Rung Động

Minh Hiếu là người tỉnh dậy trước vào buổi sáng hôm sau. Vừa nhìn qua bên cạnh đã thấy Dương đang nằm đắp khăn lên trán. Anh nhìn cảnh tượng trước mặt mà khó hiểu. Anh không nhớ rõ đã có chuyện gì xảy ra đêm qua nhưng dựa vào cơn đau đầu âm ỉ thì cũng đoán được là đêm qua mình vừa bị sốt. Vậy sao thằng khứa này lại nằm đây đắp khăn??? Là nó ngủ mê quá xong sảng hả.

"Nè...dậy đi...cậu bệnh hả??" - anh đưa tay lay lay người cậu để đánh thức. Người gì mà ngủ 1 phát là ngủ như chếch rồi vậy, đã thế còn ngáy.

"NÈ CÓ NGHE KHÔNG TRẦN ĐĂNG DƯƠNG...BỘ CHẾT RỒI HAY GÌ?" - Hiếu hét lên khiến cậu giật mình ngồi bật dậy.

"Anh có điên không mà sáng ra đã la lối om sòm vậy. Chăm anh cả đêm để giờ anh hét lên với tôi thế à đồ bội bạc này" - cậu mắng xối xả trong cơn buồn ngủ khiến anh cũng đơ luôn. Vậy là tối qua cậu đã chăm anh, rồi mắc mớ gì sáng ra cậu lại là người đắp khăn. Làm anh hết hồn, một phòng mà 2 đứa cùng bệnh nó quãi lắm á.

"Ai biết, tôi thấy cậu đắp khăn ngủ ngon quá tưởng cậu bị bệnh nên thắc mắc"

"Anh bệnh chứ tôi nào bệnh. Người gì đâu mà bướng không ai bằng. Đêm qua cứ tôi đắp lên trán anh thì anh lại hất ra" - Dương dùng cặp chân mày muốn hôn nhau để cảm thán.

"Thì...thì xin lỗi mà...nhưng mà đắp lên nó khó chịu thật ý...cảm ơn cậu...vì đã chăm tôi cả đêm" - Anh cúi đầu lí nhí xin lỗi rồi nói ra lời cảm ơn đầy ngượng ngùng.

"Èo...đúng rồi thế này mới đúng nè. Đêm qua anh y hệt vậy đó. Cứ nhõng nhẽo hết cái này đến c-... ưm ưm..."

"Được rồi nhiêu đó đủ rồi. Cảm ơn nhiều. Giờ thì cậu không cần lo nữa" - cậu đang nói thì bị anh chặn miệng lại. Đúng là "ruột để ngoài da", có nhiêu là nó tả chân thật hết bấy nhiêu. Làm hai vành tai Minh Hiếu nóng rực đỏ ửng.

"Có thật là khỏe chưa vậy. Đâu tôi xem nào. Còn hơi nóng đấy..." - cậu đưa tay áp lên trán anh để kiểm tra khiến anh giật mình, thân nhiệt lại tăng cao hơn một chút. Kiểu phản ứng này Minh Hiếu cũng chả biết nó là gì nữa. Người mình ghét chạm vào mà không thấy ghét bỏ lạo thấy ngại là sao cơ chứ???

"Cậu...CẬU MAU ĐI TẮM ĐIIIII" - Hiếu hoảng loạn nằm úp mặt vào gối rồi xua xua tay bảo cậu đi tắm nhanh lên nếu không anh sẽ tung cước. Nghe vậy Dương cũng đành đứng lên ôm đồ đi tắm, trước khi đi còn cả gan đánh cái bép vào mông Minh Hiếu khiến anh la lối chửi mắng om sòm vào cái cửa phòng tắm.

___________________________________________

Chuyện Đăng Dương cứ lẽo đẽo theo Minh Hiếu đã không còn là chuyện lạ đối với các anh em trong chương trình. Nhưng mà dạo gần đây mọi người còn để ý được thêm một chuyện là phản ứng của hai bạn trẻ này với nhau có chút kì lạ. Dẫu là vẫn chửi bới nhau om sòm mà lâu lâu nhìn vào lại tình phết.

Tất nhiên người đầu tiên để ý đến cặp đôi này không ai khác chính là Bảo Khang. Nó từng lớn lên cùng Minh Hiếu nên những chuyện anh đã trải qua nó đều biết hết, dù không phải là tường tận thì cũng sẽ là tương đối. Cái kí ức về ngày Minh Hiếu và thằng nhóc kia đấm nhau ỳ xèo nó nhớ rất rõ. Ấy vậy mà giờ nhìn hai đứa nó bám lấy nhau 24/7 mà khó hiểu.

"Dương. Mày với thằng Hiếu có gì rồi phải không??" - Dương nghe câu hỏi mà điếng người.

"Hả??? Có là có gì?" - cậu xoay lại nhìn Khang, người vừa hỏi câu hỏi ấy. Minh Hiếu đã đi trước từ lâu.

"Nếu không có gì sao đột nhiên thân vậy. Tao nhớ mày với nó ghét nhau lắm mà"

"Xời ơi lớn cả rồi...chuyện...chuyện cũ mà" - cậu lắp bắp trả lời. Mà tại sao cậu lại phải run rẩy, cậu với Minh Hiếu cũng có gì với nhau đâu.

Nghĩ kĩ lại thì hình như dạo gần đây cậu cũng rất hay để ý đến Minh Hiếu. Trên sóng thì từng bước chân cậu đều lẽo đẽo theo Minh Hiếu nên mọi người để ý cũng phải, nhưng mà đó là do biên tập yêu cầu mà, cậu phải làm theo thôi chứ biết sao giờ. Ngặt nỗi là sau camera rồi mà tâm trí cậu vẫn không thể dứt ra được khỏi anh. Cậu cứ chăm chú quan sát anh làm hết cái này đến cái khác. Vì là đang ở cùng trong nhà chung, thậm chí còn chung phòng nên lại càng tạo cơ hội cho cậu làm thế. Những lần Minh Hiếu trượt chân ngã hay hậu đậu làm rơi đồ các thứ thì chưa kịp để các anh em khác và cả hai người bạn thân thiết nhất vủa anh chạy đến đã thấy bóng của Dương xòe tay ra kèm câu hỏi.

"Anh có sao không? Có bị đau ở đâu không?"

Đăng Dương đôi khi cũng rất ngỡ ngàng vì hành động này của mình. Cậu làm trong vô thức và nó cứ như một thói quen. Cậu chẳng thể nào kiểm soát được. Tất cả là vì khi vừa thấy Hiếu nhăn mặt thôi tim cậu đã có chút thắt lại lo lắng.

Đăng Bống -> Đăng Doo

Đăng Bống
Eii mày...
Tao hỏi này cái

Đăng Doo
Hỏi đi ku

Đăng Bống
Mày với anh Hùng...
Quen nhau thật à??

Đăng Doo
Mày ổn ko Dương??:))
Hỏi cái j dị cha
Đừng có nói dới tao là...

Đăng Bống
Ừ đúng rồi😔😔
Tao nghĩ là...
Tao biết yêu rồi
Mà nó kì lắm mày ơi

Đăng Doo
Wtf Dương
Thật hả?
Duma anh em với nhau
Là mày...
Mă khó tả vãi...

Đăng Bống
Bro ơi hình như có hiểu lầm gì đó thì phải🥰🥰🥰

Đăng Doo
Hiểu lầm c j nx
Mày thích anh Hùng à
Xin lỗi mày
Anh em thì anh em chứ tao không thể

Đăng Bống
Duma mày điên rồi Đăng ơi
Tao thích anh Hùng hồi nào
Cc
Ai khiến mày?
Là anh em chưa:)))

Đăng Doo
Vậy...vậy không lẽ
Mày thích tao...
Không được Dương ơi

Đăng Dương
Eii mày nay mess nó có tính năng mới này
Hay vãi

Đăng Doo
Tính năng gì???

*Hiện người này đang không có mặt trên Facebook*

___________________________________________

Có H Không❓️❓️❓️

Đăng Doo
@Duongdomic
Gỡ lóc tao liền
Xin phép cho em mượn mặt bằng
Mă chưa nói chuyện xong mà mày lóc tao hả
Thằng khốn nạn

Ây Tút
🤨

Cáp từn
🤨

Chíp Bông
🤨

Hungary
🤨

Hiếu Thị Hai
🤨

Đăng Bống
Ê nha
"Thằng khốn nạn" là chỉ có anh Hiếu được gọi thôi
(Đã gỡ một tin nhắn)

Hungary
Tao cap rồi
Á à

Xong Luôn
Thằng nào đặt cho cái tên nghe tam tai vậy🥰🥰🥰

Hungary
Thằng Chíp Hôi

Chíp Bống
Mày thích đụng ko để tao trụng mày luôn

Xong Luôn
Giỡn mặt hả:))
Eii tao có tuổi mắt hơi kèm nhèm
Koi không kịp
Xin map

Hungary
Không nói nhiều

Xong Luôn
Check

Hungary
500k
Ủa
Đù
Tốc độ chuyển khoản của anh giai đây nhanh hơn cả tốc độ thằng Dương lúc nó chạy tới đỡ thằng Hiếu á
Em gửi rồi á anh giai

Xong Luôn
Á đù
2 thằng này có uẩn khúc
@HIEUTHUHAI @DuongDomic
Làm sáng tỏ liền cho tao

Cáp Từn
Ủa bình thường mấy vụ này có anh Tú ảnh hóng chứ anh Sinh có bao giờ dô đâu

QuangTrung
Ủa anh Sinh ảnh đang đi mua đồ ăn dới t nè bây
Ảnh để quên điện thoại ở nhà mà

Hungary
Ủa vậy nãy giờ ai nhắn tin vậy??

Xong Luôn
Tao
Tú Tút
Điện thoại tao hết pin nên mượn đỡ

Hungary
Uầy vậy là có 500k ngon lành v
Ũa mà nãy thằng Đăng nó gọi gì vậy
Cái group này nó lái thì thoi nhé

Đăng Doo
Ôi cuối cùng cũng nhớ đến em à anh giai🥰
Quý quá
Thì chuyện là vậy nè

Đăng Bống
Tao gỡ rồi @HaiDangDoo

Đăng Doo
Ok fen

Xong Luôn
Ơ cái địt:)))
Chơi nhau à

___________________________________________

Đăng Bống -> Đăng Doo

Đăng Bống
Chuyện là...
Tao nghĩ
Tao rung động...nhẹ nhẹ hoi
Với anh Hiếu

Đăng Doo
Vãi
Hồi xưa mày ghét ảnh lắm mà
Đấm nhau ỳ xèo còn gì

Đăng Bống
Thì tao mới hỏi nè
Kỉu cảm giác khi mà mình thích 1 người nó ra sao vậy???

Đăng Doo
Dựng đứng
😀😀

Đăng Bống
😀

Đăng Doo
😀

Đăng Bống
Cảm ơn mày vì thời gian qua đã luôn bên cạnh tao

*Hiện người này đang không có mặt trên Facebook*

Đăng Dương tắt điện thoại đặt lên bàn rồi thở dài. Từ hôm đó đến nay đã một ngày một đêm rồi mà cậu vẫn chưa có câu trả lời cho Bảo Khang...và cả chính cậu. Cậu cũng chẳng rõ cảm xúc mà mình dành cho Minh Hiếu là gì, chỉ biết là hình như bản thân đã không còn cảm giác thù ghét với anh như lúc trước nữa. Thậm chí cậu còn dành ra một đêm để suy nghĩ về chuyện năm đó và rút ra kết luận là Minh Hiếu cũng có làm gì cho cậu ghét đâu. Chuyện đó cũng chỉ là hiểu lầm, cô bạn gái kia sau này cũng đã chia tay cậu, bây giợ cô ấy sắp lấy chồng luôn rồi. Nhưng mà hình như với Minh Hiếu thì khác. Tự nhiên bị một thằng nhỏ tuổi hơn chửi xa xả vào mặt rồi đấm nhau một trận mà không ghét sao được.

"Aisssss...là sao vậy nè??" - Dương ngồi vò mái đầu đến rối bù lên.

<cạch> - tiếng mở cửa vang lên khiến cậu giật mình xoay lại.

"Nay anh về sớm thế"

"Ừ. Nay không có show, hơi mệt nên về sớm một chút" - Minh Hiếu cởi chiếc túi ra đặt ngay ngắn trên tủ rồi tìm bộ đồ để đi tắm.

"Ơ sao lại mệt...anh chưa hết sốt à" - Dương vội vàng lao đến đặt tay lên trán anh kiểm tra thử nhưng chỉ vừa kịp chạm vào một chút đã bị hất ra. Hiếu không mắng chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt cảnh cáo rồi bước vào phòng tắm, để lại cậu ở ngoài ngơ ngác nhìn theo bóng anh mà tròn mắt khó hiểu.

/Sao tự nhiên ảnh cọc vậy ta???/

<reng...reng...reng...>

"Alo tôi nghe đây" - Đăng Dương nhíu mày nhìn vào dòng số trên điện thoại hồi lâu rồi mới quyết định bắt máy.

"Cậu làm cái gì mà lâu thế?? Có chuyện bắt máy th-..."

"Nói nhanh đi" - cậu cắt ngang tiếng càm ràm của người đang nói ở đầu dây bên kia.

"À thì...tài khoản page nghệ sĩ của cậu. Phải đưa cho ekip quản lý. Cậu mau gửi thông tin qua mail đi"

"Tại sao??"

"Gì cơ?"

"Tôi hỏi là tại sao tôi phải đưa"

"Còn tại sao á. Tôi là quản lý, tất nhiên là phải quản lý cả chuyện này của cậu rồi. Ai biết được cậu sẽ đăng cái gì trên đấy. Cậu làm sao mà rành hơn đội ngũ ekip được" - Ả ta đanh giọng nói.

"Làm sao tôi chắc được các người sẽ không chơi tôi một vố"

"Để làm gì? Dương à cậu nên nhớ nếu ảnh hưởng đến cậu thì tôi cũng sẽ gặp vấn đề thôi"

"Ha...nói thì hay lắm...được tôi tin các người" - cậu nói rồi thẳng tay cúp máy chẳng chờ ả ta trả lời. Soạn một cái mail sơ sài rồi gửi đi. Không nằm ngoài dự đoán thì mail của cậu bị mắng là thiếu chuyên nghiệp. Dương cũng ngó lơ mà chẳng quan tâm. Mấy hôm nay bên phía ekip đó do bị để ý bởi ekip chương trình nên cũng không dám làm càn gì nhiều. Nhờ vậy mà cậu cũng dễ thở một chút.

Minh Hiếu ngồi trong phòng tắm mà trầm ngâm suy nghĩ. Ban nãy anh có hơi thái độ với Dương rồi, không biết cậu có buồn anh không nữa.

"Mà nó có buồn cũng hong dính gì đến mình đâu?" - Hiếu tát nhẹ vào má mình để giữ tỉnh táo. Nói vậy thôi chứ cũng suy nghĩ lắm. Mấy nay anh có chút mệt mỏi với công việc nên đâm ra hơi khó chịu trong người. Mà Minh Hiếu không thuộc vào kỉu người sẽ hay lôi người không liên quan vào cảm xúc tiêu cực riêng của mình.

Anh vò nhẹ chiếc khăn trên mai đầu ướt mới tắm xong mà bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy cậu ngồi trầm ngâm trên giường mà anh càng thấy tội lỗi hơn. Dù ghét thì ghét vậy chứ vẫn phải đàng hoàng với người ta chứ. Anh tiến lại chủ động ngồi lên giường kế bên cậu, nhìn tới nhìn lui tìm cách để bắt chuyện voies cậu. Dương ngồi bên này nhìn anh đang loay hoay mà thấy có chút đáng yêu khó tả.

"Dương...Dương này...ban nãy tôi..."

"Được rồi anh nghỉ ngơi đi. Em sẽ không phiền anh đâu. Anh bảo hôm nay mẹt mà" - cậu cười nhẹ rồi giở chăn đứng lên.

"Khoan...nhưng mà..." - Hiếu ấp úng nắm lấy cổ tay cậu. Dương quay lại nhìn xuống có chút ngỡ ngàng.

"Aa...xin lỗi...nhưng mà dạo đây tôi có hơi mệt...nên...nên...tôi xin lỗi..." - anh giật mình nhận ra hành động của bản thân nên vội buông tay ra, hai vành tai đỏ lên vì ngại.

"Em không sao...em cũng hơi mệt. Anh nghỉ trước đi, em đi hút điếu thuốc rồi vào" - Dương chồm người nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống giường rồi tính rời đi.

"Đừng hút thuốc. Không tốt cho sức khỏe đâu. Cậu nhai kẹo nhé. Tôi có mang theo" - Hiếu níu lấy áo cậu mà giọng bé bé nói. Nhìn cậu chờ mong mãi mới nhận được cái gật đầu liền bật dậy chạy đi lấy kẹo. Đăng Dương nhận lấy viên kẹo cao su vị dứa của anh mà buồn cười vô cùng. Người trông trưởng thành thế mà giấu mấy viên kẹo trông trẻ con hết sức.

"Đừng hiểu lầm...của fan cho tôi nhưng mà tôi chưa ăn. Cậu ăn đi. Nhớ lần sau có thèm thuốc thì bảo tôi lấy kẹo cho nhé" - anh dúi thêm một viên nữa vào tay cậu rồi quay lại giường.

/Dương ơi hình như mày biết yêu rồi Dương ơi😳...hong chắc hong đâu/ - Dương nhìn theo anh nằm xuống giường mà vẫn cứ ngẩn ngơ mãi.

"Ăn đi còn nhìn gì nữa. Ngon nhắm. Tôi ăn thử gòi yên tâm" - Minh Hiếu đã đắt chăn rồi mà cậu vẫn cứ đứng nhìn nên ngóc đầu dậy nhìn rồi nói bằng giọng nhừa nhựa buồn ngủ.

<ĐÙNG>

/Duma tiếng xét ái tình hả😳/

"Lạ quá à...hoi đi ngủ á nhaa...ngủ ngon" - Hiếu đưa tay ra khỏi chăn vẫy vẫy rồi nhắn mắt ngủ.

/Chết mẹ rồi💘/

___________________________________________

[Ngoại truyện mỗi chương]

"Bầu ơi hôm nay bầu muốn ăn gì đây" - Dương đeo chiếc tạp dề màu hồng có hình con cún nhỏ bị lệch do Minh Hiếu tự tay khâu lên lú đầu ra khỏi bếp nhìn anh bé đang ngồi vừa ăn bắp rang vừa xem tv.

"Anh hong ăn đâu. Anh no òiii" - Hiếu đưa túi bắp rang đã ăn được một nửa lên.

"Em tịch thu. Anh bé hư quá rồi" - Dương cầm lấy túi bắp rang mang đi.

"Aa...đừng mà...sao kì dạ...của anh mà" - Minh Hiếu với với theo đầy lưu luyến.

"Ăn cơm rồi em mới cho ăn tiếp" - Dương dứt khoác buộc lại rồi cất lên nóc tủ cao. Cái đồ trai tồi, biết mình cao hơn anh rồi nên bắt nạt chứ gì. Cất ở nơi mà Minh Hiéu phải bắt ghế mới lấy được, nhưng mà có bầu sao leo ghế:(((

"Nhưng mà Cún no ùi Bống ơiii"

"Bầu đừng làm nũng với em. Vào ăn cơm mau lên" - Dương lắc đầu rồi tiến đến bế anh lên.

"Hừ...ghéc..."

Minh Hiếu ngồi ăn hết bát cơm nhưng mắt vẫn cứ nhìn lên túi bắp trên tủ. Vừa ăn xong bát cơm liền đứng cạnh tủ mà chỉ chỉ lên đòi lấy.

"Lấy đi...lấy cho anh đi..."

"Bầu đợi em rửa chén đã nhé" - Dương đứng xoay lưng lại, vẫn đang chăm chú rửa chén.

Minh Hiếu chu môi nhăn nhó giận dỗi. Đã thế thì thì Minh Hiếu lên kế hoạch đi báo thoi. Tối nay Dương có lịch diễn đến 10h mới về nên là...khà khà. Hiếu bước rón rén đến chỗ chiếc ví màu đen của Dương. Anh nhẹ nhàng cầm lên rồi rút ra tờ 100k ở trong đấy ra lặng lẽ bỏ vào túi. Minh Hiếu có xèn, nhiều xèn là đằng khác nhưng mà chôm của chồng đi báo vẫn là ngon lành chớ.

"Hiếu làm gì đấy. Bắp đây. Nhưng mà ăn một ít nữa thôi kẻo ho nhé"

"Anh biết ùiii" - Minh Hiếu giật mình, may là có nghề nên chuỷen nghiệp lắm, bình tĩnh đặt ví lại chỗ cũ rồi đi ra lấy túi bắp. Anh ngồi xuống sofa để tiếp tục công cuộc giải trí của mình.

Đến tối khi Dương đã đi diễn được 15 phút rồi anh mới dám lên đồ để đi chơi. Mặc một chiếc áo khoác dày bên ngoài và một chiếc quần short ngắn siu hiphop. Hiếu bước ra khỏi nhà để đi đến cửa hàng tiện lợi gần nhà.

"Hè hè...ba dẫn Dứa đi ăn sì néc nhaa" - Hiếu vỗ nhẹ nhẹ lên bụng tròn tròn rồi đẩy cửa đi vào. Anh lựa cả một rổ bánh rồi đi ra tính tiền. Nhân viên thu ngân nhìn Minh Hiếu vui vẻ háo hức nhìn đống bánh mà cũng buồn cười theo. Chị xin chụp ảnh cùng Hiếu một tấm rồi còn tặng cho Hiếu hộp sữa chuối để anh mang hề.

"Bữa nay dui quá chừng lun" - Hiếu đẩy cửa vào nhà, khóa lại cẩn thận rồi lên ghế ngồi ăn bánh xem phim.

Lúc Đăng Dương về thì bịch bánh vẫn còn đang nằm trên bụng tròn còn người thì đã ngủ quên mất tiu. Cậu cười bất lực, mang các gói bánh của anh đi cất rồi bế anh lên phòng ngủ.

"Ưm...bánh...bánh của tui áaa" - Minh Hiếu cảm nhận được hơi ấm thân quen nên có hơi rúc vào lòng cậu.

"Em biết rồi mà...Cún nhà em ham ăn quá đi à" - Dương bật cười khi đặt anh lên giường ngủ, mớ thoi mà cũng dễ thương nữa rồi sao cậu chịu nổi. Cậu đặt lên trán anh một nụ hôn.

"Chúc bé ngủ ngon nháa"

"Hì hì...ukie..." - Hiếu cười nhẹ rồi chẹp chẹp miệng đáp lại. Nhà có bầu nhỏ hay bày trò kể ra cũng vui phết ấy chứ.

___________________________________________

Tui đã trở lại rùi đâyyyyy
Chap này viết lâu quá nên nó hơi nhạt🥲

Mặc dù là chưa thi xong nhưng mà được nghỉ 1 tuần hehe
Thư giãn😎😎

Mấy nay tích điểm bên mangatoon sắp thành đại gia ròi 💵💵💵

Các em có em nào có viết truyện bên đó cmt tên dô đây điii tui qua tặng hoa nhaa.

Thì cũng hong nhìu lắm nhưng mà mún đi tặng quàaaa🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top