06
Sau lần đó, đăng dương không còn thấy bóng dáng của minh hiếu nữa. Ban đầu chỉ nghỉ cậu bận nên đổi ca làm, nhưng dần dần lại thắc mắc anh sống như thế nào? Một phần cảm thấy tội lỗi vì ngày hôm đó, phần còn lại mang cảm xúc kì lạ khi anh cứ mãi nhớ về bóng dáng của cậu.
" Anh an, anh rảnh chứ? em gặp anh được không? "
Đăng dương hẹn thành an sau giờ làm thêm, anh hẹn y ở quán cà phê gần nhà cho tiện đi lại. Thành an nhìn đăng dương cứ nói luyên thuyên mà thở dài, y thừa biết anh muốn nhắc đến ai.
" muốn hỏi chuyện của anh hiếu đúng chứ? " Y nhấm nháp ly bạc xỉu, nhìn nét mặt lung túng của anh cho đến khi anh gật đầu.
" anh hiếu lành thương chưa? lâu rồi em không gặp. "
" ừm, lành mặt vật lý rồi. Tâm lý thì không chắc.. " y ngập ngừng, y bây giờ cũng đang rối loạn đến phát điên lên.
" anh hiếu.. bị làm sao? " đăng dương ngạc nhiên, anh tưởng cậu vẫn sống tốt kia chứ?
" đăng dương, em chỉ cần biết vậy là đủ rồi. " An lắc nhẹ đầu, rồi thở dài đôi lúc. Anh nhìn y mà nổi thắc mắc dâng lên, rốt cuộc là cậu bị làm sao?
Sau buổi nói chuyện đó, đăng dương liên tục tìm kiếm cách liên lạc với cậu vì cậu đã chặn số của anh. Anh biết mình có lỗi, nhưng anh chỉ biết mình có lỗi vào tối ngày hôm đó chứ không hề biết gì hơn.
Nửa đêm, minh hiếu vẫn còn đang hì hục dọn dẹp và rửa bát tại nhà hàng gần khu cậu ở. Đây là công việc cậu mới được nhận gần đây thôi, sau khi xong xuôi. Cậu nhận tiền công của ca làm rồi đi bộ về nhà.
Cậu vừa đi vừa đếm số tiền cầm trên tay, rồi gấp gọn cất vào trong túi. Cậu thở dài, sao mà bản thân phải gặp những chuyện như thế này?
Mẹ cậu vừa tái phát lại bệnh đau tim mà nhập viện, tình hình bệnh ngày càng tệ vì không được điều trị nghiêm chỉnh. Vì tạm thời thôi làm nên gia đình của thành an trở nên thiếu thu nhập, y tính đi làm thêm vài nơi đâu đó kiếm tiền đóng viện phí nhưng đã bị cậu cản lại ngay tức khắc. Cậu đã bảo y chỉ lo mà thi đại học, tiền nong cứ để cậu lo liệu. Y thừa biết tính cậu nên cũng chẳng cãi cọ lại được với ý kiến của cậu, đành ngậm ngùi vờ đồng ý rồi cũng sẽ trốn cậu đi làm thêm công việc bán thời gian.
Bố cậu còn nghiện cờ bạc, rượu chè mà mượn nợ giang hồ số tiền một tỷ. Nhưng ông ta không thấy hối cãi mà còn bảo cậu là con ông ta, phải thay ông ấy trả số tiền đó. Xem như phần công nuôi nấng cậu, rồi ông ta bỏ trốn đi mất. Để mình cậu ôm số tiền nợ ấy mà khổ cực đi làm, cậu đã quyết định xin giấy thôi học để chu toàn lo cho gia đình. Phần vì cậu không có năng khiếu học tập, tiền học của cậu không đáng như tiền viện phí của mẹ và tiền nợ của bố.
Cậu trở thành trụ cột chính, đi làm từ sáng sớm đến đêm khuya. Nhịn ăn nhịn mặc đủ điều, đôi lúc người đời không thương lại ăn chặn tiền công của cậu rồi mắng chửi cậu thậm tệ, cậu chỉ biết nhẫn nhịn mà xin lỗi.
Đôi lúc cậu mệt mỏi nằm co ro trên giường cứng cũ kỉ, toàn thân đau nhức đến phát khóc. Cậu chỉ nhớ đến dương, rồi tự tủi thân mà khóc nất lên trong đêm khuya. Cậu chỉ mong mỏi cái ôm của anh, nhưng hằng đêm vẫn tự nhắc bản thân mình không xứng. Người như cậu, hoàn cảnh như cậu không thể nào đứng cạnh anh.
Cậu về gần đến nhà, thấy trước cổng nhà có vài tên côn đồ đứng đập phá chửi bới. Cậu vội chạy lại ngăn cản trước khi bọn họ đập tan cửa nhà cậu.
" mấy người kia làm gì đó? Dừng lại mau " Cậu nhìn đám người to con trước mặt, bất giác lùi về sau đôi chút.
" mày phải con của thằng ở nhà này đúng không? bảo nó ra trả tiền nợ cho bọn tao "
Minh hiếu nuốt nước bọt, nhanh tay che đi phần túi đựng tiền lương của mình. Ngày mai là hạn nộp viện phí rồi, không thể để bọn họ lấy mất được.
" tôi không biết ông ta, ông ta đi đâu mấy tuần qua rồi. Các anh tự tìm mà đòi "
Bọn họ nghe xong thì tức điên người, liền đi tới đấm thẳng vào bụng cậu khiến cậu lăn ra đất mà quằn quại. " Mày là con ông ta, ông ta trốn rồi thì mày phải trả chứ nhãi ranh. " Nói rồi một tên giật lấy túi của cậu, lấy tiền trong đó đếm rồi lắc đầu. Cậu cắn răng đứng lên giành lại số tiền, miệng lắp bắp - " kh.. không được. Tiền này không thể đưa.. "
Tên đó nghe vậy thì lại lấy chân đá cậu ngã ra đó, rồi liên tục đấm vào cậu. Cậu chỉ biết chịu trận, ôm khư khư số tiền ít ỏi trong tay. Đến khi cậu sắp chịu không nổi nữa, cậu bất giác nghe thấy tiếng nói của anh. Phải cậu bị đánh đau đến sinh ảo giác không..?
" Mẹ kiếp, các người mau dừng lại. Nghe không, tôi bảo DỪNG LẠI. " Anh gào lên, chạy đến đứng chắn trước cậu mà lo lắng đỡ cậu trong tay.
" thằng này đâu ra vậy? Bảo vệ nhau à, bố thằng nhãi đó nợ tụi tao một tỷ. Mày bảo vệ nó thì trả đi. " Tên đó cười phá lên, tiến tới trước anh mà khiêu khích -" nếu không tụi tao còn kiếm nó dài dài"
Đăng dương không nói gì, lấy trong ví ra một chiếc thẻ đen bóng loáng rồi vứt xuống đất.
" hết nợ, cầm rồi cút trước khi tao gọi người. "
__________
tự hóng fic của bản thân=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top