𝟐
Những ngày tháng miệt mài luyện tập để chuẩn bị cho đêm chung kết đã khép lại với muôn vàn cảm xúc. Đêm livestage cuối cùng diễn ra đầy sôi động và nhiệt huyết, như một cơn bão cảm xúc cuốn tất cả vào vòng xoáy đam mê âm nhạc. Khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, những tràng pháo tay và tiếng hò reo lắng xuống, các chàng trai vẫn chưa muốn rời đi. Họ rủ nhau nán lại để tổ chức một buổi tụ họp rồi bung xõa hết mình, cùng nhau ôn lại những tháng ngày rực rỡ đã qua.
Mà đã là tiệc tùng, làm sao không có bia rượu? Hôm nay, Quang Hùng đã chính thức "lột xác" khi anh uống cạn cốc bia thứ ba. Lần đầu tiên, Đăng Dương chứng kiến một Quang Hùng dạn dĩ, táo bạo quăng miếng ê hề mà chẳng e dè như tối hôm nay. Anh vừa nhảy múa, vừa hát karaoke, vừa uống từng ngụm bia mát lạnh như thể mình có tửu lượng vô đối. Thế nhưng thực tế thì anh đã say mèm từ lâu.
Trái với Đăng Dương, Thành An chẳng hề tỏ ra quá ngạc nhiên. Cậu hiểu Quang Hùng nhiều hơn bất kỳ thành viên nào khác, không còn lạ gì tâm hồn trẻ con, hậu đậu đáng yêu của anh. Thành An còn đi mời bia giao lưu với mọi người ở bàn tiệc, hò reo với hết người này đến người khác, đôi khi kín đáo liếc mắt về phía Quang Hùng. Cậu thấy anh vẫn còn trụ vững, đành yên tâm phần nào. Đã lâu lắm rồi cậu mới thấy Hùng cười đùa thoải mái giữa đám đông như thế.
Giữa bữa tiệc đông đảo rộn ràng, mái tóc đỏ rực của Quang Hùng nổi bật như ngọn lửa trong màn đêm. Tiệc tàn, mọi người lần lượt tản ra thưa thớt, quyến luyến nói lời chia tay trước cửa quán. Đăng Dương cũng đã bị chuốc say không ít, hơi men khiến đầu óc hắn quay cuồng, ánh mắt hắn mơ màng tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc.
Trong căn phòng giờ chỉ còn lác đác vài người. Thái Sơn đã say bí tỉ, gục luôn xuống bàn, không phân biệt nổi đâu là bàn nhậu, đâu là giường ngủ, Phong Hào khó nhọc dìu anh ta dậy. Trong khi Thành An, Minh Hiếu và Bảo Khang bá vai bá cổ nhau, cười nói đủ thứ chuyện, giọng họ vang vọng khắp quán.
Đăng Dương bước về phía góc phòng tối, nơi ánh đèn LED mờ ảo phủ lên dáng người nhỏ bé. Quang Hùng đã say đến mức chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Thân hình nhỏ nhắn của anh lảo đảo mỗi khi cố bước đi, đôi chân loạng choạng trông như có thể gục xuống bất cứ lúc nào. Dương vội vàng đỡ lấy anh. Hắn biết rõ tính hậu đậu của Quang Hùng, bình thường đi chưa được hai bước đã vấp, huống chi bây giờ anh lại say khướt. Nếu không cẩn thận, hắn sợ anh sẽ ngã sõng soài trên sàn mất.
"Ưm... Dương đó hả?"
Giọng nói lè nhè, mềm nhũn như một chú mèo nhỏ, nghe vô cùng đáng yêu. Mùi hương ngọt ngào dễ chịu từ anh một lần nữa phảng phất qua cánh mũi hắn, Đăng Dương đỏ mặt, không phải do hơi men rượu mà vì mùi hương trên người anh đã khiến hắn say.
"Em đây. Anh còn tỉnh táo chứ?"
"Còn... Anh có say gì đâu? Anh còn muốn uống nữa..."
Dương bật cười, một tay vòng qua ôm lấy eo anh. Hắn chỉ cần một bàn tay là đã có thể ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé này rồi.
"Anh say bí tỉ rồi. Để em gọi xe đưa anh về."
Dương vừa dứt lời, định kéo anh rời đi, thì bất chợt Quang Hùng choàng tay ôm chầm lấy hắn. Động tác quá đột ngột khiến Đăng Dương cứng đờ, không biết phản ứng thế nào. Đôi mắt hắn mở to, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người trong lòng.
"Anh không về ~"
Giọng nói anh nũng nịu, hơi thở nồng nàn mùi rượu phả vào cổ hắn, khiến thân thể Đăng Dương tưởng chừng sắp bốc cháy. Ánh mắt Quang Hùng lúc này thật sâu thẳm, màn sương dâng lên long lanh tựa như thủy triều, phản chiếu hình ảnh của chính hắn trong đó.
Dương siết chặt vòng tay, hơi thở hắn trở nên dồn dập, gấp gáp đẩy anh vào bức tường phía sau. Không cho đối phương cơ hội trốn chạy, Đăng Dương cúi xuống, mạnh bạo chiếm lấy đôi môi kia. Hắn hôn anh. Mạnh bạo, mãnh liệt như một cơn sóng vỗ vỡ bờ. Lưỡi hắn tinh ranh tiến vào, cuốn lấy hơi thở ngọt ngào bên trong, càn quét từng ngóc ngách, không để lại cho đối phương chút khoảng trống nào để phản kháng. Nụ hôn nồng nàn kéo dài, như thể cuộc giao thoa của họ là một bản giao hưởng ngân nga triền miên, vô tận.
Quang Hùng khẽ giãy giụa, bàn tay vô thức bấu vào lưng hắn, nhưng hơi men khiến anh mất dần sức lực. Anh đành mặc cho Đăng Dương dẫn dắt, bất lực để hắn trấn áp, cướp đoạt từng tia không khí ít ỏi.
Bỗng một tiếng kêu chói tai vang lên, kéo hai người họ trở về thực tại, phá tan không gian mờ tối.
"DƯƠNG!?"
Trước mặt hắn, Thành An đang đứng đó.
Ánh mắt cậu tràn đầy giận dữ, bàn tay vô thức kéo Quang Hùng về phía mình. An không giấu được sự kích động khi thấy Hùng mê man dựa đầu lên vai cậu, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt.
"Mày vừa làm cái gì vậy, Dương?" Giọng Thành An trầm xuống, từng chữ như đập vào tai hắn. "Sao mày lại cưỡng hôn anh Hùng?"
Đăng Dương im lặng. Hắn cúi xuống, đối diện thẳng vào ánh mắt lạnh lẽo và lộ ra nét bàng hoàng của Thành An. Trong căn phòng giờ chỉ còn ba người họ, nên cũng không cần kiêng nể điều gì...
Đôi mắt hắn sắc lạnh, sâu thẳm như vực tối.
Rồi chậm rãi, hắn dõng dạc nói rõ từng chữ.
"Anh ấy không phải của riêng mày. Và tao sẽ làm mọi cách để anh ấy là của tao."
.
.
.
.
.
Biết nói sao khi
Khi tâm tư em rối bời
Vậy đành thôi
Em đang giết chết tấm thân tôi rồi...
Đặng Thành An thấy mình phát điên vì mớ cảm xúc rối bời trong đầu. Cậu biết mình đã rơi sâu vào lưới tình của Lê Quang Hùng từ lâu, cậu thương nhớ và khao khát anh đến mức chỉ muốn dính chặt lấy anh mãi.
Nhưng dù có thân thiết, quấn quít với anh đến mức nào, đã từng vô tình hay cố ý đánh rơi cái hôn phớt ngắn ngủi trên gò má anh, thì An nhận ra Hùng vẫn chưa một lần tỏ ý hồi đáp tình cảm của cậu. Thành An mơ hồ hoài nghi về tình cảm đó, liệu những yêu thương anh dành cho cậu có thật sự là tình yêu, hay đơn thuần là một sự quan tâm của người anh dành cho đứa em trai?
Thành An không đủ can đảm để đi tìm câu trả lời. Cậu sợ rằng khi anh biết tình cảm của mình, khoảng cách giữa cả hai sẽ ngày càng xa. Vì vậy, dù tình cảm này có vô hình trong mắt Hùng, cậu vẫn chấp nhận, miễn điều đó là cầu nối giúp cậu tiến gần về phía anh.
Quang Hùng là vầng trăng dịu dàng ấm áp, anh luôn mang đến cho người khác một cảm giác dễ chịu khi ở bên. An không hề muốn chia sẻ ánh trăng ấy cho bất kỳ ai. Kể cả người anh em Trần Đăng Dương mà cậu từng xem như bạn bè chí cốt.
Cậu biết, Dương cũng đang rơi vào cơn mê tình ái của Quang Hùng. Chỉ là không ngờ, sự cạnh tranh giữa hai người họ từ khi nào đã bị đẩy lên đỉnh điểm.
Tối hôm qua. Quang Hùng đã say khướt, Đăng Dương và Thành An cùng đưa anh trở về căn hộ. Dương bế Hùng theo kiểu công chúa, trong khi An nhanh nhẹn tháo giày, cởi áo khoác giúp anh. Người con trai xinh đẹp ấy vô tư ngủ say trên giường, chẳng hề hay biết có hai kẻ bên cạnh mình đang trao cho nhau những cái nhìn nảy lửa.
"Vậy..." Thành An lên tiếng trước, phá tan bầu không khí căng thẳng giữa hai người. "Cả hai bọn mình đều chưa có danh phận, nên giờ phải lao vào đấu đá lẫn nhau vậy hả?"
Giọng điệu của An nửa đùa nửa thật, nhưng Dương lại tỏ ra điềm tĩnh hơn.
"Cậu nghĩ đây là một cuộc thi à?"
Thành An cười nhạt, "Không phải sao? Thời gian qua tôi với cậu công khai cạnh tranh để có được anh ấy mà."
Đăng Dương im lặng, đưa mắt nhìn về phía chàng trai tóc đỏ đang ngủ yên trên giường. Hắn không biết sắp xếp các ý nghĩ trong đầu làm sao cho hợp lý để đối đáp với Thành An.
"Quan trọng là anh ấy chọn ai."
Giọng Đăng Dương trầm khàn, hắn để lại câu nói rồi rời đi, cảm thấy tiếng lòng mình kêu lên quặn thắt. Hắn cảm thấy nỗi sợ mất mát đang gieo rắc sâu vào tâm trí, còn mãnh liệt hơn cả khi đứng trên sân khấu của show sống còn.
Cả hai người họ, Dương và An đều đang rơi vào tình thế giống nhau, lẩn quẩn, khao khát chạy đến vạch đích nhưng rồi lại không thể tìm thấy lối ra, như thể cả hai đang đứng trên hai mặt của dải mobius.
.
.
.
.
.
Ừ thì, anh đang nhớ em mà
Đừng làm con tim anh xót xa
Một lần yêu không thoát ra được
Nên xin người hãy thứ tha
Trần Đăng Dương thả người nằm dài trên chiếc giường của mình. Đôi mắt một mí nhắm nghiền, hắn thả trôi những cảm xúc của mình chạy bâng quơ trong tâm trí. Hắn nghĩ về Quang Hùng, về người đàn anh có tính cách dễ mến, về thân hình nhỏ nhắn đáng yêu, về mùi hương ngọt ngào, về gương mặt xinh đẹp khiến tim hắn không ngừng nhói lên từng hồi rạo rực, về nụ hôn nồng nàn mà hắn đã trao cho anh tối hôm qua.
Và cả về những khoảnh khắc hắn thấy An và Hùng quấn quýt lấy nhau, quá mức bình thường. Mỗi lúc như thế, một cảm xúc âm ỉ khó chịu dâng lên trong lòng hắn, bào mòn lí trí của hắn như acid đậm đặc.
Hắn muốn chiếm lấy anh.
Trái tim hắn đã sớm mất tự chủ vì anh, tưởng như nó đã trở thành một con rối để mặc những sợi dây từ đầu ngón tay người kia ra sức điều khiển.
Dương bật dậy, lấy ra cây pod màu trắng cùng lọ tinh dầu hương trái cây từ trong túi áo. Hắn đưa cây pod lên môi và rít một hơi dài sau khi châm vào một lượng vừa đủ. Cơn sốc lạnh xộc thẳng lên đại não khiến đầu óc hắn phê pha, kéo theo cảm giác buốt lạnh ghim vào từng tế bào. Khói trắng từ khí quản chậm rãi thoát ra, kéo dài trên không trung, đặc quánh, mờ mịt.
Đầu óc hắn choáng váng, nhưng lại tỉnh táo đến lạ.
Từng hình ảnh về Quang Hùng hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Một cảm giác sung sướng và hưng phấn lạ thường trỗi dậy trong hắn khi nghĩ về anh. Cơn phê pha lần này, kỳ lạ thay không đến từ nicotine trong cây pod.
.
.
.
.
.
Lê Quang Hùng luôn tự nhận mình là người đơn giản. Anh chưa từng trải qua bất kỳ mối tình nào trước đây, hoàn toàn không có kinh nghiệm yêu đương. Anh yêu âm nhạc, đam mê tận hưởng những khoảnh khắc được biểu diễn, yêu nụ cười của những khán giả xung quanh. Anh cũng không phải kiểu người thích cạnh tranh với bất cứ ai.
Vậy mà, những ngày gần đây, thế giới của anh dường như đã xoay chuyển theo một cách mà anh không thể nào kiểm soát. Như những chiếc bánh răng vốn đang hoạt động ăn khớp bỗng dưng bị trục trặc, khiến mọi thứ bật ra khỏi vòng xoay của chúng.
Là do Đăng Dương.
Hay là do Thành An.
Hoặc có lẽ, là do chính anh.
Hùng đã nhìn thấy, và cũng cảm nhận được hai người bọn họ không còn đơn thuần xem anh như một người anh trai, một người đồng nghiệp hay một người bạn nữa.
Anh biết.
Anh nhận ra cảm xúc từ ánh mắt của Dương khi cậu ta nhìn anh lâu hơn bình thường. Anh biết, cách An quấn lấy mình mỗi khi có cơ hội như thể cậu muốn khẳng định chủ quyền, hơn là cái ôm xã giao như những ngày đầu. Biết từ những lần cả hai vô tình hoặc cố ý tranh cãi, mà trung tâm của mọi cuộc chiến ấy luôn là anh.
Nhưng anh có thể làm gì được đây?
Bởi vì, nếu nói ra sự thật...
Hùng yêu họ. Cả hai người. Đó là điều khiến anh cảm thấy sợ hãi nhất.
Anh yêu An. Cậu là ánh mặt trời rực rỡ, là sự tươi sáng đã lôi kéo anh ra khỏi những góc khuất trong tâm hồn. Sự hồn nhiên của An khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái, như thể dù có chuyện gì xảy ra, cậu luôn là người kéo anh trở về niềm vui đơn thuần nhất.
Nhưng anh cũng yêu Dương. Sự trầm tĩnh, điềm đạm của Dương cho anh cảm giác an toàn mà không ai có thể thay thế. Ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng kia là một trái tim ấm áp, một sự quan tâm lặng lẽ nhưng đủ để khiến anh rung động. Dương giống như một người bảo vệ cao lớn, sẵn sàng làm chỗ dựa và bao bọc lấy Hùng mỗi khi anh cần.
Nếu phải chọn một người... thì anh phải từ bỏ người còn lại.
Nhưng anh biết mình không thể làm được.
An sẽ ra sao nếu anh chọn Dương? Cậu nhóc ấy lúc nào cũng ồn ào, làm nũng, nhưng anh biết bên trong cậu là một trái tim dễ tổn thương. An không giỏi che giấu cảm xúc, cũng không giỏi chịu đựng đau đớn một mình. Còn Dương, hắn luôn tỏ ra mạnh mẽ, luôn giấu kín cảm xúc trong lòng. Nhưng Hùng hiểu, hắn không hề vô tâm. Nếu bị bỏ lại, Dương sẽ không oán trách, không làm ầm ĩ, nhưng sự im lặng của hắn sẽ là thứ bóp nghẹt trái tim anh.
Chỉ nghĩ đến đó thôi, Hùng đã cảm thấy đau. Rốt cuộc, anh nên làm gì đây?
Lần đầu tiên trong đời, Quang Hùng không thể tìm được câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top