Chap 3 MasterD

Một gã đàn ông đang rảo những bước gấp gáp. Hắn cắp dưới nách một thứ khá lớn, hai chị em không nhận ra đó vốn là cái gì.

"Hắn từ phòng khánh tiết ra." Bạch Ngọc thì thầm.

"Không, cầu thang và hành lang nhà ta phải dẫn hắn dịch về mé trái nhiều hơn mới đúng, trừ khi.."

Một ý nghĩ cùng nảy ra trong đầu họ. Họ nhoài người ra bên ngoài. Bên dưới , một cái thang dựng ngay trước nhà, chân thang ở lầu một và một gã khác, cũng mang theo thứ gì đó bên người, trèo qua lan can, trượt xuống cái thang và tẩu thoát theo cùng một lối với gã đầu tiên.

Bạch Ngọc, sợ đến suýt ngất, khuỵu gối xuống đất, lắp bắp nói: "Ta phải kêu lên, ta phải kêu cứu thôi..."

Thanh Huyền quờ tay, lần tìm chiếc chuông điện ở cạnh giường và nhấn nút. Họ nghe tiếng chuông kêu váng lên ở tầng trên. Hai chị em chờ đợi. Sự yên ắng trở nên đáng sợ...

"CHOANG..." Tiếng kính cửa sổ phòng vỡ toang xé toạc màn đêm yên tĩnh. Thứ tiếng động lớn làm hai chị em kinh sợ, vội nhắm tịt mắt. Sau tầm 10 giây không thấy động tĩnh gì nữa cả hai mới dần hé mắt.

Đập ngay vào mắt họ là hình ảnh một cậu thanh niên với dáng người nhỏ nhắn, do đứng ngược ánh trăng cùng với chiếc áo choàng bay phấp phới nên trông cậu thanh niên đó vô cùng bí ẩn. Cả 2 cố gắng nheo mắt nhìn rõ, bây giờ mới nhìn nhận kĩ về cậu thanh niên đó.

Cậu mang trên mình một chiếc áo choàng đen, trên tóc còn có thêm một chiếc mũ nhỏ theo mẫu nón mà đàn ông quý tộc ngày xưa hay mang, nó được đội lệch sang một bên làm phụ kiện, họ nhìn rõ dòng chữ "MasterD" màu bạc trên vành nón.Nhìn vào lập tức đoán được ngay cậu thanh niên đó hẳn là một tên trộm vì trên tay cậu ta còn cầm theo một ngọc quý. Mặc dù vận trên người một chiếc áo choàng đen lớn che gần hết người thế nhưng cậu con trai đó lại mang một đôi găng tay trắng, tay mân mê chiếc khuy cài áo hình nốt nhạc lấp lánh màu bạc được cài trên ngực áo và điểm nhấn là cái mặt nạ bạc che hết một nửa gương mặt chỉ để lộ ra đôi mắt tinh ranh, mang ý cười của cậu. Trang phục đi trộm thế này có phải quá trang trọng khi không chỉ khoác lên mình chiếc áo choàng đen mà còn vận thêm bộ vest ngắn hiện đại. Phần áo trên không khác gì một bộ vest bình thường với tay áo dài, cài khuy lịch sự, cậu phối với chiếc quần âu lửng trông có vẻ nghịch ngợm. Tổng thể họ nhận định cậu con trai này chính là một tên trộm theo hơi hướng quý tộc với chiếc áo choàng đen cùng bộ vest đen và các phụ kiện cổ điển màu bạc.

(mô phỏng đồ của Hùng, đây chỉ là phần vest, Hùng sẽ choàng thêm một cái áo choàng đen)

Cậu thanh niên đó nhìn họ, đưa ngón tay trỏ khẽ đặt lên môi ra dấu im lặng. Cả 2 người tuân theo không dám nhúc nhích, lúc này môi cậu vẽ lên một nụ cười tinh ranh

"Quý cô đây cũng nghe thấy âm thanh phát ra từ dưới biệt thự chứ nhỉ? Tôi không nghĩ âm thanh đó là một điều tốt đâu, hai vị tiểu thư đây hiểu ý tôi đúng chứ?"

Hai người họ đương nhiên hiểu. Cậu con trai đó mang hàm ý nhắc nhở họ rằng thứ âm thanh mà họ nghe thấy chắc chắn đang mang một sự nguy hiểm. Cậu thấy cái gật đầu khe khẽ cũng vui vẻ nói

" Tôi cho rằng ý tưởng gọi người đến cứu của 2 quý cô đây là sáng suốt. Nhưng đừng để bị phát hiện nhé~"

Nghe lời nhắc nhở của cậu con trai , hai người họ vẫn ngơ ngẩn không hiểu nổi động cơ của người này là. Bởi nếu suy xét kĩ cậu ta cũng là một tên trộm, chẳng phải loại tốt lành gì đâu nhỉ? Việc một tên trộm nhắc nhở, bảo vệ người khác nghe thật hoang đường. Bạch Ngọc dồn hết sự can đảm hỏi lại

" Ý của cậu là gì? Tại sao lại nhắc chúng tôi? Chẳng phải cậu cùng một phe với.."

Chưa để cô nói hết câu cậu con trai đó đưa ngón trỏ xinh đẹp đặt lên môi cô ý bảo dừng nói. Cậu nghiêng đầu tỏ vẻ buồn tủi

" Thất vọng thật. Tôi đã có lòng tốt thế này tiểu thư đây còn nghĩ xấu cho tôi như vậy sao? Tôi chả thích việc phải lén lút như thế đâu. Sao hai quý cô đây không nghĩ tôi và 2 tên kia là kỳ phùng địch thủ nhỉ?"

Sau câu nói của cậu, 2 cô gái dần  đoán được chút ít, có vẻ người trước mặt không cùng một giuộc với đám người kia. Giọng nói của cậu thanh niên vang lên

" Tôi rất tiếc vì chẳng thể nán lại đây lâu hơn nữa. Được tôi đưa lời nhắc hai người phải nghe theo đấy, đừng lãng phí lời nhắc nhở a~... Và cũng đừng quên tên tôi đấy"

Theo sau câu nói của cậu là hành động cực kỳ nhanh chóng, cậu lấy ra tấm danh thiếp rồi nhét vào túi áo của cô gái, khom người thật thấp, cúi đầu chào một cách lịch sự. Ngay sau đó liền lấy từ túi áo của mình vài quả bom khói ném mạnh xuống sàn nhà khói văng lên mù mịt. Sau khi làn khói tan khỏi, hình bóng của cậu con trai ấy cũng không còn nữa.

22.1.25

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top