°1

Lê Quang Hùng - 1°

ווווו×

Khung cảnh của một ngày đông lạnh hôm đó là noel, ngày mà ngoài đường với nhiều cặp tình nhân quấn quýt nhau trên phố.

Lê Quang Hùng nằm lăn tròn trong phòng với chiếc chăn ấm áp. Anh lười nhát ngủ đến trưa lên đỉnh nhưng vẫn không chịu dậy. Cho đến khi cơn đói xuất hiện cái bụng biểu tình. Rời khỏi cái giường đi tìm đồ ăn nhưng tủ lạnh trống trơn khiến nó suýt xoa vài cái vì lạnh.

Cố gắng mặc những gì có thể giữ ấm, rồi lếch cái thân ra ngoài.

Anh thầm nghĩ. "Cái thời tiết chết tiệt"

Vừa đi vừa loay hoay tìm hơi ấm, Lê Quang Hùng đâm sầm vào một thân ảnh cao lớn. Vì không đứng vững mà loạng choạng ngã ra sau, tưởng chừng là vậy cho đến khi anh cảm nhận được hơi thở ấm áp từ ai đó.

Đôi mắt nhắm tịt vì sợ từ từ hé mở thấy gương mặt góc cạnh đẹp nét nào ra nét đó, đôi mắt anh mở to long lanh nhìn đối phương không chớp mắt.

"Không sao chứ?"

Giọng nói trầm ấm của người kia vang lên kéo Lê Quang Hùng về thực tại. Anh vội vàng tách khỏi người kia liên tục cuối đầu xin lỗi, người kia chỉ xua tay ý nói không có gì rồi đi mất.

Dõi theo bóng lưng ấy đi mất anh khẽ cảm thán. "Người gì mà đẹp vậy trời.."

Sau đó anh đi vào siêu thị mua đồ, dừng chân trước chỗ xếp hàng khi đã chọn đồ xong chuẩn bị thanh toán, rồi ngao ngán với chỗi xếp hàng dài trước mặt.

Lia mắt nhìn xung quanh anh thấy người lúc nảy mình đụng trúng đang ngoắt tay với mình, anh cố gắng nhìn xung quanh rồi nhìn lại xác nhận.

Đúng là kêu mình rồi

Anh thầm lẩm bẩm rồi tách khỏi hàng dài sau đó tiến lại gần.

"Ở đây nhanh hơn, tính tiền chung với tôi này."

Anh nghe thế cũng gật gù nhìn hàng phía trước cũng ít người hơn thật.

Đứng một lúc vẫn thì anh nhìn hàng xung quanh, có gì đó sai sai.

Hàng lúc nảy Lê Quang Hùng đứng bây giờ cũng thưa bớt rồi, chỉ là hàng này nảy giờ vẫn không di chuyển.

Cố gắng ló đầu nhìn lên phía trước, thì thấy người đầu hàng tính rất nhiều đơn hàng mãi chưa xong, có lẽ đấy là lí do hàng này ít người.

Bất chấp cái lạnh, anh lấy tay đút túi áo của mình ra huých vào vai người cao lớn trước mặt. Người kia lúc này hình như cũng đã nhận ra quay đầu nhìn anh.

"Xin lỗi tôi không nghĩ lại thế này, mình qua hàng khác đi"

"..."

Lê Quang Hùng không nói gì cũng đi theo, kết quả qua hàng khác xong thì hàng cũ lại tính xong vèo vèo.

Anh tặc lưỡi.

Hôm nay bước ra ngoài bằng chân gì trước nhỉ?

Không biết thế nào nhưng anh liền nhìn cái người to lớn kia. Như cảm nhận ánh nhìn gai góc từ anh, người nọ liền mở lời.

"Xin lỗi anh hay là để tôi trả cho anh một nửa né bù vì kéo anh mất thời gian lâu như vậy"

Nghe vậy thì anh cũng thu ánh mắt lại, người này cũng quá phung phí rồi đi, chỉ vậy mà đòi thanh toán dùm lỡ đồ anh mua đắt giá rồi sao?

"Nếu tôi đoán không nhầm thì cậu năm nay chưa 20 đâu nhỉ?"

"Không, tôi 24 rồi"

"Vậy thì vẫn nhỏ hơn tôi cậu đúng là khờ mà, nếu ai cậu cũng đòi trả tiền thì cậu lấy tiền đâu ra mà trả"

"Tôi có tiền"

Câu nói thản nhiên không chút thay đổi khiến Lê Quang Hùng khựng lại. Anh gặp phải kẻ điên có tiền à?

"Nói chung là không cần thanh toán cho tôi đâu"

Đẩy hắn sang một bên anh tiến đến để đồ lên thanh toán trước rồi rời đi. Hắn thấy thế cũng gấp gáp kêu nhân viên nhanh nhanh, quẹt thẻ đen lấp lánh rồi đuổi theo anh.

"Này cho tôi biết tên và số điện thoại đi, tôi mời anh một bữa coi như bù đắp"

Giọng nói phía sau khiến anh có chút cảm thấy không muốn đáp lời. Đột nhiên anh khựng lại, một bên vạt áo bị giữ lại anh quay đầu nhìn người kia, đôi mắt mang chút cầu xin như chú cún nhỏ.

"Không cần đâu"

"Nhưng tôi cần"

"..."

ווווו×

Sau đó là màn trao đổi thông tin, anh biết được hắn tên là Trần Đăng Dương. Hóa ra là đại thiếu gia của tập đoàn lớn có tiếng trong nước.

Cuộc hẹn được sắp xếp vào ngày hôm sau lúc trưa. Vì anh nói không có xe nên hắn đã đến đón, chiếc xe dừng trước cửa vừa lúc Lê Quang Hùng đi ra.

Anh hơi giật mình vì sự giàu có đấy, vì anh đang thuê nhà và phương tiện đi lại là những chuyến xe bus hay xe taxi. Nên việc đi trên con xe đắt tiền này có hơi quá xa mà còn là chiếc Roll Royles.

Hắn mở cửa xe cho anh, vừa lên xe điều hòa được bật nên rất ấm áp không như bên ngoài. Chiếc xe chạy đi, anh đưa mắt nhìn ra bên ngoài vẫn là khung cảnh ấy, nhưng góc nhìn của anh đang ngồi trên con xe Roll Royce đáng giá.

"Mình đi ăn nhé, tôi biết nhà hàng này ngon lắm"

"Tôi thấy chỉ cần ăn một tô phở là ấm lòng rồi, cậu không cần cầu kì vậy đâu"

"Với tôi nó quan trọng"

"Tùy cậu đó"

Cuộc trò chuyện dừng lại ở đó, đến khi chiếc xe dừng lại trước nhà hàng 5 sao có tiếng thì chân Lê Quang Hùng như cắm luôn tại chỗ không di chuyển nổi.

"Đi thôi"

Hầu như là Trần Đăng Dương đã kéo anh vào trong trước sự ngỡ ngàng. Lúc hoàn hồn lại thì cái ấm áp từ bàn tay bị kéo đi, với cái ấn nhẹ từ vai và anh đã yên vị ở bàn ăn.

Đôi mắt nhìn Trần Đăng Dương gọi món, nhưng món ngon mà ăn ở bên trong nhà hàng này nó lại ngon rất nhiều lần.

"Tôi không biết anh thích gì nên gọi mỗi món một ít anh cứ dùng tự nhiên"

Lê Quang Hùng cố nặn ra nụ cười trên mặt "Món nào tôi cũng thích cả"

"Anh cứ ăn đi, không ăn được thì gọi món khác tôi trả"

Nghe thế rồi nhớ lại con số trong menu, anh cười gượng gắp ăn cho bằng hết. Trần Đăng Dương nhìn anh ăn ngon cũng chẳng nói gì.

Lâu lâu lại gắp thêm cho anh vài cọng rau, hay bóc phụ anh vài con tôm. Hắn muốn anh ăn xong là có cái ăn luôn cho nóng, chứ một mình anh bóc dĩa tôm chắc tới mai.

Bàn ăn vừa hết là lúc Lê Quang Hùng cảm chừng chưa bao giờ được no hơn, cứ như bữa ăn cuối đời. Nghe Trần Đăng Dương muốn gọi thêm thì anh liền cản hắn lại, kêu hắn thanh toán rồi kéo đi khỏi đó.

"Thấy anh ăn ngon như thế hay lần sau lại mời anh đi ăn nhé"

"Cậu rảnh tiền à?"

"Chỉ là tôi muốn gặp anh thôi"

"..."

Lê Quang Hùng thoáng đứng hình vài giây trước câu nói gần như thả thính này, Trần Đăng Dương mỉm cười nụ cười tít mắt trông rất hài lòng.

Sau đó đưa anh về nhà, hắn chỉ thoáng tạm biệt anh rồi chạy chiếc Roll Royles ấy đi mất hút, để lại cho anh bao sự bất ngờ.

ווווו×

Từ sau đêm giáng sinh đó là chuỗi những ngày Trần Đăng Dương liên tục nhắn tin bắt chuyện về anh, hắn tìm cách hẹn gặp anh cho bằng được.

Cho đến một hôm Lê Quang Hùng đang đi bên đường anh chăm chú nhìn thấy bên đường có bán món mình thích, sợ người ta chạy mất nên liên tục nhiền theo kết quả không chú ý có chiếc xe tải từ xa đang chạy tới.

Tiếng thắng xe chói tai vang lên cùng tiếng ồn ào bàn tán, anh hoảng hồn khi thấy Trần Đăng Dương đã kịp ôm lấy mình tránh khỏi vụ tai nạn xe.

Người bác tài kia có xuống xe nhắc nhở vài câu nhưng anh chẳng lọt tai đang lo lắng nhìn người đang nằm bất tỉnh trong lòng.

Tại bệnh viện bác sĩ và y tá vội vã khi kiểm tra có một y tá trấn an anh để bác sĩ khám.

Được một lúc anh bác sĩ cũng khám xong, anh vội hỏi lia lịa xem tình hình người kia khiến bác sĩ cũng bất lực.

"Cậu là người yêu của bệnh nhân đúng không, bình tĩnh cậu ta chỉ là bị va đập mạnh dẫn đến mất ý thức thôi."

"A.. Dạ có bị thương chỗ nào không bác sĩ

"Phần lưng do vị va đập nên bị tụ máu uống thuốc giảm đau làm tan máu bầm là được. Còn mấy vết trầy xước chắc không cần tôi nói đâu nên làm gì đâu nhỉ?"

Trông anh lo xốt vó lên thế kia mà?

Lời này bác sĩ không nói ra chỉ nghĩ thầm trong lòng.

"Dạ cảm ơn bác sĩ, tôi vào coi cậu ấy được chưa ạ?"

"Tôi chỉ tiêm thuốc giảm đau cho cậu ta thôi cậu có thể vào chăm sóc cho người yêu mình rồi"

Lê Quang Hùng chẳng để ý lời nói có sự hiểu lầm thấy có thể được vào thăm, anh liền lao vào xem tình hình.

"Cậu đừng cử động cần gì thì nói tôi"

Vừa vào liền thấy hắn đang cố gắng ngồi dậy, anh liền chạy đến ấn tên to xác đó xuống, ánh mắt dịu dàng quét qua cơ thể đầy vết xướt kia.

Vì hắn mặc áo sơ mi ngắn tay với sơ áo khoác rồi nên vết thương không sâu lắm. Cái áo khoác bị rách thì được đặt ở bên cạnh giường.

"Cậu đợi tôi một chút."

Hắn không nói gì chỉ thấy anh vội chạy đi đâu đó lát sau quay với bọc băng cá nhân và thuốc khử trùng.

"Sao cậu ngốc vậy, tự nhiên chạy đến làm gì cho bị thương?"

Câu nói của anh phá tan bầu không khí im lặng nảy giờ. Trần Đăng Dương đang chăm chú nhìn anh bôi thuốc khử trùng vết thương cho mình, nghe thấy liền nheo đôi mắt một mí lại tỏ vẻ không đồng tình với câu nói của anh.

"Anh mới ngốc, đi qua đường không chú ý xém nữa mất mạng. May mà có tôi cứu anh, không nghe được lời cảm ơn mà còn bị mắng nữa."

Anh im lặng không trả lời trả vốn gì, tay vẫn thuần thục băng vết thương lại.

"Sao anh lại băng qua đường?"

Lần này hắn là người phá vỡ không khí im lặng kia nhìn thẳng vào anh hỏi, còn anh thì cứ loay hoay không đáp.

"Tôi chỉ muốn mua đồ thôi"

Hắn cũng cạn lời, trông anh mới ngốc thì có.

"Cảm ơn cậu, sẽ không có lần sau đâu, phiền cậu quá, tôi sẽ trả tiền thuốc cho đến khi cậu khỏi"

"Tôi muốn về, không thích mùi ở bệnh viện"

"Nhà cậu ở đâu tôi đặt xe cho cậu?"

"Không thể về nhà"

"???"

Lê Quang Hùng nghe thế liền tròn mắt nhìn hắn đầy khó hiểu.

"Cậu nói muốn về mà?"

"Anh nhìn người tôi bây giờ ra cái bộ dạng gì, không phải anh nói trả tiền thuốc à? Còn tiền chăm sóc bồi dưỡng tinh thần nữa."

"Tôi sẽ trả cậu cứ báo giá đi"

Câu nói tỉnh bơ của anh khiến hắn sốc. "Anh nghĩ tôi cần tiền của anh à?"

Tôi cần anh đấy.

Nhìn Trần Đăng Dương bộ dạng khi nói câu đó trông đáng thương vô cùng, đôi mắt nhìn anh cảm chừng như đang nói: Anh bắt nạt tôi.

Anh hơi chột dạ bình tĩnh lại đưa ra đề nghị.

"Vậy cậu ở nhà tôi đến khi vết thương lành rồi đi. "

"Được"

Như chỉ chờ có thế hắn gật đầu ngay và luôn khiến anh có chút thấy sai sai ở đâu đó, nhưng rồi cũng quay đi ra ngoài thanh toán tiền khám.

Để lại Trần Đăng Dương vẻ mặt đắc ý vô cùng, hắn xoay người lấy điện thoại nhắn cho gia đình rằng mình đi ở nhà bạn mấy hôm.

ווווו×

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top