thắng giao kèo quỷ

Ánh sáng trăng nhảy múa trên khung của, lém lỉnh chiếu lên cả mái tóc chàng, mái tóc bồng bềnh còn vương mùi thơm mùi hoa xuyến chi. Có lẽ do ban chiều ngồi quá lâu ở bụi cỏ cạnh con sông khiến nó còn đọng lại mùi đến tận bây giờ. Hoà với cái hương thơm bình dị yên ả của những ngày thôn dã ấy là mùi men rượu cay nồng khiến cho người ta ngửi thấy cùng phải nhăn mặt khó chịu, rượu được nấu được lọc kĩ càng là thế. Thứ thức uống khiến người ta ngửi thấy là nhăn mặt nhưng cũng chính nó lại khiến người ta chìm vào những cơn say bí tỉ để rồi chẳng biết trời trăng, chẳng nhận thức được những việc làm hành động khi thần trí đã chẳng còn được vững. Độc hại làm sao nếu lầm lỡ với những việc không chính đáng

" Dương, em say rồi"

Trần Minh Hiếu ngồi im bất động mặc cho thằng nhóc với vóc dáng lớn hơn bản thân một chút ôm ấp. Đầu Đăng Dương vùi vào hõm cổ Minh Hiếu, hai tay đặt ở eo anh nó mà kéo sát lại hơn như một đứa trẻ lớn. Nó thích ôm anh Hiếu thích được anh đáp lại cái ôm mãnh liệt của nó dành cho anh và hơn thế nữa là nó muốn anh Hiếu sẽ thuộc về nó, thuộc về tâm hồn của kẻ lữ hành trăng hoa như nó

" Hiếu, anh có yêu em không?"

"...."

Đột nhiên nó ngẩng đầu lên nhìn trực diện ánh mắt trìu mến của anh nó, trong lòng từ lâu đã nhen nhóm một ánh lửa không mấy trong sáng. Ở cạnh anh nó chẳng được lâu khiến thâm tâm nó đã hình thành một nỗi nhỡ da diết vô cùng, chỉ ước mỗi khi nhớ đến Minh Hiếu thì Minh Hiếu sẽ xuất hiện ngay trước mắt và chẳng cần nói Đăng Dương sẽ lao lên mà ôm chặt lấy anh nó thậm chí là làm nhưng cuộc ân ái nóng bỏng đầy lãng mạn

Lãng mạn gì với một kẻ trêu hoạ ghẹo bướm như nó cơ chứ! Trần Đăng Dương nổi danh ở xứ này là đào hoa có tiếng, ăn chơi hưởng lạc đủ thứ. Không khu ăn chơi nào là vắng mặt nó bao giờ cả, ở nơi phố xá hoa lệ hay đến làng quê thôn dã ai mà chả nghe danh ấy. Cả mấy cô cậu trong làng ai cũng khuyên dặn nhau đừng nên dính vào nó, Đăng Dương ỷ nó giàu nên làm gì mà chả được thêm cái tính tình mồm miệng khéo ăn khéo nói nên bao nhiêu đứa chả chết trước lời nói ngon nói ngọt ấy thôi.

Thế mà Trần Minh Hiếu, cậu trai mới từ thành phố về sau một năm đi làm lụng vất vả để kiếm cái ăn cái mặc cho nhà lại dính vào nó. Minh Hiếu ngoan ngoãn lắm, hiền lành chất phát với cả mặt mũi sáng sủa nữa thế nên người trong làng ai cũng quý em, biết Đăng Dương để ý đến Minh Hiếu ai cũng khuyên em nên tránh xa nó ra, dây vào nó chẳng có gì là tốt đẹp không khéo lại rước hoạ vào thân cho khổ mình.

Mấy lời như thế Minh Hiếu cũng nghe nhiều rồi nhưng em mặc kệ, em không tin mấy lời phiếm của các bà ngồi dưới quán nước ở gốc đa đâu. Chỗ ấy chả nổi tiếng là nơi thuê dệt chuyện nhà người ta còn gì!

" Anh! Sao ở cạnh em mà anh cứ sao nhãng nghĩ đi đâu vậy"

Đăng Dương nũng nịu bày vẻ giận dỗi khi mà anh nó cứ lơ là nãy giờ. Nó đặt lên trán ánh nó một cái thơm, lên cả má, mí mắt rồi cả nốt ruồi lẹ mĩ miều của anh nó. Nó nhìn đôi môi hồng đào khép hờ của Minh Hiếu, môi hồng mọng chẳng cần son phấn ấy chông đẹp mắt lắm chẳng kém cạnh gì với mấy cô thiếu nữ tuổi xanh, khiến Đăng Dương muốn gặm nhấm nó ngay bây giờ thôi

Khác với sự nhẹ nhàng ban nãy, Đăng Dương lao tới vồ lấy bờ môi của anh nó, ngấu nghiến thưởng thức món ăn mà nó cho rằng ngon nhất trên đời này. Lưỡi nó cứ như con rắn nước, gian xảo hớp lấy hết không khí và mật ngọt bên trong khoang miệng em, âm thanh chóp chép hoà với tiếng kêu của mấy con dế mèn.Hôm nay nó quyết ăn sạch Trần Minh Hiếu cho bằng được!

Cái tiếng xào xạc của gió thổi chốc chốc lại có thêm vài tiếng kêu của mấy con dế ngoài bụi cứ vang lên, bên trong nhà tiếng gầm gừ rên rỉ trong họng báo hiệu sắp hết dưỡng khí của nam nhân dưới thân càng khiến Đăng Dương thêm phần háo hức, nó muốn thao anh Hiếu đến thân tàn ma dại mới thôi. Luyến tiếc buông tha cho đôi môi tội nghiệp kia, Đăng Dương từ từ di chuyển xuống đặt những cái hôn, thơm vụn vặt lên làn da Minh Hiếu. Bàn tay cũng chẳng yên phận mà mò mẫn, sờ soạng khắp cơ thể anh nó quá phận hơn là nó còn mò đến cả nơi tư mật đang dần thấm đượm sương sớm của Minh Hiếu.

Mặc cho sự phản đối của Minh Hiếu, Đăng Dương sẽ lấy cái cớ uống say không làm chủ được hành động ra làm lá chắn.

" Không được, ăn cơm trước kẻng anh không làm vậy đâu"

" Không sao đâu, em sẽ chịu trách nhiệm. Trước sau gì anh với em cũng thuộc về nhau thôi"

Nó vẫn cứ tiếp tục công việc của mình bỏ ngoài tai trước những lời nói của Minh Hiếu, tay Đăng Dương luồn vào phía trong, chạm lên hậu huyệt nhỏ của anh nó chèn vào bên trong một ngón tay khiến cho Minh Hiếu theo phản xạ kêu lên một tiếng, cơ thể co rúm lại trong lòng nó như một chú cún nhỏ, hậu huyệt không ngừng co bóp trước cảm xúc lạ lẫm này. Tay cong lại của nó chẳng rảnh mà thành thạo cởi áo của em, phơi bày làn da trắng phập phồng thở hổn hển vì khoái cảm liên tục được truyền đến.
Đăng Dương cúi xuống cắn nhẹ lên bầu ngực anh nó, tàn ác hơn là nó ngậm lấy hạt đậu nhỏ không ngừng liếm láp rồi thậm chí là cắn lên nó khiến cho Minh Hiếu bủn rủn không thôi.

Giọng Minh Hiếu cũng lạc dần đi trước những cái chạm đến dại người này. Em tự đặt một câu hỏi rằng tại sao thằng nhóc Đăng Dương lại thành thục đến vậy cơ chứ? Nó là dân chơi mà! Nhìn anh Hiếu cứ quằn quại trong lòng nó lấy làm thích thú khi bản thân đang thắng thế trong chuyện này, dễ dàng điều khiển cảm xúc của Minh Hiếu. Nó rút ngón tay ra khỏi hậu huyệt ngay khi anh Hiếu của nó sắp chạm tới cơn cực lạc khiến cho em hụt hẫng đưa ánh mắt khó hiểu nhìn nó

Bất chợt, nó xoay người Minh Hiếu căn chỉnh tư thế sao cho mông nhỏ của em nâng cao lên để tiện cho việc lát nữa đưa côn thịt vào một cách dễ dàng.

" Chỉ mới nới lỏng thôi, anh đừng vội như thế chứ"

Đăng Dương thành thục cởi khoá quần của nó, nam căn phình đến trướng bật ra khỏi đũng quần cạ lên cửa hậu huyệt. Cảm nhận được điều chẳng lành Minh Hiếu hốt hoảng bật dậy nhưng liền bị Đăng Dương ấn lại xuống giường

" Anh yên lặng nào, đừng quấy"

Mấy con dế men vào mùa mưa sinh trưởng đúng nhiều thế nên cả đêm cứ xao xao tiếng kêu ngoài bụi đã gần nửa đêm rồi vẫn rõ mồn một tiếng kêu, còn bên trong chuyện đại sự cũng mới tới nửa. Eo nhỏ bị nắm chặt hằn lên cả vết tay đỏ lừ, những cái đâm vội vã phía sau như rút hết cả ruột gan của Minh Hiếu ra ngoài rồi nhét vào lại. Bụng dưới lúc phẳng lì, lúc lại nhô lên in hằn hình côn thịt với kích thước kinh người kia

Tấc thịt gồ ghề bị côn thịt gân guốc của Đăng Dương ủi phẳng liên thục khiến bên trong của Minh Hiếu đau rát nhưng cũng thật lạ lẫm làm sao. Tiếng nỉ non ngọt như mía lùi liên tục vang lên, Minh Hiếu vòng tay ra sau lưng trần của Đăng Dương mà cào cấu, lúc đầu nó thấy khá đau nhưng về sau cũng chẳng bận tâm nữa.

Bên ngoài, trời bất chợt đổ cơn mưa tí tách rơi càng khiến cho cuộc làm tình tăng thêm phần lãng mạn làm sao. Đăng Dương liên tục đâm đến điểm nhạy cảm của em, đã cố kiềm chế con thú rồi nhưng nhìn lên đôi mắt thờ thẫn bị dục vong thao tới thần hôn điên đảo kia thì lí trí của nó cũng phải trực trào xuống vực sâu kia. Đăng Dương chẳng biết nhẹ nhàng với anh Hiếu gì cả

" Dương....Ah....s-sẽ ra nữa mất....Hức"

Đôi chân thon dài của em quặt chặt lấy hông Đăng Dương khoá đi đường lui duy nhất của nó. Đầu khấc rỉ tinh dịch nóng, chảy xuống khiến nó nhớp nháp lên bụng. Tốc độ của Đăng Dương cũng dần tăng lên, nó chạy gấp rút ván đầu này, sự thay đổi đột ngột khiến cho Minh Hiếu không theo kịp, em nỉ non

" Ah....C-chậm....Hức"

" Anh, gọi tên em đi"

" Dương....C-chậm thôi...Ưm"

Như đạt được yêu cầu đề nghị, dòng tinh dịch được phóng vào bên trong hậu huyệt tới mức tràn ra cả bên ngoài nhưng đều bị Đăng Dương đẩy ngược lại vào bên trong. Thật sự nó không nghĩ anh Hiếu của nó khi làm tình lại nó thể yêu kiều tới mức này

Dạo này trời mưa liên miên, may ra được mấy hôm nắng nên dưới gốc đa lại nhộn nhịp trở lại. Câu chuyện phiếm được kể lể phải nói đến hôm sau chưa chắc đã xong, cứ vừa nói lại vừa nhâm nhí cốc nước chả mấy chốc lại quên đường về. Mọi người cũng bắt thông tin nhanh lắm, đến chuyện vãn nam nhà ông Trần đòi cưới thằng Hiếu cuối làng chưa gì cả làng ai cũng biết

"Thằng Hiếu cao tay thế nào lại làm cho thằng út nhà ông Trần nằng nặc đòi cưới thế nhỉ"

" Nhìn nó như thế kia sao thằng Dương không mê cho được. Cứ tưởng cu cậu ấy chơi chán rồi vứt nhưng lần này gặp chiêu cứng rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top