44. Những ngày thiếu em
Sau cái chết của em mọi thứ chẳng có gì thay đổi. Một tháng, hai tháng rồi ba tháng trôi qua, Đăng Dương đều đặn đi làm mỗi ngày. Hắn vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp của mình không để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến công việc, chỉ là ít nói hơn trước mà thôi. Nếu không cần thiết thì nhân viên khó mà thấy hắn mở miệng.
Thói quen mua hoa hướng dương đề tên người nhận là Minh Hiếu mang về trang trí khắp nhà dù cho người nhận từ lâu đã không còn nữa vẫn được duy trì. Vì là mùa hè nên ban ngày cả căn biệt thự của hắn như được thắp sáng bởi ánh nắng chiếu qua lớp cửa kính, hất lên những khóm hướng dương khiến toàn bộ biệt thự chìm trong sắc vàng ấm áp.
Đăng Dương sau một ngày làm việc mệt mỏi trở về nhà thấy khung cảnh ấy, bỗng cảm giác ngọt ngào không thể kiềm chế dâng lên trong lòng. Khắp nhà đâu đâu cũng là hình ảnh em xinh của hắn, sao có thể ngăn cản sự rung động của trái tim.
Ba tháng đầu cứ như vậy mà trôi qua một cách yên bình và chậm rãi. Bước sang tháng thứ tư, Đăng Dương bắt đầu đắm mình trong men rượu và thuốc lá, những thứ trước đây rất quen thuộc với hắn nhưng từ ngày cưới em về đã bỏ được một thời gian, không ngờ lại phải tìm đến chúng một lần nữa.
Cả căn phòng chìm trong bóng tối, chai rượu rỗng cùng mẩu thuốc lá vương vãi khắp nơi. Thứ ánh sáng duy nhất tồn tại là ánh trăng không rõ ràng ngoài cửa sổ kia. Đăng Dương ngửa cổ rít một hơi thuốc, làn khói trắng nhả ra từ từ tan vào không khí.
Ngay lúc này đây, hình bóng em quẩn quanh trong tâm trí làm hắn nhớ em đến điên dại. Ba tháng qua hắn phải giữ một cái đầu lạnh để đối mặt với hiện thực tàn nhẫn rằng em đã rời bỏ hắn mà đi nhưng trong đầu vẫn chưa quên được cảm giác trống vắng những ngày thiếu em. Dù cho ở nhà hay đến công ty, mọi con đường hắn đi qua, mọi nơi hắn tìm đến đều thấy bóng em lúc ẩn lúc hiện ở đâu đó.
Trong cơn say, Đăng Dương thấy em mặc cho hắn ôm ấp trong lòng. Cái vươn tay chạm vào má nhẹ nhàng tựa chiếc lông vũ cào khẽ lên trái tim, làm nó rung động đến mức khiến hắn toàn thân run rẩy. Sự tồn tại của em chính là ngoại lệ duy nhất trong lòng hắn không ai có thể thay thế được.
Ngay lúc này đây, một lần nữa hắn thấy em trở về nhưng cảm giác kiệt sức tràn ngập cơ thể khiến hắn không còn chút sức lực nào để với tay ra, chỉ có thể lặng yên nhìn người mình yêu biến mất.
Đăng Dương cắn răng, đem chai rượu lên uống từng ngụm lớn. Chỉ khi không tỉnh táo hắn mới gặp được em, dù cho những gì diễn ra trước mắt là ảo giác hắn chấp nhận bản thân để cho men say dối lừa. Hắn không đủ dũng cảm để đối mặt với sự thật, cũng không tin em đã chết, càng không tin em nhẫn tâm bỏ đi để hắn bơ vơ ở lại thế giới này.
Một cơn gió bất ngờ nổi lên thổi vào phòng làm khóm hoa hướng dương đặt trên khung cửa sổ khẽ đung đưa. Từ đôi mắt không còn tỉnh táo, hắn mơ màng thấy bóng dáng ai đang tiến về phía mình nhưng người đến rồi đi nhanh như cơn gió thoảng, hắn mới động đậy một chút thôi người như giật mình mà vội vàng biến mất.
Đến khi Đăng Dương tỉnh lại trời đã sáng. Lắc cái đầu đau nhức, liếc mắt nhìn bãi chiến trường toàn vụn thuốc lá với chai rượu rỗng ở khắp nơi. Nếu để em nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ bị giận cho xem…nhưng thà bị giận còn hơn là em bỏ đi mà đúng không.
Hắn vào nhà vệ sinh tắm rửa, gột sạch mùi hôi của rượu còn sót lại trên cơ thể. Khi trở ra đã lấy lại dáng vẻ chủ tịch an tĩnh của mình, còn đâu hình ảnh ma men nhếch nhác đêm nào.
Khoác lên mình bộ suit đen lịch lãm, hắn rời khỏi nhà lấy xe phóng đến công ty. Vừa bước vào cửa, thư ký Thương thấy hắn liền chạy tới thông báo lịch trình ngày hôm nay, trong đó có một cuộc họp quan trọng với đối tác diễn ra lúc ba giờ chiều. Đăng Dương ậm ừ vài tiếng, một mạch đi thẳng về phòng bỏ lại thư ký đang dần quen với ông chủ kiệm lời của mình.
Đến giữa giờ làm việc, cửa văn phòng chủ tịch một lần nữa mở ra. Đăng Dương rời sự chú ý khỏi màn hình máy tính để xem nhân viên nào vào phòng sếp mà không biết gõ cửa thì đập vào mắt hắn là hình ảnh tên bạn thân, cũng là người mà bốn tháng nay hắn tránh mặt.
Bảo Khang nhìn gương mặt thằng bạn thân tiều tụy đi trông thấy, tròng mắt hắn ửng đỏ nguyên nhân chắc chắn là do sử dụng nhiều chất kích thích. Đăng Dương có một thói quen, mỗi khi gặp chuyện buồn đều sẽ đi tìm rượu uống đến khi nào bất tỉnh mới thôi. Anh đã rất nhiều lần phải đến bar lúc nửa đêm để đưa hắn về nhà.
“Không ngờ bạn tôi cũng có lúc vì tình mà trở nên khó coi thế này.”
Từ sau cái chết của Minh Hiếu hắn luôn tìm đủ lý do để tránh mặt anh. Bảo Khang chỉ còn cách dặn dò thư ký của hắn xem hôm nào tên này ở công ty không có lịch trình dày đặc phải ngay lập tức thông báo anh, đến hôm nay mới có thể gặp.
Đăng Dương đang nghiêm túc đánh máy đột nhiên bị câu nói của anh làm cho khựng lại. Hắn biết người này định nói chuyện gì, không phải tự nhiên mà hắn muốn tránh mặt anh. Bảo Khang luôn biết cách khiến hắn phải đối mặt với sự thật, đó là điều Đăng Dương không mong muốn.
“Đổi lại là vợ cậu thì cậu có buồn không?” Cuối cùng hắn cũng chịu lên tiếng.
"Dương...Hiếu chưa bao giờ là vợ cậu.”
Trái tim của hắn nhói lên từng hồi. Người bạn này sao mà tàn nhẫn quá, lại làm hắn cảm thấy đau lòng rồi.
“Chúng tôi đã đám cưới, cậu có ý gì?” Đăng Dương yếu ớt lên tiếng, cố gắng cứu vãn sợi dây lý lẽ cuối cùng của mình. Nhưng sự thật ở đằng trước luôn đánh vào tâm trí hắn một cái thật đau.
“Đừng tự mình đa tình nữa, từ lúc chấp nhận ký hợp đồng hôn nhân cậu vốn đã không cho Hiếu cơ hội làm vợ. Bây giờ hợp đồng hết hạn, Hiếu dù sống hay chết cũng không phải là vợ cậu.”
Sau cái chết của Minh Hiếu, người đối diện anh thay đổi quá nhiều. Ngày diễn ra tang lễ thậm chí Đăng Dương ngoài mặt còn không tỏ ra đau lòng hay gì cả, đến một giọt nước mắt cũng chẳng rơi, cứ như cái chết của Minh Hiếu không liên quan đến mình vậy.
Đó cũng là lúc Bảo Khang nhận thức được hóa ra một người có thể buồn tới mức bình thản, không gào khóc, không tức giận, chỉ yên lặng nhìn thôi là như thế nào.
“...cũng tốt. Cứ coi hai chúng tôi giống như những cặp đôi yêu nhau ở ngoài kia là đủ rồi. Nếu phải lấy chồng…Cún xứng đáng có một người chồng khác tốt hơn tôi. Là tôi không xứng với em ấy.”
Câu trả lời của Đăng Dương nhất thời khiến anh không biết phải tiếp tục cuộc trò chuyện như thế nào, chỉ đành dặn dò hắn chăm sóc sức khỏe mình cho tốt đừng để hình ảnh bây giờ của bản thân để lại ấn tượng xấu trong mắt khách hàng.
Đến khi rời khỏi phòng làm việc của Đăng Dương, anh mới chút một tiếng thở dài. Mục đích đến đây là để công tác tư tưởng cho tên này xem ra thất bại rồi. Trần Minh Hiếu để lại cho Trần Đăng Dương một cú sốc tâm lý quá lớn, chỉ mong hắn đừng vì điều đó mà rơi vào trầm cảm giống như cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top