Chap 9 Cuộc gặp gỡ định mệnh

Cậu không tin vào mắt mình nữa. Chuyện quái gì đây?? Sao lại xuất hiện lúc này???? Cậu cùng 2 người còn lại trố mặt nhìn nhóm người trước mặt một lúc lâu.

Đăng Dương và đám người cảnh sát khi sáng đang đứng trước mặt Quang Hùng. Chân mày cậu chau lại

/Cái quái gì đang xảy ra vậy chứ? Sao mấy cha nội này lại ở đây vậy hả? Mình nhớ đâu có nói địa chỉ nhà hàng đâu mà sao mấy người này lại mò được đến đây/

Quang Anh đứng sau lưng cậu cũng căng thẳng không kém. Em không dám nói lời nào, mắt chỉ liên tục dán chặt vào mấy người cảnh sát kia.

/ Không thể tin được. Mới đây mà bọn họ đã tìm được căn cứ rồi sao?/-Quang Anh

/Tình hình này căng rồi. Từ trong nhà hàng rất khó để thoát ra nếu họ đã bao vây từ phía ngoài. Làm sao đây?!/-Phong Hào

Mỗi người họ đều mang suy nghĩ căng thẳng tột độ. Họ không hiểu vì sao đám Đăng Dương lại tìm ra chỗ của họ nhanh như vậy.

Lúc này vẻ mặt Minh Hiếu lại càng khiến họ rợn tóc gáy. Ánh mắt sắc bén của hắn quét qua cả 3 người họ. Đăng Dương đứng kế bên từ từ đưa tay lên. Quang Hùng căng thẳng dán chặt mắt vào từng cử chỉ hành động của hắn. Không ổn rồi, đồng tử Quang Hùng co rút, mắt cậu thấy hắn từ từ đưa tay lại gần khẩu súng giắt bên hông. Cậu bắt đầu sợ, cậu sợ Đăng Dương sẽ rút súng. Quang Hùng thủ sẵn quả bom khói giấu trong túi quần. Chỉ cần Đăng Dương giương súng cậu sẽ lập tức hành động, đầu tiên là đưa Quang Anh và Phong Hào ra ngoài trước, bản thân sẽ ở lại giữ chân rồi từ từ tìm cách thoát ra sau.

Đăng Dương ung dung đưa cánh tay của mình lên khiến cho 3 trái tim đứng trước mặt hắn đập liên tục vì hồi hộp. Nhưng thay vì đưa tay rút súng thì..... Hắn lại đưa lên ngang vai rồi xòe bàn tay đưa hẳn 5 ngón. Hành động của hắn nằm ngoài dự đoán của Quang Hùng khiến cậu hoảng loạn hơn

/Cái tên cảnh sát khùng này, tính làm cái gì vậy trời?? Hắn tính bày trí đội hình tấn công sao? Hay là ra hiệu cho lực lượng bên ngoài/

" Cho chúng tôi bàn 5 người"

Đăng Dương thản nhiên nói. Hắn đưa bàn tay 5 ngón chỉ để hỏi bàn 5 người. Đơn giản vì Thượng Long đã đến trụ sở gần đây để báo cáo rồi nên Long sẽ đến sau. Bọn hắn đói quá nên trên đường đến trụ sợ liền ghé ngang nhà hàng này để kiếm chút bỏ bụng. Hắn thấy nhà hàng để bảng bên ngoài vẫn còn mở cửa nhưng đưa mắt nhìn vào trong lại thấy trống trơn không có khách nào nên Đăng Dương hơi dè dặt. Bởi vậy mới hỏi trước có bàn 5 người để họ có thể dùng bữa trưa hay không.

Hành động và lời nói của Đăng Dương làm Quang Hùng ngớ người. Không phải hắn đã biết căn cứ mà đến bắt giữ họ sao??? Sự bất ngờ này làm cậu vô tình bật ra một tiếng

"Hả"

Bảo Khang đứng đằng sau nghe tiếng ngạc nhiên của Quang Hùng liền lịch sự tiến lên phía trước hỏi

" Cho hỏi nhà hàng còn mở cửa đúng không? Chúng tôi thấy bảng bên ngoài vẫn để open"

Lúc này Quang Hùng mới hoàn hồn. Cậu nhanh chóng hiểu ra đám người này chỉ là tiện đường ghé qua đây nhưng thực sự họ chẳng biết tên siêu trộm gặp họ vào sáng hôm nay đang đứng trước mặt. Quang Hùng thích nghi với tình huống này ngay lập tức. Cậu cười niềm nở đón khách

" Dạ nhà hàng vẫn còn mở cửa "

Quang Hùng quay sang Quang Anh và Phong Hào gật đầu ra hiệu. Miệng nhanh chóng nói nhỏ để họ vừa đủ nghe

" Họ không nhận ra chúng ta, chỉ là ghé ăn. Cứ vờ như không biết, hoạt động như thường ngày thôi. Cẩn thận chút"

2 người kia cũng nhanh chóng bắt được tính hiệu, họ cũng nhanh trí hiểu được tình hình liền làm như không có chuyện gì xảy ra. Còn về phía Quang Hùng, cậu là người nhanh nhẹn, khéo léo và giỏi ứng xử nhất nên phần phục vụ mặc định là công việc của cậu. Quang Hùng nhanh chóng vớ khăn lau cái bàn gần đó rồi đặt vài cốc trà đá xuống bàn, cậu cười cười mời họ ngồi

" Đây ạ. Mọi người ngồi bàn này nhé. Mấy anh đây mặc đồ đặc nhiệm chẳng phải là cảnh sát đó sao? Tôi nhớ trụ sở cảnh sát cách đây cũng phải 3km sao mọi người lại ghé đây vậy?"

Quang Hùng lập tức thăm dò

"À, do trụ sở chúng tôi vừa chuyển sang nơi mới để phục vụ điều tra trong thời gian tới, gần đây thôi, chỉ mất tầm 10 phút đi xe nên ghé sang ăn trưa cho tiện" Thành An uống chút trà hòa nhõa nói chuyện với cậu

"Khi nãy mấy anh cảnh sát đây nhìn có vẻ căng thẳng quá làm tôi cứ tưởng có tội phạm nào đang lẩn trốn ở đây chứ"

Hùng cười trêu chọc, cậu nhanh chóng bắt chuyện với nhóm Đăng Dương. Bảo Khang nghe cậu nói thế liền cười cười cuối đầu tỏ ý xin lỗi

" Xin lỗi, làm mọi người thấy khó chịu rồi. Cũng do đặc trưng ngành nghề nên chúng tôi có hơi nghiêm túc. Mọi người đừng quá để ý"

Bảo Khang quay sang cúi nhẹ đầu với Quang Anh và Phong Hào. Nhận được cái cúi đầu xin lỗi, Phòng Hào liền xua tay

" Ây, không cần phải khách sáo như vậy"

" Đúng đó, mấy anh đây là cảnh sát mà, nghiêm túc là điều đương nhiên rồi"- Quang Anh pha chế nước gần đó liền vui vẻ nói

Đức Duy ngồi gần đó bĩu môi bảo

" Đấy, chẳng phải do bản mặt của anh Hiếu khó coi quá sao?"

Minh Hiếu liếc Đức Duy một cái

" Mặt tao bình thường"

Lúc này Đăng Dương nghiêng đầu nhìn Quang Hùng một lúc lâu mới lên tiếng

" Chúng ta... có phải từng gặp nhau ở đâu rồi không?"

27.1.25

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top