02

minh hiếu giờ đây đã được băng bó xong, ngồi thẫn thờ không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. biết rằng thái sơn rất là chiều chuộng và xem anh như người em người trong gia đình, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra với người em này thì hắn sẽ phải làm mọi cách, bắt buộc anh phải khai ra bằng hết. giống như hiện tại, thái sơn cặm cụi ánh mắt vào chiếc phone đang cầm trên tay. gõ gõ vài thứ gì đó rồi đặt máy xuống bàn, chuẩn bị dò xét thông tin từ anh

- rồi minh hiếu, nói anh nghe em làm sao?

anh thực sự bây giờ là không muốn trả lời một chút nào, những suy nghĩ trong đầu anh chỉ toàn là muốn trốn tránh và mau chóng vào làm việc

- e..em không sao

lảng tránh bằng cách quay mặt đi chỗ khác và chuẩn bị đứng dậy, minh hiếu đột nhiên bị thái sơn giữ lại cánh tay. hắn nắm tay anh chặt đến nỗi những sợi dây điện nổi lên trên bàn tay chai sần của hắn. nhìn anh và giờ hắn không thể giữ nổi bình tĩnh nữa

- ngồi xuống cho anh, nếu mày không nói xem mày bị làm sao thì anh chưa chắc sẽ đảm bảo an toàn với mấy con chó đang quanh quẩn bên hiếu đâu nhé

hết cách, minh hiếu chậm rãi ngồi xuống ghế và kể hết mọi chuyện cho thái sơn nghe. bắt đầu từ việc anh bảo với cha mẹ rằng muốn ra ngoài ở, rồi tới việc ông ta đánh anh đến nỗi như này nhưng lại giấu chuyện ông ta cầm thanh sắt và phang túi bụi vào người anh. bởi nếu thái sơn mà biết được chiếc thanh sắt ấy được giáng xuống làm người em mình đau đớn, hắn cũng sẽ trả lại y hệt những gì thằng chó đó đã làm với minh hiếu

- chúng nó có còn phải là con người nữa không vậy? dám đánh hiếu như này?

thái sơn không kiềm chế được cảm xúc, bực tức đứng phắt dậy làm minh hiếu giật mình, nắm chặt lấy bàn tay của hắn

- nhưng mà thôi anh sơn, chuyện cũng đã qua rồ-

- im đi hiếu, em nói nữa là anh bịt mồm em lại nhốt vào phòng đấy. mấy thằng đầu đường xó chợ anh còn xử được nói chi tới mấy con chó bị xổng chuồng chuyên đi cắn người

lại nói tới chuyện năm xưa, thái sơn vì mua đồ xong đang chuẩn bị đi về thì đột nhiên đi ngang qua một con hẻm nhỏ, hắn bắt gặp minh hiếu đang bị mấy tên nhóc côn đồ bắt nạt và đánh túi bụi dưới thân. đụng vào hắn thì đụng chứ đụng tới thằng em mà hắn nuông chiều nhất thì chỉ có chết. không nói không rằng, một mình thái sơn vứt hết đống đồ trên tay xuống đất sau đó tung một cước cho tên đang chắn trước mặt. cứ đấm và đá cho đến khi có người lớn phát hiện, thái sơn nhau nhảu cầm tay minh hiếu kéo đi và không quên cảnh báo lũ côn đồ. cũng là vài ngày sau, hắn không bao giờ thấy mấy bọn ranh con hay đi ngang qua đây hoặc nấp ở chỗ xó nào nữa. chỉ biết có hai thằng gãy tay gãy chân, một thằng không chỗ nào lành lặn còn một thằng thì sưng hết cả mắt nhìn trông rất buồn cười

bởi vậy mới nói, đụng ai thì đụng, đụng thái sơn cũng được chứ đụng tới minh hiếu là hôm sau không thấy xác đâu nữa nhé

- anh vừa gọi người rồi, chuyển sang ở với anh. chúng nó có làm gì hay đe dọa em, nói anh để anh xử

nói xong liền đi vào trong để lại minh hiếu ngồi thẫn thờ, anh cũng phải đang chật vật lắm mới suy nghĩ được có nên chuyển sang ở cùng thái sơn không. cha anh thì không ngừng đe dọa không được chuyển ra ngoài còn con ả mẹ kế thì lại mong anh sớm ra khỏi căn nhà ấy. thực sự thì anh cũng muốn rời đi lắm rồi nhưng khổ nỗi anh sợ ông ta lại đánh anh

- không chuyển được à? yên tâm đi anh có người bảo kê em trai cưng, cứ chuyển đi

thái sơn như đọc được nổi lòng của minh hiếu, hắn thoắt ẩn thoắt hiện sau tấm rèm, vừa dựa lưng vừa bấm điện thoại. minh hiếu nhìn hắn mà suy nghĩ một hồi, ừm thì cứ thử đi xem vận may anh đến đâu

˚ ༘ ೀ⋆。˚ ⋆౨ৎ˚⟡˖࣪ ˚˖𓍢ִ໋🦢˚

tối đó sau khi tan làm, minh hiếu với bước chân nặng trĩu đi trên con đường về nhà. đứng trước một căn nhà ba tầng hoành tráng trông y như cái biệt thự, anh lo lắng đến nỗi bấu chặt ngón tay mình đến nỗi chảy cả máu ra. cuối cùng thở dài một hơi rồi bước vào nhà

điều đầu tiên anh thấy khi đặt chân đến cửa là bắt gặp được cha mẹ đang ngồi trên ghế nói chuyện với vẻ mặt vui tươi. vừa thấy minh hiếu về là sắc mặt ông ta không được vui cho lắm, giống như kiểu lật mặt vậy

- về rồi đấy à? nay tao không có tâm trạng, đụng đến tao là tao xử mày đấy. lên tầng đi!

minh hiếu dè dặt đứng từ xa không dám tới gần, sợ rằng cha mẹ sẽ đánh mình tiếp. anh cúi đầu rồi nói ra ý muốn của mình đủ để cả mẹ kế và cha nghe thấy

- mày đứng đấy làm gì? đi lê-

- thưa cha mẹ, xin phép cho con được chuyển ra ngoài ở ạ

quả không sai, sắc mặt ông ta biến đổi. đập bàn đứng dậy mặc cho mẹ kế bên cạnh giả bộ khuyên ngăn

- hỗn xược! tao nuôi mày ăn học, mày nói cái câu này bao nhiêu lần rồi hả?

anh chỉ dám cúi đầu không dám ngước mặt lên, minh hiếu giờ đã quyết định rồi. anh sẽ chuyển ra ngoài ở mặc cho cha mẹ ngăn cản mình thế nào, mà không phải. có ai thèm muốn anh ở lại căn nhà này đâu chứ

- con chỉ muốn tự lập thôi

người cha bấy giờ đã tức giận, ông lấy chén nước trên bàn và ném về phía anh làm anh đau đớn ngã xuống. minh hiếu bị trúng thẳng vào mặt và máu bắt đầu tuôn ra. nhưng chừng ấy chưa thể đủ bằng việc anh bị tra tấn từ nhỏ tới lớn, không cam chịu nữa, anh phải vực dậy

- giờ mày còn dám cãi tao à?

- tôi chịu đủ rồi! suốt bao nhiêu năm qua ông bà đã gây ra cho tôi đủ thứ, tôi còn chưa làm gì mấy người mà. công bằng ở đâu chứ?

minh hiếu bộc lộ cảm xúc ra ngoài, anh hét lớn về phía hai con người độc ác. cho rằng họ không xứng với tình yêu thương nào cả, anh đã làm gì sai chứ

- mẹ mày, giờ còn chửi cả tao cơ đấy. tao không cần một con chó như mày, cút khỏi đây và vĩnh viễn đừng quay trở lại nữa

- được, tôi cũng không cần quay lại cái nơi địa ngục này đâu

minh hiếu đi ra và đóng sầm cửa lại

- con cái mất dạy với cha mẹ vậy đấy. bà ý, là bà chả dạy nó cái gì cả nên nó thế đấy

- tôi mà thèm dạy nó hả? ông xem, người nó hôi thối còn đi ăn bám. cái thể loại ấy ai mà chứa chấp ai mà dạy nổi hả ông?

tiếng xì xào của cha mẹ lọt vào tai minh hiếu đứng bên ngoài cửa. nở một nụ cười chua xót, giờ đây anh không biết đi đâu về đâu. trong người chỉ có một chiếc balo đựng quần áo lúc anh đến quán để thay đồng phục, một chiếc điện thoại và vài đồng tiền không đủ cho hai bữa ăn

đi được một đoạn tới cổng bỗng nhiên trời đổ mưa, minh hiếu khựng lại và phát hiện bản thân không mang ô. anh bước chân dưới ánh đèn đường bị che bởi lớp mờ ảo do mưa gây ra, minh hiếu khó khăn đi từng chút một. tới đâu thì tới, trước tiên phải thoát ra khỏi nơi địa ngục đấy đã

trời càng lúc càng nặng hạt như đang khóc thay cho minh hiếu. cuộc đời của anh không có chút ánh sáng nào kể từ khi anh rời xa mẹ. anh giống như một chú thiên nga bị nhốt trong lồng, sự đẹp đẽ của chú bị chà đạp và không cho ai đụng tới. chỉ mặc người chủ của nó thỏa ý sử dụng không quan tâm tới chú thiên nga muốn được tự do

minh hiếu chỉ là kẻ thừa thãi trong nhà, luôn bị chà đạp và không cho anh ngóc đầu lên dậy. thành tích của anh ngày xưa rất đáng kinh ngạc, minh hiếu với bốn tấm giấy khen trong tay hồi cấp ba và được cha mẹ rất chiều chuộng. kể từ khi mất đi sự yêu thương, cuộc đời anh bước sang một trang mới. nó trở nên u buồn và sâu thẳm giống như minh hiếu. đôi mắt của anh đẹp nhưng ít khi ai nhìn vào đều hiểu được nỗi tâm can tận sâu trong đáy lòng. đôi mắt chan chứa biết bao là nỗi buồn cùng với những lời không thể toát ra

minh hiếu đi được vài đoạn thì không chịu được nữa, cơn đau từ phía bụng loang lổ vết máu tươi. anh gục xuống ngay bên vệ đường, mặc thân mình ướt đẫm. giờ này ai nấy đều không ra đường, ngoài đường vắng hiu quạnh ngắt chỉ có những cơn gió lạnh và những giọt mưa lớn phảng xuống

chả biết bây giờ nhìn anh trông ra sao nữa, nực cười hay là thảm hại. đột nhiên có một chiếc ô được phủ xuống che đi những giọt mưa lách tách rơi vào mặt anh. minh hiếu ngước lên, bất ngờ khi nhận ra đây là người hôm trước anh bất cẩn va phải

- anh ổn chứ? tại sao lại ở dưới mưa vậy nè?

đăng dương quỳ gối xuống để nhìn kĩ gương mặt minh hiếu hơn, chợt nhận ra đây là người hôm trước va phải mình

mùa mưa hôm ấy không quá xối xả nhưng đủ để khiến một người bị cảm dưới nhiệt độ lạnh giá. trần minh hiếu chắc chắn lúc đó không biết mình đã gặp phải người sẽ yêu mình cả đời là trần đăng dương

minh hiếu im lặng không nói gì càng làm đăng dương sốt sắng hơn

- này anh...chết chưa? anh không có nhà à để tôi đưa anh về nhà tôi nhé?

chẳng hiểu sao minh hiếu lấy đâu ra sự can đảm mà gật đầu. chưa chắc người trước mặt có phải kẻ xấu hay không mà cũng chưa thể biết được cậu ta có ý đồ gì. nhưng anh cũng không thể biết được chính bản thân anh lại cảm thấy tin tưởng và ấm áp khi về cùng với tên này

˚ ༘ ೀ⋆。˚ ⋆౨ৎ˚⟡˖࣪ ˚˖𓍢ִ໋🦢˚

mưa bên ngoài càng lúc càng to. trong căn phòng ấm áp cùng với những xa hoa tráng lệ của một cậu ấm nhà giàu khiến minh hiếu suýt nữa phải ngã ngửa. hai người vừa mới về cách đây không lâu, đăng dương lấy tạm chiếc khăn bông rồi đưa cho anh để anh cảm thấy ấm hơn

- sao anh lại ngồi ngoài đường mà không về nhà vậy? mà tôi thấy anh quen lắm, chả phải lần trước chúng ta đã gặp nhau rồi à?

minh hiếu không nói gì vẫn im lặng, chắc hẳn điều xảy ra vừa rồi làm anh có chút buồn bã vì từ trước giờ cha mẹ chỉ xem anh là người dưng. đến một danh phận người nhà anh còn không có

- này anh

đăng dương hơi mất kiên nhẫn, từ nãy đến giờ rồi. cậu nói ba đến bốn câu liền mà cái tên trước mặt cứ chỉ biết im lặng, không kiềm chế nổi liền lớn tiếng

- NÀY TÔI NÓI CHO ANH BIẾT NHÉ, CÁI LOẠI NHƯ ANH NGƯỜI KHÁC NÓI CHUYỆN MÀ ANH KHÔNG THÈM ĐẾM XỈA VÀO Ý THÌ ĐẤY LÀ CÁI LO-

- hức...tôi không có nơi hức để ở

đăng dương tính dọa cho con người trước mặt thì ai dè đột nhiên anh khóc. dòng nước mắt lăn dài trên má cùng với tiếng nức nở làm cậu từ bất ngờ cho tới luống cuống không biết phải làm cái gì

- na-này, tôi xin lỗi. đừng có khóc không là đỏ mắt

cậu tay chân loanh quay, cuối cùng hết cách ôm người nhỏ con hơn vào lòng. tuy so minh hiếu với đăng dương thì đương nhiên anh sẽ lớn tuổi hơn nhưng nếu xét về thể hình thì cậu to con, đô hơn anh nhiều

ôm chầm lấy minh hiếu rồi để anh dựa đầu lên vai mình, cách dỗ dành của đăng dương dễ nhất để làm "người yêu" nín khóc

- thôi mà tôi xin lỗi. ngoan, đừng có khóc nữa

một tay vỗ lưng để anh đỡ bị nấc còn tay xoa xoa đầu cún cưng. bộ đồ ướt cùng với mái tóc ướt thấm chung với quần áo cậu đang mặc và tay cũng bị dính vài giọt nước mưa

- hức....cha mẹ không cần...hức tôi nữa

- thôi nào đừng có khóc nữa coi, không ai cần anh thì tôi cần

˚ ༘ ೀ⋆。˚ ⋆౨ৎ˚⟡˖࣪ ˚˖𓍢ִ໋🦢˚

đăng dương đưa anh một cốc cà phê ấm và ngồi xuống bên cạnh anh, đôi mắt vì khóc nãy giờ đã sưng lên

- kể đi, tại sao anh lại ngồi ngoài đường?

minh hiếu nhấp một ngụm cà phê ấm, anh đã hết khóc rồi và trong lòng cũng được thoải mái hơn nãy một tí

- ba mẹ đuổi tôi, họ nói rằng tôi cứ đòi ra ở riêng và sẽ không bao giờ muốn tôi quay về đó nữa

đăng dương nghe tâm sự của người trước mặt càng cảm thấy đáng thương cho anh nhưng cậu vẫn không biết nói gì để an ủi người nọ

- ừm...anh đừng buồn nữa, để tôi bật trò chơi lên anh chơi nhé?

minh hiếu bật cười vì sự ngây ngốc của cậu, từ trước giờ ba mẹ toàn mua trò chơi điện tử cho cậu em trai chứ anh chả được chơi tí nào. nhớ lại mà thấy nhói lòng

nụ cười của anh làm thu hút đăng dương. biết được người nọ đã vui không như lúc nãy, cậu lấy máy chơi game cầm tay ra đưa cho anh một cái. vừa ngồi mở tivi vừa trò chuyện

- anh sống ở khu nào thế? anh bao nhiêu tuổi? anh tên gì?

minh hiếu im lặng một lúc lâu, quyết định lần cuối cùng của anh là sẽ tin tưởng người con trai trước mặt này và gạt bỏ hết những chuyện buồn đi. nhưng anh cũng đâu có thể biết trước được tương lai cậu trai này có còn giống như bây giờ hay không?

- trần minh hiếu năm 99

- 99 hỏ? vậy tôi nhỏ tuổi hơn anh nè, trần đăng dương sinh năm 2000

sau màn giới thiệu trên bầu không khí rơi vào im lặng. trong lúc chờ cho game vào, minh hiếu chậm rãi quay qua đăng dương và bất chợt hỏi một câu

- tại sao cậu lại giúp đỡ tôi thế?

đăng dương ngơ ra một hồi

- thì tôi thấy người ta nằm bên vệ đường đáng thương quá nên tôi phải giúp chứ

minh hiếu khẽ cười, nhìn về phía tivi tựa game vẫn đang phải khởi động

- ra là cậu thấy tôi đáng thương

cả hai không nói gì cho tới lúc trò chơi khởi động xong. trong lúc chơi game, minh hiếu bị đăng dương làm cho bật cười rất nhiều. lúc cậu đánh thua thì lại hét lên rồi nhảy cẫng lên vài cái, có khi còn chạy quanh nhà vào lẩm nhẩm rằng "tại sao tôi lại thua, tại sao vậy hả?"

còn lúc thắng game thì lại quay ra minh hiếu chỉ trỏ: "hahaha anh không bao giờ thắng nổi vua trò chơi như tui đâu, tui là best, top 1 sever đó"

minh hiếu rất ít khi được cười tươi như này, nụ cười của anh tựa như ánh nắng ngọt ngào làm tan chảy trái tim người khác. khi anh ở nhà bố mẹ, anh phải chịu đựng nhiều đau khổ và không bao giờ có những tiếng cười trong căn nhà địa ngục ấy. bấy giờ khi đăng dương dẫn anh về, minh hiếu tối hôm đó rất chi là vui và còn được cậu rủ hát hò, chơi trò chơi và còn đãi anh bữa tối nên anh rất chi là biết ơn cậu con trai trước mặt này

ngồi trên bàn ăn cùng chung với bầu không khí đối với người trước mặt, minh hiếu chưa bao giờ phải e ngại như này. đây là lần đầu tiên mà anh được ăn một bữa cơm ngon đến vậy, từ rau củ quả tốt cho sức khỏe cho tới những miếng bít tết thơm ngon chính tay đăng dương trổ tài. ban đầu còn ái ngại vì sợ cậu phiền nhưng mà được cậu níu kéo mãi anh mới chịu bỏ xuống sự ngại ngùng thường có mà ngồi vào bàn ăn, mà nếu không mời được anh ăn bữa tối cùng thì đăng dương chắc chắn nằm ăn vạ ở bếp cho coi

cắt một miếng bít tết và bỏ vào miệng cảm nhận hương vị thơm ngon của nó, đăng dương khẽ mỉm cười khi nhìn người trước mặt được ăn ngon miệng. dù không biết hoàn cảnh anh như thế nào nhưng cậu chắc chắn anh đã gặp rất nhiều sự ngược đại từ phía gia đình của anh - nơi anh gọi đó là địa ngục và kể từ vài tiếng minh hiếu bước chân khỏi nơi đó, anh thề anh không muốn và cũng sẽ never quay lại nơi ám ảnh đó

vì mải ăn nên minh hiếu không biết được cốc nước lọc đã được người nọ đặt trước mặt từ bao giờ

- ăn từ từ thôi kẻo nghẹn

anh nuốt xong một miếng rồi mới cầm cốc nước hớp lấy một ngụm, bấy giờ mới dè dặt nhìn đăng dương như muốn nói gì đó

- ừm...tôi rất biết ơn vì hôm nay cậu đã giúp đỡ tôi, ơn này tôi nợ cậu nên là...là để tôi đi làm thêm rồi trả cậu món ăn hôm nay được không?

đăng dương bỗng chốc cảm thấy muốn ôm anh vào lòng và an ủi anh, cậu xua tay ngỏ ý không cần

- thôi không sao đâu, anh cứ coi như bữa này tôi mời

- nhưng m-

- thôi ông im ông ăn đi, nói nữa xiên cây đũa vô mồm

đăng dương chen ngang lời minh hiếu nói, không để cho anh tiếp thêm câu nào nữa. cả hai cứ thế ngồi ăn những món ăn trên bàn mà chỉ nói về những chuyện khác, anh cũng không dám hỏi lại cậu nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top