OFFICIAL 2
Sáng sớm Đăng Dương thức dậy hơi muộn, vừa xem đồng hồ đã thấy gần sát giờ vào làm.
Cậu trốn việc nhiều thì hai ngày, nhưng rất hiếm đi làm muộn, kiểu của Trần Đăng Dương là nếu đã xác định tới công ty thì sẽ chuẩn bị hẳn hoi.
Vừa mới var với cấp trên xong nên Dương không định sẽ tạo ấn tượng thêm lần nào nữa, cậu nhanh chóng lao thẳng vào nhà vệ sinh, vuốt vuốt một hồi mới xong xuôi ôm túi đi làm.
Vào tiệm nhỏ gần nhà mua hộp xôi thịt kho nhưng cũng không kịp ăn, thằng nhóc vội vội vàng vàng book xe tới công ty, lúc tới cổng lại làm bộ đi đứng chậm rãi đàng hoàng, cậu không muốn trở thành thiếu niên hấp tấp trong mắt các bộ phận khác.
Mặc kệ đồng hồ đã điểm tám giờ ba mươi được mấy phút, Đăng Dương vẫn sải bước một cách hoàn hảo, cảm tưởng như đang đứng trên sàn runway còn xung quanh là hàng trăm nhà báo cầm máy ảnh giơ lên với đầy ánh flash chói mắt.
Công ty quy định không quá nghiêm ngặt, một phần là do làm về mảng truyền thông nên cũng thoáng, thứ hai thì chủ yếu nhân viên đều là lứa GenZ, không chịu nổi gò bó, cứ ba giờ chiều là phải order trà sữa còn đồ dùng thì bắt buộc loại cute.
"Đăng Dương."
Tiếng gọi vọng từ phía hành lang, cậu quay lại, trong lòng thầm thở dài, là phó phòng tài chính Vũ Đức Thịnh, ông anh quyền lực của công ty.
"Chào anh Thịnh." Dương cười cười cúi đầu chào.
"À có chuyện muốn nhờ em giúp." Thịnh tiến lại gần, nụ cười vẫn rất tươi, rất tiền bối "Phòng tài chính tụi anh tối nay có cái sự kiện nho nhỏ, mà khổ nỗi dân kế kiểm khô khan quá, chẳng ai có khiếu thẩm mỹ hay kinh nghiệm tổ chức gì. Em bên Marketing, chắc chắn cân được vụ này, đúng không?"
Thằng nhóc hơi ngẩn người, sau đó mới nói "Em cũng muốn giúp lắm, nhưng mà em đang chạy sấp mặt với dự án bên phòng, sợ không kham nổi."
"Ôi dào, chuyện nhỏ mà." Vai cậu được vỗ lấy "Cấp trên của em là ai ấy nhỉ, Hiếu à?"
Cậu nhăn mặt cười trừ, không phải không muốn giúp, mà là vừa mới được khen quả project làm tốt xong đã lo đi bao đồng thì Trần Minh Hiếu chỉ có nước siết cổ cậu.
"Lát anh gọi Hiếu, trưa nay qua phòng anh mình lên plan luôn nhé."
Chẳng đợi cậu đồng ý, Vũ Đức Thịnh lại nở một nụ cười đàn anh rồi đi thẳng.
Thằng nhóc há hốc mồm, bắt đầu tính toán cách chịu đựng trưởng phòng sẽ giảng một bài ca tuổi trẻ rồi vứt thẳng cậu cho bên tài chính.
"Mày đi muộn." Quang Anh vừa thấy cậu bạn đồng niên mò mặt vào tới cửa phòng liền kêu lên.
Dân Marketing ngoài chuẩn time lên content ra thì chả mấy ai để ý vụ giờ giấc, ngoại trừ Trần Minh Hiếu và những con chiên ngoan đạo sợ vi phạm của anh ta.
"Sếp trong kia à?" Cậu đặt túi lên bàn, khởi động máy rồi cất hộp xôi vào ngăn tủ, định bụng lát sẽ lén ra bàn pantry pha cà phê sau đó xử nốt món ăn sáng nguội ngắt này.
"Không nha." Quang Anh lắc đầu, cười ha hả "Sếp nay đi họp trên tổng rồi, nghe đâu cháy lắm, chắc không ló mặt về đây đâu."
"U là trời, biết vậy thong thả đánh răng rửa mặt cũng được." Thằng nhóc lẩm bẩm, vừa tiếc nuối vừa thấy nhẹ nhõm "Mắc gì phải vội vã rồi chạm mặt sao chổi, đúng là xui tận mạng."
Sáng thứ Ba "hú hồn" của Trần Đăng Dương
9:00 AM - Bắt đầu hành trình làm việc.
Đầu tiên, Đăng Dương sẽ lượn lờ qua các diễn đàn mạng xã hội, hóng hớt xem cư dân mạng đang xôn xao bàn tán gì về mấy cái content mà team cậu đã cày ngày cày đêm. Thấy mấy comment tích cực thì vui vẻ reply dăm ba câu, rồi lại lạc trôi vào newfeed với mấy video trend đang gây bão.
10:00 AM - Buôn dưa lê bán dưa chuột.
Sau khi làm màu được một lúc, Dương bắt đầu nhập hội với mấy đồng nghiệp chí cốt để tám chuyện. Chủ đề thì đủ thứ trên đời, từ vụ nhỏ trà xanh nào đó mới vào công ty đang thả thính cấp trên, đến hôm qua ăn gì, mặc gì, đi đâu...
Đặc biệt, không thể không kể đến hộp hạt hướng dương thần thánh của Đặng Thành An. Mới đem ra hôm trước mà nay đã bay màu hơn nửa sau bảy bảy bốn chín pha hóng drama chốn công sở.
12:00 AM - Cực hình ập đến.
Đang lúc chém gió hăng say thì Dương bỗng nhớ ra nhiệm vụ bất khả thi mà Vũ Đức Thịnh đã giao cho cậu phải sang phòng tài chính setup sự kiện gì đó, nghĩ đến thôi đã thấy tụt mood ngang xương.
"Thôi chết rồi, em phải đi đây các bác ơi." Thằng nhóc than thở "Có gì lát em cập nhật tình hình cho các bác sau nha."
Nói rồi, cậu lết cái thân xác uể oải sang phòng tài chính, trong lòng không ngừng cầu nguyện cho tai qua nạn khỏi.
12:30 AM - Địa ngục trần gian.
Vừa bước chân vào phòng tài chính, Trần Đăng Dương đã cảm thấy như lạc vào một thế giới khác. Không còn những tiếng cười đùa, không còn những câu chuyện phiếm, chỉ có những con số, bảng tính và các gương mặt căng như dây đàn.
Phó phòng thấy nhân vật chủ chốt đến thì mừng rỡ ra mặt, kéo cậu vào một đống giấy tờ, banner, bóng bay... và bắt đầu chỉ đạo như một tổng tư lệnh.
"Nay sinh nhật sếp Tài, bọn anh cũng bảo nhau đi ăn tối rồi nhưng vẫn muốn làm bất ngờ tý, khổ nỗi lại trúng cuối tháng nên hơi nhiều deadline, mấy bà con gái đều tối mặt mất đầu."
Trưởng phòng tài chính, anh tài thương trường mang tên Phạm Lưu Tuấn Tài, khổ nỗi thời gian ở bộ phận còn ít hơn trên tổng nên gần như cả cái ban này đều vào tay Vũ Đức Thịnh.
"Này Dương, thấy chú có khiếu thẩm mỹ nên anh mới nhờ. Sinh nhật sếp Tài mà làm sơ sài quá thì không được, bóng bay phải màu xanh dương tượng trưng cho sự nghiệp thăng tiến, bàn tiệc phải có hoa lan hồ điệp thể hiện sự sang trọng. Còn cái banner này, cậu chỉnh lại phông chữ cho anh tý, nhìn quê mùa quá."
Dương thở dài, nhìn đống tàn dư trước mặt mà thấy choáng váng, cậu bắt đầu lục lọi trong đám đồ, cố gắng tìm ra một ý tưởng nào đó phù hợp. Nhưng thú thật, kiến thức về tài chính của cậu chỉ dừng lại ở việc... tiêu tiền chứ làm sao mà biết dân tài chính thích gì.
"Hay là mình cứ làm theo kiểu cây tiền nhỉ?" Ý tưởng vừa nảy ra liền bị gạt phăng "Thôi, làm thế thì phèn quá."
Cuối cùng, sau một hồi vắt óc, Đăng Dương quyết định sẽ trang trí theo phong cách minimalism để đảm bảo tính độc đoán của dân tiền bạc. Cậu bắt đầu hì hục cắt dán, treo bóng, bày biện, cố gắng biến hóa không gian khô khan này trở nên dễ nhìn hơn.
3:30 PM - Pháp trường xử trảm.
Hì hục tới quá cả giờ làm ca chiều, thằng nhóc mới xử lý xong phần thô, cơ bản thì mấy chỗ tua rua để lát lúc tan ca đính lên là đẹp, như vậy thì bên tài chính tự lo được mà, nhỉ!
"Ôi dào, anh đã bảo chỗ này lát còn treo poster, đừng dính gì vào rồi." Thịnh bước tới với mấy tờ giấy trên tay "Chú làm vậy nhìn đơn giản quá."
Đăng Dương nuốt cục tức vào trong "Em thấy thế này là ổn rồi mà anh, phong cách minimalism đang trend đó ạ, vừa sang trọng lại vừa tinh tế."
"Trend cái đầu chú. Đây là sinh nhật sếp chứ không phải là buổi triển lãm nghệ thuật." Gã gạt phăng đi "Tôi muốn nó phải thật hoành tráng, thật ấn tượng để sếp thấy được tấm lòng của anh em tài chính."
Định mệnh, muốn cho thấy tấm lòng thì tự đi mà đính từng cái viền chữ ý, cậu cắn chặt răng, thầm cảm ơn trời phật vì Trần Minh Hiếu ít nhất sẽ không bao giờ lợi dụng cấp dưới vì mấy vụ này.
Nhìn xung quanh tìm kiếm một chút cảm hứng, mắt cậu dừng lại ở chiếc máy in khổ lớn đặt ở góc phòng. Nảy ra một ý tưởng, Dương quyết định in vài bức ảnh phòng tài chính dán lên tường để lấp chỗ trống phía cạnh cái bàn kia.
Hăm hở chạy đến, cậu loay hoay mãi vẫn không khởi động được cái máy in đời Tống này. Bỗng một tiếng rẹt lớn vang lên, kèm theo đó là một làn khói trắng bốc nghi ngút.
Dương tái mặt, vội vàng tránh xa ra. Mấy anh chị bên phòng tài chính hốt hoảng chạy đến xem xét tình hình.
"Cậu làm cái gì thế hả? Cái máy in này mới bảo dưỡng hôm qua đấy" Chị kế toán trưởng hét lên rồi ngay lập tức tới gần quạt vào cái thứ mùi khét lẹt ấy.
Thịnh nghe tiếng ồn cũng chạy tới, vừa nhìn thấy cái máy in tàn mặt gã liền đỏ bừng lên, run rẩy không nói nên lời "Phòng tài chính chứ không phải cướp ra tiền, như này là chú hại nguyên đám bọn anh rồi."
Mấy tiếng nổ lép bép kéo cùng với hơi khói nghi ngút, Dương vội ngồi phịch xuống cúi vào gầm rút phích cắm. Trong phút loạng choạng, đầu cậu đập mạnh vào cây kim loại nhô ra.
"Á..."
"Cậu làm sao thế?" Một chị kế toán hốt hoảng hỏi.
"Em... em va đầu vào máy in." Thằng nhóc lắp bắp, vừa nói vừa liếc lên vị phó phòng khó tính.
"Đã vụng còn hay gây chuyện. Thôi dẹp hết đi, để tôi gọi thợ đến sửa máy in." Gã cục cằn hô lên, sau cùng mới lại gần ngó nghiêng vào con cưng mới được check hôm qua mà nay xém bay màu.
4:15 PM
Không còn sau đó nữa, Đăng Dương mò lên sân thượng, đứng vào góc tránh gió rồi im lặng lấy quả trứng luộc mới đi mua lăn lên vùng trán đã bắt đầu sưng đỏ. Cậu đốt một điếu, hút hơi đầu đã nuốt phải tàn thuốc liền quặn lên cảm giác buồn nôn.
Giống như trong cuống họng bây giờ toàn là cát.
Điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ rải rác suốt cả chiều nhưng vì lo làm nên cậu không để ý lắm, giờ nhìn thấy cũng lười gọi lại.
Dương vứt thẳng điếu thuốc còn nguyên xuống đất rồi nhẫm lên, dí thật mạnh, quay đi quay lại một lúc mới mò mẫm xuống dưới phòng ban.
Vừa đến nơi cũng đúng giờ tan sở, mọi người tất bật về nhà còn thằng nhóc lại đi ngược lại với đám đông, cậu bấy giờ mới kéo ngăn tủ ra, cầm lấy hộp xôi nguội ngắt rồi ra pantry ngồi xử lý nốt, cái bụng đói meo chưa có tí gì lót dạ vẫn trống rỗng từ sáng.
Chỗ vết thương giờ mới bắt đầu thực sự nhức, Đăng Dương đem điện thoại ra soi, phát hiện trán đã sưng như cái bánh bao.
Lúc vẫn còn xuýt xoa vì đau, thằng nhóc không hề phát hiện phía sau mình xuất hiện một bóng người.
"Cậu làm gì đây?"
Tiếng nói hơi trầm phát ra làm cậu giật bắn mình đánh rơi cả điện thoại xuống đất, Đăng Dương
quay đầu lại lắp bắp "Ơ... sếp."
Trần Minh Hiếu một thân màu trắng đứng ngay sau ót cậu, anh cau mày nhìn vùng đỏ ửng nổi bật trên làn da trắng bóc "Làm sao kia?"
Lại là điệu bộ nếu không hỏi ra nhẽ sẽ không bỏ cuộc quen thuộc mỗi buổi họp ấy, cậu hơi cười cười đứng bật dậy cúi đầu chào vị trưởng phòng đáng kính "Em bất cẩn chút thôi sếp, mà... anh đi họp về rồi ạ?"
Bầu không khí im lặng mất một lúc, Minh Hiếu tiến lại gần thêm mấy bước, lúc này cậu mới ngửi rõ mùi rượu nhàn nhạt trên người đối phương.
Đăng Dương nhìn chằm chằm vào anh, bởi vì đang khoanh tay lại nên đường cong cơ thể hiện ra vừa sắc nét vừa phóng khoáng. Vạt áo sơ mi trắng nhét trong quần tây cùng màu, ống tay xắn lên gọn gàng để hở một phần da thịt săn chắc.
Ngầu vô cùng.
Không phải kiểu khi nhìn body thấy xuất sắc nhưng mặt mũi lại xấu ma chê quỷ hờn mà là cả cơ thể đều vừa mắt.
Cảm thấy bản thân suy nghĩ hơi xa vời, cậu liền ngại ngùng quay ra bàn vớ lấy túi trà rồi thuận miệng hỏi "Sếp say đúng không, em pha ly nước chanh cho sếp giải rượu nhé?"
Anh còn tưởng thằng nhóc này sẽ mách chuyện phải sang phòng tài chính làm cu li, bình thường Minh Hiếu không phải người có thói quen xen vào bộ phận khác, thế nhưng dính dán đến intern bên mình thì không thể không quan tâm rồi.
Bỗng nhiên cậu cúi mặt lại gần hơn, vóc dáng hai người sêm sêm nhau, Đăng Dương vươn tay nhặt đi sợi chỉ thừa màu đỏ chót trên vai trưởng phòng rồi cười khì khì "Ban nãy Trần phu nhân đi cùng sếp hay sao."
Vốn dĩ khi có người áp sát đến vậy nhất định anh sẽ lùi lại mấy bước rồi đốp đáp thẳng thừng, thế nhưng mở miệng ra lại thành "Không phải."
"Vậy tin đồn là đúng rồi."
"Tin gì?"
"Sếp không biết đâu." Cậu thì thầm "Bọn em vào làm là đều nghe được truyền thuyết sếp còn chưa có nổi một mối tình đầu hẳn hoi đấy."
Một chút cảm tình ít ỏi vừa mới có được bây giờ đã bay biến sạch, Minh Hiếu nhếch môi cười nhạt "Đồn hay tới vậy?"
Trần Đăng Dương cũng là người biết chừng mực, cậu rụt cổ quay ra bàn "Thôi em pha nước cho sếp đây, sếp đi uống rượu đi ăn đệm một chút thức ăn vào hãy uống, như thế sẽ đỡ bị đau dạ dày."
Nghe qua còn tưởng dân lão làng, anh bật cười, đút một tay vào túi "Uống không nhiều, chủ yếu là xã giao vài ly thôi."
Cậu bưng lên ly trà chanh Cozy được bỏ thêm mấy viên đá, ngon thì chỉ bảy điểm nhưng thành ý là tối đa luôn.
Anh uống thử một ngụm liền cau mày "Ngọt quá."
"Ngọt mới giải rượu được, mà lát sếp về kiểu gì ạ, say rượu mà lái xe thì không được đâu."
"Ban nãy tôi gọi lái hộ, chắc chút nữa cũng vậy."
Cậu cười khúc khích nhận lại ly nước trống không "Hay sếp để em lái về cho, em cũng có bằng nhé."
Minh Hiếu trừng mắt nhìn gương mặt trắng nõn của thằng nhóc con, cảm thấy chỉ đối tốt với cậu ta mấy câu mà đã dám quá phận, thế nhưng anh cũng không từ chối "Vậy cũng được."
"Nhà sếp ở đoạn nào ạ?" Cậu cắm chìa khóa vào ổ rồi kéo lấy đai an toàn, lúc này mới quay sang hỏi địa chỉ cần tới.
"Không về nhà." Anh lắc đầu "Tới The Log đi, cách đây không xa lắm."
"Ơ, sếp đi tiệc tiếp ạ?"
Minh Hiếu nhìn đồng hồ rồi nói "Còn gần một tiếng mới tới giờ hẹn, cứ đi từ từ."
Đã là lệnh thì nghe thôi, tự dưng trở thành tài xế bất đắc dĩ cũng có cái hay, cậu về nhà cũng chỉ nằm lướt social chứ chẳng làm gì nên chuyện.
Dương khởi động xe rồi nhẹ nhàng lái ra khỏi bãi đỗ. Trong lúc chờ đèn đỏ, cậu liếc mắt nhìn đối phương, anh vẫn đang nhắm mắt tựa lưng vào ghế, vẻ mặt có phần mệt mỏi.
"Sếp mệt ạ?"
Minh Hiếu mở mắt "Hơi mệt." Anh đáp "Rượu mạnh."
"Thế sếp thua em rồi." Thằng nhóc cười tươi "Em đô cao lắm đấy
Anh lười đáp lại, chỉ lim dim nhìn sườn mặt nhóc intern non choẹt đang nghiêm túc lái xe.
The Log hiện ra trước mắt như một ốc đảo sang trọng giữa lòng thành phố náo nhiệt. Nằm trên tầng thượng của một tòa nhà cao tầng, nhà hàng mang đến một không gian tách biệt, nơi sự ồn ào của phố thị nhường chỗ cho những bản nhạc jazz êm ru.
Cậu đỗ xe gọn vào bãi rồi mới khẽ lay vào người bên ghế phụ "Sếp ơi tới rồi."
Minh Hiếu cựa khẽ mình, anh nhìn đồng hồ thấy điểm sáu giờ hơn một chút "Kỹ thuật lái xe của cậu không tốt lắm nhỉ?"
"Quận nhất tắc lắm sếp ơi, em lách mãi mới được đấy."
Anh chỉnh lại cà vạt rồi với tay lấy chiếc blazer vắt trên ghế sau, lúc này mới chỉ vào hướng nhà hàng "Cậu đi cùng tôi, hôm nay đi dự sinh nhật trưởng phòng tài chính."
Nghe đến cái tên đủ khiến Trần Đăng Dương cứng người, cậu cười như không cười, nghĩ mãi mới ra lý do để chối "Thôi sếp, nhìn em thế này lên đó không hợp."
"Không cần để ý, cậu đi uống đỡ cho tôi là được." Minh Hiếu nhướng mi nói, anh mở cửa xe, vừa bước xuống đã thấy hơi lạnh.
Mùa thu Sài Gòn vốn ít gió, thế nhưng có lẽ hôm nay là ngoại lệ.
_________________________________________________________
Dạo này cái tay nhức với cả hỏng lap các fen ơi =)))))))))))))))))))
Quá buồn quá dỗi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top