16. Cún

Sáng hôm sau

Minh Hiếu mở mắt tỉnh dậy, cậu bàng hoàng xém xíu nữa thì sợ hãi đến lăn xuống giường. Đăng Dương đang đứng gần đó ủi quần áo đã vậy còn có quần áo của cậu. Hắn bị cái quái gì vậy? Con người sạch sẽ của mọi hôm đâu rồi?

Không, đó không phải Đăng Dương mà cậu biết, nhất định hắn đã bị ai đó ảnh hưởng đến đầu óc nên mới trở nên điên khùng như thế.

Hắn thấy cậu tỉnh dậy liền mỉm cười một cái rồi rời phòng. Nhìn một loạt hành động của hắn, Minh Hiếu càng thêm lo sợ, vội vàng vào nhà vệ sinh rửa mặt xem mình thật sự có nhìn nhầm không, sau đó thay một bộ đồ mới đi ra. Thấy hắn trở lại thì giật cả mình.

"Lại đây ăn sáng đi." Đăng Dương đặt bữa sáng xuống bàn rồi nói, kèm theo nụ cười rất thân thiện. Cậu không ăn buộc phải ăn.

Minh Hiếu nuốt khan, cậu chưa thấy hắn nấu ăn bao giờ, đây là lần đầu tiên nên có chút hồi hộp. Trước ánh mắt mong chờ của Đăng Dương, cậu vẫn ngồi xuống nếm thử.

Nhưng mà...

Đồ ăn hắn nấu cũng không tệ!

"Ngon lắm đúng không?" Nhìn thấy sự giao động nhỏ trong đôi mắt cậu, Đăng Dương ghé sát lại hỏi, mong chờ được khen.

Minh Hiếu thật thà gật đầu, cậu nhìn hắn, không ngờ hắn còn có tài năng về phương diện này. Cũng phải thôi, trước đây hắn nào có để ý cậu, đều là Minh Hiếu nấu cơm cho hắn.

"Vậy thì phải ăn cho hết. Cậu mà chừa lại tôi sẽ quay lại tính sổ đấy." Đăng Dương cảnh cáo rồi đứng dậy đi về phía cửa, để cậu ngồi đó ngơ ngác dõi theo hắn.

Cảm nhận ánh mắt của người phía sau nhìn chăm chăm vào mình, hắn xoay người nói: "Muốn hỏi tôi đi đâu phải không?"

Minh Hiếu gật đầu.

"Đi phơi đồ, quần áo giặt xong rồi. Còn nhiệm vụ của cậu là ăn hết bữa sáng đó. Sau khi phơi đồ xong tôi sẽ quay lại kiểm tra đấy."

Như lời Đăng Dương nói, hắn phơi đồ xong liền quay lại, trên tay còn cầm theo một cốc nước. Minh Hiếu ăn cũng rất nhanh, ngồi trên ghế ngoan ngoãn chờ đợi, điều này khiến hắn rất hài lòng.

Hắn đến tủ đầu giường lấy ra một túi thuốc, là thuốc cảm cúm mà Bảo Khang kê đơn ngày hôm qua. Tay thuần thục bóc thuốc ra theo đúng hướng dẫn đưa cậu.

Minh Hiếu nhìn mấy viên thuốc trong tay đầy lưỡng lự. Cậu sợ uống thuốc nhất, thuốc trầm cảm đắng ơi là đắng cậu phải uống suốt hai năm cũng đã bỏ được hơn ba tháng rồi.

"Bé ngoan thì phải uống thuốc." Đăng Dương dịu giọng. "Uống thuốc mới khỏi bệnh nhanh được."

Nhìn ánh mắt long lanh của cậu, chính là cái ánh mắt năn nỉ không muốn uống thuốc của trẻ con. Hắn lắc đầu, cầm lấy số thuốc trên tay Minh Hiếu cho vào miệng rồi uống ngụm nước. Một tay vươn đến nắm eo cậu kéo lại, một tay bóp má Minh Hiếu ép cậu phải há miệng ra.

Đăng Dương cúi đầu hôn xuống, nước và thuốc vì nụ hôn mà chuyển qua miệng Minh Hiếu. Cậu vốn yếu ớt, rơi vào tình thế này không có cách nào phản kháng chỉ đành ép bản thân nuốt xuống.

Dứt khỏi nụ hôn, Đăng Dương gõ lên mũi cậu một cái: "Nếu cậu không thích uống thuốc vậy từ giờ tôi sẽ dùng cách này ép cậu uống. Tôi cũng rất thích cách làm này."

Minh Hiếu bất ngờ bị hôn xong liền ngồi ngơ ra đấy, hắn ôm vào lòng cũng không biết. Đăng Dương vòng tay qua eo xoa xoa bụng nhỏ của cậu. Nói sao nhỉ, bình thường cậu hay vụng về tay chân, trông cứ như bị ngốc nhưng cơ thể cũng rất đẹp, chỉ là hơi gầy một chút.

"Đi nghỉ đi." Hắn đứng dậy, vươn tay xoa đầu cậu.

Minh Hiếu thấy hắn định rời đi, vội vàng nắm lấy tay áo hắn giữ lại. Đăng Dương bị cậu níu kéo, quay đầu hỏi: "Sao thế? Muốn đi cùng tôi à?"

Cậu mỉm cười, gật đầu.

"Leo lên đi."

Minh Hiếu như một đứa trẻ lao đến ôm lấy cổ hắn từ phía sau. Đăng Dương có chút bất ngờ, hắn vòng tay ôm ngược lại cõng cậu trên lưng. Nếu là Đăng Dương của trước đây chắc chắn sẽ đạp Minh Hiếu văng tám mét. Nhưng sau chuyện này hắn mới nhận ra tên lang băm kia vậy mà lại nói đúng.

Quả thật Minh Hiếu nhìn vào ai cũng chỉ muốn bảo vệ, có hắn là vô tâm với cậu thôi.

"Hiếu...à không."

"Cún, sau này gọi cậu là cún."

Buổi chiều, Minh Hiếu vừa tỉnh dậy thì thấy trong nhà có rất nhiều người, việc này khiến cậu có chút lo lắng. Lúc còn ở nhà cũng có nhiều người như vậy nhưng ai nấy đều coi thường cậu.

"Đây là giúp việc từ nhà chính đến, tôi muốn bọn họ ở đây phụ em, em không có ý kiến gì chứ?" Đăng Dương lên tiếng hỏi ý cậu.

Minh Hiếu chớp chớp mắt nhìn hắn. Đăng Dương có biết mình đang nói cái gì không? Hắn vừa gọi cậu...vừa xưng hô với cậu là tôi và em cơ á? Còn nữa, nhà chính là sao?

Cậu nhớ trong hôn lễ có gặp mặt ba mẹ của Đăng Dương, còn có cả bà nội của hắn nữa. Lẽ nào nơi bọn họ đang sống mới là nhà chính sao! Vậy còn cái biệt thự này là gì, to như vậy mới chỉ là phụ thôi á.

"Em không có ý kiến chứ?" Đăng Dương vươn tay xoa đầu cậu.

Minh Hiếu lắc đầu. Đây là nhà hắn cậu nào có quyền phản đối chứ.

Mục đích Đăng Dương đưa người giúp việc về nhà, chính là để Minh Hiếu sau này không phải làm gì cả, có thể thoải mái nghỉ ngơi. Ưu tiên hàng đầu của hắn bây giờ chính là làm cách nào để chăm vợ nhỏ béo lên chứ nhìn cậu gầy quá, hắn xót.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top