04
vài hôm sau, sắp đến ngày thành lập quán cà phê của anh quang hùng. Nhóc thành an hí hửng, y nổ hứng muốn tổ chức tiệc ngủ cho mọi người cùng tham gia.
tất nhiên dịp đặc biệt như vậy thì những tay chơi giấu danh là nhân viên quán không thể bỏ qua. Ai nghe xong cũng gật đầu lia lịa, chỉ riêng cậu là còn chần chừ mãi.
" anh hiếu bận gì sao? tối thứ bảy mà anh, thoải mái thôi. " đức duy cầm nhẹ cánh tay cậu lắc lắc, cậu chỉ biết nhìn mà thở dài. Cậu còn phải đi làm thêm ca tối ở cửa hàng của anh tuấn tài nữa.
" hiếu thôi màaa " bảo khang, thành an lẫn quang hùng đồng loạt lên tiếng. Cả bọn trố mắt nhìn nhau cười khúc khích vì ăn ý. -" nghỉ một bữa thôi, có gì tao lo " anh quân lên tiếng, cũng bởi ảnh giàu nên ảnh nói câu nào cũng lác mắt suy tai câu đó.
" em cũng mong anh đến lắm đó." đăng dương nhìn cậu, mắt chạm mắt làm tim cậu bối rối mà quay mặt đi - " nếu..nếu vậy thì để tao xin anh tài cũng được.." cậu chịu thua cái đám bạn này mất thôi, hơn nữa chính anh cũng là những người mong cậu đến. Cậu cũng thấy vui trong lòng ít nhiều, cả ngày hôm đó cậu làm việc mà cứ cười cười như người mất hồn. Làm cậu em đức duy làm chung ca cứ phải dè chừng.
_______________
tối đó cậu đắn đo mãi, đứng trước tủ đồ nhàm chán của bản thân mới bất giác thở dài. Hóa ra cậu chẳng có bộ đồ nào đàng hoàng hơn mấy chiếc áo phông trắng đen với mấy cái quần dài ra cả, nhìn đồng hồ cũng gần tới 9 giờ tối. Cậu mới bèn vớ đại mà đi tới nhà quang hùng như đã hẹn.
cậu bấm chuông cửa, người mở cửa cho cậu là anh.
" anh hiếu, mọi người đợi anh nãy giờ á " anh mở rộng cửa ra cho cậu vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, cậu cuối đầu tháo giày đôi lúc. Sau đứng lên vẫn thấy anh đợi mình. - " ơ dương còn đợi anh hả?" cậu ngơ mà hỏi làm anh bật cười.
" thì em đợi anh mà, mình vào chung chứ. " câu nói của anh làm cậu ngượng nhẹ, cứ tưởng người ta đã bỏ vào trước rồi nên cứ tháo giày chầm chậm từ tốn. Ấy vậy mà ngước lên thấy anh đang nhìn chăm chăm cậu mà chờ đợi, xấu hổ thật.
cả đám quậy tung nhà quang hùng cả lên làm chủ nhà chỉ biết cười trừ, nhưng rồi cũng mặc kệ mà quẩy hết mình. Cậu mệt hết hơi mà ngồi xuống ghế, nhìn ai nấy cũng đang sung sức mà chỉ biết thở lấy hơi vì quá đuối.
" ơ hết bia rồi mọi người ơi? " bảo khang mò mẫm, quay đi quay lại chẳng còn lon bia nào nữa mà chỉ còn lon rỗng chất trong thùng.
" ai nãy giờ cũng ngà ngà say cả rồi, để em đi mua cho " thành an nhanh chóng lên tiếng, y chỉ mới uống nửa lon nên còn tỉnh táo.
" để anh đi cùng em, dù gì cũng 12 giờ khuya rồi. " cậu cũng chẳng thể để y đi một mình trong đêm như thế, đành đề nghị đi cùng.
" ấy ấy, em chán chỗ này rồi. Cho em đi theo hóng gió với " anh nhanh chóng chạy lại gần mà năn nỉ y, cậu đứng kế bên chỉ biết cười trừ.
cả ba đi bộ đến tiệm tạp hóa gần đấy mua, dọc đường anh và y nói đủ thứ chuyện về nhóm nhạc đang hoạt động ở nhà kia. Cậu chỉ biết đi cùng mà hóng gió, cũng chẳng góp lời vào chuyện riêng của hai người kia là bao. Bỗng đi ngang một con hẻm nhỏ, thành an bất ngờ bị ai đó chợp lấy chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Lực kéo mạnh làm y không chủ được mà ngã ra đất, còn anh lẫn cậu hoảng loạn mà nhìn theo bóng đen ấy.
cậu chẳng nói chẳng rằng liền chạy theo tên kia vào hẻm tối, anh cũng mau chóng đỡ thành an lên rồi chạy theo sau cậu - " mẹ kiếp " anh chửi thề một tiếng, chẳng biết tên cướp kia có cầm thứ gì nguy hiểm hay không mà mình cậu cứ đuổi theo một mình, anh thấy cậu chạy theo thì tim như hững đi một nhịp.
" minh hiếu, minh hiếu anh đâu rồi? " anh thở hổn hển, càng vào trong hẻm càng tối. Làm giảm tầm nhìn của anh đôi lúc, chỉ có lập lòe đèn flash điện thoại mà tìm kiếm cậu.
" dương, dương " tiếng đứt quản của cậu ở sau đống gỗ vứt đi làm anh giật nảy, tức tốc chạy đến chỗ cậu. Cả người cậu mồ hồi nhễ nhại, hơi thở gấp rút -" thành an, thành an bị thương.. hức " cậu sốt vó đến nổi lắp bắp, anh nghe đến đấy thì vội gạt cậu sang bên mà đi vào trong.
đập vào mắt anh là vết thương bị dạo quẹt dài trên cánh tay y, y thấy anh thì vội chạy lại. - " dương, anh h- "
" anh lo cho anh trước đi, theo em đến bệnh viện. " anh quát to làm cậu đi lại gần bỗng chốc giật mình, anh dìu y đi ngang qua cậu.- " anh không sao nhỉ? " anh nhìn qua loa cậu trong ánh đèn mờ rồi quay sang y, anh lo lắng cho y đến mức hỏi chèn câu này đến câu khác vào. Cậu chỉ im lặng đi theo hai người đến bệnh viện gần đó. May mắn chỉ cách hai mấy bước chân là đến nên cậu bỗng thở nhẹ một hơi.
nhưng có lẽ cậu quên mất rằng cậu cũng bị thương, cậu chắn cho thành an một vết sâu. Nhưng khi thấy máu của y chảy ra dính vào áo thì cậu lại lãng quên đi cơn đau mà chỉ lo cho y, lấy tạm chiếc áo khoác mà quấn nhẹ lên tay mình cầm máu rồi run rẩy đi tìm anh trong bóng tối. Giờ nhìn lại thì mới thấy chiếc áo khoác trắng của cậu nhuộm đầy máu đỏ, ngước mắt lên thì thấy anh đã dìu y đi một đoạn khá xa mất rồi. Cái rát của vết thương mới bắt đầu xâm chiếm cậu, cậu cắn rắng quấn chặt lại chiếc áo rồi đi theo sau một đoạn.
câu từng nghĩ, nếu cậu và y đều gặp nguy hiểm. Anh sẽ cứu ai trước, thế rồi khi nhìn thấy ánh mắt lẫn cử chỉ lo lắng khi thấy y bị thương thì cậu không phải nghĩ nữa.
__________
tôi thất tình🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top