Tổn thương lắm á
Càng gần đến ngày công bố kết quả, Minh Hiếu càng ngày càng khó tính. Cậu cũng biết anh vì áp lực công việc và do thay đổi cơ thể nên cảm xúc cũng có phần bị ảnh hưởng, nhưng mà như vậy là quá tổn thương dới trái tim mong manh của Bống iu ròii...
Trong suốt một tuần, mỗi một ngày trôi qua trừ 8 tiếng đồng hồ để ngủ thì thời gian còn lại cậu đều nghe anh mắng. Buồn thì buồn thật nhưng mà cậu biết bản thân phải luôn nhường nhịn anh vì anh đã đủ mệt mỏi rồi. Với suy nghĩ cùng tinh thần trách nhiệm đó cậu đều cố gắng mỗi ngày để không làm anh giận thêm.
Ngày công bố kết quả gần đến, cậu cùng các anh em có một bài diễn trong buổi ngày hôm đó nên cũng đã tụ họp với nhau để tập luyện. Sau khi đã hoàn tất phần luyện tập trình diễn, mọi thứ đều đã đâu vào đó thì cả nhóm cũng lên kế hoạch để có một buổi ăn mừng nho nhỏ. Cậu có nhắn tin cho anh để anh đỡ lo. Thấy anh xem và nhận được dòng chữ "Ừm em đi đi" rồi cậu mới dám gật đầu với hội anh em.
Bảo Khang cũng có vỗ vai cậu đồng cảm, bình thường Minh Hiếu đã khó tính rồi mà nay có em bé sẽ lại còn khó hơn nữa, có vẻ là cực cho Dương rồi. Đăng Dương nghe câu đó thì chỉ cười nhẹ rồi bảo rằng
"Anh ấy hạnh phúc là em hạnh phúc rồi ạ...em thương ảnh mà nên ảnh có khó một chút cũng hong sao...hì anh em mình đi nhanh thôi..."
Hôm đó Dương đã tự chủ động uống ít nhất có thể để tiện sắp xếp cho mấy anh em đi về. Sau khi đã đưa người cuối cùng lên taxi rồi cậu mới lấy điện thoại ra để xem giờ. Thấy đồng hồ hiển thị 23h30 cậu mới cuốn quýt đặt xe đi về. Toà chung cư tắt đèn tối om, cả hành lang im ắng chỉ vang lên những âm thanh "tít tít" khi cậu nhấn mật khẩu. Tiếng "bíp" vang lên, cậu đẩy cửa bước vào bên trong cũng tối om, cậu cứ nghĩ Minh Hiếu đã ngủ rồi nên chỉ rón rén bước vào.
"Sao bây giờ em mới về?"
"Aaa...anh...anh chưa ngủ ạ..." - cậu vội với tay bật đèn lên. Minh Hiếu vẫn còn thức, anh ngồi xếp bằng ở ghế sofa chờ cậu về. Ánh mắt anh nhìn sang cậu sắc lẹm khiến cậu khẽ nuốt khan một cái.
"Em...em có nhắn tin cho anh...em đi uống một chút cùng mấy anh em ạ...có...có anh Khang nữa ý..." - cậu lắp bắp giải thích, dù biết bản thân mình cũng chẳng làm gì sai hết nhưng mà cậu cứ run run làm sao ý...
"Cái đó anh biết, ý anh là tại sao bây giờ em mới về??" - anh gằn giọng.
"Em...em gọi taxi cho mọi người về mà...hôm nay em uống ít lắm...em hong có say...hay em ôm Hiếu vào phòng ngủ nha..."
"Vậy thì em cũng nên nhắn cho anh một tiếng chứ...em nhắn thông báo đi lúc 8h mà đến 11h honw em mới về...vậy mà em bảo em không uống nhiều hả...em nói dối nó vừa thôi" - anh đứng phắt dậy, giọng nói có phần lớn hơn.
"Anh bé tiếng thôi...bình tĩnh lại đi mà...em thật sự không có uống nhiều...em nói thật đó...giờ mình vào ngủ rồi sáng mai nói nhé..." - cậu tiến đến giữ lấy vai anh mà trấn an.
"Tại sao chứ...mắc gì không nói bây giờ mà phải chờ sáng mai...em không say mà...em tỉnh táo lắm mà...nói bây giờ luôn đi"
"Thì em cũng nói rồi mà em uống rất ít và em về trễ là vì em phải đặt xe cho mấy anh kia về vì họ say quá, anh có thể gọi hỏi anh Khang"
"Vậy thì em nhắn cho anh...tại sao em không nhắn cho anh sớm??" - anh vẫn lớn tiếng khiến Dương cũng có chút khó chịu. Dù nói là uống ít nhưng cậu vẫn có chút men trong người nên cũng hơi khó để kiềm chế cảm xúc.
"Em vừa xong là liền chạy về ngay...em xin lỗi vì quên nhắn cho anh...giờ anh bé vào ngủ nhé...thức khuya sẽ không tốt"
"Không anh không thích vào...anh không thích ngủ với em. Em tự đi vào mà ngủ" - Minh Hiếu lại giận dỗi, chuyện này vốn đã là chuyện đã quen thuộc với cậu suốt một tuần nay. Đôi khi anh cũng giận bởi vài lý do mà cậu còn chẳng thể hiểu nổi.
"Vậy thì tuỳ anh...em mệt rồi. Em vào ngủ đây"
"Em..." - Minh Hiếu có chút ngớ người...
Anh nhìn theo bóng lưng cậu bước thẳng vào phòng ngủ mà chẳng biết phải diễn tả như thế nào. Anh lấy điện thoại ra để xem thì thấy bây giờ đã là 12h rồi. Anh vẫn ngồi đó mà nhìn chằm chằm vào hình nền điện thoại hai đứa chụp chung với nhau.
Lát sau anh thấy cậu bước ra với bộ đồ ngủ và mái đầu vẫn còn ẩm ướt, trên tay là gối và mền. Cậu trải tấm lót ở sàn phòng ngủ rồi nằm xuống đắp chăn chuẩn bị một giấc ngủ ngon lành.
"Em làm gì vậy?" - Minh Hiếu tiến đến ngồi xuống bên cạnh chỗ cậu nằm. Nhìn cậu nằm như vậy anh xót chứ, tối sẽ lạnh lắm á.
"Thì anh bảo không muốn ngủ với em còn gì? Em ra đây ngủ để anh vào phòng ngủ đấy...mau vào đi" - cậu nằm xoay lưng về phía anh nhưng vẫn trả lời.
"..." - anh nhìn cậu, anh cứ nghĩ là cậu sẽ giận anh rồi bỏ vào phòng ngủ mặc anh ở ngoài này, ai ngờ cậu chọn ngủ ở phòng khách để qnh được vào phòng ngủ chỉ vì câu nói "không thích" của anh.
"Anh xin lỗi..." - người yêu anh như vậy mà anh lại nỡ tổn thương sao...
Minh Hiếu cúi người tay ôm cậu, vì cậu đang nằm nghiêng nên má mềm chỉ có thể cọ cọ vào bắp tay cậu, chất giọng nhè nhẹ làm nũng. Đăng Dương vẫn không trả lời, thấy vậy anh liền đi vòng sang bên kia mà chui vào chăn lọt thỏm vào vòng tay cậu. Cậu đang nhắm mắt, tay vẫn mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Thấy anh đã yên vị trong lòng mình rồi mới lên tiếng hỏi.
"Anh đang làm gì đấy?"
"Làm hoà với chồng anh"
"Ai là chồng anh?"
"Người được anh chơm"
"Đâu? Có ai đâu?"
"Chồng cho anh chơm một cái nha"
<Chụt>
"Đó chồng anh đó"
"Hay quá ha" - miệng thì nói vậy chứ khoé môi cậu đã nhếch nhẹ lên, vòng tay cũng siết chặt hơn một chút.
"Anh xin lỗi chồng mà...chồng tha lỗi cho anh nhaaa" - anh lại dụi dụi má vào lồng ngực cậu.
"Hong...Tổn thương lắm gòi..." - cậu bĩu môi.
Minh Hiếu thấy vậy liền bật cười hôn lên môi cậu.
"Anh thương...anh chơm chơm bé chồng nhá...đừng giận anh nữa mà...anh xin lũi"
"Em xin lỗi...là em làm anh lo rồi" - cậu cúi người hôn lên đỉnh đầu anh, tóc mềm mềm cọ ngang đầu mũi mang theo hương thơm nhè nhẹ của dầu gội.
"Là anh đã mắng em vô lý mà..."
"Thật sự hôm nay em đã uống rất ít, em cũng không hút thuốc nữa, em cũng cố về sớm mà...anh Hiếu tin em đi mà..." - cậu dụi dụi vào tóc anh, giọng nghe rõ đang mè nheo với anh lớn.
"Anh tin mà...anh xin lỗi...anh cũng hong biết sao mình như vậy nữa...anh cũng cố gắng kiểm soát cảm xúc của bản thân rồi mà chẳng hiểu sao nó vẫn như vậy...có phải anh tệ lắm hong...anh làm Dương buồn nhiều rồi...suốt một tuần qua anh đều như vậy...Dương đã chịu khổ vì anh rồi..."
"Không phải vậy đâu...do Minh Hiếu có em bé nên tâm lý có chút thay đổi mà thôi...Minh Hiếu của em cũng siêu giỏi nha...nhưng mà...em muốn anh phải luôn nhớ rằng lúc nào em cũng sẽ cố gắng để anh không phải lo lắng vậy nên anh cứ luôn vui vẻ mà chăm lo cho bản thân mình thôi nhé...anh chỉ cần yêu em là được rồi, còn lại mọi thứ cứ để em nhé" - cậu cúi người hôn lên trán anh, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chất chứa đầy yêu thương.
"Anh...anh..." - anh siết chặt vòng tay ôm cậu.
"Hửm?"
"Anh...anh yêu đúng người ời..." - anh nói rồi cười khúc khích.
"Được rồi nếu còn nằm đây nữa thì hai đứa mình sẽ cảm mất đấy...em đưa chồng nhỏ vào ngủ nhé...nhưng mà chồng nhỏ thơm lại em một cái nữa được hong"
"Được ờiiiii"
<chụt>
Dương quấn anh vào trong lớp chăn dày rồi bế vào phòng ngủ. Cậu đặt anh lên giường, tém góc chăn cho anh xong xoay lưng đi tắt đèn rồi mới lên giường ôm anh ngủ.
Có vậy mới thấy tổn thương vốn là thứ rất đỗi bình thường thường trong những mối quan hệ, nhưng còn tuỳ vào chúng ta mà những tổn thương đó có thể trở thành cầu nối tình cảm hay điểm kết thúc của tình yêu.
. . .
Hôm diễn ra lễ trao giải đúng là một hôm cực kì đáng nhớ của Minh Hiếu và Đăng Dương. Thật ra là của Minh Hiếu thôi chứ Dương thì tính hết cả rồi. Dù cho kết quả có ra sao, dù cho có chuyện gì xảy ra thì ngay tại sân khấu này, ngày hôm nay, sẽ đánh dấu một bước lớn trong tình yêu của cả hai người.
Sau khi anh Thành công bố kết quả chung cuộc xong ai nấy đều vui vẻ chạy lên mà ôm chầm lấy anh và nhóc Rhyder. Cậu thì đang đứng từ xa xa một chút.
"Và hôm nay chúng ta vẫn còn một giải thưởng nữa vẫn chưa được công bố. Đó chính là giải The Best Lover, và người đã nhận được 29 trên tổng số phiếu bầu trong số các anh trai chính là...HIEUTHUHAIIIII"
Minh Hiếu nghe xong cũng ngơ ngác quay sang nhìn anh Thành rồi nhìn mọi người xung quanh. Thấy mọi người bắt đầu đứng dạt sang để chừa một đường cho Đăng Dương bước lên sân khấu thì lúc này anh mới hiểu ra là đang có chuyện gì.
"Dương Domic Dương Domic Dương Domic Dương Domic Dương Domic Dương Domic..." - khán giả vẫn liên tục hò reo tên của Đăng Dương đến khi cậu bước đến và khuỵ một chân xuống trước mặt anh.
"Hay quá ha...dám giấu anh ha"
"Thì em muốn tạo bất ngờ cho yêu mà..." - tay cậu run run lấy cái hộp có chứa chiếc nhẫn ra, bối rối thế nào mà lại mở ngược chiếc hộp khiến mọi người cười ồ lên. Cậu thì hai tai đỏ lựng mà loay hoay xoay chiếc hộp lại.
"Anh...anh Hiếu...anh đồng ý lấy em nhéee..." - giọng cậu run run ấp úng vang lên.
"Ơ không hứa gì với anh à..." - Minh Hiếu chớp chớp mắt nhìn cậu"
"Dạ...dạ em hứa em sẽ luôn ở bên cạnh anh...sẽ luôn yêu thương anh. Nhất định từ nay về sau em sẽ chỉ làm cho anh cười, nước mắt của anh nhất định sẽ để dành cho những điều hạnh phúc nhất mà thôi...vậy Minh Hiếu đồng ý lấy em nhé" - cậu rút chiếc nhẫn ra đưa lên.
"Thiếu rồi..."
"Ơ...dạ..." - Dương tròn mắt ngước lên nhìn anh.
"Anh bảo là thiếu rồii..."
"Vậy...em...em..." - cậu ấp úng đầy bối rối...
"Em còn phải hứa là không chỉ em làm anh hạnh phúc mà là hai đứa mình sẽ hạnh phúc khi ở bên nhau. Nhất định không được giấu diếm anh, không được buồn hay khóc một mình, cái gì cũng phải chia sẻ với nhớ chưa?" - anh đưa bàn tay ra.
"Anh mỏi lắm òi nè...thấy khó quá nên định rút lời hay saooo"
"Aa...dạ...em vui quá..." - cậu đeo chiếc nhẫn vào cho anh rồi đứng lên ôm chầm lấy anh. Cả người anh và chiếc cúp lọt thỏm trong vòng tay lớn của cậu. Vậy là sau đêm nay thôi, dù là HIEUTHUHAI hay Trần Minh Hiếu hay Quán Quân Anh Trai Say Hi đều là của cậu hết. Khán giả bên dưới liên tục hò reo về một màn tình cảm này.
"Anh Hiếu nàyy trêu em"
"Thì em tại bất ngờ cho anh nên anh cũng phải làm em bất ngờ lại màaa"
"Huhu em run quá chừng áa"
"Gòi anh thương màaa...anh nắm tay nhéee"
"Dạ vângg..."
. . .
<Ngoại truyện>
<9h tối tại nhà riêng của Minh Hiếu và Đăng Dương>
"Ba ơiii...chừng nào bố mới dìaaaaa..." - Dứa nhỏ cựa quậy trong vòng tay ba Hiếu, chất giọng lanh lảnh nhưng vẫn mang chút nhõng nhẽo với ba.
"Ba hong biết nữa...bố Dương chưa gọi ba" - tay Minh Hiếu ôm con, mắt lơ đễnh nhìn vào màn hình TV. Dứa nghe vậy thì thờ một hơi dài thất vọng.
<Reng...reng...>
"Ba ơi bố gọi này..." - em nhỏ tuột khỏi vòng tay ba mà nhảy sang chỗ bên cạnh để chồm sang lấy điện thoại cho Minh Hiếu. Vừa thấy tên "Bống iu" là ngay lập tức hô lên báo cho ba.
"Con nghe đi ba hong muốn nói chuyện với bố con đâu" - anh chu môi dỗi hờn vì đã trễ thế này cậu mới gọi.
"Ơ...dạ..." - em nhỏ bối rối cầm điện thoại lên, cái điện thoại của ba khá to so với bàn tay em nên em phải đỡ bằng hai tay mới chắc được. Em hít một hơi thật sâu mới bấm nghe máy.
"Alo Hiếu ạ...em đây...em chuẩn bị về rồi..." - giọng Đăng Dương vang lên ở đầu dây bên kia, vì lúc Dứa đưa lên tai nghe em lỡ bấm vào chỗ loa ngoài nên ba Hiếu ngồi cách xa vẫn nghe rõ mồn một.
"A nhô...em đang ở đâu dị...đi nhậu nữa òi phải hăm...em dìa liền cho tui...níu hong đừng hòng nói chiện dới tui...giựn nun cho koii" - em nhỏ đứng lên lấy hơi rồi xả một tràng vào điện thoại. Em bắt chước giọng điệu của ba Hiếu để mắng bố Dương. Minh Hiếu ngồi bên cạnh cũng phải phì cười vì nhóc con này.
"Haha...vâng vâng em về ngay đây...tại em đang đứng mua bánh su kem cho Dứa nhỏ mà anh hối như vậy thì chắc phải về ngay thôi"
"Aaa...bánh...bánh su kem...bố...Dứa ăn mà... bố mua cho Dứa điii" - em bé nghe đến có bánh là quên ngay mình đang giả giọng ba Hiếu. Em cười khúc khích vui vẻ vì chuẩn bị có bánh ngon ăn.
"Ơ nãy giờ là Dứa nói chuyện với bố sao...vậy mà bố cứ tưởng...Đâu bố nghe giọng ba Hiếu mà ta... vậy giờ bố trả bánh cho người ta rồi về nhé..."
"Dạ honggg...bố mua đii màa..."
"Nhưng mà ba Hiếu hối bố về kìa..." - cậu giả bộ giọng buồn tủi.
"Đó...đó là Dứa mà...aaa...ba ơi bố Dưn trêu con ýyy" - em nhỏ sà vào lòng ba mà mách.
"Haha rồi rồi bố hư quá ha...em mưa ít thôi...tối thằng bé ăn nhiều đồ ngọt sẽ không tốt...về nhanh nhé anh chờ cửa" - giọng anh nhẹ nhàng nói qua điện thoại.
"Dạ vâng...em về ngay đây ạ"
Nói rồi cậu tắt máy còn anh thì ngồi ôm Dứa mà xem TV tiếp. Khoảng 20p sau thì cậu cũng đã về đến nhà, cậu tra chìa khoá bước vào nhà, trên tay là hộp bánh su kem cho con trai nhỏ.
"Bố về rồi đây"
"Aaa bố về òiiiii" - Dứa chạy ra trước mà nhảy lên ôm chân cậu, cậu cúi người bế con lên rồi đi vào.
"Em về rồi sao..." - anh tắt TV đứng lên đi về chỗ cậu. Thấy cậu mua hộp bánh su to có ngững 10 anh liền nhíu mày.
"Anh dặn là mua ít thoi mà"
"Em mua cho cả nhà mình cùng ăn mà, với lại Dứa thích ăn lắm mà. Nhưng mà Dứa chỉ ăn 2 cái thôi rồi ngày mai bố cho con ăn nữa nhé"
"Dạ vâng ạ...để Dứa rót nước cho bố nhaa" - bé nhỏ lon ton chạy đi rót một ly nước lọc rồi chạy đến đưa cho bố. Cậu nhận lấy uống rồi lấy bánh ra cho con ăn. Dứa được ăn món "guộc" của bé nên thích lắm. Ăn mà kem dính một ít lên chóp mũi, hai má phồng lên trông cưng quá nên anh với cậu phải lấy điện thoại ra quay phim lại.
"Mai mốt con cũm đi làm ca sĩiii"
"Con thích làm ca sĩ hã?"
"Tại con thấy nó ngầy dới lại làm ca sĩ thì sẽ có tiền mua bánh su kem ăn mỗi ngày"
"U là chời hahahahaha"
"Ăn lẹ rồi lên đánh răng xong đi ngủ nè ông tướng ơi"
"Hong dứa là ca sĩ mà hong làm ông tướng"
"Ok vậy ăn lẹ rồi lên đánh răng xong đi ngủ nè ca sũ Trần Đăng Anh ơii"
"Hè hè dạ ca sĩ biết òiii"
________________________________
Đọc cái tên tưởng ngược lắm phải honggg
Truyện này hong coá ngược đouuu 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top