Ngoại truyện 1 ề đọc cho đã nư
Vào khoảng thời gian nhóc tì đầu lòng của nhà Đăng Dương Minh Hiếu, Trần Đăng Anh hay còn được bố và ba gọi bằng tên thân yêu là Dứa mới được gần một tuổi, em nhỏ bắt đầu bập bẹ biết nói. Ban đầu chỉ là những từ ngữ chưa rõ rồi dần dần rõ ràng hơn một chút.
"Hôm nay em Dứa của ba dậy sớm quá nèe" - Minh Hiếu tiến lại chỗ chiếc nôi ở góc phòng, anh nhìn vào vỗ vỗ nhẹ tay để gây chú ý của bé con rồi đưa tay lại gần chạm nhẹ vào má sữa.
"A..bu...bu...hì...hì..." - nhóc nhỏ cười khúc khích rồi những ngón tay bé xíu nắm lấy tay anh.
"Ngủ dậy đói bụng òi phải hongg...ba bế Dứa đi uống sữa nhaa" - anh bế bé lên ôm vào lòng rồi bước về phía cửa. Nhóc nhỏ nằm trong lòng ba nom vui vẻ lắm, bé đưa tay chạm lên má ba rồi xoa nhẹ.
"Sao đấy con? Uii bố Dương pha sẵn sữa cho em Dứa rồi này...để ba xem nào..." - anh có chút bất ngờ cùng ấm áp khi thấy Dương đã pha sẵn sữa cho con trai, cậu còn đặt bình sữa vào chén nước ấm để giữ ấm sữa cho bé. Trên bếp còn có một chiếc nồi nhỏ, bên trong là cháo thịt bằm thơm phức. Anh cầm bình sữa rồi đi ra ghế sofa để ngồi cho con uống.
"Dứa của ba uống sữa ngoan quá nèee" - Hiếu cười mỉm, ngón tay gõ nhẹ vào bình sữa để Dứa nhỏ dễ uống hơn. Bàn tay nhỏ quơ quơ rồi đặt vào bình sữa nhỏ của mình. Anh đợi bé con uống sữa xong rồi đỡ bé lên vỗ nhẹ vào lưng cho bé ợ hơi rồi đặt bé vào nôi nằm chơi còn mình thì đi ăn cháo.
Đêm qua sau khi ôm nhau khóc một trận rồi thì Minh Hiếu cũng yên giấc trong vòng tay cậu. Sáng ra thấy Dương vội vội vàng vàng chạy đi, cứ ngỡ là cậu sẽ lại đi sớm nên anh cũng nằm xuống ngủ thêm một chút. Vậy mà lại không ngờ là cậu dậy sớm đến pha sữa cho Dứa rồi con nấu đồ ăn sáng cho anh.
Bống Chèee 🐟
Anh bé ơiii
Anh bé ăn cháo chưaaaaa
Cún Iuuu 🐶
Anh ăn ùiii
Ngon quá chừng lunn
Anh cảm ơn Dương nhóo
Bống Chèee 🐟
Hôm nay em sẽ ráng về sớm ạ
Nào em về Cún hôn em nhée🥹
Em nhớ Cún òiii
Em mún dề nhàaa😭😭
Cún Iuuu 🐶
Ròi ròi
Tập trung đi làm điii
Về anh hôn hẳn 2 cái lun nhá
Yên tâm chưa
Bống Chèeee 🐟
Chưaaa
Phải 3 cái cơ...
5 cái cũng đựt...
Em muốn được sạc pinn
Cún Iuuu 🐶
Nhõng nhẽo quá đi mất
Về cho em hôn đã lunn
Tập trung diễn đi ròi dề nhà dới anh
Bống Chèeee 🐟
Dạaa
Òi oi sướng thiáaaa
Em sẽ gáng dề sớm thiệc sớm
Hôm nay em còn chưa được hôn Dứa nữa...
Cứ vầy mốt Dứa không nhớ mặt bố lunn
☹️☹️☹️
Cún Iuuu 🐶
🤣
Cho dừa em lắm
Thoi anh bế con đi chơi đây
Bái baii
Bống Chèeee 🐟
Cuối tuần người đẹp có rảnh hong
Đi date dới em nhé
Mình làm quen nhauu
Cún Iuuu 🐶
Uầy được thế
Okieee
Có được bế cục dàng của tui đi không?
Bống Chèeee 🐟
Đượccc
Ũa mà nó là cục dàng vậy em là cục gì?
Giựn á
Cún Iuuu 🐶
Cục ***
Bống Chèeee 🐟
😔
Yêu đơn phương
*Cún Iuuu 🐶 đã thả một icon ❤️*
Bống Chèeee 🐟
Thả tim nữa chớ
🤧🤧
Nó có gì hơn em
Hoi em lên diễn ròii
Bai Yêu nháaaa
Minh Hiếu nhìn vào màn hình tin nhắn mà cười tươi, Đăng Dương không nói quá nhiều lời sến sẩm nhưng cậu thật sự rất biết cách để dùng hành động an ủi người khác. Lúc trước khi đang yêu nhau, mỗi khi anh buồn hay giận dỗi cậu đều mua một món gì đó anh thích rồi chạy từ Quận 2 sang Hóc Môn để tìm Minh Hiếu. Anh còn nhớ có lần cậu còn bị ba anh đuổi về vì cứ tưởng là biến thái đến làm phiền. Ấy mà khéo thế nào đó lại trở thành dịp để ra mắt phị huynh luôn mới ghê chứ.
"Buu...a...u...a..." - em nhỏ nằm trong nôi, miệng bi bô nói, tay nhỏ cứ giơ lên rồi nắm nắm trong không trung xong lại nhìn con ếch nhỏ treo ở món đồ chơi được bác Lâm tặng cho mà cười khúc khích.
"Dứa làm gì mà cười vui thế con" - Minh Hiếu bế em nhỏ lên mà cưng nựng. Hai cái má sữa cứ núng nính theo từng cái chẹp miệng rồi cười khúc khích. Không thể tiếp tục nhìn nữa, anh hôn một cái rõ kêu lên má ròi dụi dụi vào bụng em nhỏ. Hai bàn tay của bé ôm lấy ba rồi cười khanh khách vì nhột.
"Ư...ung...hì..."
"Dứa gọi ba đii nè...ba...ba..."
"Bu...bu...b..."
"Ba...gọi ba nèe...ba..."
"B...ba...ba...hì..."
"Uiiiii giỏi quáaaa...Dứa gọi ba được rồi nèee..." - anh vội lấy điện thoại ra quay lại khoảnh khắc lúc này.
"Ba...ba...hì...ba..." - bé con thấy ba cười nên cứ luôn miệng gọi.
Minh Hiếu gửi đoạn video đó qua cho Đăng Dương xem nhưng cậu chắc vẫn còn đang diễn nên chưa trả lời. Lát nữa diễn xong xem được chắc chắn cậu sẽ ganh tị lắm cho mà coi nèe.
Anh vui vẻ bế con trai nhỏ đi ra vườn hoa sau nhà chơi. Anh ngồi xuống chỗ chiếc xích đu rồi ấn gọi cho nhóm GERDNANG để khoe chuyện nhóc tì biết gọi ba.
Thành An là người bắt máy đầu tiên. Vì đang ở nhà của anh Xái nên nó phải đi tìm một nơi khác để nghe điện thoại. Vừa bắt máy lên đã thấy hai cái má tròn tròn đang áp gần vào camera khiến nó như muốn tan chảy.
"Ủa ai dị taaa"
"Aa...u..." - Dứa nhỏ đang bắt chước ba áp tai vào điện thoại để nghe thì nghe tiếng của chú An khiến em nhỏ giật mình.
"Dứa phải để ra trước thì chú An mới thấy con chớ..." - anh bật cười chỉnh lại điện thoại cho con.
"Hế lô Dứa nháa...có nhớ chú An hongg"
"U...ung...a...hì...hì..." - bé con thấy được mặt chú An thì lại cười. Bé thu tay lại để ba cầm giúp điện thoại mà chỉ ngồi nhìn màn hình.
"Sao nay gọi video call dô nhóm luôn dị. Anh nhớ tụi tui òi phải hong?" - An chuyển sang hỏi Minh Hiếu.
"Đâu có...nhớ nhung gì...muốn khoe nhóc Dứa biết gọi ba rồi nèe"
"Trai tồy...đâu bé con gọi cho chú An xem điii" - anh bĩu môi trêu anh rồi hai mắt lại long lanh nhìn Dứa nhỏ.
"Dứa gọi ba cho chú An nghe đi con...ba..." - anh nựng nựng má em nhỏ.
"B...ba...ba..." - em cũng bập bẹ nói. Chỉ vài từ ngây ngô mà khiến ba với chú An cười phá lên, còn bé con thì không hiểu gì mà chỉ nhìn hai người rồi cũng cười theo.
Ngồi trò chuyện thêm đôi ba phút nữa thì anh tắt máy rồi bế bé đi một vòng trong sân chơi. Dứa nhỏ nằm trong vòng tay ba mà cứ cười khúc khích mãi thôi. Minh Hiếu phải công nhận là con trai nhỏ của anh mang lại năng lượng rất tích cực. Tuy mới chỉ có mấy cái răng sữa mới nhú thôi nhưng mà cười vẫn rất tươi nhé. Chỉ mỗi cái là chú An với chú Khang hay chọc bé và bé sẽ quấy thôi. Người ta còn nhỏ nhưng mà vẫn biết tự ái chớ bộ.
Dạo chơi một lát thì anh lại quay vào nhà để chuẩn bị cho Dứa uống sữa cử buổi trưa. Anh đặt bé trong cái nôi nhỏ ở phòng khách rồi đi vào bếp pha sữa. Hồi sau anh bước ra cùng bình sữa ấm thì thấy có cuộc gọi của Dương gọi đến. Anh liền nhấc máy lên để nghe.
"Ơi anh đâyy"
"Aaa...Hiếu sướng thế...em cũng muốn mà...Dứa đâu òi anhh..." - giọng cậu mè nheo qua màn hình. Mặt mày nhăn nhó ngúng nguẩy vì ganh tị.
"Đây nè...anh chuẩn bị cho Dứa uống sữa. Khoe với bố Dương là hôm nay Dứa biết tự cầm bình sữa uống rồi đấy nhée" - anh cười rồi đưa điện thoại gần con trai. Vừa nhìn thấy gương mặt thân quen trên màn hình, hai bàn tay nhỏ đã vươn ra. Em được ba Hiếu đỡ để ngồi dậy trong nôi rồi ôm lấy điện thoại mà cười khúc khích.
Đăng Dương nhìn thấy con trai cười thì tim như mềm nhũn ra. Mấy anh chị ekip có mặt gần đó cũng nhìn thấy em bé nhỏ mà vô thức mỉm cười. Rồi đột nhiên cậu thấy mái đầu với tóc tơ lưa thưa ấy áp sát vào màn hình điện thoại. Đang thắng mắc là con trai muốn làm gì thì nghe tiếng anh nói.
"Dứa đang thơm bố đấy hả...con phải thơm vào đây nàyy" - anh chỉ chỉ ngón tay vào camera trước. Thế là đôi môi nhỏ xíu ấy chuyển mục tiêu sang camera mà hôn chóc chóc rõ kêu. Đăng Dương bên này ngồi nhìn mà như muốn chảy ra luôn rồi. Cậu nhớ hai em bé ở nhà quá biết phải làm sao đây.
"Rồi thơm bố xong chưa...đi măm măm sữa nháaa" - anh bật cười khi thấy nhóc làm vậy. Tình cảm quá đi mà.
"À phải rồi Dứa kêu ba thử cho bố Dương nghe đii" - anh nói.
"B...ba...ba..." - em bé ngoan ngoãn bập bẹ nói theo lời ba.
"Uiii giỏi thiáaaaa...thế Dứa gọi bố đi nào...bố..." - Dương lại ganh tị mà hơn thua với anh bé nhà mình.
"A bu...bu...ba...hì...ba..." - Dứa không gọi theo lời Dương mà chỉ gọi ba, nhóc còn chỉ tay về phía ba Hiếu của nhóc khiến bố Dương tủi thân gần chớt.
"Thoi đến giờ bố làm mất rồii...Dứa thơm bố cái tạm biệt nào..." - Dương chỉ chỉ vào má rồi đưa má lại gần màn hình. Dứa lại quên mất phải thơm vào camera mà vẫn thơm lên màn hình. May mà có tiếp "chụt" rõ ràng nên bố Dương biết là em nhỏ không quỵt cái thơm đâuu.
"Rồi bái bai bố Duonge nào" - Hiếu cầm tay em vẫy vẫy.
"Bái bai con, bái bai vợ nháaa"
"Bai...bai...Dưn..." - em bất ngờ nói khiến bố và ba của em khựng lại.
"Anh có nghe gì không?"
"Anh có..."
"Dứa hình như mới gọi tên em...húuuu... con trai em gọi tên em..." - cậu vui đến nỗi như nhảy cẫng lên.
"Haha...ròi hoi anh đi cho con uống sữa đây. Dương về nhanh nháaa"
"Dưn...dề...hì..." - em bắt chước ba rồi lại cười khúc khích khiến ông bô ở đầu dây bên kia lại như được mùa mà cứ nhảy lên nhảy xuống vui vẻ không ngớt.
. . .
Buối chiều khi Đăng Dương về đến nhà đã thấy em Dứa nằm trong nôi còn Minh Hiếu thì nằm ở sofa mà ngủ quên. Cậu bước lại chỗ chiếc nôi mà nhìn Dứa xem em nhỏ đã dậy hay chưa. Chưa kịp nhìn vào đã nghe thấy tiếng cười khúc khích của con trai nhỏ.
"Hì...Dưn...Dưn..." - Dứa còn vỗ vỗ tay đòi cậu bế. Mà sao cậu thấy kì lắm. Bé gọi Minh Hiếu là ba chuẩn chỉnh thế kia mà gọi cậu một chữ "Dương" hoi là sao dẫy...
"Gọi bố nàooo...bố...bố..." - cậu đưa tay bế Dứa lên, thơm vào cái ma sữa thơm phức. Bé con bị nhột nên cười khúc khích nom vui vẻ lắm. Hai tay bé chộp lấy hai bên má cậu rồi chu chu môi mún hun. Cậu cũng thuận theo đưa bên má ra cho bé con thơm một cái. Hai bố con cứ quấn nhau rồi lại cười khanh khách vang cả phòng.
Lát sau thì Minh Hiếu cũng đã dậy, anh dụi dụi mắt nhìn quanh. Thấy bóng hình quen thuộc của chồng đang bế con liền sà vào lòng cậu mè nheo.
"Dưn...Dưn ơiii..."
Khoan đã...có gì đó quen lắm. Cậu nhìn anh đang dựa ở vai bên trái rồi nhìn qua bé con đang dựa ở vai bên phải.
"Dưn...Dưn có nghe anh gọi honggg"
"Dưn...hì...a...Dưn..."
Đúng rồi, chính xác rồi, Dứa nhỏ học từ đây ra nè chứ không đâu hết. Cậu cũng chỉ cười bất lực mà chẳng biết phải làm sao. Cậu đưa tay nhéo nhẹ má anh.
"Anh gọi vậy Dứa học theo kiàaa"
"Còn con phải gọi bố chớ"
"Dứa bắt chước ba hả. Hong được nha. Đây là chồng của ba nên chỉ có ba mới có quyền gọi thế thoiii"
"Dưn...aa...bu...bu...aa...Dưn..." - nhóc con thấy ba không cho gọi vậy thì phồng má, tay nhỏ kéo kéo áo bố Dương rồi chỉ chỉ về phía ba của nhóc để mách lẻo.
"Mới chút xíu đã biết cãi rồi...haha" - cậu nhéo nhéo má sữa của nhóc nhỏ rồi giọng mắng yêu.
"Ba Hiếu nói đúng mà...con phải gọi bố chớ..."
"Dưn...hừmmm...ức...oa...oaaa..." - bé tựa vào người cậu rồi khóc. Nước mắt thấm vào áo của cậu ướt một mảng.
"Ui ui...nín đi con...ba với bố trêu thoi... Dứa ơi..." - Hiếu nghe tiếng bé khóc thì tỉnh cả ngủ mà ngồi dậy vỗ nhẹ vào lưng bé. Anh chỉ định trêu bé con một chút thôi mà có lẽ bé tưởng ba với bố mắng thật nên mới khóc thế này. Nhìn mặt bố Dương căng thế kia mà.
"B...hức...bố...hức...oa...ba...Híu...bố...oa" - tay cứ nắm chặt áo cậu mà rơi nước mắt uất ức. Nhưng mà mọi người có nghe gì không...Bé con mới gọi bố đấy...Bé con mới gọi cậu là bố và còn gọi cả tên anh đấy.
Cả hai người hơi đờ ra nhìn bé con rồi lại nhìn nhau. Bé thấy hai người ngơ ngác nên cũng ngư ra theo luôn.
"Em có nghe gì không??"
"Em có...anh có nghe không..."
"B...ba...bố..." - bé con như hiểu được vì sao hai người nhơ ra nên gọi lại một lần nữa khiến phụ huynh của bé đều mừng rỡ mà đứng bật dậy.
"Chờiii ơiii...con trai em gọi em là bố này...húuuuuu...hay quá con ơi...giỏi lắm...aaaaa...phải đi ăn mừng thoiiiii"
"Ấy em ơi bình tĩnh bình tĩnh đã..." - Hiếu chạy theo cậu vì thấy cậu phấn khích quá mà bế Dứa chạy vòng vòng nhà.
Hôm đó Đăng Dương đã vui đến nỗi gọi điện cho mọi người trong team của cậu và tổ đội của anh sang để ăn tiệc tưng bừng với lý do là kỉ niệm, cậu còn nhờ Thành An in gấp giúp 1 tấm banner nhỏ ghi "Ngày được đóng mộc làm bố"
Thảo Linh và Hiền Mai bế bé Dứa ngồi ở ghế sofa chờ Đăng Dương và Minh Hiếu nấu ăn. Hai cô quyết định mở lại những tập mà Dương đã tham gia trong chương trình "Em Xinh Say Hi" để chỉ cho bé con. Dứa mê tít mà chăm chú ngồi xem bố mặc đồ màu hồng trên tv.
"Xong rồi đây mọi người ra ăn thôi ạ..." - anh và cậu bê đồ ăn ra cho mọi người.
Đang chuẩn bị thì cậu bắt được ánh mắt của Dứa đang nhìn mình rồi nhìn vào ti vi xong lại nhìn mình như đang suy nghĩ gì đó. Một lát sau khi đã chuẩn bị xong thì cậu tiến lại để bế bé con.
"Em...xin...Dưn...em...xinn...hì..." - tay bé chỉ về phía ti vi rồi nhìn cậu cười. Cậu đơ ra chưa hiểu chuyện gì trong khi mọi người đã cười nắc nẻ cả lên.
"Dứa gọi thế là chuẩn đét rồi đấy...hahaha...hahaha..." - Thảo Linh ôm bụng tựa vào người Hiền Mai mà cười, bên cạnh là Mai cũng không thể nhịn nổi.
"Hai người mở cho Dứa xem cái gì mà giờ thằng bé gọi em kì vậy"
"Mở chương trình em tham gia mà...haha...hahaha" - Linh chỉ về phía tv.
Chẳng biết sau đó có cuộc chiến nào nổ ra hay không mà chỉ biết là Đăng Dương đã ngồi uống bia trong buồn tủi và đau đớn. Còn tấm banner mà Thành An đã in ra chỉ lặng lẽ được gạch đi và viết lại thành "Ngày được đóng mộc làm Em Xinh" ...
. . .
Ngoại truyện cho mọi người đọc đỡ nhenn chứ tui chưa nghĩ được cốt truyện chính nữa...hề hề...
Dui dẻ dui dẻ nhaaa🫶🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top