❦
Dương luôn biết, anh Hiếu đẹp tới nhường nào và nó biết hành động cố tình của đối phương là đang hướng về phía bản thân.
Tiếp nhóp nhép của nước vang vào tai Trần Đăng Dương như thể bản thân thằng nhóc đang tắm mình trong một bồn nước lạnh. Đáng tiếc đó không phải là thứ khiến nó có thể có thể chú ý tới được bởi ánh mắt của Trần Đăng Dương hiện tại chỉ đang ngồi trong khoảng sofa chật chội và dõi theo hành động bẩn thỉu của anh Hiếu đang làm trước mình ở một khoảng xa.
Anh Hiếu đang hôn lên cây mic phảng phất mùi sắt, đôi môi vốn thường ngày nứt nẻ của anh ấy nếu không phải ban nãy bị Trần Đăng Dương bắt ép bôi son dưỡng thì có lẽ là đã chảy máu ra rồi và hiện tại nó đang được anh ấy dùng trong việc mút mát xung quanh phần đầu cây mic. Bỗng chốc, chiếc lưỡi của anh Hiếu thè ra liếm vòng thân đến mức cái đôi môi vốn dĩ nhợt nhạt đã bắt đầu trở nên sưng tẩy đỏ hằn lên một màu đỏ bóng dính vào cây mai hệt như mấy cô nàng cố tình trát lên mình một màu son đỏ chói rực rỡ lôi kéo những thằng ngu tự dâng hiến đồng tiền vào tay mình. Và đối với Trần Đăng Dương cũng vậy...
Nó đang cảm thấy hứng theo bản năng, rõ ràng hành động của anh Hiếu đối với người khác là bẩn thỉu và thằng nhóc hoàn toàn biết điều đó thế nhưng nó lại chẳng thể nào cưỡng nổi việc chính mình đang khô khan trong vòm họng nóng hổi.
Để rồi khi dòng nước bọt kia chảy ra ngoài được anh Hiếu chăm chỉ nuốt lấy lại, lăn tăn tuôn sâu vào bên trong. Trần Đăng Dương đã thử tưởng tượng một vật khác sẽ kề vào miệng của anh ấy, cũng chỉ là tương tự nhưng chắc chắn sẽ vừa vặn để đối phương ngậm vào giống hệt như cây mic trên tay vậy. Khuôn mặt anh Hiếu mơ màng, đôi mắt long lanh được các fan yêu thích giờ đã to tròn giống hệt mắt mèo, ngẩn ngơ mà lung linh khi phủ một lớp sương mai. Mái tóc đen thường ngày được vuốt lên gọn gàng giờ đã được rũ xuống, ngả nghiêng dưới thành ghế , đôi chân anh Hiếu quằn quại ma sát lên xuống, đôi tay thì nắm chặt lấy cây mic mà bật cười.
"Dương nhìn anh chăm chú như thế là thấy hành động của anh rất bẩn đúng không?"
"E-Em không!"
Chẳng biết có phải vì quá hoảng hốt hay phản ứng thái quá mà Trần Đăng Dương suýt chút nữa là ngã nhào xuống dưới, may thay một tay thằng nhóc kịp đỡ lấy. Chỉ là trong khi nó còn đang bần thần chưa biết nên làm gì thì đôi chân của anh Hiếu đã ở ngay trước tầm mắt nó khi Trần Đăng Dương ngước mắt lên đó là lúc thằng nhóc nhìn thẳng vào khuôn mặt điển trai đang mỉm cười nhìn mình.
Gò má Trần Đăng Dương cảm thấy nóng ran...
Nửa ngực được anh Hiếu xách lên một cách dễ dàng, vốn đây không phải là lần đầu tiên cả hai tiếp sức gần kề nhưng mỗi lần như vậy Trần Đăng Dương không khỏi cảm thán với việc mà anh ấy quá thơm, nó không chỉ đến từ việc chọn nước hoa mà giống như xuất phát từ chính cơ thể và quần áo của anh Hiếu vậy. Mùi ngọt ngào mà dịu dàng đều có nhưng đủ cuốn hút mỗi khi ai đó vô tình ngửi được và đương nhiên với tâm trạng xấu hổ vì bị bắt quả tang của Trần Đăng Dương lúc này thì thằng nhóc chỉ cảm thấy bên dưới của mình đang không được phép mà thôi.
Tiếng cười của anh Hiếu một lần nữa va vào tai, đó cũng là lúc Trần Đăng Dương đặt lại mình trên chiếc sofa mềm mại lún sâu cơ thể thằng nhóc xuống, như cách mà đôi mắt của anh ấy đang lả lướt nhìn nó đấy tinh nghịch vậy.
"Dương."
"D-Dạ?"
Chóp mũi anh Hiếu gần kề tới khuôn mặt nóng bừng của Trần Đăng Dương, trong đầu thằng nhóc rối tung lên nghĩ đủ thứ chẳng mấy rõ ràng.
"Bên dưới của em lên rồi."
Lời nói chẳng mấy ngượng ngùng, nhẹ nhàng và chậm rãi nhưng đủ nhỏ chỉ để Trần Đăng Dương nghe thấy.
"Hả?"
Thằng nhóc theo phản xạ nhìn xuống đũng quần mình, ngay sau đó nó cảm thấy hormone của mình bùng nổ như quả bom nguyên tử. Ngay lập tức Trần Đăng Dương liền phi như bay vào nhà vệ sinh, bên tai vẫn văng vẳng tiếng cười của anh Hiếu kèm lời nói.
"Có gì để anh lấy quần cho em nha."
Chết tiệt!
❦❦
Trần Đăng Dương luôn biết Anh Hiếu đẹp tới nhường nào, trước khi gặp được anh ấy ở trong chương trình thì thằng nhóc đã xem hình ảnh của đối phương dày đặc trên các trang mạng xã hội rồi. Từ điển trai, dễ thương, sexy hay quyến rũ trong từng động tác mỗi khi lắc hông hay tạo ra bản trend cà hẩy, tất cả dường như đều không thể nào dìm được anh Hiếu, có mù thì nó còn đang xem đoạn viral vest đỏ của anh ấy vào năm ngoái nữa cơ mà. Chỉ là hồi đó Trần Đăng Dương cảm thấy tại sao lại có một idol hoàn hảo đến vậy mà thôi, chứ không quá xen vào các vấn đề riêng tư khác. Thế mà năm nay đã thay đổi...
Trần Đăng Dương nhớ rất rõ khi đó là buổi họp mặt dự báo đầu tiên của các anh trai ra mắt với các khán giả, vì bản thân rất là cao, theo đánh giá của thằng nhóc thì khả năng nó là người cao nhất trong số thành viên chương trình. Vậy nên Trần Đăng Dương cảm thấy khá tự tin với điều đó bởi nó giúp cho thằng nhóc thêm phần nào việc lôi kéo fan mới đến tò mò. Chỉ là Trần Đăng Dương không ngờ tới việc này mà thôi.
Ngực
Ngực.
Ngực
Ngực anh Hiếu lớn thật.
Đó là tất cả những gì mà Trần Đăng Dương nghĩ được khi lần đầu tiên đối diện với anh Hiếu. Ban đầu thằng nhóc chẳng dám nghĩ mấy điều bất lịch sự mà hỗn láo đến thế đâu, tuy nhiên thay vì nhìn chằm chằm vào khuôn điển trai thì đập vào mắt nó chỉ là bộ ngực khủng của anh ấy. Thử tưởng tượng xem khi đoàn người đông nghịt có hơn ba mươi gã đàn ông chen chúc trên một sân khấu bé tý và khi đó đôi bên không còn cách nào khác ngoài bám sát vào nhau, để rồi-Trần Đăng Dương, thằng nhóc chắc được coi là khổ tâm nhất vì bị ép chặt vào anh Hiếu lúc nào chẳng hay.
Cả người anh Hiếu lọt thỏm trong vòng tay thằng nhóc, vốn ban đầu ý định trong đầu là cả hai sẽ vòng qua sau để lưng anh Hiếu gần sát. Ấy thế mà vì số lượng người quá đông, thế nên việc đó đã trở nên bất thành và bấy giờ nó không còn cách nào khác là giữ người đàn anh trong vòng tay của mình, chỉ là... Trần Đăng Dương sắp chết vì nóng đến nơi rồi...
Ngực khủng quá...
Cả thân người anh Hiếu bị ép vào người thằng nhóc, hai phần cơ ngực của đôi bên theo đó cũng cọ sát vào nhau. Mang tiếng là người cao hơn thế nhưng rõ ràng cơ ngực của người đàn anh to hơn thằng nhóc gấp bội, cảm giác nó không thô kệch và rắn chắc như những gì thằng nhóc tưởng tượng mà còn mềm mại đủ để đầu óc đen tối của thằng nhóc nghĩ ra hình ảnh chẳng mấy trong sáng về cơ thể của anh Hiếu.
Nếu không phải ở đây còn có quá nhiều người thì có lẽ bên dưới của nó đã nứng lên với người đàn anh chỉ vừa gặp mặt mới đây mất...
Thật đáng xấu hổ...
Trần Đăng Dương đã tự trách mình trong lòng, thậm chí tự hứa với lòng nếu được bản thân tuyệt đối không được nhìn vào cơ thể của anh Hiếu nữa. Thế nhưng chẳng hiểu sao khi hai anh em bắt đầu giao tiếp với nhau, từ ngượng ngùng dần dần trở nên thân thiết, thằng nhóc bỗng chốc mơ hồ cảm thấy những hành động của anh Hiếu luôn khiến cho nó cảm thấy phát hứng lên vậy. Tuy nhiên chúng dần trở nên rõ ràng nhất là khi cả hai bắt đầu vào chung một nhóm và hành động đêm qua của anh ấy đã làm Trần Đăng Dương mất ngủ tới mức, ban đầu còn tính ngủ lại nhà anh Hiếu phải chạy về giữa đêm, ngay sau khi thay xong chiếc quần.
Một lần nữa, cái huy hoàng đó đã lặp lại.
Cũng kể từ đó sự tiếp xúc của cả hai ngày càng một thân mật, cho dù Trần Đăng Dương muốn tránh cũng không thể nào kiềm chế được bản năng lại gần. Đặc biệt là với hiện tại khi đôi bên đang cùng chen chúc ngồi lên chiếc sofa chật chội.
Vốn ban đầu chỉ có mình thằng nhóc là nằm ưỡn mình nghỉ ngơi theo thói quen mà thôi nhưng khi càng về dần, thời gian cũng theo đó mà trôi đi, Trần Đăng Dương đã nhận thấy anh Hiếu cứ cặm cụi soạn nhạc không ngừng nghỉ. Vốn đã nghe các anh nói về tính tình của anh ấy khi làm việc rồi nhưng để mà phát điên tới mức không nghỉ ngơi rồi bán mạng cho bệnh viên như thế này thì thằng nhóc không đành lòng một chút nào, thậm chí còn cảm thấy khó chịu, mặc dù chẳng biết tại sao.
Cũng vì thế mà Trần Đăng Dương chẳng nói chẳng rằng, lập tức kéo anh Hiếu vào ghế sofa.
"Em làm gì vậy?"
Có lẽ con người luôn theo phản xạ là phản kháng, vậy nên anh Hiếu theo đó cũng luống cuống mà thoát khỏi vòng tay của Trần Đăng Dương, thằng nhóc vì thế mà kéo thẳng anh ấy xuống. Tạo ra một tình cảnh hết sức oái oăm là anh đè em, em ôm anh.
Khuôn mặt anh Hiếu vốn tinh tế, cho dù không makeup hay chỉ đơn giản là bôi một chút son dưỡng thì không thể nào tàn đi vẻ đẹp đó, sự luộm thuộm đó còn được Trần Đăng Dương nhìn thấy một cách rõ ràng khi phần râu có chút mơ hồ đang được ánh mắt bé xíu của thằng nhóc nheo lại để nhìn cho một cách rõ ràng. Chỉ là nó còn chưa kịp đình thần lại thì phần ngực to lớn đã uẩy ngay trước tầm mắt bản thân.
Nửa thân người của anh Hiếu đã được đẩy lên cao, hai tay anh ấy chống lên thành sofa làm điểm tựa. Một vài giây thoáng qua nhưng đủ làm Trần Đăng Dương phát trở nên bừng lên, vốn là ở nhà nên con người ta thường không có thói quen ăn mặc cầu kỳ và anh Hiếu cũng vậy, như bao người đàn ông khác thì chỉ đơn giản là khoác trên mình chiếc áo thun vừa vặn nhưng có lẽ vì đã mặc rất lâu nên chúng đã có dấu hiệu rộng ra, có chút nhão ở phần đầu cổ khiến chúng trở nên thùng thình hơn bao giờ hết. Thành ra khi anh Hiếu rứn người lên để đứng dậy, khuôn Trần Đăng Dương suýt chút nào là úp mặt vào bầu ngực to lớn đang lấp ló kia rồi. Bên dưới còn bị chân anh ấy cọ cọ làm sao mà không hứng lên được kia chứ.
Chỉ là việc này chỉ nên diễn ra một vài giây, tuy nhiên đã trôi qua hơn 1 phút mà anh Hiếu lại không có bất kỳ động thái nào khác nữa, hoàn toàn giữ nguyên tư thế đó và Trần Đăng Dương bấy giờ chỉ cảm thấy bản thân đang nín thở, hai siết chặt mép quần mình như tự nhủ với lòng rằng mình không được phép có bất kỳ hành vi biến thái như hôm qua.
Tiếng cười rộn ràng lại vang bên tai.
"Em đáng yêu thật đó."
Trần Đăng Dương hít một hơi thật sâu, vẫn tiếp tục nhắm chặt mắt lại, không dám cử động bất tay chân để thúc ép mình không được phép có hành vi quá đáng nào. Nhưng có lẽ người đàn anh quyến rũ kia chẳng cho phép thằng nhóc được nhịn.
"Xem em kìa như một con thỏ vậy."
Hơi thở anh Hiếu phá vào mặt Trần Đăng Dương, cho dù không thể nhìn thấy nhưng thằng nhóc có thể hình dung khuôn mặt cả hai đang gần kề tới mức nào. Đặc biệt là khi cơ thể của anh ấy hoàn toàn nằm trên người nó, một lần tiếp xúc quá mức thân mật đã khiến Trần Đăng Dương không chịu nổi rồi mà giờ đây ngực của anh Hiếu đang ép lên ngực thằng nhóc, cảm giác hai bên đang ma sát vào nhau cùng cọ thân nhiệt khiến nó không ngừng tưởng tượng ra những cảnh tưởng chẳng mấy đúng đắn là mấy.
Để rồi khi cảm giác nóng bừng của hơi thở phà trên mặt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là gần kề bên hết hầu, cùng cái chạm nhẹ đang tròn vo trên ngực. Trần Đăng Dương biết dây thần kinh lý trí của mình đã đứt đoạn.
Bựt.
Đôi mắt Trần Đăng Dương mở ra, hai tay mới nãy còn bấm chặt vào mép quần không buông giờ đây đã ôm chặt lấy eo của anh Hiếu lại như sợ anh ấy có thể chạy trốn bất cứ lúc nào. Chẳng còn một chút chần chừ, thằng nhóc ngay lập tức vồ lấy đôi môi đã gieo giắc cho nó những trò đùa khinh khỉnh kia.
Và anh Hiếu chẳng hề khước từ nó, Trần Đăng Dương biết mình đã sập bẫy rồi...
Sập bẫy trước dục vọng, sập bẫy trước những điều quyến rũ mà rõ ràng bản thân nhận thấy được rồi cuối cùng hụt chân vào chính kế hoạch mà anh Hiếu cố tình giăng ra mà chẳng cảm thấy một chút hối hận nào.
Hơi thở cả hai quấn vào nhau, rõ ràng là Trần Đăng Dương chủ động trước nhưng dường như người dẫn dắt lại là anh Hiếu. Anh ấy trao cho thằng nhóc một cái hôn nồng nàn, không một chút trở ngại mà luồn vào trong khoang miệng vô thức mở rộng của nó, kéo lấy chiếc lưỡi thiếu kinh nghiệm hơn mà mơn trớn.
Người chủ động rốt cuộc lại bị đè ra thành bị động.
Trần Đăng Dương đang được anh Hiếu dẫn dắt khi đã không gặp một chút trở ngại mà đưa cả môi của thằng nhóc vào trong miệng mình uốn nắn. Cho dù nó có phản kháng bằng cách cắn rút lấy đệm thịt bên trong thì anh ấy vẫn có thể dửng dưng chỉnh lại động tác của nó một cách thuần thục.
Đây rõ ràng là một sự nhục rất lớn, nó là đứa muốn đè anh Hiếu cơ mà.
Trần Đăng Dương không cam tâm điều đó, hai tay thằng nhóc luồn vào bên trong áo anh Hiếu, bàn tay mơn trớn lấy thớ thịt trong tay đầy đẩy đã khi bờ mông kia đang được đẩy lên va vào nó. Và đó cũng là lúc nụ hôn của cả hai được thoát ra.
Sợi chỉ đang kéo họ lại, đôi mắt anh Hiếu nhìn Trần Đăng Dương đầy gợi tình.
"Em đáng yêu thật đó."
Nụ hôn ngọt ngào được đặt lên chóp mũi.
"Hai bọn mày làm gì vậy?"
Giọng Kewtiie vang lên khiến Trần Đăng Dương giật thót mình, theo phản xạ mà bật người dậy, tất nhiên hai chân hai tay vẫn nhẹ nhàng đỡ lấy anh Hiếu như sợ bản thân có thể đẩy ngã anh ấy xuống bất cứ lúc nào mà làm đối phương đau.
Kewtiie dựa vào thành cửa, hai tay khoanh lại dường như đã quan sát từ rất lâu chứ không phải là mới vài giây trước. Ánh mắt của vị producer sắc lạnh tới mức làm Trần Đăng Dương run lên, lắp bắp muốn giải thích nhưng lại chẳng thể nói được thành lời. Mãi đến khi tiếng cười của anh Hiếu rộn ràng cứu rỗi thằng nhóc khỏi tình cảm đáng xấu hổ này.
"Như mày đã thấy rồi mà."
Anh Hiếu nhún vai, khuôn mặt mang đầy sự gợi đòn cùng thách thức, Kewtiie thấy dáng vẻ đó của vị đầu tàu thì chỉ tặc lưỡi chửi thề một câu chẳng rõ ràng, rồi xoay người vào lại trong phòng bỏ lại Trần Đăng Dương và người ấy ở đây.
"A..."
Thằng nhóc ôm mặt, cả người nóng bừng như con tôm trong khi đó anh Hiếu vẫn chỉ cười hì hì mà thơm lên vành tai của nó liên tục mà trêu chọc.
"Điên mất thôi."
Trần Đăng Dương luôn biết, anh Hiếu đẹp tới nhường nào và nó biết hành động cố tình của đối phương đang hướng tới mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top