Chap 4 Điều tra

Cậu dùng một thiêt bị đặc biệt dạng hình chữ nhật hay thường được cậu siêu trộm đó gọi là cơ khí dây để phóng một cọng dây cáp dài khi ấn nút, cọng dây cáp ấy cực kì chắn chắn khi được phóng ra từ thiết bị cơ khí liền móc chặt vào một vật nào đó ở điểm đến mà cậu muốn và chỉ cần với thao tác đơn giản để thu dây, cậu đã có thể đu theo cọng dây từ tòa nhà này sang tòa nhà khác.

Sau khi thoát thân thành công, cậu con trai kia vội vàng thay đổi trang phục để tránh bị nghi ngờ. Bên trong chiếc khuyên tai nhỏ cậu đeo phát ra âm thanh khiến cậu nhăn mặt

" MasterD cậu trễ kế hoạch đến tận 1 phút 37 giây rồi. Cậu tính dây dưa đến khi nào đây??"

Vừa nghe giọng đã đoán được là Rhyder- Quang Anh, cậu đồng đội tin cậy luôn lên kế hoạch và giúp cậu tẩu thoát với con siêu xe hàng chục tỷ của mình. Cậu siêu trộm nói lại

" Tớ biết rồi, cậu nói mãi. Nhìn thấy con gái nhà người ta gặp chuyện nguy hiểm lại không giúp đỡ sao?"

"MasterD nếu vì hành động đó của cậu mà cả tớ và cậu lẫn Nicky đều bị đám cảnh sát đó phát hiện thì sao đây hả?"_ Người bên kia đầu dây có vẻ tức giận

" Được rồi tớ sai rồi, Rhyder đừng bốc hỏa nữa, nhanh chóng trở về căn cứ thôi"

MasterD vừa nói vừa đi nhanh xuống chỗ xe mà Rhyder đã đợi sẵn. Cả 2 nhanh chóng thoát ra khỏi đó, chiếc xe lao vút trên đường biến mất khỏi nơi vừa xảy ra chuyện.

Hai người bọn họ là đồng đội, một người mang mật danh MasterD chuyên hành động, là một siêu trộm khét tiếng 2 năm gần đây. Người còn lại mật danh Rhyder với bộ óc thiên tài, cậu chính là hậu phương lên kế hoạch cũng như hỗ trợ để MasterD thực hiện nhiệm vụ. Rhyder không thể cùng MasterD tung hoành bởi cậu vẫn còn chút ám ảnh tâm lý và cả di chứng của vết thương từ bi kịch 13 năm về trước nên cậu chỉ đành giúp MasterD mỗi lần tẩu thoát. Ngoài ra cả 2 người họ còn có 1 người đồng đội khác là Nicky. Nicky chính là người chuyên cung cấp thông tin cho MasterD và Rhyder. Nói đúng ra cậu chỉ là người cung cấp thông tin và hỗ trợ chứ hoàn toàn không hành động. Cậu Nicky này chính là chuyên viên thông tin và cũng là người chứng kiến toàn bộ bi kịch của 13 nằm trước.

Theo quy định của cả 3, mỗi khi thực hiện nhiệm vụ đều sẽ gọi bằng mật danh để hoàn toàn che dấu thân phận. Trở về cuộc sống bình thường bọn họ sẽ biến thành chủ cửa hàng đồ ăn pháp Voleur, đầu bếp Quang Anh cùng cậu nhân viên Quang Hùng và Phong Hào.

----------------------------------

Sau khi cậu siêu trộm đấy rời đi ngay lập tức từ trong bóng tối sâu hun hút bên dưới họ vọng lên tiếng vật lộn, tiêng đồ đạc đổ vỡ loảng xoảng, tiếng thét của một người đàn ông bị g.iết...

Thanh Huyền nhảy ra phía cửa, chạy vụt đi theo lối hành lang, Bạch Ngọc tấp tểnh chạy theo sau. Thanh Huyền chạy ra tới chỗ cầu thang, lao bổ xuống dưới, nhào vào cửa phòng khánh tiết và khựng lại, đứng như trời trồng ở ngưỡng cửa, vừa lúc Bạch Ngọc sụp xuống bên cạnh cô. Ngay trước mặt họ, chỉ cách chừng ba bước, một gã đàn ông đứng đó, tay cầm một chiếc đèn lồng. Hắn giơ chiếc đèn về phía hai cô gái, làm họ lóa mắt với ánh sáng phát ra từ đó, hắn ngắm gương mặt tái mét của họ một lúc lâu, và rồi, không một chút vội vàng, bằng những động tác bình thản nhất trên đời, hắn biến mất.

Dưới ánh trăng chiếu xiên, cô nhìn thấy hai cái x.ác không hồn nằm gần nhau trên sàn nhà. Cô cúi rạp người xuống bên cạnh một trong hai người nọ.

"Cha! Cha ơi! Là cha phải không? Chuyện gì xảy ra với cha vậy?" Cô hoảng loạn gào khóc.

Một lúc sau, ông Hoàng khẽ cựa mình.

Giọng yếu ớt, ông thều thào nói: "Đừng sợ... ta không bị thương. Còn Vũ ? Ông ấy còn sống chứ? Còn con d.ao... con d.ao đâu?..."

Hai người hầu cầm nến chạy tới. Thanh Huyền lao tới chỗ người còn lại và nhận ra đó là ông Vũ, thư ký riêng của cha mình. Một dòng m.áu nhỏ rỉ ra từ cổ ông. Gương mặt ông đã mang màu xám ngoét của cái c.hết.

Ngay sau đó cô lặp tức gọi cảnh sát báo án.

-------------------------------------

Bên ngoài vang lên tiếng kêu inh ỏi của xe cảnh sát. Gần chục người bước xuống từ 4 chiếc xe cảnh sát cộng với một chiếc xe màu đen sang trọng. Tất cả bọn họ đều là cảnh sát, bao gồm cả sáu người con trai sáng hôm nay mới đến trụ sở. Đi liền theo sau đó là một chiếc xe hơi nhỏ màu trắng , bước xuống xe là 2 cậu thanh niên trẻ tuổi, họ tự nhận là người của truyền thông đến đưa tin.

Một cậu con trai cao lớn bước ra từ ghế lái của xe cảnh sát, chân mày cậu gần như dính sát vào nhau

" Ngôi biệt thự này là nơi báo á.n sao? Có thật không vậy? Với số người hầu và canh cửa lên đến cả chục người vẫn có kẻ cả gan dám lẻn vào trong sao?"

" Dương, không chuyện gì là không thể. Chúng ta chỉ có thể điều tra mà thôi"_ Người vừa trả lời cậu trai tên Dương kia là Minh Hiếu

" Coi bộ vụ này khó nhằn đây. Theo lời sếp bảo thì hiện trường vụ án và lời khai của nhân chứng vô cùng phức tạp. Duy, Long với An theo tao lấy chút đồ phục vụ điều tra hiện trường, Dương với Hiếu lên gặp sếp Tú báo cáo có mặt"

Bảo Khang nhanh chóng phân chia công việc. Ai làm việc nấy. Hai cậu cánh nhà báo kia cũng lẽo đẽo theo sau. Một trong hai khẽ ghé sát tai người còn lại nói

"Rhyder, cậu thấy chẳng phải dạo này tổ chức Recim manh động hơn nhiều sao"

---------------------------------

khen tui đii. Một ngày mà viết tận 5 chap mỗi chap hơn 1000 chữ đáyy. Tui để dành đăng dần

Các nàng đọc truyện cho tui xin ít cảm nhận nhaaa .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top