#2: Vẫn Còn Tồn Tại
Trời tối mịt, ánh trăng sáng khe khẽ lọt qua cửa kính, hắt hiu khuôn mặt buồn rầu của cậu, hàng mi mắt khép hờ, rồi kéo theo cả nổi uất ức dồn nén bấy lâu, nước mắt trực tràng tuôn rơi. Không công việc, không tiền, không nhà, căn nhà trọ đang thuê dở cũng sắp bị đòi lại vì thiếu nợ tiền trọ 2 tháng, cậu mệt mỏi, kiệt sức vô cùng, không một chút tâm sự, khép chặt mình vào bóng tối, vào màn đêm, thôi u sầu là bạn.
Hơi thở khó khăn, nước mắt uất nghẹn, cậu khóc cho đời, khóc cho chính mình, khóc vì tuổi thân, cô đơn giữa thành phố lạc lõng, giữa dòng đời tàn nhẫn, không cha mẹ. Thật khó biết bao nếu muốn tồn tại trên thế giời này mà không một lần đau buồn, không một lần gục ngã.
Cậu đứng dậy, tay với lấy vỉ Panadol trên bàn, một hơi uống sạch ba viên vì cơn đau đầu âm ỉ đang kéo tới, mắt mờ lòa xòa, chân trần từng bước nặng nề kéo lê trên nền nhà gỗ, rồi. Phịch, em ngã thẳng xuống nệm, thứ bây giờ cậu cần nhất là một giấc ngủ say, một thế giới hư ảo, nhưng thật ấm áp, chẳng ai có thể tổn thương đứa nhóc nhỏ bé này một lần nào nữa.
Mặc kệ điện thoại, dòng tin nhắn đang chạy không ngừng, cậu không biết, màn hình sáng rực mấy dòng tin nhắn hỏi thăm của Quang Anh, em họ của cậu người duy nhất quan tâm cái cảm xúc khó hiểu của cậu, hình như, phía bên kia màn hình em ấy đang gõ phím không ngừng nên thông báo mới nhảy kịch liệt như thế. Nhưng cậu chẳng còn sức động đậy để trả lời, một chút cũng không.
Thôi để mai vậy, một ngày mới. Không vướng bận.
Một đêm trôi đi trong im lặng. Không có tiếng khóc thút thít, không tiếng trở mình, chỉ có nhịp thở nặng nề và khuôn mặt lấm tấm nước mắt chưa kịp khô.
Trời dần sáng. Ánh nắng đầu ngày len lỏi qua lớp rèm mỏng, hắt vào căn phòng nhỏ, nơi bàn chứa đầy vỉ thuốc lác đác, kệ sách chặt kín chỗ. Những chiếc áo cũ treo lửng lơ, vài tờ giấy ghi chú dán lưng chừng trên nền tường màu trắng, chiếc điện thoại nằm chỏng chơ nơi mép nệm, màn hình đã tắt nhưng pin vẫn còn đỏ lựng vì suốt đêm không cắm sạc, cộng với việc thông báo không ngừng nhảy.
Hùng lơ mơ tỉnh dậy, đầu còn nặng trĩu, mắt sưng và khô khốc. Cậu bật dậy như phản xạ, rồi ngã lưng xuống lần nữa vì cơn chóng mặt ùa tới, cơn đau đầu tối qua vẫn còn âm ỉ như dư vang, nhưng... cậu vẫn còn ở đây. Vẫn còn thở, vẫn còn còn tồn tại.
Ánh mắt vô hồn khẽ đảo quanh phòng, rồi dừng lại ở điện thoại. Cậu với tay, mở lên.
87 tin nhắn chưa đọc, gần hết là từ một người.
quanganhh._dgh
"Anh ơi, ngủ chưa mà hỏng xem vậy..."
"Anh ổn không vậy?"
"Anh ngủ chưa á?"
"Mai dậy nhớ rep tin nhắn em nha..."
"Em có chuyện quan trọng lắm muốn nói."
"...nè, em vừa tìm được việc cho anh... anh nghe em nói nha..."
Tay cậu run nhẹ khi kéo tin nhắn cuối cùng.
quanganhh._dgh
"Anh Hùng, anh thích trẻ con đúng không...?"
"Em vừa tìm được một chỗ, họ cần người giữ con trai út nhà họ Trần..."
"Chắc là trẻ con á, nghe bảo mít ướt lắm, sợ người lạ, không ai dỗ nổi..."
"Nhưng chủ nhà đồng ý thử việc, miễn là người đó... kiên nhẫn một chút."
"Em thấy anh hợp. Tên bé là Đăng Dương."
Cậu im lặng.
Không hiểu sao, giữa những nỗi buồn chưa tan hết, trái tim lại khẽ giật nhẹ một nhịp.
Cậu không biết "Đăng Dương" là đứa trẻ kiểu gì, không biết công việc sẽ ra sao, càng không biết liệu ngày mai có đỡ hơn hôm nay.
Chỉ biết... nếu không đứng dậy, nếu không bước ra ngoài, thì mọi thứ sẽ mãi tối om như căn phòng này, như đêm qua. Cậu hít một hơi sâu, đặt điện thoại xuống bàn, đứng dậy.
Không vội vàng cũng được, không ăn sáng cũng được, chỉ cần mang theo niềm tin mong manh là được rồi. Một cơ hội mới, một nơi để bắt đầu lại. Và một đứa trẻ cũng đang cần được an ủi, như chính cậu vậy.
Khẽ nhìn lên nơi bàn, nơi yên vị cái bánh cùng chiếc dù cậu đã đêm về từ hôm qua, thở dài một hơi.
"Không cảm ơn,.. cũng quên hỏi tên mất rồi".
____________
Lâu rồi không vào Watt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top