Cùng nhau

Minh Hiếu tỉnh dậy khi ánh nắng chói chang xuyên qua tấm rèn cửa mỏng chiếu vào căn phòng. Tư thế nằm sấp khiến anh chẳng thể nào ngồi dậy nổi vì thắt lưng đau điếng. Anh gồng người để xoay đầu sang phía bên kia nhìn thì thấy đã chẳng còn ai, hơi ấm vương lại cũng chẳng còn chút nào. Anh khẽ cười khổ, anh nhớ người đêm qua đã cùng anh làm chuyện đó là ai. Anh nhớ cả hơi ấm, từng cử chỉ tiếp xúc va chạm, nhớ cả tiếng thở hắt đầy nam tính. Chỉ là người ấy có vẻ không thích anh. Cậu vội vã rời đi như vậy chắc là vì không thể chấp nhận nổi, anh hiểu cảm giác đó. Dẫu vậy anh vẫn chẳng thể ngăn nổi sự đau đớn dấy lên trong tim mình.

"Hức...tại sao chứ...sao lại làm vậy...rõ ràng...rõ ràng em đã từ chối anh mà..." - Minh Hiếu khóc, anh buông ra câu oán trách dù biết chẳng có ai lắng nghe, chỉ có anh và nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần.

Nằm thêm một lúc để cơn đau dần qua đi, anh gồng người để đứng lên đi vào nhà tắm. Nhưng chưa đi được ba bước thì chân lại bủn rủn mà ngã nhào ra đất. Cố gắng vịn tay vào cạnh bàn mà đứng lên một lần nữa. Anh bấu tay vào tường để bước đi. Mãi một lúc sau khi chật vật mới có thể mặc vào bộ đồ rồi rời đi khỏi khách sạn. Anh cũng chẳng biết đây là ở đâu nên đành bắt xe về.

Minh Hiếu quyết định về nhà riêng của mình mà không trở về nhà chung. Theo như anh nhớ thì bây giờ Hiếu Đinh đã ra ngoài đi công việc nên mới quyết định về đó.

"Dạ cảm ơn bác...cho cháu gửi tiền ạ" - Minh Hiếu đưa cho bác tài một tờ tiền chẵn và xua xua tay không nhận tiền thối. Bác tài xế cảm ơn rồi chạy xe đi.

<cạch> - Anh tra chìa khóa vào ổ rồi mở ra. Cố lê cái eo đang đau đến cùng cực vào trong, khóa cửa cẩn thận mới đi lên lầu. Giây phút được ngã lưng xuống giường tưởng chừng như sẽ được thư giãn ai ngờ cũng vẫn đau đến điếng người. Anh nằm hướng mắt lên trần nhà mà cảm giác suy nghĩ dần trống rỗng.

<ting...ting...ting> - tiếng thông báo điện thoại vang lên kéo anh về thực tại. Anh nhìn sang chiếc điện thoại đang nằm bên cạnh thấy có một cuộc gọi đến. Cầm lên thì thấy đó là số lạ. Minh Hiếu thở dài rồi nhấn tắt máy. Anh vẫn mong đợi người gọi đến sẽ là Dương nhưng khi thấy dãy số lạ thì liền cảm thấy buồn bã. Cậu thật sự sẽ không liên lạc để nói rõ với anh sao...

<reng...reng...reng...> - lại là tiếng điện thoại, lần này vẫn là dãy số đó khiến anh có chút thắc mắc. Ai lại gọi đến những hai cuộc khi anh cố tình tắt máy nếu không phải là người quen cơ chứ. Anh chợt nhớ đến những bài báo về chuyện nghệ sĩ bị bạo lực ngôn từ qua số điện thoại khiến anh có chút rùng mình rồi lại nhấn vào phím tắt.

<reng...reng...reng...> - lại là nó, vẫn là dãy số đó khiến anh phát hoảng. Nhưng lần này anh đã bắt máy lên và nhanh tay bấm ghi âm lại. Quả đúng như anh dự đoán, bên đầu dây kia là giọng của một người đàn ông đang vô cùng tức giận.

"Thứ như mày tại sao không chết đi"

"Tất cả là tại mày"

"Mày là thứ gian lận"

"Tưởng có tiền để mua chuộc là hay à"

"Anh là a-..."

<Tút...tút...tút> - câu hỏi còn chưa thoát khỏi môi của anh thì đầu dây bên kia đã ngắt kết nối. Minh Hiếu nhíu mày không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đúng vào ngay lúc anh đang định ngồi dậy để xem báo chĩ tin tức thì số máy vủa quản lý - anh Việt đang gọi đến. Anh vội cã bắt máy lên nghe. Giọng anh quản lý đang rất hối hả thông báo cho Minh Hiếu.

"Hiếu...em đọc báo chưa..."

"Dạ chưa"

"Mau vào tin nhắn, anh gửi cho em. Tạm thời thì trong thời gian này em chịu khó kín tiếng một chút nhé, anh và ekip nhất định sẽ tìm cách"

"Dạ vâng ạ" - nói vậy chứ anh vẫn chưa hề hay biết mọi người đang bàn tán gì về mình. Chỉ biết là có vẻ mọi người đang rất bức xúc.

Minh Hiếu mở màn hình nhắn tin với quản lý lên. Hàng loạt bài báo được gửi đến với vô số những tiêu đề giật tít khác nhau khiến anh như bị cuốn vào vòng khủng hoảng tinh thần.

"HIEUTHUHAI mua chuộc chương trình"

"Gà cưng của Datviet thật sự chảng hề có tài năng"

"Nổi tiếng nhờ nhan sắc"

"Vạch trần sự gian lận trong kết quả Livestage 2 của rapper HIEUTHUHAI"

"Dùng tiền để mua giải và chiến thắng"

Những tiêu đề ấy như những nhát dao găm thẳng vào anh. Tại sao mọi người lại nghĩ như vậy khi bài hát đó là tất cả công sức mà anh và anh em cùng team đã làm nên. Ai cũng đều rất cố gắng để được chiến thắng. Nếu nói như vậy chẳn khác nào mọi người cũng đang phủ bỏ công sức của họ. Không thể chịu nổi, anh bấm máy gọi lại cho anh quản lý một lần nữa.

"Alo anh ơi...mình có thể đăng bài đính chính không ạ"

"Chuyện này...anh nghĩ có lẽ sẽ hơi khó em à. Vì ý kiến của khán giả là ý kiến một chiều nên bây giờ cho dù mình có đính chính cũng sẽ giống như đang cố biện mình dù mình chẳng làm gì sai cả"

"Vậy mình phải làm sao đây ạ...em không muốn vì em mà 3 người còn lại đều bị phủ bỏ công sức đâu ạ"

"Anh nghĩ là mình nên để qua thời gian này đã em. Cứ giữ vững tinh thần nhất có thể nhé..."

"Anh ơi ban sáng..." - Hiếu ngập ngừng

"Hửm...sáng nay làm sao?"

"Sáng nay em nhận được cuộc gọi đe dọa ạ" - Hiếu chầm chậm nói, cảm giác vẫn còn hơi run vì sụe việc sáng nay.

"Chậc...chắc sắp tới em phải đổi số điện thoại thôi. Em nhớ đứng nghe thêm số lạ nữa nhé, có gì anh sẽ nhắn danh sách số điện thoại của ekip qua cho em để lưu vào nhé. Không sao đâu...em đừng quá lo lắng" - anh quản lý cố gắng trấn an tinh thần của Minh Hiếu.

"Dạ vâng ạ"

"Được rồi nhớ lịch tuần sau đi quay 2 ngày 1 đêm nhé. Cứ thả lỏng hết mức nha em. Anh nhất định sẽ tìm cách giúp em chuyện này"

"Em cảm ơn anh nhiều ạ" - anh nói lời cảm ơn rồi nghe thấy tiếng dập máy từ anh quản lý. Thở dài một hơi đầy u uất. Sao mà mọi chuyện cứ đổ dồn vào một lúc thế này.

. . .

"Các người lại muốn gì đây?" - Đăng Dương ngồi xuống ghế đầy căng thẳng. Sáng nay vừa mở mắt dậy thì đã nghe thấy tiếng điện thoại. Bắt lên là giọng nói của ả quản lí đầy gắt gỏng muốn gọi cậu về nhà trọ cũ để nói chuyện. Cậu khó chịu dập máy, nhìn sang thấy anh vẫn còn đang say giấc nồng bên cạnh thì không nỡ gọi anh dậy nên đành rời đi trước. Cậu có để lại một mảnh giấy nhỏ cho anh ở đầu tủ mà chẳng biết anh có thấy không nữa.

"Tôi có chút việc muốn nhờ cậu thôi"

"Lại chuyện gì nữa đây? Chẳng phải lần trước đã bảo là sẽ để yên cho tôi hay sao?" - Dương nghiến răng tức giận, cậu hận không thể sớm kết thúc hợp đồng với lũ người xảo trá này. Thời hạn hợp đầu còn những 1 năm 4 tháng nữa nên nếu kết thúc sớm cậu sẽ phải đền hợp đồng bằng một khoản tiền khá lớn. Với kinh tế hiện tại của cậu thì đó là chuyện không thể.

"Tôi cần cậu giới thiệu thêm cả Hoàng Đức, em trai của tôi vào các show diễn sắp tới. Cho nó đi hát cùng với cậu"

"Tại sao?? Nhạc tôi tôi hát, sao lại phải cho cậu ta hát cùng?" - Dương nhíu mày. Thật ra chuyện này cũng không phải quá khó, nhưng cốt lõi vẫn là cậu không thích người tên Hoàng Đức đó. Cậu ta ngày xưa gây ra cho cậu không biết bao nhiêu khó khăn khi mới vào nghề. Cậu ta ngày xưa chẳng cần cố gắng vẫn được thiên vị gì cậu cũng chẳng trách móc. Vậy mà khi cậu cố gắng và đạt được một chút thành tựu thì cậu ta lại ganh tị mà hết lần này đến lần khác gọi điện phá đám cậu. Bây giờ lại còn dám mặt dày xin đi diễn cùng cậu sao.

"Chuyện này cũng dễ thôi. Nếu cậu không đồng ý, tôi vẫn có cách khác để nâng đỡ cho em trai tôi. Nhưng mà cậu biết rồi đó, về bí mật cậu tôi cũng không chắc đâu..."

"Chị dám!" - Dương tức giận đứng phắt dậy.

"Ấy...bình tĩnh đi...có gì mà không dám chứ...tôi có quyền mà. À mà còn cái cậu Hiếu gì đó...cậu yêu cậu ta lắm không phải sao? Nếu bây giờ tôi..." - chị ta nói bằng giọng bình thản khiến cậu như tức đến nổi gân máu. Tay cậu siết chặt thành nắm đấm đến nỗi muốn bật máu.

"Tôi cấm cô động vào anh ấy. Được rồi...tôi đồng ý...nhưng chị nhớ đấy...chuyện cần kín miệng mà lộ ra... chị đừng trách tai họa sẽ đến với cả chị và em trai của chị" - nói rồi cậu quay lưng rời đi.

Vừa bước ra khỏi quán cậu liền nhớ đến Minh Hiếu vẫn đang ở khách sạn. Cậu lo lắng nhấc máy lên gọi cho anh. Đáp lại cậu chỉ là những tràng "tút tút" dài. Minh Hiếu là đang ngắt máy không muốn nghe. Mãi đến cuộc thứ 10 anh mới chịu nghe điện thoại.

"Cậu gọi làm quái gì mà lắm thế?" - giọng anh cau có nhưng lại khàn đặc như đang bị cảm.

"Anh sao đấy ốm à?" - cậu lo lắng hỏi thăm.

"Quan tâm làm quái gì? Mà tôi hỏi cậu gọi làm gì?" - anh quạo quọ đáp.

"Em lo cho anh mà" - Đăng Dương đã nghĩ thông rồi. Cậu sẽ không trốn tránh nữa. Nhất định bằng mọi cách cậu phải bảo vệ anh, bảo vệ tình yêu của cậu dù nó có khiến cậu thiệt thòi đến mức nào cậu cũng sẽ chịu được.

"Cậu nói mà không thấy ngượng miệng à. Rõ ràng là cậu từ chối tôi..."

"Em...em sẽ giải thích cho anh mà...anh đang ở đâu...em chạy qua nhé..."

"Cút đi tôi không cần"

<Tút...Tút...Tút...>

Haha...tình yêu của cậu mạng mẽ quá. Chắc là anh không cần cậu bảo vệ rồi. Nghĩ vậy thôi chứ cậu chạy qua nhà của Minh Hiếu để xem anh ra sao. Cậu dựa vào điqj chỉ mà hôm trước Bảo Khang đã cho để đến được nhà của anh.

<Ding dong...Ding dong...> - cậu ấn chuông mãi mà chẳng thấy ai ra mở cả nên định lủi thủi đi về. Ngay lúc cậu quay lưng chuẩn bị rời đi thì cánh cửa bật mở.

"Đã nói là đừng có đến mà" - là Minh Hiếu ra mở của cho cậu. Mặt mũi anh đỏ bừng lên, tướng đứng xiêu vẹo tựa vào cửa trông đến thương.

"Anh sốt rồi" - cậu đưa tay chạm vào trán anh thì thấy nóng bừng.

"Cút đi. Đừng động vào tôi" - anh hất tay cậu ra rồi quay vào nhà.

"Ấy anh cho em giải thích đi mà..." - cậu bước đến giữ cânh cửa lại, ai ngờ anh đóng mạnh quá nên cửa dập cả vào tay cậu khiến nó đỏ ửng lên.

"Uida"

"Chời ơi có sao không..." - Minh Hiếu nghe tiếng cậu la lên liền quay lại xem. Anh cầm tay cậu xoa xoa đầy xót xa.

"Đã nói là về đi mà không nghe đâu. Thấy chưa giờ sưng lên rồi này"

"Em muốn giải thích với anh Hiếu mà... Em nghĩ là em không thể trốn tránh mãi được" - cậu cúi thấp đầu nói.

"Trốn tránh chuyện gì?"

"Chuyện em thích anh"

"Tưởng chuyện gì-...hả em nói cái gì cơ?" - Minh Hiếu trố mắt nhìn cậu...anh muốn tỉnh cả cơn sốt đấy. Tự nhiên đột ngột tỏ tình vậy.

"Thì em cũng thích anh Hiếu lắm...mà tại vì em có một vài lý do riêng nên...nhưng mà em nghĩ kĩ rồi. Em có thể vì anh mà vượt qua hết. Em sẽ không để cho bất kì thứ gì cản trở chuyện yêu đương của hai đứa mình đâu nên là...nên là anh Hiếu cũng đừng từ chối em nữa nha...aa" - Đăng Dương sau khi nói một tràng thì bất ngờ bị Minh Hiếu kéo vào nhà rồi kéo thẳng lên phòng luôn.

"Rồi em có lý do gì? Nói rõ ràng đi"

"Thì...thì em có một vài vấn đề với ekip hiện tại...em không nhận được sự hỗ trợ mà thậm chí còn bị họ đe dọa đến sự nghiệp và cả sự an toàn của anh...nên em...nên em mới...tránh anh để họ tạm thời bỏ qua chú ý về anh...em không muốn Hiếu bị liên lụy đến chuyện này... nhưng mà em đã nghĩ thông rồi...em cũng không muốn thấy Hiếu buồn...vậy nên em nghĩ là em có thể giải quyết được" - cậu dang tay muốn ôm anh vào lòng. Anh cũng thuận ý mà nhào vào lòng cậu giọng nghẹn ngào.

"Anh...anh làm sao từ chối Dương được... nhưng mà hiện tại anh cũng có chút vấn đề...nếu Dương không chê anh...hai đứa mình sẽ cùng nhau vượt qua nó nhé..." - anh rúc sâu vào lòng cậu.

"Ừm...em yêu Hiếu...em nguyện sẽ vì anh mà cố gắng hết sức có thể. Vậy nên Minh Hiếu cũng hãy vì em mà giữ nụ cười trên môi mình nhé" - cậu xoa nhẹ lên lưng anh an ủi. Đến khi anh ngủ quên trong vòng tay cậu thì cậu mới đặt anh nằm xuống giường rồi chạy đi lấy khăn lau cho anh hạ sốt. Chăm sóc anh đến lúc Hiếu Đinh về thì cậu giao lại cho y và rời đi. Trước khi đi còn dặn dò đủ thứ khiến Kew nhìn cậu khó hiểu. Rốt cuộc là thân tới mức nào mà chạy qua chăm thằng bạn y nhiều như vậy chứ.

___________________________________________

[Síc rịc cho mom nào siêng đọc đến đây]

"Minh Hiếu muốn em gỡ băng dính sao. Từ từ để em gỡ cho nhé" - tay cậu đưa đến chỗ hai bàn tay anh mà nhanh nhẹn gỡ đống băng dính ra. Ngay khi hai tay được tự do anh liền muốn đẩy cậu ra mà trốn thoát nhưng lại bị cậu giữ lại.

"Thả tao ra mau lên" - anh tức giận gào lên.

"Nào sao lại xưng mày tao" - cậu chậm rãi gỡ cúc áo của anh đầy thong thả. Xong xuôi lại mò xuống chỗ cái quần tây đen mà gỡ thắt lưng ra. Cứ từng món từng món trên người anh dần bị gỡ xuống mà bản thân anh chẳng chống cự được.

"Này...đừng..." - Minh Hiếu vùng vẫy trong tuyệt vọng. Rượu thấm vào người khiến đầu óc anh quay cuồng. Dù biết được người trước mặt là ai nhưng chẳng thể thoát ra nổi. Tay chân anh bủn rủn như không muốn hoạt động nữa.

"Aha...ức...đừng mà..." - anh kêu lên khi cậu bắt đầu ngậm lấy một bên ngực của mình mà liếm mút.

"Mày...cút ra..." - miệng anh thì vẫn cứ liên tục mắng chửi cậu đủ thứ câu, còn cậu thì vẫn cứ tiếp tục công việc của mình, răng còn cố tình day day trêu chọc anh.

"Ứm...đau mà...hức..."

"Giờ mình bắt đầu chuẩn bị để vào phần chính nhé" - cậu trở người anh lại rồi đưa tay kéo mạng chiếc quần tây xuống để lộ ra hai bờ mông tròn trắng nõn.

<chát> - dấu năm ngón tay cậu in hằng lên trên nền trắng hồng ấy.

"Aa...đau...đồ khốn nạn...ứmmm..." - Minh Hiếu quay lại ngày giây trước vừa đang mắng thì giây sau đã kêu lên vì chỗ tư mật bị vật lạ thâm nhập. Lần đầu cảm nhận được xúc cảm kì lạ khiến anh không quen mà vùng vẫy liên tục.

"Này...làm gì vậy...bỏ ra...hức...lạ quá... Dương ơi...hức...bỏ ra đi mà..."

"Không làm thế này lát sau sẽ đau lắm đấy nhé" - cậu lên tiếng dọa.

"Vậy thì mình dừng luôn được mà...hức... hong muốn đâu..." - giọng anh cứ nức nở mà nài nỉ cậu dù bên dưới cậu đã cho vào đến ngón thứ ba rồi. Chỗ nhỏ căng ra bao trọn lấy 3 ngón tay khiến anh đau đến phát khóc.

"Ah...đau quá...không...hức...rách...rách mất..." - Minh Hiếu gần như khóc nấc lên vì đau và sợ hãi. Ngay lúc cảm tưởng như sắp chịu không nổi nữa thì cậu rút ngón tay ra, anh thở phào đầy nhẹ nhõm. Nhưng chỉ ít lâu sau thì cảm giác đau đớn lại ập đến. Cái khách sạc khỉ ho cò gáy này, gel thì có đủ mà thế quái nào cái quan trọng là "áo mưa" thì lại không có là sao?

"Ah...ah...không được...không được đâu mà...rách mất..."

"Làm sao mà rách được chứ...anh cứ yên tâm đi...nới lỏng ra em mới vào được chứ" - cậu xoa nhẹ lên mông nhỏ an ủi nhưng gần như chẳng giúp được gì. Cơn đau ngày càng nhiều khiến nước mắt nước mũi trên mặt anh cứ tèm lem ra.

"Hong chịu...hong vào nữa...hức...ah..."

"Bình tĩnh đi mà...bé ơi...nghe em nói không" - cậu trở người anh lại để vỗ về an ủi một chút cho anh đỡ sợ.

"Đau lắm...hức..." - anh lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý không bằng lòng, bên dưới vẫn cứ siết chặt lấy cậu em kia khiến cậu đau đến thở hắt ra một hơi.

"Ư...Hiếu làm vậy em đau quá...được rồi...em chịu thua...em không làm nữa...Hiếu thả lỏng ra nào..."

"Nói thật nhé..." - Minh Hiếu bán tín bán nghi mà thả lỏng ra. Thấy cậu thật sự đã rút ra khiến anh nhẹ nhõm.

"Aa...ah...không...sao...lừa đảo...huhu... ah...đừng mà...dừng lại..." - cậu vậy mà lại rút ra rồi đâm mạnh vào khiến anh chẳng đỡ nỗi, bên dưới vhangr kịp siết lại mà cứ thế bị cậu xỏ xuyên đến mệt lả. Anh chẳng còn sức chống cự nữa, chỉ có thể nằm mà rên rỉ nỉ non.

"Ah...ức...chỗ đó...đừng mà"

"Ứm...chậm...chậm một chút..."

"Anh gọi tên em đi" - Dương vừa hành hạ anh mà còn vừa thử thâch nữa chứ.

"Đồ khốn nạ...ah..."

"Sai rồi"

"Đồ con chó...aha...ức..."

"Lại sai rồi"

"Đăng...Đăng Dương...được chưa..."

"Giỏi lắm...chụt" - cậu hôn lên má anh cưng chiều.

Anh cũng chẳng thể biết là vì những âm thanh đó mà Đăng Dương càng xung hơn nữa. Cậu cứ như chảng hề biết mệt mà lao động đến tận 4h sáng mới buông tha cho anh. Lúc cậu dừng lại thì anh đã ngất từ bao giờ. Cậu bế anh đi vệ sinh sạch sẽ rồi lại bế anh ra giường nằm và ôm anh ngủ đến sáng. Khoảng 5h hơn một chút thì cậu bị một gọi làm phiền nên phải rời đi ngay sau đó.

___________________________________________

Hết òii
Hehe
Tự nhiên ý tưởng nó dạt dào quá mà thấy nó cứ bị nhàn nhàn. Đúng là hong có drama nhiều nên nó nhạt nhạt v đóaaaaa
Mà bây giờ tui mà viết cho nó drama lên thì thoi ròi nó tàn canh lun...
Hoi pái pai mọi người nhoaaaa👋👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top