Sao anh lại không nói

Minh Hiếu được chuyện đến bệnh viện ngay lập tức. Đăng Dương cũng có mặt đi theo, cùng với đó còn có Thành An và Bảo Khang, hai người thân với anh nên đi theo là lẽ hiển nhiên nhưng nhìn vào sự lo lắng đến môi tái hết lại cũng đã khiến cho các anh trai khác nhận ra hình như mình đoán chuẩn hết rồi.

Đến bệnh viện, Đăng Dương là người bế anh đặt lên băng ca. Cả người anh lúc này nóng lan lên sốt, đôi môi mím lại, chân mày cũng chau chặt vào nhau biểu lộ sự khó chịu, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối. Anh lúc này có chút ý thức liền hé hé mắt ra nhìn xung quanh một chút rồi lại nhắm chặt. Chiếc băng ca nhanh chóng được đẩy đi, ba người kia cũng chạy theo nhưng bị chặn lại ở chỗ cửa phòng cấp cứu. Nhìn tấm rèm cũng bị kéo lại che khuất mà lòng Dương như lửa đốt. Cậu đứng ngồi không yên, bản thân vô thức cứ đi qua đi lại chỗ. Bảo Khang biết cậu lo nên cũng chẳng nói gì, Thành An ngồi bên cạnh thì như muốn khóc đến nơi.

Thời gian trôi qua chầm chậm như sợi xích càng ngày càng siết lấy tim cậu. Cả người cậu như có kiến bò mà khó chịu vô cùng. Cậu lâu lâu đang ngồi ở hàng ghế lại đứng lên ngóng xem bác sĩ đã xong chưa nhưng tấm rèm kia vẫn y như vậy, tiếng ồn ào gấp rút vẫn chưa nguôi bớt. Mãi đến khi cậu gần như cảm thấy bản thân đã kiệt quệ sức lực về tinh thần thì...

<xoẹt> - tấm rèm kia được kéo ra. Vị bác sĩ cao tuổi bước về phía cửa. Bác đẩy nhẹ gọng kính, vẻ mặt âm trầm như chuẩn bị thông báo một điều gì đó rất nghiêm trọng làm tim của cả ba như treo ở trên cây. Đăng Dương khẽ nuốt nước bọt lo sợ.

"Ba cậu đây là bạn của cậu trai vừa được đẩy vào phải không? Cậu ấy bị kiệt sức vì ăn uống không đủ chất, cùng với đó là cường độ làm việc lớn khiến cơ thể không chống đỡ nổi dẫn đến sốt cao. Đứa bé vẫn ổn không sao nhưng hiện tại rất yếu. Người nhà nên nhớ chăm sóc kĩ để cậu ấy hồi phục. Tăng cường bồi bổ đầy đủ các chất để đảm bảo sức khỏe. Có điều gì thắc mắc cứ tìm tôi ở phòng ngay bên này. Giờ thì có thể vào rồi nhưng một người đi theo tôi để làm thủ tục nhập viện 1 ngày để theo dõi. Sức khỏe cậu ấy còn khá yếu" - nói rồi bác bước đi. Nhưng vẫn chưa thấy ba người kia có động tĩnh gì. Cả 3 vẫn đang đứng chôn chân tại chỗ.

"Sao còn chưa đi. Tôi còn nhiều việc lắm đấy. Người nhà nhanh lên nào" - bcas quay lại hối thúc.

"Bác...bác ơi...bác có nhầm lẫn không... đứa...đứa bé nào ạ..." - Bảo Khang hoàn hồn cất tiếng hỏi.

"Chẳng lẽ các cậu vẫn chưa biết cậu ấy có thai sao?" - vẻ mặt bác sĩ vô cùng ngạc nhiên.

"Vâng...vâng ạ..."

"Đứa bé chắc là được khoảng 2 tháng hơn rồi đấy. Nhớ quan tâm hỏi han cậu ấy mộ chút, đừng để cậu ấy một mình" - bác lắc đầu ngao ngán nhìn ba chàng trai trẻ trước mặt.

"Trong ba cậu ai là cha của đứa bé?" - câu hỏi của bác đánh thẳng vào cả ba khiến 3 người giật mình. Thành An nhìn Bảo Khang, Bảo Khang nhìn Thành An. Rồi hai nguoief cùng quay sang nhìn Đăng Dương thì thấy cậu vẫn đang cúi gằm...

"Là...là tôi ạ..." - cậu thỏ thẻ lên tiếng.

"Vậy thì cậu vào thăm cậu ấy đi. Rồi ở lại với cậu ấy. Còn hai cậu này theo tôi đi làm thủ tục"

"Dạ vâng ạ" - không còn nhiều thời gian nên họ đành tạm thời rời đi. Lát sau ổn thỏa sẽ nói chuyện với cậu sau.

Đăng Dương bước vào phòng nhìn Minh Hiếu đang nằm ngủ ngoan trên giường. Cậu mím môi đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc đang lòa xòa trước trán anh. Cậu rút một miếng khăn giấm lau nhẹ mồ hôi rồi chạy đi mượn một chiếc quạt quạt nhẹ nhẹ cho anh.

"Đó...đó có phải là anh Dương Domic đang tham gia chương trình Anh Trai Say Hi không?" - một bạn nữ trẻ cũng ở trong đó lên tiếng hỏi người bạn ngồi bên cạnh.

"Đúng rồi người nằm ở kia là anh Hiếu đây. Lo quá...không biết anh ấy làm sao nữa" - bạn nữ ngồi cạnh cũng hóng sang.

"Này...không được quay chụp đâu. Đây là quy phạm quyền riêng tư đấy" - bạn nữ chống nạn bước đến chỗ một nguoief đang bịt kín mít cầm điện thoại định quay lại cảnh này. Cô hất mạnh chiếc điện thoại khiến nó rơi xuống đất.

"Cô..." - gã kia tức giận siết tay. Gã giơ tay đẩy mạnh cô khiến cô loạng choạn ngã về phía sau, may mà không ngã. Cái chân bị thương đau điếng đến nhăn mặt. Cô bạn cũng nhanh chóng bước đến đỡ lấy bạn mình.

"Trước cửa còn có gắn bảng cấm quay chụp. Không biết lịch sự à...ở đây là bệnh viện, đừng gây rối nữa để họ nghỉ ngơi đi" - Đăng Dương đứng phía sau, cậu là người đã đỡ cô gái kia. Ánh mắt cậu đanh lại nhìn người trước mặt. Không đoán được là ai nhưng cậu hoàn toàn có thể đoán được người này đến từ đâu. Cô bạn kia một tay đỡ bạn mình, một tay lấy điện thoại gọi cho số của bảo vệ dán trên tường. Gã ta bị khống chế ép ra ngoài thì vùng vẫy, cuối cùng vì gây rối mà đưa đến đồn cảnh sát. Họ cũng lấy thông tin của gã nhưng gã nhất quyết không chịu khai ra vì sao lại làm vậy. Gã chỉ nói là để kiếm tiền từ các trang báo.

Đăng Dương chẳng quan tâm lắm mà quay lại quạt cho anh ngủ. Lát sau thì anh được chuyển sang một phòng khác chỉ có 1 mình và cách âm để ở. Cậu cũng dọn đồ rồi chạy theo anh. Nhưng rồi cậu nhớ lại hai cô bạn trẻ đã giúp đã mình ban nãy nên đã quay lại căn phòng ban nãy một chút.

"Cảm ơn hai bạn đã giúp nhé..."

"Anh Dương...không có gì đâu ạ" - cả hai đều ngại ngùng đáp.

"Ừm...cũng không biết phải lấy gì đền đáp đây...hay là ở show sắp tới tớ sẽ để hai vé cho hai bạn có được không...à thì...có cả anh Hiếu nữa..." - cậu gãi gãi đầu, giọng có chút ấp úng.

"Như thế thì tuyệt quá ạ...nhưng mà có phiền anh không ạ...em là fan của anh Dương ý...còn bạn này là dan của anh Hiếu ạ...hì hì giúp được anh là em vui lắm rồi"

"Haha...vậy sao...không phiền gì cả. Anh sẽ liên hệ với trợ lý để chuyển vé đến cho hai đứa nhé. Cho anh phương thức liên lạc có được không?"

"Áaa...được chứ ạ...em cảm ơn anh ạ" - cô bạn kia phấn khích đến nỗi có chút mất bình tĩnh.

"Ấy Phương ơi chân kìa..."

"Đây là số của em ạ" - cô đưa màn hình điện thoại ra. Đăng Dương chụp lại rồi kí tặng cho cô. Cậu cũng hứa là sẽ nhờ Minh Hiếu kí lên ốp lưng rồi chuyển nó đến cùng với vé cho cô bạn kia.

"Thật sự cảm ơn anh rất nhiều ạ..." - hai cô bạn gật đầu liên tục để cảm ơn.

"Được rồi không sao đâu mà. À mà em này mau khỏe nhé. Anh sẽ để vé có chỗ ngồi cho em nhé" - Đăng Dương vẫy tay chào rồi quay về căn phòng chỗ anh nằm. Bây giờ trời cũng đã gần sáng rồi. Minh Hiếu hơi trở mình muốn thức dậy. Mắt anh lim dim mệt mỏi mở mắt.

"Dương...Dương đã ở đây với anh cả đêm sao..." - Minh Hiếu chống tay muốn ngồi dậy. Cậu tiến lại đỡ lấy anh rồi kê gối sau lưng cho anh ngồi.

"Ừm" - một lời đáp cộc lốc cụt ngủn khiến anh hơi nheo nheo mắt khó hiểu. Anh làm gì cậu giận hả...cậu dù đang không muốn nói chuyện nhưng tay vẫn rót một cốc nước để anh uống sau khi ngủ một giấc dậy.

"Em...em giận anh gì sao..." - anh uống nước xong, ngón tay miết nhẹ lên chiếc ly lo lắng nhìn cậu.

"Anh còn hỏi à. Anh có biết là em đã lo lắm không? Ăn uống thiếu chất, nghỉ ngơi không điều độ, làm việc với cường độ cao đến nỗi ngất đi. Anh làm như vậy có nghĩ đến em nghĩ đến mọi người không. Ít nhất thì anh cũng phải nghĩ đến chính bản thân anh và nghĩ đến con chứ ? Sao anh lại ích kỉ đến vậy hả Minh Hiếu" - Dương hít sâu một hơi rồi bắt đầu bắn ra một tràng dài mắng. Minh Hiếu ngồi nghe mà ngoe ngác.

"Anh...anh thật sự không cố ý...chỉ là rại anh nghĩ nó sẽ không nghiêm trọng đến vậy...anh...anh..." - anh cúi mặt ấp úng nói, sóng mũi cay xè, khóe mắt nhức nhói muốn tuôn nước nên đã hơi rưng rưng.

"Tại sao anh lại giấu em?"

"Anh giấu gì...?" - anh lại ngơ ngác.

"Chuyện đứa bé...tại sao lại giấu em...em không có quyền được biết sao...anh không tin tưởng em đến vậy hả. Đối với anh em là cái quái gì hả. Minh Hiếu anh trả lời đi??" - cậu nắm lấy vai anh mà gắt gỏng. Hai tay cậu lay mạnh để gây áp đảo lên anh.

"Hức...đứa bé nào...em nói gì vậy...hức... tự nhiên mắng người ta à...mặc kệ anh... em biến đi...hức...oaaa...hong chịu...tự nhiên mắng anh àaa..." - Minh Hiếu đột nhiên òa lên khóc khiến cậu ngỡ ngàng. Cậu ngồi xuống lau nước mắt cho anh, tim cậu nhói lên từng đợt. Cậu đã làm gì thế này, cậu đã chưa hề nghe anh nói gì mà lại mắng anh đến nỗi uất ức mà òa khóc thế này.

"Em xin lỗi...em xin lỗi mà...anh đừng khóc...em xin lỗi anh màaa"

"Hức...tụe nhiên mắng anh...hức..."

"Là em...em hư quá...đáng lẽ em phải nghe Minh Hiếu nói...em xin lỗi..."

"Đứa bé nào...hic...em nói rõ ràng koi..." - anh hít một hơi để bình tĩnh lại rồi nghẹn ngào nói.

"Thì đây nè...ở đây...con của mình" - cậu đặt nhẹ tay áp lên bụng anh.

"Gì??? Hong có đâuuu...mới có một lần mà sao dính được. Anh còn là con trai nữa mà...em đùa hong dui đâu" - anh nhìn cậu cười gượng, khóe môi hơi giật giật báo hiện Cún nhỏ sắp động khẩu rồi.

"Thì...thì ở đây...có con mình...em hong đùa...là thật mà..." - cậu nhìn anh mà lạnh hết sóng lưng, mồ hôi tuôn như suối đầy lo lắng.

"Em...em..." - gân xanh trên trán anh như muốn nổi lên khiến cậu lo lắng hơn nữa...cậu nhìn anh rồi chầm chậm đứng lên.

"Chắc là Hiếu đói bụng ròi...em...em đi mua cháo cho Hiếu nha...đợi em một chút nhaa..."

"Em đứng lại đó" - câu nói đầy dứt khoác nhưng toát ra sát khí cao ngất.

"Dạ...dạ anh có gì dặn em...em sai rồi..." - cậu quay lại tự giác quỳ xuống nền nhà lạnh. Cậu cứ nghĩ là anh đã biết rồi, nhưng không anh chưa hề hay chuyện bản thân đã có thai. Căng rồi...giá tầm trung của 1 bộ tóc giả bây giờ bao nhiên ta...có nhiều màu để tiện đi diễn không.

"Có phải là lần đó anh đã bảo em dùng bao hay không hả?" - anh gằn từng chữ khiến cậu run lẩy bẩy.

"Dạ...dạ có"

"Vậy thì trăn trối đi" - tiếng rôm rốp do bàn tay bẻ khớp vang lên.

"Anh ơi...anh nghe em nói anh ơi...em...áaa...Hiếu ơi...Hiếu ơi đừng nhéo nữa mà...ca sĩ quan trọng đôi tai lắm á... vợ ơi đừng mà..."

"Ai vợ chồng gì với mày. Hôm nay tao đánh mày nhừ đòn. Tội lì lợm" - Minh Hiếu tiến đến nhéo tai của cậu rồi xách lên. Cậu vì đau là la làng lên. May là có cách âm không thì lại toang rồi.

"Nhưng mà bữa đó trong phòng có bao nilon thoi sao mà sài được...đừng đánh em nữa mà" - cậu khoanh tay lại, anh mắt rưng rưng hối lỗi nhìn anh. Người đàn ông kia dường như đã sốc đến trái tim hóa đá, anh ta vẫn kéo mạnh hơn nữa.

"Thì dùng vẫn đỡ hơn là đi đẻ. Tao treo mày lên cây luôn chứ ở đó mà đánh" - anh buông tay ra khi thấy tai cậu đã đỏ lên. Hậm hực quay về giường ngồi.

"Giờ sao giờ...sao 1 lần 1 là dính chưởng dẫy"

"Thì đẻ thoi chứ biết sao giờ"

"Nói nghe hay quá ha" - anh nhăn nhó nhìn cậu. Minh Hiếu thật sự rất sợ đau. Anh chỉ cần nghĩ đến thôi là đã thấy da gà da vịt nổi lên hết rồi chứ đừng nói là trải nghiệm qua chuyện đó. Nhưng mà suy đi nghĩ lại thì bé con cũng không có lỗi...

/Chỉ có có thằng cha nó là lỗi đầy đầu thôi/ - Nghĩ đến đây anh quay sang liếc cậu bằng ánh mắt sắc lẹm.

"Em...em biết lỗi rồi...đừng nhéo nữa mà...em chịu hong nỗi đâu..." - cậu nhìn anh mà run run.

"Quánh em cũng chẳng được gì..." - Minh Hiếu quay mặt đi. Đầu óc anh rối bời. Nếu chọn có em bé ngay lúc này chẳng phải quá mạo hiểm hay sao...anh vẫn còn sự nghiệp nữa...

"Em nhất định sẽ chăm sóc anh thật tốt. Em nhất định sẽ cố gắng thật nhiều, cố gắng gấp 4 gấp 5 lần nữa để lo cho anh và cho con...anh Hiếu tin em nhé..." - nắm lấy tay anh. Rồi cậu cuối đầu xuống, áp tai lên bụng nhỏ đã hơi có một đường cong nhỏ hơi khó nhìn thấy mà bắt đầu thì thầm.

"Là bố đây...bố nhất định sẽ cố gắng thật nhiều để con và ba được vui vẻ và khỏe mạnh nhé. Con phải ngoan không được làm ba buồn nghe chưa..." - tay cậu xoa nhẹ đều đều lên bụng anh.

"Nó nhỏ xíu đã nghe được đâu"

"Em tin là bé con sẽ cảm nhận được mà" - cậu cười hề hề nhìn anh.

. . .

Vậy là bé nhỏ bắt đầu xuất hiện gòiii. Mặc dù là mới bé xíu thoiii nhưng mà cũng dui òi phớ hơmmm...

Nhưng mà bây giờ có mụt cái như dị nè...

Giờ mình nên viết lẹ lẹ tới đoạn em bé chào đời hay là mình kể cái khúc có bầu giờ ta...mọi người cmt ikkk. Mong nhận được góp ý của mọi người nhìu nhìu nàaaaa 😚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top