Vòng lặp
Lần thứ 98 khép lại bằng nụ cười mỏng manh của Hùng và tiếng khóc nghẹn của Dương.
Anh tưởng rằng tất cả đã kết thúc. Nhưng khi mở mắt, cảnh vật lại đổi thay.
Trước mắt anh, Hùng đứng đó, tay cầm mảnh giấy vụng về với dòng chữ nguệch ngoạc:
“Anh Dương, em thích anh.”
Dương choáng váng. Lần này là lần tỏ tình thứ 97.
Trái tim anh thắt lại. Không cần nhiều thêm, anh đã nhận ra quy luật.
Mỗi lần Hùng ra đi, anh sẽ quay ngược lại một lần tỏ tình trước đó.
99 lần.
Đúng vậy… nếu ông trời cho anh chứng kiến hết 99 lần, nghĩa là anh sẽ phải nhìn Hùng đau khổ, kiên trì, thất vọng rồi chết đi đến tận 99 lần nữa.
Đây không phải cơ hội. Đây là trừng phạt.
Dương ôm chặt lấy đầu, run rẩy. Nước mắt trào ra, thấm ướt cả bàn tay:
– “Là do anh… là do anh đã khiến em chờ đợi, khiến em tuyệt vọng… Ông trời bắt anh phải trả giá sao?!”
Hùng ngước nhìn anh, ngây ngốc. Cậu không hiểu vì sao Dương lại đau đớn như thế, chỉ khẽ cười gượng:
– “Anh không cần trả lời đâu… em quen rồi. Em chỉ muốn nói ra thôi.”
Nhưng chính câu nói ấy như nhát dao đâm sâu vào lòng Dương.
Anh nhớ lại từng ánh mắt, từng nụ cười gượng gạo, từng lần Hùng ngồi dưới mưa chờ mình, từng lần cậu cố giấu đi giọt nước mắt sau mỗi lời từ chối.
Anh hiểu rồi.
Ông trời muốn anh nếm trải toàn bộ những gì Hùng đã chịu đựng trong 99 lần tỏ tình.
Mỗi lần là một vết dao, cắt vào linh hồn anh, cho đến khi anh mục ruỗng trong tội lỗi.
Và rồi, một ý nghĩ lóe lên:
“Nếu… nếu anh có thể đi hết 99 lần, trở lại lần đầu tiên Hùng tỏ tình, biết đâu anh có thể thay đổi vận mệnh? Biết đâu anh có thể cứu em?”
Hi vọng mong manh ấy, Dương bám lấy như kẻ chết đuối vớ được cành cây khô.
Anh cúi xuống, run run nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, thì thầm:
– “Hùng… lần này, anh sẽ không để em thất vọng nữa. Dù phải trả giá thế nào, anh cũng sẽ giữ em lại.”
Nhưng tận sâu trong lòng, Dương biết rõ…
Nếu đây là một bản án, thì anh phải chứng kiến người mình yêu ra đi 99 lần nữa, bất lực, đau đớn, tuyệt vọng, cho đến khi linh hồn mình nát vụn.
Ánh mắt Hùng sáng lên trong thoáng chốc khi nghe lời ấy, nhưng rồi nụ cười vẫn nhạt nhòa.
Bởi Hùng đâu biết, định mệnh của cậu, vẫn chỉ có một kết cục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top