Chap 2 Vụ Án
💌 Với đầu óc của tui thì thật sự việc nghĩ ra một vụ án nào đó là rất khó nên tui xin phép mượn ý tưởng vụ án của quyển sách yêu của tui Lupin và một số những chi tiết của phim trinh thám để viết trong bộ truyện này
----------------
Tiếng còi xe inh ỏi, cuối cùng thì họ cũng đến được trụ sở. Nơi này được xây dựng rất hoành tráng, từng khu vực được chia ra rõ ràng bằng những toà nhà đồ sộ, kiến trúc công trình toát lên sự uy quyền chưa từng thấy. Những đôi chân dài sải bước tiếng vào trong. Họ đến nói chuyện với một viên cảnh sát. Viên cảnh sát nhận ra họ liền nhanh chóng giơ tay nghiêm túc chào hỏi. Họ niềm nở nói chuyện một lúc rồi viên cảnh sát kia sải bước đến chỗ thang máy ấn nút mũi tên trên, họ cùng nhau bước vào cửa thang máy đang chờ, viên cảnh sát vận đồ đen liền ấn nút tầng 18- tầng cao nhất rồi quay sang mỉm cười nói
" Tầng 18 là nơi làm việc của sếp tôi và sau này cũng là sếp của các cậu. Tôi sẽ dẫn mọi người đi chào bác ấy. Cứ giữ tinh thần thoải mái nhé! Anh ấy thân thiện lắm"
Những người kia gật đầu xem như đã hiểu. Viên cảnh sát lấy bộ đàm giắt bên hông nói gì đó, theo họ đoán thì anh ta đang thông báo về sự hiện diện của họ và việc tiếp là đến phòng sếp tổng cho các viên cảnh sát khác.
"Ting.." Cửa thang máy nhanh chóng mở ra, sáu vị thanh niên và cả anh cảnh sát sải bước dài nhanh nhanh tiến về phía căn phòng của vị sếp đáng kính. Vừa đến cửa đã gặp một anh cảnh sát cấp cao, dù chỉ mới vào trụ sở lần đầu nhưng các thanh niên kia đều đã được học qua phép tắc bài bản nhanh chóng giơ tay chào hỏi. Anh cảnh sát kia liền cho họ biết chút ít thông tin
" Tôi đã nghe sếp nói về các cậu từ cả tuần trước. Các cậu là trợ lý thanh tra cấp cao, thật quý hoá quá. Tôi là Đàm Châu Kiệt rất hân hạnh được gặp"_ Người cảnh sát trước mắt giới thiệu với họ, anh lớn hơn họ 2 tuổi chắc tầm 28 tuổi nhưng rất quý trọng họ
" Anh Kiệt đừng nói thế,chúng tôi mới phải nói nhờ anh chỉ dạy, mong sau này sẽ thân thiết hơn"_ Họ nở nụ cười niềm nở
" Đương nhiên rồi, có việc gì cứ gọi tôi"_ Châu kiệt hào phóng cười đáp
" À anh Kiệt cho em hỏi có sếp Tú ở đây không ạ?"_ Một trong số họ lễ phép hỏi
" À sếp Anh Tú sao?.... Anh ấy vừa đến Giang Hải điều tra vụ án gì ấy rồi"_ Châu Kiệt lục lại trí nhớ
" Vậy xem ra lần này phải gặp anh ấy trong một vụ án rồi"_ Cậu thanh niên cao ráo đưa ra ý tưởng
Họ kính cẩn chào tạm biệt 2 viên cảnh sát mới quen rồi ra về. Trên chiếc xe đắt tiền, cả sáu người không khỏi phấn khích bởi chỉ mới bắt đầu công việc đã gặp sếp trong một vụ án, đúng thật rất thú vị
# mọi địa điểm, tên riêng thành phố, một số nhân vật đều là giả
----------------
Ngôi biệt thự cổ kính được xây dựng theo phong cách hoàng gia từ mấy trăm năm trước, nó như một toà lâu đài đồ sộ mang hơi hướng hoàng tộc giữa lòng thành phố hiện đại.
" Lạch cạch".... tiếng động đó lặp đi lặp lại mấy lần, đủ rõ để tách biệt khỏi sự tĩnh lặng của màn đêm nhưng lại quá nhỏ để đoán ra tiếng động đó ở gần hay cách xa vài thước. Thanh Huyền ngồi dậy, cô lắng tai nghe. Cửa sổ phòng cô chỉ khép hờ, Thanh Huyền đẩy cánh cửa mở toang. Ánh trăng phủ toàn bộ khu vườn trước mặt, khung cảnh bình yên với những bụi cây, nơi phế tích còn sót lại của tu viện* cũ nằm rãi rác trong những chiếc cột gãy, những đống đỗ nát. Bất thình lình, cô lại nghe thấy âm thanh đó, lần này cô đã nghe được chính xác nó ở dưới và bên cánh trái biệt thự nghĩa là âm thanh đó phát ra từ phòng khánh tiết**
*là ngôi nhà nhỏ-nơi các nhà tu ở, ngày xưa những nhà giàu thường sẽ có
**phòng tiếp khách quan trọng của các nhà quý tộc
Dẫu vốn là người gan dạ và mạnh mẽ nhưng Thanh Huyền vẫn rợn tóc gáy với những âm thanh kì quái đó. Cô run run cầm theo ngọn đèn ra khỏi phòng.
"Thanh Huyền, Thanh Huyền"
Có tiếng ai đó cất lên từ phòng kế bên. Cánh cửa phòng cót két mở từ từ, Bạch Ngọc dò dẫm lần ra đó vừa lúc Bạch Ngọc, cô em họ cô, bước ra và ngã vào người cô
"Thanh Huyền là chị đấy à? Chị có nghe thấy....?"
"Có, nó phát ra dưới phòng khánh tiết "_Thanh Huyền bán tính bán nghi
" Hình như có ai đó ở dưới phòng khánh tiết" _ Bạch Ngọc run run kết luận
" Không có gì nguy hiểm đâu, ba em đang ở dưới đó mà, Bạch Ngọc"_ Thanh Huyền vội trấn an cô em gái dù bản thân cũng sợ hãi chẳng kém gì Bạch Ngọc
" Nhưng nếu ba ở đó chẳng phải sẽ rất nguy hiểm cho ông sao?'_ Bạch Ngọc không khỏi lo lắng hỏi lại
" Nhưng quản gia Thường cũng ở dưới đó...."_ Thanh Huyền nhanh chóng đáp lại
" Quản gia Thường ở cánh phải lâu đài, ông ấy không thể nào nghe được đâu..."_ Cô em Bạch Ngọc phản bác
Họ phân vân không biết có nên đi xuống không? Hay là hô hoán lên nhỉ? Họ không dám, chỉ sợ sau khi hô hoán nếu may mắn không có kẻ xấu thì chỉ hơi quê một chút nhưng nếu ngược có thể liền bị bọn xấu nào đó bịt miệng cũng nên. Trong lúc Thanh Huyền đang mải mê suy nghĩ đến những viễn cảnh khi gặp bọn người xấu thì Bạch Ngọc dường như đã phát giác ra điều gì đó, cô nghe thấy tiếng động sột soạt ngoài cửa sổ lập tức quay lại. Cô chạy ra cửa sổ và như nhìn thấy gì đó đồng tử cô co rút, cố nén tiếng hét và sự sợ hãi mà nói với chị mình
" Chị! Mau nhìn kìa! Là một người đàn ông! Hắn ta ở gần đài phun nước"
22.1.25
----------------
Mọi người góp ý cho tui nên để chú thích ở đâu thì hợp lí nhỉ??🤔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top