Ghen
"Ơ anhhh...Sao hum bữa anh nói để em đưa đi mà..." - Đăng Dương bước tới trường quay thì đã thấy Minh Hiếu ngồi ở đó, cậu liền phụng phịu hờn dỗi ngồi xuống cạnh anh.
"Ơ...hèn chi...sáng nay anh cảm giác cứ quên quên gì ý...anh xin lỗi...hôm qua anh ngủ không được nên sáng nay có hơi lơ mơ..." - Minh Hiếu quay sang, khuôn mặt hơi đờ đẫn khiến cậu có chút hốt hoảng.
"Sao lại không ngủ được...anh có mệt lắm không..." - cậu đưa tay xoa nhẹ lên mí mắt anh.
"Anh hong biết nữa...buổi sáng lúc làm nhạc thì nó buồn ngủ xĩu luôn...vậy mà tới tối thì lại ngủ không được. Nằm lăn qua lăn lại cũng không ngủ được. Mãi đến khoảng 3h anh mệt quá nên ngủ được một chút"
"Thương anh bé quá đi mất...hay là tối nay em qua ôm anh ngủ nhé..."
"Không được...Kew mới từ Hà nội về rồi. Anh còn chưa nói với nó đâu"
"Em cũng có qua chăm anh một lần có anh Kew ở đó mà"
"Nhưng mà nó chưa biết mình quen nhau"
"Thì mình công khai luônnn"
"Nói hay quá he...em sẵn sàng chưa?"
"Em luôn sẵn sàng để nói yêu anh và thừa nhận là em yêu anh" - Dương vỗ ngực nói bằng giọng đầy tự hào.
"Sến rện...ý anh là sẵn sàng để ăn đòn á"
"Ý anh là..."
"Thằng Kew nó sẽ quánh em" - Minh Hiếu cười nhếch mép.
". . ." - cậu đơ ra vào phút rồi ánh mắt bắt đầu hoảng loạn.
"Giờ...giờ phải làm sao đâyyy..." - mặt cậu tái lại đầy lo lắng. Cậu không sợ bị đánh, cậu sợ hội đồng quản trị của anh sẽ không đồng ý. Cậu đã thuyết phục được Khang rồi, An thì nó bằng lòng để được bồng cháu. Giờ cậu mới nhớ ra là anh còn hai hội đồng quản trị khác nữa.
"Chưa đâu nha...còn mấy anh bên 2 ngày 1 đên nữa...ba mẹ anh thì dễ lắm, cùng lắm thì em chỉ cần quỳ 12 tiếng đồng h-..."
"H...Hiếu đừng dọa em mà..." - cậu có chút run run. Cậu là người không giỏi ăn nói lắm, đến lúc đó chắc cậu líu lưỡi mất...
"Đùa em thôi..." - Hiếu đưa tay lên vỗ nhẹ vai cậu an ủi.
"Vậy là cũng dễ dễ hã anh..."
"Đâu có...Đùa em thôi chứ anh cũng không biết kết quả sẽ như nào, nãy anh phán đại à"
"Anh nàyyyyy..."
"Nhưng mà...còn mấy anh trong chương trình...em có tính nói hongg"
"Có chớ...em định là hôm quay xong phần solo có đi nhậu thì em sẽ nói ạ"
"À...nhắc mới nhớ...hôm đó uống ít thôi đấy nhé..."
"Vâng...em bíc òi màaa...hôm đó em còn phải chở anh về nữa mà"
"Giỏi đấy...biết vậy là tốt rồi"
Đang ngồi nói chuyện thì thấy mấy anh đi ra nên anh và cậu cũng tách ra mỗi người một nơi. Minh Hiếu đi vào để thay quần áo chuẩn bị lên diễn. Ở bài Solo anh chọn một outfit khá đơn giản. Nhưng chiếc sơ mi kia thì lại có chút lạ, nó rộng và sẻ ngực...hơi sâu nha...
"Anh này bung cúc áo rồi kìa..."
<bẹp> - thấy em người yêu chuẩn bị gài mấy cái cúc ở trên lại liền đánh một cái bép vào tay cậu.
"Anh cố tình đấy"
". . ." - cậu đơ luôn.
"Lại làm sao đây...bất mãn với anh à"
"Đâu...đâu có..." - cậu lắc lắc đầu. Ũa không đúng...đáng lẽ cậu phải ghen chứ nhỉ, sao tự nhiên hèn ngang vậy được.
"Vậy né ra cho anh ngồi xuống...anh đau lưng rồi" - một tay đỡ lấy cái lưng đã mỏi nhừ của mình, một tay đẩy cậu sang một bên mà ngồi phịch xuống ghế.
"Em xoa lưng cho anh nhé"
"Cút đi"
"Ơ..."
"Ơ gì...anh đau thế này là tại con ai...nhìn mặt em là thấy thấy ghét rồi"
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết...cút đi" - Minh Hiếu nhăn nhó đầy uất hận.
"Em xin lỗi...là lỗi của em...để em xoa lưng cho anh"
"Thôi người ta để ý bây giờ...em ngồi yên đi...anh tự lo được" - đêm qua không ngủ được cộng thêm cả cái lưng đau khiến anh mệt mỏi. Ngồi được một lát là ngã ra ghế ngủ mất tiu.
"Dương ơi..." - Trường Sinh bước sang gọi lớn.
"Dạ em đây" - cậu nói thầm giơ tay cho người kia nói nhỏ một chút.
"Hiếu ngủ hả??"
"Vâng ạ...anh có gì không"
"À không tính gọi em qua ngồi nói chuyện thôi...mà thôi..." - nhìn thấy Minh Hiếu đang tựa lên vai Dương ngủ thì gã cũng biết là cậu sẽ không di chuyển đi đâu đâu.
. . .
"Minh Hiếu ơi...đến lượt anh rồi...mình lên nhé...dậy nào anh bé ơi" - Dương vươn tay xoa xoa nhẹ má anh, giọng nhẹ nhàng thì thầm với anh vì sợ mọi người nghe thấy.
Minh Hiếu đang tựa đầu ở vai cậu, nghe thấy cậu gọi mình, anh theo thói quen làm nũng. Anh cựa mình một tí rồi dụi dụi đầu vào vai cậu nhỏ giọng.
"Một chút...chút xíu nữa hoi"
Tất nhiên là tất cả hình ảnh ấy đều bị camera ghi lại. Mấy anh chị trong ekip ai nấy cũng đều cười tủm tỉm. Mọi người chẳng nói gì nhưng nhìn là biết sẽ về cắt ra là 1001 video otp rồi.
"Minh Hiếu dậy lên diễn nào anh ơi. Đừng làm nũng nữa mà. Nhanh rồi tí về em chở đi ăn phở nhé"
"Ưm anh biết rồiiiii" - anh ngồi thẳng dậy dụi dụi mắt, uống một ngụm nước cho tỉnh táo rồi chào tạm biệt anh em.
"Bái bai mọi ngườiii"
"Diễn tốt nha emm" - Atus
"Dạ vânggg" - Anh cười thật tới rồi nhanh chóng chạy đi.
. . .
"Vì điều gì mà tình yêu đôi ta nóng lên những khi mùa đông..."
Đăng Dương ngồi ở ghế theo dõi chăm chú anh bé nhà mình qua màn hình lớn. Nói thật thì cậu thật sự rất tò mò về bài hát của anh, vì trong khoảng thời gian tập luyện cậu có đưa anh đi vài lần nhưng anh tuyệt nhiên không cho cậu vào xem.
"Biết trước là sẽ đau nhưng cứ lao vào, chỉ có tổn thương cho cả hai
Em ôm chặt anh, vết móng tay cào, tất cả nằm hết trên bả vai
Đã kiếm tìm bất cứ nơi nào, điên như là em chẳng có ai
Nhìn vào, mọi người chẳng muốn khuyên đâu
Một vòng rồi lại về kế bên nhau, ooh-ooh-ooh-ooh-ooh"
"Uầy anh Hiếu nhảy kìa..."
"Bất ngờ dữ vậy em" - Anh Tú quay sang nhìn cậu em đang làm vẻ mặt bất ngờ mà mím môi nhin cười. Rõ ràng là mặt đen kìn kịt thế kia rồi mà vẫn cố diễn ra nét bất ngờ không thật trân tí nào. Trông có yếu nghề không cơ chứ.
Y chăm chú nhìn lên màn hình hơn thì mới biết lý do vì sao mà cậu em này lại căng thẳng đến vậy. Trên màn hìn là Minh Hiếu với hai chiếc cúc mở hững hờ, qua từng bước nhảy mà cơ ngực rắn rõi, săn chắc cứ thoát ẩn thoát hiện. Chơi con bài úp úp mở mở thế này Đăng Dương làm sao chịu nổi. Đã thế cái cách mà Minh Hiếu kết bài cũng bùng nổ không kém.
Đăng Dương đã chính thức hóa đá, không thể nói thêm được lời nào nữa cả. Cậu ngồi im như pho tường mà chiêm ngưỡng khung cảnh trước mắt. Mặt cậu trầm đi nhiều chút, không còn đủ tỉnh táo để nghe anh chia sẻ sau khi trìn diễn nữa. Cậu đứng lên đi tìm một chiếc ghế trống để ngồi, giả vờ bấm bấm gì đó trên điện thoại. Mấy anh nhìn nhau, lắc đầu bất lực, chuyến này khó rồi, thôi để đôi gà bông này tự trò chuyện cùng nhau đi rồi tí nữa hóng sau.
"Mọi người em dìa gòi nèee" - Minh Hiếu hồ hởi chạy vào. Anh sà ngay vào vòng tay Anh Tú.
"Quán quân đây rồiii" - Mọi người ồ lên trêu. Ai nấy cũng đều tranh nhau ôm Minh Hiếu, duy chỉ có người mà anh để ý nãy giờ cứ đứng ở xa xa kia là gương mặt đầy vẻ uất hận thôi. Cười đùa với mọi người xong thì anh ngó quanh tìm kiếm bóng cậu. Mới nãy vừa đứng ở đây vậy mà giờ đã chạy tọt lên hàng trên cùng ngồi rồi.
"Dương..."
"Sao Dương hong ôm anh" - Minh Hiếu ngồi xuống bên cạnh cậu nói nhỏ.
". . ." - cậu im lặng quay mặt đi chỗ khác.
"Ơ...trả lời anh đi..." - Minh Hiếu mắt long lanh hướng đến chỗ cậu. Nhìn vậy chứ thật ra anh đang cười thầm trong lòng. Con cá Bống này đang ghen, bây giờ chỉ cần cá Bống thừa nhận, Minh Hiếu chắc chắn sẽ trêu đến đỏ bừng mặt mũi mới thôi.
". . .anh Hiếu đi ra đi"
"Ơ kìa...em đuổi anh hãaa"
". . .Em đang mệt lắm"
"Em đang ghen phải honggg..." - Minh Hiếu ngồi nhích tới chỗ em người yêu để huých huých vào người trêu.
"Ghen gì chứ?? Em bình thường mà" - cậu chống cằm làm mặt hờ hững quay đi chỗ khác.
"Em xạooooo...em đang ghen mà...quay lại nhìn anh điii" - anh chộp lấy cánh tay cậu lay lay.
"Em đã nói là em không sao, em mệt nên Minh Hiếu ra ngoài kia ngồi đi" - cậu quay lại nói rồi giật mình nhận ra hình như mình đã hơi quá đáng với anh rồi. Nhìn lại Minh Hiếu thì thấy anh đang đơ ra luôn...Có khi nào mai bị đăng lên là Dương Domic hỗn láo dới đàn anh (vợ iu) không ta.
"Em...em xin lỗi...đừng khóc...ở đây nhìu máy quay lắm á...ngoan nhaa...em xin lỗi...lại đắp áo lên rồi em xoa lưng cho anh bé nhé...nãy giờ nhảy chắc mỏi lắm rồi phải không"
"Không cần em" - Đứng như cậu dự đoán. Người ấy đã cọc, rất cọc là đằng khác.
"Em xin lỗi mà...nãy Minh Hiếu lên nhảy...gần với bạn Dancer kia quá nên em có hơi khó chịu...em xin lỗi anh mà..."
"Vậy là em ghe phớ hơmmm" - Minh Hiếu nghe vậy liền quay lại trêu ngay.
"Anh...anh lừa em..."
"Có đâu...nhưng mà cái đó chỉ là diễn thôi à...nên là Dương đừng khó chịu nữa nhaa"
". . ."
"Nếu muốn...tối về anh nhảy cho xem nháa..." - anh ghé sát vào tai cậu mà thì thầm khiến vành tai cậu đỏ lên.
"Anh hứa nhá"
"Hai thằng bây như chốn không người" - Thái Sơn tiến lại liếc một cái rồi chen dô giữa ngồi mà dựa vào Minh Hiếu.
Đăng Dương thì sẽ diễn vào hôm sau nên hôm nay chỉ đến để ủng hộ anh em và học hỏi kinh nghiệm thôi. Kết thúc buổi quay cậu đưa Minh Hiếu ra xe rồi chở anh về nhà mình. Tất nhiên là câu giờ đợi anh em về hết rồi mới về rồi. À mà quên khoe với mọi người là mấy hôm nay tích cực đi show nên cậu đã chuyển nhà rồi. Bây giờ cậu đã chuyển sang một căn chung cư trông sang trọng và tiện nghi hơn.
Xe tấp vào lề chỗ chung cư cậu ở, Minh Hiếu bên cạnh đã ngủ quên mất rồi. Nhìn anh ngủ ngon mà cậu chẳng nỡ gọi anh dậy. Đành khoác áo che qua đầu anh rồi bế anh lên. May là chỗ này ít người qua lại nên cũng khá yên tâm. Cậu cũng đã nhìn kĩ xung quanh xem có tên nhà báo nào không mới dám bế anh ra.
Vào được đến phòng, đặt anh lên giường đắp chăn cẩn thận rồi mới đứng lên đi tắm. Lúc cậu bước ra khỏi phòng tắm thì lại thấy anh đang ngồi trên giường bấm điện thoại.
"Sao anh bé không ngủ"
"Tự nhiên bị giật mình dậy...anh đang ở đâu dọ..."
"Nhà mới của em đóoo"
"Oaaaaa...đẹp thế...Dươ-..." - Minh Hiếu bây giờ mới ngước lên nhìn cậu thì giật mình...hai má anh đỏ bừng. Cậu đang quấn độc mỗi chiếc khăn ngang hông, nước vẫn còn đang nhỏ giọt.
"Anh ơi...anh Hiếu..."
". . ."
"Anh Hiếu có nghe em gọi không..."
"À...anh nghe mà...ưm..." - một cảm giác nhộn nhạo trong bụng khiến Minh Hiếu tung chăn chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Mặt anh tái nhợt dần chuyển sang màu xanh lè. Đăng Dương cũng cũng chạy theo ngay phía sau vì sợ anh ngã. Cậu xoa nhẹ lưng anh lo lắng.
"Anh đỡ chưa..."
"Ức...ọe..." - Minh Hiếu không còn đủ sức để trả lời rồi.
Một trận chiến vật vã kéo dài những 10p đồng hồ, cả người anh ướt đẫm mồ hôi, gồng tay đứng dậy đi rửa mặt rồi quay trở ra. Anh muốn mượn đồ của Dương để tắm vì cả người bây giờ nhớp nháp khó chịu vô cùng.
"Không được...hay em lấy khăn lau người cho bé nha...tắm buổi đêm không tốt đâu" - cậu tiến lại bế anh lên rồi đặt lên giường ngồi.
"Nhưng mà anh bẩn...mồ hôi không à"
"Để em đi lấy khăn với nước" - cậu đứng lên chạy đi lấy. Đến lúc quay lại thì anh đã vì mệt quá mà ngủ quên mất rồi. Cậu đỡ anh nằm lại đúng tư thế rồi bắt đầu lau cho anh, thay cho anh một bộ đồ mới. Dạo này có em bé nên Minh Hiếu đã không còn đi tập nữa, chỉ mới 2 tuần thôi mà nhìn anh khác hẳn, người vẫn cao như thế nhưng nhìn lại nhỏ đi đôi phần, má trắng tròn làm mấy anh lúc nào đi ngang cũng nhéo một cái. Cậu mặc áo cậu cho anh mà trông anh cứ như đang bơi trong chiếc áo vậy.
"Xong rồi...bé ngủ ngoan nhá" - cậu hôn lên trán anh rồi nằm xuống bên cạnh ngủ. Chỉ vừa nằm xuống thôi là đã có một cánh tay vòng qua ôm cậu, cái má mềm áp vào cơ ngực săn chắc.
"Ưm...ôm..." - anh chẹp chẹp miệng nói mớ.
"Đây...ôm bé ngủ đây" - cậu vòng tay ôm lấy anh.
Đêm nay Minh Hiếu ngủ ngon lắm, chắc là bé con cũng cảm nhận được vòng tay của bố nên ngoan ngoãn đi ngủ chứ không còn quấy như những đêm trước nữa. Anh nằm trong lòng cậu ngủ say đến mức buổi sáng cũng chẳng muốn dậy đi quay. Cậu phải dỗ mãi mới mơ màng ngồi dậy, hai tay dụi dụi mắt, cái áo vì hơi rộng mà lộ ra phần xương quai xang trắng nõn.
"Không dụi mắt...tí nữa sẽ bị đau đấy"
"Anh biết òi"
Nhìn cứ như khung cảnh của một cặp vợ chồng son ấy nhỉ.
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top