4

về cơ bản thù buổi gặp mặt ngày hôm nay diễn ra khá suôn sẻ, tuy rằng đặng thành an không dám chắc là bùi lão gia có thực sự thích mình hay không, nhưng anh vẫn cảm nhận được thái độ của ông khá hòa nhã nên anh cũng thở phào nhẹ nhõm ít nhiều. bùi anh tú phàm là người ở giữa kết nối hai người họ cũng chẳng tính là giúp đỡ gì nhiều, mà y chỉ giới thiệu vài câu đơn giản rồi im lặng suốt bữa ăn để không gian lại cho người lớn hỏi chuyện anh thôi. quy tắc trên bàn ăn của y từ xưa đến giờ đều là ăn không nói, nên người nhà họ cũng quá quen rồi. hơn nữa, y tin rằng đặng thành an đủ thông minh để tự mình đối phó với đống câu hỏi rắc rối đó mà không gặp chút khó khăn nào. dĩ nhiên là anh cũng chẳng khiến y thất vọng. bất kể là họ hàng xa, gần từ các bác, các dì hay xét nét, đến mấy đứa em họ xấc láo coi trời bằng vung và cả cô chị gái khó chiều chuộng của y, đều bị anh xử gọn hết, thậm chí là chị gái y lại còn thích anh ra mặt nữa kìa. cho nên, y quá đỗi yên tâm là cũng có cơ sở hẳn hoi, vì ai cũng biết mà, đặng thành an chỉ có yếu vía trước trần minh hiếu thôi, chứ cỡ anh thì nào có sợ gì ai?

" bây giờ em có muốn về nhà không? "

sau khi lễ phép chào hỏi để ra về, bùi anh tú vừa thuận tay mở cửa xe cho anh, vừa mang ý hỏi mà cất lời. mấy đôi uyên ương này rắc rối lắm cơ, đã lo đến mức cứ ngồi phân vân mãi không biết có nên gọi cho gã hay không thế này rồi thì chắc tâm lý cũng chẳng muốn cứ vậy mà về nhà được đâu. tuy y không quá hiểu biết về chuyện yêu đương, nhưng những lúc trần đăng dương vì gã mà bị thương, tâm trạng y cũng chẳng khác anh lúc này là bao nên cũng gọi là biết được một phần đi. dù sao thì thằng nhóc này đã yêu trần minh hiếu hết cứu rồi. và, chỉ cần nhìn sơ qua người anh, là y cũng đủ biết rồi.

" tôi có hẹn. nếu muốn, em có thể đi thay. "

tiếng cài dây an toàn vang lên, đồng thuận với giọng điệu nhẹ nhàng nơi y. đặng thành an có hơi mím môi. anh phân vân đôi chút, vì thú thật là.. cả buổi tối nay, đầu óc anh gần như trống rỗng, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng kết thúc bữa ăn ấy, mặc dù, anh thực cũng không biết tại sao mình lại phải làm như vậy.

" tôi có ngu đâu mà muốn. "

" anh cứ chở tôi về nhà đi "

phân vân là thế, nhưng cuối cùng anh vẫn chọn cách cười nhẹ mà từ chối ý tốt của y.  hình như anh vẫn chưa đủ tư cách để đi thay y bất cứ đâu cả, bởi vậy, anh cũng tự biết bản thân mình cũng không nên quá phận. cái gì chỉ là giả, thì anh sẽ chỉ để nó là giả mà thôi.

ý tốt của mình bị anh từ chối thì y cũng thấy bình thường. âu cũng đều là do anh quyết định, y chỉ theo anh đúng như y đã nói, còn lại, sẽ đều là tùy vào anh. đặng thành an cũng đã nghĩ tới khoảng thời gian một tháng này, nó thực sự quá ngắn để anh có thể chắc chắn rằng gã sẽ đồng ý quay về với anh ấy. loại người như anh, từ đầu khi mới yêu gã, anh đã xác định sẽ yêu mãi không buông rồi. huống hồ chi, đặng thành an vốn đã bị trần minh hiếu nuông chiều tới mức không thể sống thiếu gã được nữa. bởi thế mà, trên quãng đường về nhà, tới cả bùi anh tú cũng không nhìn nổi cái dáng vẻ si tình ngu ngốc này của anh. bình thường, thằng nhóc đó vốn dĩ rất kiêu ngạo đấy chứ, ai mà có ngờ khi anh yêu rồi, lại thành ra bộ dạng thảm hại đến thế. bởi lẽ, chỉ là một góc áo lệch hay một lọn tóc rối thôi cũng đã đủ thấy bên trong vẻ ngoài bóng bẩy anh đang cố dựng lên, lại chỉ là một đặng thành an yếu đuối, suy sụp và dần trở nên kiệt quệ..

mất khoảng hơn nửa tiếng để y đưa anh về đến nhà và sau vài lời khách sáo thì y cũng rời đi. thế nhưng, đứng trước cánh cửa dày, đặng thành an lại chẳng hề nhấc gót. cho dù là cánh cửa của đặng gia, nơi đã nuôi anh lớn khôn nên người, hay cánh cửa nhà, nơi anh phải tự lập mà trưởng thành suốt bấy nhiêu năm qua, anh đều không còn muốn bước chân vào nữa. một nơi là an toàn, còn một nơi là hạnh phúc, tất cả đều đang chờ anh ở đó. chỉ có điều, đặng thành an lại ngập ngừng không muốn bước vào nữa. vì lúc bấy giờ, sự mất mát trong tim anh đã thực sự cần lý trí anh tìm cách lấp đầy. đối với anh, mối liên kết giữa chúng chưa bao giờ là một sự lựa chọn dứt khoát cả, mà chúng luôn gắn liền với nhau, gối đầu để anh tìm được cách tốt nhất cho bản thân mình.

đặng thành an chưa từng muốn bỏ cuộc, mà anh chỉ luôn muốn cố gắng. ít nhất thì nếu anh thất bại, anh cũng sẽ không hối hận vì đã để mình dậm chân tại chỗ.

" chắc chắn anh ấy sẽ đến.. "

phả một làn hơi dài dưới sương đêm lạnh giá, lại một lần nữa, đặng thành an đã trở lại nơi này để chờ đợi trần minh hiếu. bên cạnh là cánh cổng lớn ấy, anh hoàn toàn có thể bước vào bằng mật khẩu do chính tay anh đã đặt ra, nhưng anh lại không làm thế. mà anh muốn đợi.. dù có hơi lạnh thật, anh vẫn muốn ngồi chờ gã giống như ngày hôm đó vậy. đặng thành an không hề đặt hy vọng gì đâu, ngược lại, anh có một niềm tin là gã chắc chắn sẽ đến, kể cả khi, anh có phải đợi đến tận sáng, chắc chắn gã cũng sẽ đến.

" tên xấu xa, lần nào cũng bắt em đợi lâu ơi là lâu "

em khẽ giọng mà trách móc, ngón tay cũng vì chà xát dưới mặt đất, vẽ chữ, hay vẽ tầm bậy cho đỡ chán đều để lại một vài vết xước nhỏ khiến cho đôi tay vốn mịn màng của anh dần trở nên có chút thô hơn hay bị xứt xẹo không đáng có. đặng thành an lại không để ý xem đã trôi qua bao lâu rồi. anh chỉ biết là cơ thể mình càng ngày càng run lên trông thấy vì lạnh. cái lạnh này tuy không đáng là gì so với tiết trời bên mỹ, thế nhưng, ở đây buốt quá, nên em vẫn cảm thấy không có gì khác nhau.

cứ như thế, đặng thành an đã ở im đó mà chờ đợi gã đến. không biết anh đợi có lâu không, nhưng các khớp tay anh đã co cứng, giờ chỉ mỗi gập chúng lại thôi, anh cũng cảm thấy có chút khó khăn. đặng thành an nhìn đôi tay mình, trắng, hơi trầy nhẹ lại ngà xanh, thực sự rất lạ. cứ như đó không còn là đôi tay của chính anh nữa vậy.

" tôi nói mãi mà em không chịu nghe nhỉ? "

đợi một lúc lâu mới nghe thấy có một giọng nói cất lên, kéo theo đó là những tiếng bước chân nho nhỏ, chồng chéo lên nhau khiến cho đặng thành an phải vội vã ngẩng mặt lên nhìn. thế nhưng, khác với những gì em mong đợi, nguời đó chưa bao giờ là trần minh hiếu.

bùi anh tú nhìn vào đáy mắt đầy thất vọng của anh mà thở dài. y đã nói sẽ đưa anh đi gặp, khi nghe anh nói mình không gặp, y thực nghĩ rằng anh đã thông suốt hơn rồi. thế nào mà, bây giờ anh lại ngu ngốc ở đây để chờ như vậy hả? đặng thành an, anh.. đúng là hết thuốc chữa.

" anh đến đây làm gì? "

giọng anh lúc bấy giờ đã nản hẳn đi. đặng thành an nhớ gã rồi, anh chỉ muốn gặp gã thôi. anh cũng biết bây giờ mà anh vẫn còn có suy nghĩ này thì thật sự phải cảm thấy có lỗi với người đàn ông đang đứng ở trước mặt mình đây. nhưng anh cũng hết cách rồi, sâu trong lòng anh, vẫn không tài nào buông bỏ được.

" đến để đón em chứ làm gì? "

y hạ giọng mà trả lời anh, cũng tiện thể hơi khuỵu người xuống để đỡ anh đứng dậy. thật tình.. đặng thành an, anh đã ở ngoài này bao lâu rồi vậy? cả người lạnh ngắt thì thôi đi, đến cả đứng cũng còn không vững nữa thì y cũng chẳng biết phải nói gì nữa.

" này.. em còn đi nổi không vậy? "

chỉ mới hơi thả tay ra một tí mà cả cơ thể anh đã chao nghiêng đi rồi, thật khiến cho y bất lực không thôi. bùi anh tú cũng đang thầm hỏi mình rằng, nếu y còn không tới, thì liệu anh có chết cóng ở đây luôn không đấy. y nghĩ mà chán không buồn nói nữa rồi.

" nổi mà.. "

" anh cứ về trước đi, tôi sẽ về sau. "

tuy tình trạng của anh bây giờ đang rất tệ nhưng vẫn không muốn quá dựa dẫm vào y. hơn nữa, anh vẫn muốn ở lại đợi gã đến cho bằng được thay vì phải bỏ cuộc giữa chừng như thế này. dù sao thì đặng thành an cũng đã chờ đến tay chân bủn rủn rồi, nếu phải ngậm ngùi ra về như vậy thì anh cam tâm.

" em còn muốn đợi đến bao giờ? tôi đã ở đây rồi thì cậu ta sẽ không đến đâu "

bùi anh tú bực tức cầm lấy cánh tay anh, giọng nói của y có hơi gằn xuống, thêm vào đó là đôi mày đang chau lại, hoặc có thể là đang cáu gắt hẳn ra nhưng phải cố kiếm chế lại để bình tĩnh nói chuyện với anh.

" tôi biết "

đặng thành an bình thản đáp lại lời y, cũng thuận tiện gạt tay bùi anh tú ra khỏi người mình mặc cho cơ thể yếu ớt này của anh đến trụ cũng chẳng còn được bao lâu nữa.

" nhưng tôi không muốn về "

anh rũ mắt, nụ cười cũng thản nhiên đến lạ. đặng thành an vẫn biết là bản thân mình đang không ổn và những người xung quanh anh đang lo lắng, nhưng đôi mắt anh giờ đây đã không còn nhìn được nhiều như vậy nữa. đôi mắt mù lòa này của anh, nếu có sáng, thì cũng độc chỉ muốn được nhìn một người duy nhất mà thôi.

" anh cứ mặc kệ tôi đi "

trần đời giờ bùi anh tú mới được sáng mắt ra. không ngờ y lại có thể gặp được một người còn bướng hơn cả thằng nhóc nhà y nữa. đặng thành an không những bướng, mà còn cố chấp, lại lì đòn. nói thì không chịu nghe đâu, sướng không biết hưởng, khổ cũng không biết than. thật sự không thể hiểu nổi, đặng gia đã nuôi dạy anh lớn khôn như thế nào vậy?

" không cần em nói "

" tôi cũng muốn thế lắm đây "

y hậm hực kéo tay anh lại, cương quyết muốn đỡ anh về. và dĩ nhiên là đặng thành an vẫn bướng bỉnh, nhất quyết không muốn đi về cùng với y. bùi anh tú hết cách, chỉ đành gắt gỏng nói.

" tôi lôi cậu ta đến cho em rồi "

" mệt quá! muốn gặp thì để tôi đưa em ra gặp "

bùi anh tú biết thừa là dù có nói gì với anh cũng vô dụng thôi, nên lúc rời đi cũng kéo gã đi theo cùng. nhìn chéo về hướng xế cưng của y đang đậu đấy, trần minh hiếu đã ở đây rồi. bây giờ em đi theo y được chưa?

đặng thành an biết gã đã ở đây từ lâu thì đôi mắt lại càng ánh lên vẻ buồn bực. rõ ràng là gã đã đến, nhưng gã không hề muốn bước xuống gặp anh. gã thà để anh chết cóng, còn hơn là cho anh chỉ năm phút gặp mặt hay sao? trần minh hiếu, gã có biết là mình đã nhẫn tâm tới mức nào không hả?

" tự giải quyết với nhau đi "

dìu được anh ngồi vào ghế lái phụ, bên cạnh nơi trần minh hiếu đang ngồi đợi y cùng một vài điếu thuốc đã tàn. bùi anh tú thở hắt ra, bực dọc lược bỏ chủ ngữ, giống hệt như một người anh lớn đang la hai đứa trẻ ngỗ ngược vậy. y cũng biết ý rời đi ngay sau đó, chọn một nơi kín đáo để châm thuốc trong lúc chờ hai loại người phiền phức kia nói chuyện với nhau ấy.

trần minh hiếu nhìn thấy anh từ phía xa đi lại cùng y rồi, nhưng vẫn chẳng mảy may có một cái liếc mắt, dù chỉ là thoáng qua thôi cũng không hề, khiến cho đặng thành an cảm thấy hụt hẫng vô cùng. anh không hề bất ngờ trước sự hời hợt này của gã, cũng không trông mong gì nhiều. sự thật là, trần minh hiếu của bây giờ đã không còn là trần minh hiếu của anh nữa rồi.

" anh.. "

đặng thành an lại khẽ mím môi, thoáng chốc ngập ngừng. đứng trước bóng hình xa lạ này, tâm trạng của anh bắt đầu rối hơn bao giờ hết. gã im lặng quá. gã cũng không nhìn anh nữa, anh biết phải làm sao đây? anh cũng chỉ còn biết nắm lấy vạt áo dày nơi gã mà kéo nhẹ, yếu ớt kêu gọi sự chú ý hiếm hoi của hiện tại này đây.

" hiếu.. "

anh lại tiếp tục gọi, nhưng gã thì chẳng có chút phản ứng nào như thể bây giờ chỉ cần nhìn mặt anh thôi cũng khiến gã phát ớn vậy. suy nghĩ đó thực chỉ thoáng quá thôi nhưng đã không khỏi khiến đặng thành an có hơi mếu máo mà cúi gằm mặt xuống, giọng run lên và nói thật khẽ khàng.

" anh quay lại nhìn em được không? "

miệng anh nói, còn tay anh thì không ngừng kéo áo gã. thật sự.. muốn là lơ cũng không làm lơ nổi trước khi phiền phức này từ anh đâu. đặng thành an, em phiền quá!

" chỉ là nhìn một cái thôi mà "

" anh cũng tiếc với em sao ? "

trần minh hiếu vậy mà lại chẳng chút do dự giật mạnh vạt áo mình, làm cho nó buông ra khỏi tay anh. ánh mắt cũng chẳng chút dao động, rồi hời hợt nói.

" ừ "

gã lạnh lùng, dù có nói cũng không hề quay sang nhìn anh khiến cho đặng thành an thất vọng thấy rõ. anh cắn chặt môi mình, cắn đến bật cả máu cũng chẳng mảy may cảm nhận được gì. tên khốn xấu xa kia, gã thế mà chỉ ' ừ ' thôi ư? thật đấy à? mẹ kiếp! muốn khóc thật đấy!

đôi tay anh lạnh ngắt, vừa run lên lại vừa mon men tìm đến gương mặt gã lúc này. đặng thành an nơi đáy mắt hơi lánh lại, mi mắt dài cùng vì thứ cảm xúc buồn tủi mà rũ xuống. anh khẽ chạm vào gương mặt mình nhung nhớ, thực chỉ dám chạm rất nhẹ thôi. cho đến khi nhận thấy trần minh hiếu không hề có chút phản ứng nào gọi là bài xích, thì gan anh mới được to thêm mà áp hơi lạnh kia từ tay mình cho gã cùng cảm nhận được qua lớp da mịn.

" ai cho anh tiếc? "

và ngay khi trần minh hiếu định hất mặt mình ra khỏi tay anh như cách gã vừa làm, ánh mắt của đặng thành an đã ngay lập sức sắc lại mà dứt khoát giữ lấy và nhanh chóng xoay mặt gã sang chỗ anh, cưỡng ép phải nhìn. dáng vẻ yếu đuối luôn được phô diễn cũng bị anh cất xó tức thì, chỉ để lại ở đó là một đặng thành an của trước đây, một đặng thành an mà gã đã yêu ấy.

" em không cho anh tiếc "

anh lạnh giọng, giống hệt như ngày đầu tiên khi họ gặp nhau vậy. cái dáng vẻ ngày hôm đó, anh chưa từng đánh mất đi, cũng chưa từng khiến nó thay đổi. mà hơn ai hết, anh vẫn hiểu đó mới chính là anh.

" hiếu "

đặng thành an dứt khoát gọi tên gã,  không còn chút gì gọi là ngập ngừng như lúc ban nãy nữa.  ánh mắt anh cũng cương quyết hơn hẳn, hoàn toàn là đang đặt mình ở thế được ưu tiên chứ chẳng phải khúm núm trước ai cả.

" anh nhìn em đi "

cả gương mặt của trần minh hiếu bị anh giữ chặt, ép gã phải nhìn thẳng vào khuôn mắt dường như đã ướt đẫm, hoen đỏ thấy rõ vì cái cái tê lạnh của sương giá ấy. đặng thành an một lòng muốn gã phải nhìn cho rõ bóng dáng mà gã luôn miệng nói yêu đã vì gã mà bắt mình chịu khổ đến nhường nào.

“ rồi sao? ”

gã hờ hững hỏi lại anh, như thực chất gã cũng chẳng thèm để tâm vậy. yêu thì đã sao? cũng chỉ có vậy thôi mà? đối với gã bây giờ, anh cũng chẳng còn đặc biệt hơn ai cả, nên dù anh có bị làm sao, chắc gì gã đã chịu để tâm đến?

“ anh nhìn em đi, rồi làm gì nữa? ”

thái độ của trần minh hiếu lại quá đỗi hời hợt. tuy điều đó không nằm ngoài dự đoán của anh, nhưng anh không thể nào không cảm thấy buồn bực được. bây giờ hay trước đây, thậm chí còn chẳng đến một tháng nữa, làm sao mà.. có thể dứt bỏ nhanh đến thế? không thể nào..

“ anh.. ”

đặng thành an bị câu trả lời của trần minh hiếu làm cho cứng họng. tên đáng ghét, làm gì là làm gì hả? anh đã đợi gã đến lạnh tím tái cả người rồi, ít nhất thì cũng giả vờ la mắng anh một chút đi chứ? chỉ có vậy thôi, gã cũng tiếc nữa sao? người dưng nước lã như bùi anh tú còn biết mắng anh lấy lệ thế mà gã.. đến nhìn cũng không thèm, có chăng là gã thực đã không còn để tâm tới anh ư?

“ anh sẽ để yên cho em cưới anh ta thật ạ? ”

một lần nữa, anh lại nhỏ giọng. tuy không mong là kỳ tích sẽ xuất hiện, nhưng đâu đó, anh vẫn hy vọng là gã sẽ có ý phủ định lại câu hỏi đó, anh thật sự.. thật sự đã mong mỏi như vậy.

“ ừ ”

vẫn là câu trả lời đó, vẫn chỉ là một chữ ừ khiến cho đặng thành an không khỏi thất vọng. còn trần minh hiếu thì lại không khó để nhận ra thứ cảm xúc nhỏ nhặt đó ở nơi anh, chỉ là gã có muốn nói hay không thôi.

" đó là sự lựa chọn của em "

trần minh hiếu từ từ tách mặt mình ra khỏi đôi tay anh, âm giọng vẫn bình thản giống với cái lẽ thường ấy, hoặc vốn dĩ nó đã là chuyện thường tình rồi.

" em hỏi anh làm gì? "   

đặng thành an không hề phản bác điều đó. vì đúng là để mọi chuyện ra nông nỗi này, đều là do sự lựa chọn của anh.  từ đầu đến cuối, đều là anh, một mình anh và chẳng hề có sự can thiệp của bất kỳ ai cả.

" ha.. "

nghe gã hỏi, đặng thành an lại cắn răng mà cười nhạt. là anh đang hỏi gã cơ mà? đáng lý ra gã phải trả lời anh trước, thay vì hỏi ngược lại như vậy chứ?

" đúng rồi, đó là sự lựa chọn của em mà. nên dù em có là người bị hại, anh cũng chẳng muốn bênh phải không? "

âm giọng của anh đã bắt đầu đanh lại. nó không còn sũng ướt và mềm yếu như trước nữa. trần minh hiếu nhận ra sự thay đổi sắc giọng nơi anh, gã cũng bắt đầu đổi ngược giọng mình, thuận theo anh để trêu đùa.

" tại sao anh phải bênh? "

gã có hơi ghì xuống tay lái, về giọng điệu cũng không hẳn là lười nhác như trước mà lại có phần giễu cợt hẳn ra. gã là đang cố ý nói cho anh nghe ư?

" em có là gì đâu? "

trần minh hiếu chỉ đơn giản là hỏi thêm một câu đã khiến cho đặng thành an hoàn toàn chết lặng. đúng rồi.. gã hỏi đúng rồi. vì anh.. có là gì đâu? không chỉ anh, mà cả họ cũng có là gì đâu? vậy thì tại sao gã phải bênh anh chứ? đòi hỏi vô lý thật, thế mà anh vẫn cứ muốn đòi cho bằng được đấy.

" là anh đã nói anh thuộc về em. anh đã tự mình nói như thế, mà bây giờ anh còn hỏi em được câu đó hay sao? "

anh cầm lấy bàn tay đang được quấn băng gạc tạm bợ của gã rồi vân vê. đặng thành an không thể biết được dưới lớp băng ấy có thể là một vết thương sâu đến đâu nhưng thực sự là anh rất xót. bình thường dù cho anh có đau đến đâu, anh cũng cố gắng hạn chế để lại vết trên người gã. ấy vậy mà bây giờ gã lại bị thương nặng đến thế, sao anh có thể không xót cho được?

" đúng "

suốt từ nãy cho tới giờ, phải chăng đặng thành an có nói gì, gã vẫn không hề phủ định lấy một câu mà hoàn toàn đồng ý hết thảy. cũng như những chuyện anh nói vốn không hề sai, nên gã có làm, thì gã có nhận thôi.

" anh đã từng nói như thế "

có vẻ như ngay từ phút ban đầu, đặng thành an chỉ đợi mỗi một câu này để tận dụng cơ hội trèo lên được người của gã ấy. tuy không gian trong xe khá hẹp, nhưng được cái thân mình của anh lại nhỏ xinh nên nếu anh có làm liều thì cũng không quá khó khăn gì, dù sao cũng chỉ là ngồi lên đùi một người đàn ông thôi, nhất là đùi của trần minh hiếu thì anh chẳng thèm ngại gì cả.

" cho nên, cả cơ thể này của anh cũng phải thuộc về em đấy. mà nếu đã là của em, em cũng không cho phép anh làm cho nó bị xước xát, dù chỉ là một vết nhỏ đâu "

gã không ngăn cản việc anh tự tiện trèo lên ngồi trên đùi mình, nhưng cũng không dung túng cho anh làm vậy. mà chỉ là, đặng thành an vốn đang vẽ đường cho hươu chạy, nên là trần minh hiếu, gã chiều theo anh thôi.

" tùy em thôi "

đôi vai gã có hơi nhún, như thể chuyện đó chẳng sao cả. chuyện mà gã thuộc về anh ấy, nó vốn dĩ đã là như vậy rồi và gã, đâu có ý định sẽ chối bỏ đâu?

" em nói cơ thể này thuộc về em mà? "

trần minh hiếu nói chuyện với đặng thành an hầu hết là những câu hỏi ngắn và chúng hoàn toàn đâm thẳng vào vấn đề  mà suy nghĩ của anh đang hướng tới cứ như là đang tạo cho anh nhiều kẽ hở để lách vào vậy.

" vậy thì em muốn làm gì nào? "

gã lại tiếp tục đặt ra một câu hỏi khác với vẻ mặt cười cợt đến rùng mình. vẫn là một chữ muốn ấy, cái ngữ mà đã khiến anh hoàn toàn không thể lấy bất cứ lý do gì để biện minh cho lỗi lầm của mình đó. bây giờ, anh đã sợ hãi nó lắm. thú thật là mỗi lần nghe hay nói đến nó, bản thân anh cứ tự nhiên lại cảm thấy rợn cả người.

" muốn trả thù anh à? "

trần minh hiếu thản nhiên cười nhạt nhưng ánh mắt bỗng nhiên lại sắc bén đến lạ, giống hệt như gã đang muốn xuyên thủng vào lòng anh vậy. cũng vì thế mà đã hoàn toàn khiến cho đặng thành an giật mình mà thoáng chút suy tư. anh thực không biết mình phải đối phó thế nào nữa rồi.

" hay muốn giết anh luôn không? "

gã đột ngột siết lấy eo anh kéo gần lại mà hạ giọng giễu cợt. còn đặng thành an thì chỉ biết tròn mắt mà kinh ngạc, đôi nét hãi hùng không khỏi xuất hiện trên gương mặt thanh tú đó để rồi thâm tâm anh đã bắt đầu hoảng lên. trần minh hiếu mới nói cái gì cơ? anh muốn giết gã sao? tuyệt đối không thể có chuyện đó được, tuyệt đối sẽ không..

" em có muốn không? "

trước sự cợt nhả dồn dập của gã, anh lại chỉ biết nín bặt, cắn răng mà nghe như thể đang chưa kịp định hình vậy. còn gã thì càng giống như đang trêu đùa một đứa trệt con ấy, cứ dỗ cho chúng nín đã rồi mới chịu chọc cho chúng khóc toáng lên, ré riết mà đinh tai, nhức óc luôn.

gã vui vẻ là vậy, nhưng đôi mắt của đặng thành an bấy giờ lại trống rỗng lắm. anh có muốn không sao? trần minh hiếu có từng nghĩ là anh muốn thế không? sao gã có thể có suy nghĩ ác ý đến vậy chứ? cả đời này, đặng thành an chưa từng mảy may dám đụng tới điều đáng sợ đó, nhất là với gã nữa. tên dở hơi kia, gã chỉ mới bị quẹt qua một chút thôi là anh đã xót muốn chết rồi chứ đừng nói đến chuyện giết hay chết chóc gì ở đây ấy.

" anh giúp em nhé? "

và không biết tự lúc nào, đôi tay nhỏ xinh của anh đã được đặt gọn trên cổ gã, bao trọn lấy thành vòng và đang được gã phủ lên đó là hơi ấm từ chính đôi tay mình ấy. nhưng tại sao, anh vẫn còn cảm thấy lạnh lẽo nhường này?

" an? "

để rồi, mãi cho đến khi trần minh hiếu khẽ giọng gọi tên anh bên tai, đặng thành an mới sực tỉnh mà hoảng hốt. anh nhìn xuống đôi tay mình nơi cổ gã, cuống cuồng muốn rút ra thật nhanh nhưng gã lại giữ chặt quá, khiến cho tâm can anh càng bối rối hơn. gã.. là đang muốn làm cái gì vậy hả? mau buông tay anh ra! thế nhưng, khuôn miệng gã lại cong lên là sao? chẳng lẽ.. là thực hiện đúng như câu hỏi gã vừa dứt lời kia ư?

" bóp cổ nhé? "

gã bình thản hỏi anh như thể bản thân mình đang ban phát một món quà hiếm có ấy. bóp.. bóp cổ sao? không.. trần minh hiếu, gã mau thả anh ra. gã đang làm cái quái gì vậy hả? bóp cổ cái quái gì chứ? anh không muốn. trần minh hiếu, làm ơn.. buông ra.. anh xin gã.. buông ra đi mà..

đặng thành an bất lực vùng vẫy trong khi đôi tay gã vẫn đang giữ khư khư lấy tay anh mà đặt ở đó. và thậm chí là gã còn đang cố tình gò ép nó vào, khiến cho anh vốn đã hoảng, nay lại càng hoảng hơn mà loạn cào cào cả lên ở sâu dưới nơi đáy mắt đầy xao động kia. nhưng, anh càng giãy giụa muốn gã buông, trần minh hiếu cứ càng ghì sát mạnh hơn, cưỡng ép anh phải thuận theo tình hình hiện tại, đúng như ý anh đã muốn ấy.

" siết chặt vào an "

không chỉ ánh mắt gã bất chợt sắc hơn mà đến cả âm giọng cũng đã lạnh. và, cái ngữ gã lạm dụng lại chẳng còn là nghi vấn nữa, trần minh hiếu.. gã vừa ra lệnh cho anh đấy. sự sợ hãi tột cùng của đặng thành an khiến cho cả thân thể nhỏ bé phải run lên, như có, lại như không mà chẳng có chút sức lực nào để vùng ra cả. anh là đang hoàn toàn bị gã điều lối mà đi rồi. đặng thành an, anh đúng là.. chẳng có chút tiến bộ nào cả!

" tay em lỏng quá "

cảm xúc của anh bị gã chi phối triệt để, không một chút phản kháng nào mà chỉ biết chiều theo ánh mắt gã. thứ đang có ý cười mà híp lại cùng khuôn miệng lại cong lên. trần minh hiếu, gã đang dạy hư một đứa trẻ ngoan đấy? gã có biết không? vì nếu tay anh còn lỏng, gã sẽ siết nó lại sao?

" anh sẽ không chết được mất "

tâm lý của anh đã bị gã ngoáy cho rối cả lên nhưng trần minh hiếu bỗng dưng lại bật cười, biểu cảm giống hệt như đang phải cảm thán trước một sự ngu dốt đến tận cùng ấy. trẻ con đó mà, làm sao có thể biết nếu để tay mình lỏng lẻo như thế thì sao có thể bóp chết ai được? có khi đến một con kiến còn chẳng giết nổi ấy.

" hiếu.. "

cổ họng anh khô khốc. có muốn than, muốn khóc cũng chẳng còn kịp nữa rồi vì gã đang đè ép tay anh gồ lại, chặt đến độ đã hằn cả vết đỏ lằn lên. điều đó đã buộc đặng thành an phải hoảng hốt gọi loạn mà ghép nối được một vài chứ mấy máy chẳng rõ ràng.

" buông.. buô.. b.. em.. e.. ra.. "

đáy mắt anh càng co lại thì sự ác ý trong đôi mắt gã cứ càng hiện rõ hơn. chết tiệt! khó thở quá! hiếu.. làm ơn.. buông tay đi mà! anh tuyệt đối sẽ không.. không thể làm vậy được..

" hửm? "

trước mắt anh như đã mờ nhè đi, hơi thở cũng nặng nhọc hơn hẳn, có khi anh lại lâm vào cơn mơ màng nữa rồi. thế nhưng, đặng thành an vẫn còn đủ tỉnh táo để nghe ra tiếng cười khẽ, vang lên bên tai mình, hoàn toàn giúp anh nhận ra được cái thái độ ngỗ ngược nơi gã ấy.

" sao vậy? "

trần minh hiếu dùng thêm một chút lực, giúp anh một tay để siết lấy cổ mình chặt hơn mà ngạo mạn buông lời. đó không phải là một câu hỏi đâu, vì đó chính là một sự khẳng định vô căn cứ đấy.

" em muốn anh chết mà? "

tuyến phòng thủ cuối cùng nơi lòng anh cũng vì vậy mà bị nứt vỡ ít nhiều. đôi môi anh mở hờ, hấp háy rồi mông lung. mẹ kiếp! anh muốn như thế lúc nào hả? anh chưa từng muốn gã chết, tên khốn này.. nhưng cũng may là lời gã vừa nói như đã giúp anh tỉnh ra vậy. bây giờ anh không còn cần gã buông ra nữa, anh sẽ tự mình làm điều đó.

sắc mặt anh không khỏi tối sầm lại. đặng thành an dứt khoát dùng hết sức mình để giật tay anh ra khỏi vòng tay gã, đồng thời cũng vô cùng tức giận mà tay nhanh hơn não, một phát một tát thẳng vào má gã đau điếng. thậm chí là tạo ra một tiếng động to đến lặng người. và khi mọi chuyện cũng đã rồi, đặng thành an mới cảm thấy xót xa đến đau lòng.

" em.. em.. "

đặng thành an cùng khuôn mắt đã ướt nhòe, vô tình đã tạo ra một vết xước dài nơi cổ gã mới vừa rồi khi anh mạnh tay vùng ra. và anh đã giật mình mà hốt hoảng không thôi. chính anh cũng phải sốc đến chết đứng cả người ấy..

" em không có.. "

nỗi phẫn uất trông đôi mắt anh đã dần dâng lên, chuyện gì anh có, anh mới phải nhận. trần minh hiếu, gã đang áp đặt suy nghĩ vớ vẩn của mình lên em đấy.

" em không cho anh nghĩ như thế "

" anh không được có suy nghĩ như vậy "

âm giọng anh gằn xuống, giận dữ mà mắng gã. đôi tay cũng vì thế mà bấu chặt lấy bờ vai gầy của trần minh hiếu để ghì lực trụ. và, đặng thành an không còn muốn bất cứ cái quái gì nữa rồi.

" hiếu "

đặng thành an không ngần ngại gọi tên gã. anh vừa thương, vừa xót lại căm phẫn không thôi. khốn kiếp! gã đang làm gì với cái thân thuộc về anh thế hả? gã điên rồi hay sao?

" anh nghe cho rõ đây tên chó chết này, anh nói ai muốn giết anh, muốn anh chết hả? mẹ kiếp! anh nói ai cũng được, nhưng tuyệt đối không được nói với em như thế. em cấm đấy. "

anh dùng hai bàn tay mình để nắm chặt lấy cổ áo gã mà kéo lên, triệt để lợi dụng cái thế này để tỏ bày nỗi uất ức của bản thân mình suốt thời gian qua. đối với đặng thành an, ai không chịu hiểu cho anh cũng được, anh không hề quan tâm, nhưng riêng gã, thì tuyệt đối không thể được.

" chuyện giết người hay chết đi với anh chỉ là chuyện giỡn chơi chứ em thì không. đừng áp đặt suy nghĩ đó lên em, em quý trọng sinh mệnh chứ không giống như anh, chỉ coi trọng những thứ đem lại lợi ích cho mình đâu. "

giọng anh lần này cũng run lên, nhưng nó đã không còn là sự sợ sệt như lúc trước nữa, mà chỉ đơn giản là anh đang rất phẫn nộ mà thôi.

" em có mù đâu hiếu? em vẫn thấy anh là người xấu mà? nếu không phải vì em yêu anh thì em cần gì phải cắn răng chấp nhận những thứ vượt ngoài sức chịu đựng của mình như vậy làm gì cho mệt? chi bằng cứ nói em không muốn yêu anh nữa, em quá sợ hãi con người anh mẹ đi cho xong "

trần minh hiếu nhìn anh, gã không nói gì cả, mà là đang yên lặng để lắng nghe anh nói. đúng rồi đặng thành an, đây là một cơ hội tốt đấy, hãy nói hết ra tất cả những gì em đã phải chịu đựng cho gã biết đi.

" em muốn tìm hiểu về con người anh không phải vì tò mò. em muốn là vì đó là quyền lợi cơ bản em phải có. anh đã nói anh yêu em còn gì? anh yêu em kiểu gì mà mọi thông tin về anh, dù chỉ là một chút anh cũng không muốn cho em biết thế? "

" bộ em muốn tìm hiểu về người mình yêu là em sai hả? "

đặng thành an vừa nói, vừa uất nghẹn lại.  anh thực sự muốn nói ra cho hết đi cái sự tức tưởi đã kìm nén trong lòng mình này, để lòng anh không còn phải nặng trĩu thêm nữa.

" anh nói em nghe đi hiếu "

anh càng nói, anh lại càng bộc lộ rõ sự vô lực của mình trong mối quan hệ mập mờ này. đặng thành an, anh đã đuối sức rồi.

" em phải yêu anh thế nào mới đúng đây? "

dứt câu với một tiếng thở dài rất khẽ, cánh tay anh cũng vì thế mà buông lỏng khi đầu anh đã gục lên vai gã. trần minh hiếu, đủ rồi..

" ha.. "

đặng thành an nói nhiều như vậy, cũng chỉ là vì một chữ yêu đó thôi sao? điều đó thuộc đã khiến cho gã phải bật cười đấy.

" em hỏi anh, phải yêu anh thế nào cho đúng à? "

trần minh hiếu gỡ hai tay anh ra khỏi cổ áo mình. nếu anh đã muốn hỏi, thì gã sẽ dựng lại cho anh một câu trả lời sát đáng được không? hmm.. bằng một nụ hôn thì sao nhỉ?

" chúng ta cùng thử xem nhé? "

bàn tay gã to lớn lại bắt đầu đặt vào gáy anh, giữ cố định lấy để áp sát ngày càng gần lại. đôi mắt gã cao ngạo, lại kiêu kỳ mà thả lỏng, lơi mắt mà quan sát trong khi đó đặng thành an như đang có chuyện căng thẳng cần phải suy tư vậy. thế nhưng, dù chăng có là vấn đề gì, thì khi gã tiến lại, anh vẫn không hề tránh né. có thể là do anh cũng đã chờ nụ hôn này từ rất lâu rồi không?

chỉ còn cách vài milimet nữa thôi, khoảng cách thực sự đã rất nhỏ rồi. thế nhưng, đó vẫn chính là khoảng cách, nó tuy nhỏ, nhưng vẫn có thể quay ngược lại vào phút cuối đấy, liệu đặng thành an có biết không? trong khi trần minh hiếu đã quay ngoắt đi từ lâu mà anh vẫn còn ngu ngốc trông mong vào gã thế?

" em thấy chưa an? "

trần minh hiếu vừa vặn hỏi, còn đặng thành an thì lại ngơ ra. cái gì chứ? anh phải thấy câi gì? anh thậm chí còn chưa kịp làm gì mà?

" nếu em muốn yêu đúng "

bấy giờ, giọng gã đã dịu lại hơn hẳn. hình như nó cũng đang rũ ra thì phải, cứ như đã tan vào một hồ nước đầy vậy. hay ví nó như vết xước dài trên cổ gã do anh đã tạo ra cũng được, vì chúng đều giống nhau cả thôi.

" thì đừng để yên cho anh yêu em "

gã nói và thuận tay mở cửa xe ra để đẩy anh ngoài. bùi anh tú chờ bấy nhiêu lâu cũng đủ rồi, vì vậy, chuyện của họ cũng nên kết thúc đi thì hơn.

" anh đã nói rồi, đó không phải lỗi của em. "

đặng thành an bị gã đuổi ra ngoài mà ngơ ngác. những gì mà gã đang nói, đề cập đến bảy phần là anh đã hiểu đại khái rồi, nhưng nếu được xác nhận từ chính chủ xe thì anh phải nói khéo chút vậy.

" và em chỉ sai một điều duy nhất thôi "

trần minh hiếu đặt cách cho anh thêm một lời khuyên hữu ích nữa, tuy chỉ là cảm quan, nhưng gã lại có tự tin rằng mình chưa từng nhìn nhận sai về bất cứ điều gì cả.

" em yêu sai rồi "

_____________________________________________

bão nó quật nên giờ mới rảnh để lên chap đây 😭

Chương này nếu không hay thì xin hãy thông cảm 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top