03
Sau ngày hôm đó, cậu được anh quân tài trợ học phí và được bảo khang giới thiệu chỗ làm mới có thu nhập tốt hơn. Vì cậu còn nhiều thứ phải chi trả hơn tiền học phí.
" mày cứ yên tâm mà làm, chỗ này là quán của người quen tao. " bảo khang đập tay lên vai cậu mà vỗ vỗ, cậu cười xuề. Cứ coi cậu như con nít không bằng.
" ừ ừ tao yên tâm mà, là mày giới thiệu là tao không phải lo rồi. "
cậu nhìn quán cà phê nhỏ giữa trung tâm thành phố, cậu thở dài một hơi rồi đi vào.
" cho hỏi có ai không ạ? " cậu lấy làm lạ, quán cà phế khá vắng. Nói thẳng là chẳng có ai đến cả, quầy thu ngân cũng chẳng có ai đứng. Lúc sau cậu thấy một người nam, dáng cao ráo mặc tạp dề màu xanh, có vẻ là đồng phục quán. Hối hả chạy ra, người nọ phải mất một lúc để ổn định tinh thần mà nói chuyện với cậu.
" dạ.. anh là nhân viên mới phải không? em có nghe anh hùng nói." cậu chỉ nhìn anh, gập đầu nhẹ làm người nọ bối rối mà chẳng biết phải làm gì -" ừm.. ờ, em.. à em tên dương. Trần đăng dương, nhân viên đầu đời của quán. Còn anh.. ý em là tên anh.. "
Sau một màn giới thiệu nói ba chữ vấp một lần đó làm cậu không nhịn được cười mà phải che miệng cười nhẹ, làm anh chỉ biết gãi đầu mà cười cười cho qua chuyện.
" em nhỏ hơn anh hả? anh tên trần minh hiếu. "
" dạ, em nghe anh hùng nói về anh rồi. Em nhỏ hơn anh 1 tuổi. "
____________
đó là chuyện của 1 tháng trước, khi cậu vừa mới gặp anh.
" em chào mọi người. " cậu đang hì hục làm việc, bỗng nghe thấy tiếng rôm rả nói chuyện của anh, tay bắt mặt mừng ai đó mà cậu không thấy mặt. Cố nốt ly nước đang làm cho khách, xong xuôi cậu vội chạy ra xem. Là thành an.
" ơ an? " cậu ngạc nhiên chỉ tay về phía y, cậu không ngờ y quen nhiều biết rộng đến thế.
" anh hiếu? anh làm việc ở đây hả?"
" em quen mọi người ở đây sao? " cậu hỏi.
" anh an trước làm ở đây với tụi em mà anh. Ảnh đi làm kiếm tiền tiêu vặt mỗi ngày thôi, anh không phải lo" đăng dương nhảy bổ lên ghế gần đấy mà trả lời thay y, nghe anh trả lời cậu chỉ gật gật cho qua chuyện.
Hóa ra là thế, hóa ra là cậu chỉ là người đến sau.
Cậu bất giác nhìn anh, làm việc với nhau hơn 1 tháng trời. Cuộc sống của cậu thay đổi nhiều hơn khi anh xuất hiện, cậu không còn lầm lì ít nói nữa. Cậu nói chuyện hợp cạ với anh lắm, trong giờ làm cứ nói mãi làm anh quang hùng nhắc nhở tới khàn họng.
Cậu không rõ thứ tình cảm này xuất phát từ bao giờ, chỉ biết nó ngày một lớn khi những hành động cử chỉ quan tâm cậu của anh càng nhiều. Cậu biết, cậu rõ là bản thân mình không xứng với anh.
Anh là một người đàng hoàng, tử tế. Lại còn học chăm làm giỏi, con nhà gia giáo, đi làm thêm chỉ để không phải xin tiền tiêu vặt của bố mẹ. Nhà có của ăn của để lại biết suy nghĩ thấu đáo, nói thật cậu chẳng có cửa với tới. Cùng lắm chỉ là mơ tưởng.
" anh hiếu, anh thích anh dương đúng không? " đứa em làm cùng ca thì thầm, là đức duy. Là người nhìn phát biết liền tâm tư của người khác, điều này cũng là điều cậu ghét nhất của duy. Nhìn thấu tình cảm của cậu.
" kh- không có.. " cậu lắp bắp, tim hững đi một nhịp.
" em nhìn một phát là biết, anh đừng chối. " duy cười khanh khánh làm hai tai cậu đỏ bừng, nhưng ngay sau đó lại thở dài -" anh đừng có thích anh dương nữa, em không nỡ thấy anh đau ngày từ lần yêu đầu đâu hiếu. "
" em nói vậy.. là sao? " cậu thắc mắc.
" em nói cho anh nghe, anh dương thích anh an. Thích từ hồi làm cùng kìa, bữa đi cà phê. Em có hỏi còn thích anh an không, ảnh bảo có. Còn nhiều lắm. " Nhỏ em luyên thuyên, vừa nói vừa gật gù nhìn anh và y nói chuyện vui vẻ ở góc quán.
Nghĩ mới phải, từ khi thành an xuất hiện ở quán. Anh còn chẳng thèm liếc mắt đến cậu một lần.
" anh và anh an là song sinh nhỉ? có đôi chút khác nhưng mà sau cùng vẫn giống. " đức duy chống cằm, nói bừa.
" không duy, khác hoàn toàn. " cậu cắn răng. Chính là khác nhau hoàn toàn, cách biệt như hai bức tường song song. Một màu đen và một màu trắng.
__________
up nốt để vài bữa up fic kia.
fic này ngược ói nên tâm lý vững lên😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top