01
truyện chỉ là giả tưởng, không có thật.
____________
Trần minh hiếu có một người em trai song sinh tên đặng thành an. Vốn dĩ là anh em song sinh, nhưng cậu và y mang hai tên họ khác nhau. Cũng bởi cậu theo họ bố, còn y theo họ mẹ.
Ngay từ còn bé, bố mẹ cậu đã ly thân. Cậu ở với bố còn an theo mẹ, bố cậu là người nghiện ngập cờ bạc. Lại thua đề mà về đánh đập, chửi bới ba mẹ con cậu. Mẹ cậu chính vì thế mà chẳng chịu nổi bố cậu nữa mà ký đơn lên tòa. Và hơn hết, mẹ cậu có vẻ thương em cậu hơn cậu. Nhẫn tâm đẩy cậu ở với tên đàn ông khốn kiếp này.
Cậu đã phải vừa đi học, vừa đi làm kiếm tiền cho bố cậu từ lúc lên lớp 10. Còn thành an, em cậu thì được mẹ lo đầy đủ chẳng thiếu thứ gì. Nhiều lúc cậu chỉ muốn thay thế y để có được sự quan tâm mà đáng lẽ cậu cũng được nhận lấy đó.
Vì sao là song sinh, mà một người thì được nhận những thứ tốt đẹp. Còn người thì lại toàn bất hạnh, xui xẻo?
Cậu và y học chung lớp vì mẹ cậu lấy lý do rằng cậu là anh, phải quan tâm em mình nhiều hơn. Cậu cũng cắn răng đồng ý mà bảo vệ y.
Nhưng cũng chẳng vì thế mà cậu đâm ra ghét đứa em trai này của mình, vì thành an đối xử với cậu rất tốt. Nhiều lúc muốn ghét, muốn tránh mặt y nhưng bất thành.
Thành an nó là một đứa ngoan ngoãn, chịu khó học hành. Lại còn khôn khéo nên nhận được rất nhiều sự quý mến cũng như sự chú ý đến những người xung quanh. Còn cậu, một người lầm lì, ít nói lại chẳng mấy thân thiện, học hành lại chẳng giỏi. Thành tích lúc nào cũng trung bình khá, đơn giản thôi vì cậu còn phải đi bươn chải kiếm tiền nên chẳng mấy khi cậu lo học hành tử tế.
một số người nhìn cậu lại đi so với thành an, cớ hà gì là anh em song sinh mà một người như sao trên trời. Còn một người lại như cát dưới biển?
" anh, đừng quan tâm những gì họ nói. Chúng ta là anh em, nên đều sẽ nhận được những thứ tốt đẹp giống nhau thôi " an che tai cậu lại bằng hai tay, cố ý chẳng cho cậu nghe được những thứ rác rưởi mà bọn họ áp đặt lên cậu. Bởi đến y nghe còn thấy đau lòng thay cậu, huống hồ gì..
" anh không sao " cậu cười cười, lại đưa tay gở tay an đang áp sát tai mình ra. - " bỏ đi, anh không quan tâm mấy đâu. Với họ nói cũng đúng , an của anh giỏi thế này mà?"
Thành an nói nhìn cậu cười, chẳng hiểu sao lòng y chẳng vui nổi. Ai đời lại vui nổi khi y được khen tung trời còn anh trai y lại bị nói xấu như vậy.
" bố dạo này sao rồi? " y chuyển chủ đề khác, tránh sự chú ý của cậu.
" vẫn vậy. " cậu từ tốn đáp, cậu còn lạ gì nữa đâu.
" thế anh còn làm chỗ anh tuấn tài đúng không? " y thở dài nhìn cậu.
" ừ, đang tính kiếm thêm chỗ khác." cậu nằm dài ra bàn, mệt mỏi mà trả lời y.
" đừng làm thêm nữa, anh chưa tốt nghiệp cấp 3 đâu. Đừng quá sức nữa " y nhăn nhó, lại khuyên ngăn cậu không nên đi làm thêm nữa.
" vậy tiền đâu mà đóng học phí để tốt nghiệp cấp 3 hả an? " Cậu cười khẩy, tiền học tiền ăn đủ thứ tiền. Lại chẳng làm thêm vài công việc bán thời gian thì chắc cậu bỏ ăn nhịn mặc để được đi học tiếp sao.
" em.. " y ấp úng, y quên mất rằng anh nó chẳng được như mình. Lại thấy như nó là người cướp hết may mắn của cậu vậy.
" đừng để tâm, anh đùa thôi. " cậu thở dài khi thấy cái mặt khó xử của thành an. Liền cười giải vây cho y, thôi thì để cậu chịu khổ được rồi. Y nó không xứng đáng để nhận lấy những thứ như cậu.
tan học, cậu dắt xe đi về thì liền thấy an đang được mẹ đón. Hỏi han y đủ kiểu rồi mẹ cậu lại nở nụ cười rất tươi. Cậu khờ khệch nhìn theo bóng lưng hai người họ, mẹ chưa bao giờ nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng như thế. Lại càng chưa cười tươi trước mặt cậu bao giờ. Thứ cậu thấy được chính là đôi mắt ngập nước mắt của mẹ khi bị bố đánh, hay khuôn mặt đau đớn của mẹ.
Cậu cười nhẹ với bản thân, hóa ra từ khi cậu được chào đời. Sứ mệnh đã định rằng cậu sẽ chẳng bao giờ được hạnh phúc.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top