9. Làm người tốt
Minh Hiếu ngồi trên giường bệnh, cả ngày hôm nay cậu chưa ra khỏi phòng nhưng sự thật là Bảo Khang nói cậu nên hạn chế đi lại, vì anh sợ cậu chạy lung tung ảnh hưởng đến vết thương hại anh phải may lại lần nữa, và Đăng Dương cũng không ngại may anh nếu anh để chuyện đó xảy ra.
Cậu hướng mắt ra ngoài cửa sổ, hôm nay anh đã chuyển cậu lên phòng VIP. Minh Hiếu có nằm mơ cũng không nghĩ mình sẽ được ở trong một căn phòng xịn như thế này. Lúc ở nhà cậu đâu có biết bệnh viện là gì chứ, bệnh cũng chỉ tự mình mua thuốc uống, đến khi sốt cao nằm một chỗ ba sợ cậu chết ra đấy lại thu hút cánh báo chí làm phiền gia đình ông ta nên miễn cưỡng gọi bác sĩ cho cậu.
Nghĩ lại…
Cậu cảm thấy Đăng Dương rất tốt, tuy hắn thờ ơ và hay cộc cằn nhưng hắn không đánh đập cậu. Bất giác Minh Hiếu đưa tay lên bụng chạm vào vết bỏng do cháo nóng đổ lên, nước mắt cậu bắt đầu rơi, từng giọt rơi lã chã.
Không trách hắn, là do cậu không nghe lời, nếu không tự tiện vào phòng Đăng Dương thì đã không có chuyện này. Hắn ghét cậu như vậy, vừa mở mắt đã thấy cậu ở trước mặt sao không tức giận cho được.
“Làm sao mà khóc?” Đăng Dương chướng khí không biết ở đâu bước vào khiến Minh Hiếu giật mình. Hắn nhìn cậu lau vội hai hàng nước mắt rồi cúi đầu xuống để che đi gương mặt đỏ hồng, lắc đầu ý muốn nói rằng không sao.
Không sao cái nỗi gì, mắt sưng hết cả lên rồi kia kìa.
Hôm nay ở công ty có cuộc họp quan trọng, Đăng Dương vừa tan họp dù cơ thể đã mỏi nhừ nhưng vẫn cố đến đây muốn ngó qua Minh Hiếu một chút xem sức khỏe của cậu như thế nào, nhưng dường như cậu muốn né tránh hẳn nhỉ.
Khoan đã…
Người giữ khoảng cách và tuyên bố thẳng thừng là hắn cơ mà, trách là phải trách mình hâm chứ.
Minh Hiếu lén lút nhìn Đăng Dương. Hôm nay hắn đã đến đây hai lần, buổi trưa thì mang cháo cho cậu, còn bón cậu ăn, Minh Hiếu có chút e ngại nhưng nhìn mặt hắn đáng sợ lắm, nên miễn cưỡng nuốt từng miếng cháo.
Nhưng bây giờ hắn lại đến làm gì vậy, bữa tối cậu ăn xong rồi. Đừng bảo là hắn muốn cậu đền xe mới cho nhá! Cái này cậu chịu chết, không làm được đâu, cậu chẳng có tiền cũng chẳng có công việc thì đào đâu ra tiền mua xe cho hắn.
“Bây giờ trễ rồi, sao không ngủ sớm đi?” Hắn hỏi.
Minh Hiếu không bày ra bất kỳ hành động nào cứ nhìn chằm chằm vào hắn khiến Đăng Dương càng thêm căng thẳng.
“Cậu là bệnh nhân thì mau đi nghỉ đi chứ! Còn nữa, khỏi nhanh về mà làm việc đi định ở đây đến bao giờ, tốn tiền viện phí của tôi.” Hắn có hơi lớn tiếng nhưng tuyệt đối không có ý xấu đâu...chỉ là muốn cậu nằm xuống nghỉ ngơi thôi.
Thấy hắn nhắc nhở về bổn phận của mình, cậu đành nằm xuống, miễn cưỡng nhắm mắt lại.
Bảo Khang từ lâu đã dựa ngoài cửa hóng chuyện. Tên bạn thân kiểu thân ai nấy lo này đứng đó nhai kẹo cao su chóp chép ai mà không để ý cho được. Sau khi nhìn cậu ngoan ngoãn nằm xuống, Đăng Dương mới rời sự chú ý sang người bạn của mình.
Tại phòng làm việc của Phạm Bảo Khang.
Bây giờ mới dễ chịu một chút, hắn cởi áo vest vắt qua thành ghế rồi thả mình xuống sofa chợp mắt.
“Hôm nay ai dựa mà đến đây tận hai lần vậy?” Anh hỏi.
“Đến xem cậu ta chết chưa, vợ nhỏ của Trần Đăng Dương bị đâm nhập viện lại không thấy chồng đến chăm sóc, tôi ghét sự phiền phức của đám báo chí.”
Nhận được câu trả lời từ bạn mình, Bảo Khang liền đơ ra đấy: “Từ bao giờ cậu quan tâm đến báo chí vậy, mọi ngày cậu có coi người ta ra gì đâu?” Anh bắt đầu dò xét, tên sống bất cần ăn chơi trác táng này cũng có ngày chú ý đến giới truyền thông sao.
“À thì…” Thì chịu chứ gì nữa, hắn bị lộ rồi.
“Nói mau cậu quan tâm đến Hiếu từ bao giờ, chẳng phải ban đầu rất ghét sao?” Tính tình của Đăng Dương rất khó thay đổi, không phải ngày một ngày hai là bảo được hắn. Muốn thu hút sự chú ý của hắn rất khó, cuối cùng là chuyện gì khiến hắn thành như bây giờ?
“Tôi đã đọc tiếp nhật ký của cậu ta.” Đăng Dương biết mình không thể chối chỉ đành đứng dậy mà thú tội, hành động vội vàng của hắn làm Bảo Khang ngơ cái mặt ra, trông người bạn của mình bây giờ cứ như học sinh đang hối lỗi ý.
“Tiếp? Lần trước cậu chưa đọc hết à?”
Đối mặt với câu hỏi của anh, hắn chỉ biết gãi đầu. Thật ra Đăng Dương cũng không có tật đọc trộm nhật ký của người khác, chỉ là hôm đấy không có ai ngăn cản nên hắn mới đọc chút xíu thôi à.
Đăng Dương lấy điện thoại ra bấm bấm cái gì đấy rồi dúi vào tay Bảo Khang. Thật ra hắn đã chụp lại những trang gần đây nhất trong quyển nhật ký, mục đích cũng là để cho tên này đọc.
Sau khi tiếp nhận toàn bộ thông tin, anh cau mày, đăm chiêu rồi nói: “Theo tôi thấy tên đáng ghét nhà cậu có thờ ơ, cục súc với Hiếu thật nhưng trong mắt cậu ấy thì Đăng Dương vẫn là một người tốt.”
“Sao cậu lại nghĩ vậy?” Hắn khó hiểu.
“Cậu biết chuyện của Hiếu ở nhà chưa?” Anh hỏi, ngay lập tức nhận được cái gật đầu chắc nịch. Chứ sao, hắn đã dành cả buổi chỉ để đọc hết thông tin về cậu mà thư ký tìm được đó
“Đấy! Nó chính là mấu chốt. Hiếu ở nhà bị đối xử tệ bạc thậm chí phải chịu rất nhiều trận đòn roi trên người. Kể từ khi sống với cậu, cậu thấy cậu ta thế nào?” Bảo Khang khai thác sâu hơn, cố gắng để cuộc hôn nhân này đi đến hồi kết.
“Rất có trách nhiệm, làm việc rất siêng năng.” Một câu trả lời cứng nhắc.
“Đó, mặc dù cậu không ngó ngàng tới cậu ấy nhưng ít nhất Đăng Dương không động tay động chân và đánh đập cậu ấy nên Hiếu đã xem cậu là người tốt.”
Đăng Dương nghe xong lại ngớ người ra. Tiêu chuẩn đánh giá con người của Minh Hiếu kỳ lạ vậy. Hắn đối xử với cậu như vậy mà cậu vẫn còn xem hắn là người tốt sao. Cái gì mà không đánh đập chứ…
"Ở nhà cậu ấy phải chịu những chuyện khủng khiếp gấp mấy lần, nhưng từ khi chuyển đến ở với cậu thì ngoài ngó lơ ra cậu không làm gì gây hại đến Hiếu cả, có thể việc đó giúp cậu ấy nghĩ thoáng hơn...Dương, làm người tốt thì làm đến cùng đi.” Bảo Khang đi đến, vỗ vai hắn.
“Cậu có ý gì?” Hắn cau mày.
“Hãy trở thành niềm tin cho Hiếu để cậu ấy có hy vọng tiếp tục sống. Nếu cứ bỏ mặc cậu ấy như vậy thì có ngày chúng ta đi nhận xác của Hiếu về thật đấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top