" hư hỏng kia đã căng thẳng dựng lên từ bao giờ, nó đang cương cứng, gào thét muốn cậu mau đưa nó vào bên trong cái lỗ ấm nóng của anh.
"Dương~...chậm lại...a...ah."
Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đỏ bừng, nóng rẫy của Hùng. Thành An bất chợt túm lấy eo anh, mở miệng ngậm lấy vành tai mẫn cảm nhuốm đỏ, hôn trườn xuống nơi gáy cổ quyến rũ rồi cắn nhá lên đó.
"Hùng! Gọi tên em nữa...gọi em."
"Gíp...ah..a...Gíp ơi~ aa!!"
Thành An cảm giác như mọi dây thần kinh của mình đã bị đốt cháy. Cậu em bên dưới đã sớm được giải thoát. An bất chợt túm mạnh lấy eo Hùng, dùng lực để đưa cậu em chen chúc vào nơi khe hở ấm áp bên dưới người kia. Quang Hùng bị cả hai chèn ép cả trước lẫn sau, cơn đau xâm nhập đột ngột khiến miệng huyệt co rút kịch liệt. Mười đầu ngón tay ghim chặt trên bắp tay Đăng Dương, anh ưỡn người ra phía sau, giãy giụa đón nhận cự vật của Thành An đâm vào bên trong mình.
"Negav...Mày...làm cái quái gì vậy!?"
Dương nghiến răng trước cảm giác bị siết chặt quá mức, hắn thở dốc điên loạn, trừng mắt nhìn Thành An nhếch mép cười thỏa mãn. Cậu không trả lời, chỉ tập trung thúc hông mạnh bạo, đổi lại tiếng rên la mê người dụ hoặc của Quang Hùng. Anh sớm không còn tỉnh táo, một mình kích thước của Đăng Dương là đã quá to khủng, giờ lại thêm Thành An mạnh bạo chen vào đâm rút khiến anh đánh mất toàn bộ lý trí.
Cả hai người họ liên tục cắn mút từng tấc da trắng múp trên thân thể anh. Quang Hùng mờ nhòe đôi mắt, khổ sở rên rỉ khi cái miệng nhỏ bên dưới càng giãn ra để phục vụ cho hai người con trai dang kẹp lấy anh. Hai người họ, là ai đang cắn mút trên đầu ngực của anh, ai đang ôm lấy eo anh, ai đang hôn anh...
Đầu óc anh quay cuồng. Cảm giác sung sướng mơ hồ khi vật nhỏ bên dưới của anh phóng ra dòng sữa trắng đục, lồng ngực đầy vết hôn và dấu răng đỏ phập phồng, cơn buồn ngủ ập đến khiến mắt anh díu lại, mệt mỏi bất tỉnh ngã xuống thân hình cao lớn phía sau.
.
.
.
.
.
Ừ thì, anh đang nhớ em mà
Đừng làm con tim anh xót xa
Một lần yêu không thoát ra được
Nên xin người hãy thứ tha.
Trên chiếc giường rộng lớn, Đăng Dương là người tỉnh giấc đầu tiên. Hắn vươn tay mở cửa sổ, không khí buổi sáng tràn vào mang theo chút se lạnh. Rút ra cây pod trắng tinh từ hộc bàn, hắn lưỡng lự một chút rồi đặt xuống. Một tay đưa lên xoa nhẹ thái dương, hắn quay sang dán mắt vào anh Quang Hùng yêu dấu vẫn còn đang ngủ say. Kế bên anh là tên Thành An đang ngáy khò khò, cánh tay không yên phận mà quấn lấy Hùng như cái gối ôm.
Hắn vươn tay, những đường gân nổi rõ trên cánh tay săn chắc, kéo Hùng sát lại hơn, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc. Cơ thể anh hòa lẫn với mùi tinh dịch sau một đêm kịch liệt khiến hắn không khỏi rạo rực. Dương không nhịn được mà hôn lên trán anh, lướt dọc xuống gò má, lên môi rồi dừng lại ở hõm cổ trắng tinh, tham lam tận hưởng mùi hương ngọt như dòng sữa ấm áp.
Sự động chạm quá mức của Dương khiến Thành An bất giác tỉnh giấc. Mắt còn mơ màng, cậu mất vài giây để nhận thức cảnh tượng trước mặt, lập tức dùng lòng bàn tay đẩy khuôn mặt đê tiện của hắn ra xa, mỏ hỗn của chàng rapper bắt đầu lên nòng.
"Ê thằng kia, mày đang muốn ăn tươi nuốt sống ảnh hay gì mà ngoạm kiểu đó. Nhìn mày như con sói đói mấy ngày chưa được ăn vậy."
Dương liếm môi, ánh mắt lấp lóe tia khiêu khích. "Mày ôm anh ấy như con gấu bông suốt đêm tao chưa thèm nói đâu. Nhìn lại mình trước đã."
"Ư..."
Hùng khẽ rên một tiếng, hàng mi dài run run rồi từ từ mở mắt. Cơn đau âm ỉ từ thắt lưng khiến anh không khỏi nhăn mặt. Nhưng điều đáng sợ hơn cả là hai "khẩu pháo" bên cạnh không có dấu hiệu dừng bắn.
"Anh Hùng, anh tỉnh rồi ạ? Anh thấy trong người thế nào? Đêm qua em còn giúp anh tắm rửa nữa đó." Thành An nói.
Hùng thẫn thờ, đưa mắt nhìn lên trần nhà. Cảm giác bị một đứa nhỏ hơn ba tuổi và một đứa nhỏ hơn bốn tuổi đè ra ăn sạch...thật sự rất khó tả.
Đứa em nhỏ hơn ba tuổi ôm lấy eo anh, ghé sát vành tai anh thì thầm.
"Em muốn anh nghỉ ngơi thêm một chút, nhưng mà... nhìn anh bây giờ quyến rũ quá, em thật sự không kiềm chế nổi."
Giọng nói trầm khàn vang lên khiến Hùng khẽ rùng mình. Trước khi anh kịp phản ứng, Dương đã kề sát hơn, đôi môi hắn lướt nhẹ lên vành tai anh, hơi thở nóng hổi phả lên da thịt khiến anh không khỏi run rẩy. Thành An hừ lạnh, kéo Hùng lại phía mình, ánh mắt thách thức nhìn Dương.
"Bớt làm trò, ông đây còn chưa hết cay. Đêm qua là ai mặt dày bắn vào trong, để tao đây phải lấy ra mệt chết mẹ?"
Dương nhướn mày, cười nhạt: "Vậy mày định làm gì nào?"
Thành An chẳng đáp lời, cậu cúi xuống hôn nhẹ lên cổ Hùng như một lời khẳng định chủ quyền. Dương lập tức cau mày, kéo anh về phía mình, không chịu thua mà hôn sâu lên môi anh.
Hùng bị kẹp giữa hai ngọn lửa đang bùng cháy, hơi thở rối loạn, đầu óc quay mòng vì dư âm mệt mỏi từ đêm qua. Anh đưa tay xoa nhẹ thái dương, giọng nói hụt hơi khàn khàn:
"Hai đứa... làm ơn để anh yên một lát có được không?"
Cả hai lập tức dừng lại. Một giây sau, Thành An hậm hực buông anh ra, vắt tay ra sau đầu rồi thở dài:
"Được rồi, không quậy nữa. Anh nghỉ đi, lát em đi mua cháo cho anh."
Dương thì vẫn không nỡ rời đi, hắn ghé sát vào, giọng nói trầm thấp đầy cưng chiều:
"Vậy anh ngủ thêm một chút đi. Khi nào dậy, em sẽ có bất ngờ cho anh đấy."
Hùng nhắm mắt lại, cố gắng phớt lờ những ánh mắt nóng rực đang đổ dồn về phía mình. Anh biết, sau đêm hôm qua, mọi thứ sẽ không còn như cũ nữa. Nhưng kỳ lạ, trái tim anh lại không hề tỏ ra bài xích... mà ngược lại còn rất mong chờ.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top