chương 2

Thời gian trôi qua, những buổi làm việc chung đã thay đổi mọi thứ. Đăng Dương không chỉ mang đến năng lượng tích cực mà còn kiên nhẫn lắng nghe Quang Hùng, thậm chí gợi lại những ký ức mà anh từng chôn giấu. Mỗi lần tranh luận về âm nhạc, đôi mắt sáng rực của Dương như xuyên qua lớp vỏ bọc lạnh lùng của Quang Hùng.
Một buổi tối khi cả hai đang hoàn thiện bài hát, cơn mưa bất ngờ đổ xuống. Căn phòng nhỏ chỉ còn lại tiếng mưa rơi và ánh đèn mờ. Đăng Dương bật một bản nhạc nhẹ, rồi bất giác ngân nga câu hát mà Quang Hùng vừa sáng tác. Âm thanh ấy, trong trẻo và ấm áp, khiến trái tim Quang Hùng run lên. Anh không thể kiềm chế được mà nhìn sâu vào mắt Dương và nói rằng : “Cậu có biết, từ lâu rồi, tôi chưa từng tin vào tình yêu không?” Quang Hùng thốt lên, giọng nghẹn lại.
Dương liền đáp : “Vậy anh có muốn thử tin lại lần nữa không? Tôi ở đây, ngay cạnh anh,” đôi mắt lấp lánh đầy sự niềm tin và chân thành.
Khoảng cách giữa họ dường như bị xóa nhòa. Không còn là nhạc sĩ và ca sĩ, mà chỉ là hai con người đang tìm thấy nhau giữa bộn bề cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngọt