C2

Trần Minh Hiếu lập tức ngồi bật dậy, hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

Trần Đăng Dương học chuyên ngành y khoa răng hàm mặt hồi đại học, tính ra giờ này cũng đã tốt nghiệp rồi, xuất hiện ở đây cũng không có gì lạ.

Nhưng sao hắn lại ở thành phố này ? Năm đó Đăng Dương được tuyển thẳng vào một trường danh giá, tốt nghiệp xong hoàn toàn có thể đi du học tại các trường danh giá ở nhiều nước lớn

"Tôi đến để quan sát học hỏi." Giọng điệu của Trần Đăng Dương lấp lửng nước đôi.

Trong lòng Minh Hiếu thầm đoán, hắn đang thực tập ở bệnh viện thành phố sao? Nghe cũng hợp lý.

Lâu lắm rồi không gặp, nhìn Trần Đăng Dương đeo kính gọng vàng, anh nhớ hồi trước hắn đâu có bị cận. Bây giờ bày đặt đeo kính, khoác áo blouse trắng, cả người toát lên vẻ "thư sinh bại hoại".

Gương mặt hắn vẫn không có biểu cảm gì, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng, ánh mắt nhìn Trần Minh Hiếu vô cùng bình thản, hệt như chuyện tái ngộ với bạn trai cũ chẳng hề khiến lòng hắn dậy sóng.

Giả vờ thôi chứ gì? Minh Hiếu âm thầm nghĩ.

Dù gì trước đây khi cả hai còn là kẻ thù không đội trời chung, biểu cảm của Trần Đăng Dương phong phú hơn bây giờ nhiều. Mỗi lần gặp cậu, nếu không phải vì muốn giữ hình tượng, chắc hắn đã trợn trắng mắt lên rồi. Đương nhiên, so với hắn, anh cũng chẳng kém hơn là bao, lần nào gặp cũng phải xỉa xói thêm vài câu mới vừa lòng.

Đụng mặt bạn trai cũ, dù trong lòng có sợ nhổ răng đến đâu thì bên ngoài cũng phải ráng giữ mặt mũi.

Minh Hiếu nhếch môi cười một cái, khách sáo hỏi thăm, "Lâu rồi không gặp, dạo này thế nào?"

Trần Đăng Dương lời ít mà ý nhiều, đáp: "Như em đã thấy."

Giả bộ con khỉ! Cún nhỏ chửi thầm: Tưởng có mình anh biết diễn hay gì!

Ánh mắt anh quét qua người hắn, "Nhìn cũng khá đó, ăn mặc chỉn chu thế này, suýt chút nữa tôi không nhận ra."

"Nhưng tôi chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra em rồi." Trần Đăng Dương nói.

Hắn cúi mắt, không nhìn ra chút cảm xúc nào.

Câu nói đó nghe có chút mập mờ, khiến trong lòng Minh Hiếu hơi nhói.

Nhưng chỉ một chút thôi, giống như cái bong bóng nhỏ mà con cá vàng vừa thổi ra, "bụp" một cái là biến mất ngay.

"Lời này mà anh cũng nói được." Trần Minh Hiếu cười nhạt, "Làm như tôi vô tình lắm ấy."

Đăng Dương không trả lời, im lặng vài giây rồi hỏi anh, "Em đến một mình à?"

"Chứ không thì sao?"

"Dì Phúc không đi cùng sao?"

"Ý anh là gì?"

"Dì Phúc" mà Trần Đăng Dương nhắc tới chính là mẹ của Minh Hiếu , Ngọc Phúc. Mấy năm trước Minh Hiếu cãi nhau với bố mẹ một trận, đã chuyển ra ngoài ở từ lâu, chỉ có những dịp lễ tết mới về thăm nhà một chút.

Trần Đăng Dương đút tay vào túi áo khoác, "Tôi nhớ em rất sợ nhổ răng, lần nào đến nha khoa cũng phải để dì dỗ dành một phen."

Ý chính là: Cún nhỏ , em dám đi nhổ răng một mình hả?

"Anh bị điên hả Trần Đăng Dương." Minh Hiếu nghiến răng nói: "Chuyện hồi tám, chín tuổi mà cũng lôi ra nói? Sao anh không kể lúc hai, ba tuổi anh tè dầm đi? Hay lúc bốn tuổi bị giật mất hoa hồng dán sổ liên lạc mà khóc cả tiết học?"

Gặp nhau chưa đến 5 phút, hắn đã thành công làm anh nổi trận lôi đình chỉ bằng một câu nói.

Lợi thế duy nhất của bạn thời thơ ấu chính là khi nói đến lịch đen tối của nhau, chẳng ai kể thiếu một chi tiết nào.

Trần Minh Hiếu và Trần Đăng Dương biết nhau từ nhỏ, 7 tuổi đã bắt đầu đánh lộn, đánh mãi đến năm 20 tuổi. Trong năm 20 tuổi ấy lại vô tình lên giường với nhau. Sau đó thì bắt đầu yêu đương, nhưng rất nhanh lại chia tay, bọn họ chính là trời sinh đã như nước với lửa.

Hôm nay là lần đầu tiên cả hai gặp lại sau chia tay.

Trên mạng hay nói rằng bạn trai mà đã cũ rồi thì cứ coi như đã chết. Tiếc thay, bạn trai cũ của Minh Hiếu chẳng những chưa chết, mà chỉ cần mở miệng là suýt khiến anh tức chết.

"Tôi chỉ quan tâm đến tâm lý bệnh nhân với tư cách một bác sĩ thôi." Hắn nói.

Trần Minh Hiếu bực bội nói: "Tôi không muốn cãi nhau với anh, anh có thể bớt nói nhảm được không?"

"Được." Trần Đăng Dương nói: "Tôi xem phim X-quang của em rồi, răng khôn mọc lệch, tình trạng hơi phức tạp. Đầu tiên phải rạch nướu, lật vạt, sau đó dùng máy khoan nha khoa hoặc dao cắt xương siêu âm..."

"Đủ rồi!" Biểu cảm trên mặt Cún nhỏ thay đổi thất thường, "Nghe anh nói thôi mà tôi thấy đau răng luôn này."

Đăng Dương im lặng vài giây, cuối cùng bỏ qua hết thuật ngữ chuyên ngành, chỉ bảo: "... Nhưng không có gì khó, nếu em thấy đau, cứ nói với bác sĩ là được."

Minh Hiếu còn định nói gì đó thì trưởng khoa Phùng đã bước đến, đi cùng còn có cô y tá vừa nãy an ủi anh. Họ đến gần anh mới để ý thẻ đeo của cô ghi chữ "Thực tập sinh".

Sao đều là thực tập sinh mà Trần Đăng Dương lại ngang nhiên không tuân theo quy củ như vậy, đã không coi ai ra gì thì thôi, ngay cả thẻ cũng không đeo? Đúng là vẫn còn cái thói công tử nhà giàu thời đi học đây mà!

Trần Đăng Dương bước sang một bên nhường chỗ, trưởng khoa Phùng ngồi xuống ghế, liếc mắt nhìn hắn, nghi hoặc hỏi: "Cậu làm gì ở đây vậy?"

"Em đến quan sát học hỏi."

"Cậu, học hỏi?"

"Vâng, em đến học hỏi."

"Cậu..."

"Thầy bắt đầu đi, em làm trợ lý."

"........"

Y tá thực tập liếc nhìn hắn một cái, tay cầm ống hút lơ lửng giữa khoảng không, buông không được mà cầm cũng không xong.

"Nào, nhóc, há miệng ra nào." Trưởng khoa Phùng một bên điều chỉnh đèn, một bên lên tiếng gọi Tất Tiêu.

"Cậu ấy không phải nhóc đâu, đã 25 tuổi rồi." Giọng của Trần Đăng Dương bỗng vang lên.

Minh Hiếu cạn lời, anh thật sự không thể hiểu nổi, người này không nói thì sẽ chết hay sao?

Anh vốn đang căng thẳng đến mức lòng bàn tay đẫm mồ hôi, kết quả lại bị những lời chen ngang của Đăng Dương làm tâm loạn như ma, căng thẳng cũng bị quăng ra sau đầu.

Vậy là rõ, anh và hắn đời này chỉ có hai kiểu quan hệ, hoặc là người yêu, hoặc là kẻ thù không đội trời chung. Hồi trung học đã thấy ghét nhau rồi, đến khi yêu đương rồi chia tay vẫn không ngừng đấu khẩu.

Bác sĩ Phùng bật cười, "25 rồi à? Nhìn trẻ quá, tôi cứ tưởng mới tốt nghiệp cấp ba chứ."

Trưởng khoa Phùng nói xong liền đổi xưng hô, "Cậu mọc bốn cái răng khôn, mà hai cái ở dưới thì khá nghiêm trọng, mọc ngang hoàn toàn."

Lòng dạ Minh Hiếu loạn xà ngầu lên, "Nhổ hết luôn ạ?"

"Cái này thì tùy cậu, về mặt lý thuyết thì tốt nhất là nên nhổ hết, nếu không sẽ dễ gây viêm nhiễm hoặc ảnh hưởng đến răng khác."

Thật ra anh đã tra qua trường hợp của mình trước rồi, nhưng khi nghe trưởng khoa Phùng khẳng định lại lần nữa, anh còn tưởng đâu mình đang nghe thấy lệnh "Trảm".

"Thế hôm nay có muốn nhổ hết không, hay nhổ một bên trước?"

"...Chỉ nhổ một cái có được không ạ?"

"Vậy cậu phải đến đây bốn lần."

"......"

Minh Hiếu cúi đầu chấp nhận số phận, "Được rồi, vậy nhổ một bên trước đi."

Việc nhổ răng cũng giống như chích thuốc, một khi đã bắt đầu thì toàn bộ sự chú ý đều bị thu hút vào đó. Bạn có thể cảm nhận từng bước đang diễn ra thế nào, từng giây từng phút đều vô cùng rõ ràng và sâu sắc.

Bệnh nhân giường kế bên đang cãi vã với nhân viên y tế, âm thanh rất lớn, nhưng giờ phút này Trần Minh Hiếu chỉ có thể cảm nhận công trình đang thi công ngay trong miệng mình, ồn đến mức đầu anh cũng bắt đầu ong ong, như thể có một con ong mật đang chích vào vậy.

"Tiêm thuốc tê." giọng Trần Đăng Dương bất ngờ vang lên.

Minh Hiếu nghe giọng hắn, trong lòng thậm chí còn cảm thấy hơi may mắn, vì ít ra anh vẫn chưa có dấu hiệu ngất xỉu.

Nhưng ngay giây tiếp theo, khi mũi kim gây tê xuyên vào nướu, nước mắt của Cún nhỏ lập tức rơi xuống.

........ Mẹ nó.

Đau! Đau chết anh rồi!

Hai tay của Minh Hiếu siết chặt đặt trước bụng, móng tay bấm vào da thịt để lại những vệt đỏ rành rạnh.

Nhưng anh còn chưa kịp bình tĩnh lại, mũi kim tiếp theo đã cắm vào.

"Ư—"

Anh không nhịn được mà hít hà một hơi.

Cũng chính lúc này, một bàn tay khác nhẹ nhàng mở hai tay anh ra.

Cảm giác trống rỗng khiến Minh Hiếu bất giác hoảng hốt, theo bản năng trở tay chộp lấy tay đối phương.

Anh nắm rất chặt.

Dường như đối phương cũng không có ý tránh né.

"..."

Minh Hiếu rất đau, nhưng chưa đến mức mất ý thức.

Đương nhiên anh biết rõ bàn tay mình đang bấu chặt là của Trần Đăng Dương.

Không ngờ đời này sẽ có ngày anh rơi nước mắt trước mặt Trần Đăng Dương, mà lý do lại là vì... nhổ răng khôn.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nước mắt sinh lý nó tự chảy ra mà, anh có muốn vậy đâu!

Khóc thì cùng lắm là mất mặt thôi, còn việc anh nắm tay bạn trai cũ biết tính sao đây?

Một lúc sau, khi cơn đau dịu đi, ngón tay Trần Minh Hiếu giật giật định buông ra, thế mà lại bị ngón tay đối phương câu lại, không cho rút ra.

Cún nhỏ: "..."

Gì đây? Định ăn vạ anh hả?

Anh vừa định dùng thêm sức để tránh khỏi gọng kiềm của đối phương, giọng nói lạnh lùng của hắn lại vang lên, "Đừng có lộn xộn."

Trưởng khoa Phùng cũng phụ họa, "Không sao đâu, cố chịu chút, sắp xong rồi."

Trần Minh Cún: "..."

Trong khi chú cún nhỏ đang khổ sở chịu đựng, trưởng khoa Phùng một bên nhổ răng anh, một bên giảng bài cho thực tập sinh, để mặc anh nước mắt nước mũi ròng ròng, động tác ở tay vẫn đều đều, không hề thương tiếc chút nào.

Dù đã tiêm tê nhưng Minh Hiếu vẫn cảm nhận được sự nhức nhối lạ kỳ. Mỗi bước "giải phẫu" của trưởng khoa Phùng đều y như lời Trần Đăng Dương nói, từ rạch nướu, lật vạt, cắt xương, chia răng, anh đều có thể cảm nhận rõ ràng. Lúc trưởng khoa Phùng dùng kìm kéo mạnh cái răng lên, anh nhăn mặt đến nỗi gương mặt đẹp trai thường ngày biến thành một mớ bùi nhùi.

Đến khi khâu vết thương, hàng mi anh đã thấm đẫm nước mắt, miệng há lâu đến mức tê rần, dáng vẻ trông vừa khổ sở vừa tội nghiệp.

Đăng Dương còn định nói "Không sao đâu", nhưng nhìn anh như vậy đành nuốt ngược vào trong.

Không biết qua bao lâu, không biết đã rơi bao nhiêu nước mắt, cuối cùng cũng xong.

Trưởng khoa Phùng dời đèn sang một bên, Minh Hiếu cắn miếng bông gòn ngồi dậy.

Hắn rút hai tờ khăn giấy đưa qua cho anh.

Lúc này Minh Hiếu mới buông tay hắn ra, bàn tay kia lập tức thu về, giấu ra sau lưng, nhanh đến mức anh chẳng kịp nhìn kỹ.

Anh nhận lấy khăn giấy, đầu ngón tay vẫn còn run, lau mặt qua loa. Nước mắt đã khô, chỉ còn lại vài vệt nước trên má.

Trưởng khoa Phùng chẳng những không đồng cảm mà còn vui cười hớn hở, hỏi: "Đau dữ vậy sao?"

Minh Cún vừa nhổ răng xong, miệng còn chưa quen cử động, chỉ ú ớ trả lời: "Tuyến lệ phát triển hơi mạnh."

Trưởng khoa Phùng lại quan tâm hỏi han, "Giờ chắc hết đau rồi nhỉ?"

Minh Hiếu gật đầu: "Hết rồi."

Đợi trưởng khoa Phùng đi khỏi, anh mới dùng chân khều nhẹ vào chân hắn, "Tay anh sao rồi?"

Trần Đăng Dương nhét tay vào túi quần, mặt mày lạnh tanh, làm bộ như không nghe thấy gì.

Giả bộ, anh cứ giả bộ tiếp đi. Minh Hiếu bực bội chửi thầm.

"Giờ biết né rồi sao?" Bộ không biết không được tùy tiện đụng chạm bạn trai cũ hả?

"Là ai nắm chặt tay tôi không chịu buông?" Trần Đăng Dương mỉa mai trả lời.

"Chứ ai đụng tay tôi trước?" Trần Minh Hiếu cảm thấy cái tên này lại bắt đầu không nói lý lẽ, "Tay tôi đang yên ổn để đấy, mắc mớ gì tới anh?"

Hắn không nói gì, chỉ rút tay từ túi quần ra, còn cố ý quơ quơ trước mặt anh như sợ anh không thấy rõ.

Minh Hiếu nhìn hai vết cào rướm máu hằn trên mu bàn tay hắn, bỗng cứng đơ người, anh mạnh tay thế cơ à?

"Xin lỗi, tôi..."

Anh tự kiếm băng cá nhân dán vào đi nhé.

Nhưng anh còn chưa kịp nói đã nghe thấy Trần Đăng Dương mặt dày yêu cầu, "Vậy thì mời tôi ăn cơm đi."

Cún iu : "?"

Anh tức đến bật cười, "Chu Du đánh Hoàng Cái, một người nguyện đánh, một người nguyện chịu. Anh đang chơi chiêu ăn vạ hả? Lại còn muốn tôi mời anh ăn cơm?"

Hắn điềm nhiên nhìn anh, lớp ngụy trang bắt đầu sụp đổ, như thể người vừa đưa ra yêu cầu vô lý đó chẳng phải hắn.

Anh đứng dậy, hắn cũng không tránh đi, khoảng cách giữa hai người bỗng chốc thu hẹp lại.

"Trần Đăng Dương." Anh hơi nghiêng người, ghé sát vào tai hắn, nhẹ giọng gọi tên hắn.

Mi mắt hắn khẽ run lên.

"Anh có biết, gặp lại bạn trai cũ mà bắt người ta mời mình ăn cơm, thường có ý nghĩa gì không?"

"Hoặc là bạn trai cũ làm chuyện sai trái, hoặc là bản thân muốn nối lại tình xưa."

"Tôi không làm chuyện gì có lỗi với anh." Trần Minh Hiếu đưa tay chọc nhẹ vào ngực hắn, "Vậy chẳng lẽ anh muốn —"

Anh cố tình kéo dài giọng, nhưng không nói hết câu.

"..."

Trần Đăng Dương chưa kịp trả lời, y tá thực tập đã đi tới gọi Minh Hiếu, "Anh đi theo tôi một chút nhé."

Lúc này Đăng Dương mới có phản ứng, ngay lập tức khôi phục dáng vẻ đứng đắn, lùi lại hai bước, nói với Minh Hiếu: "Nhổ răng xong, tôi khuyên em nên nói ít lại."

Anh cảm thấy không thú vị, nhún nhún vai, vòng qua người hắn mà đi.

***

Minh Hiếu ra về, sau đó liên tục có bệnh nhân mới bước vào.

Thực tập sinh Minh Châu ở khoa răng miệng đang sắp xếp tài liệu, Đăng Dương vẫn chưa đi, đứng một bên nhìn ảnh CT răng của Minh Hiếu thêm vài lần.

Minh Châu không nhịn được hỏi: "Này, bác sĩ Dương, người vừa rồi là bạn anh à?"

Trần Đăng Dương khựng lại: "Bạn cấp ba."

"Nhìn cậu ấy có vẻ bất ngờ khi gặp anh nhỉ?"

"Cậu ấy không biết tôi làm ở đây."

Nãy giờ Minh Châu ngồi kế bên, mấy trò nắm tay nắm chân giữa hai người họ cô đều thấy rõ ràng. Không khí giữa họ rất kì lạ, vừa tự nhiên vừa quen thuộc như bạn cũ lâu năm, nhưng lời nói thì lại ngập tràn khoảng cách, pha chút căng thẳng... Ừm, giống như cả hai đều cố tình mạnh miệng vậy.

Cô không kìm được tò mò, tán dóc thêm vài câu, "Cậu ấy cứ thế đi luôn? Sao hai người không trò chuyện thêm chút?"

Trần Đăng Dương cau mày: "Cô đi làm mà thích buôn chuyện của người khác lắm sao?"

Minh Châu bị hắn dọa cho co rúm, vội vã xua tay, "Không dám không dám."

"Tập trung làm việc đi."

"Vâng, vâng."

Trần Đăng Dương xoay người định đi, đúng lúc gặp trưởng khoa Phùng đang ôm ấm nước đi vào, ông vỗ vai hắn, cười hỏi: "Vừa rồi là chuyện gì?"

Hắn chỉnh lại kính, "Chuyện gì ạ?"

"Cậu là bác sĩ chỉnh nha, chạy sang khoa răng hàm mặt học hỏi cái gì?"

Cơ mặt của hắn vẫn không đổi, "Hồi em đi thực tập, chẳng phải thầy hay bảo học nhiều không bao giờ thừa sao?"

Trưởng khoa Phùng không chừa cho hắn chút mặt mũi nào, cười khẩy một tiếng, "Tôi nói bao nhiêu năm rồi, sao hôm nay cậu mới tới?"

Thấy hắn không trả lời, trưởng khoa Phùng thẳng thừng vạch trần, "Tôi thấy cậu để tâm lắm. Nếu người kia là con gái, có khi tôi còn nghĩ cậu đang yêu thầm người ta đấy."

Minh Châu nghe vậy, quay đầu lại, nhỏ giọng xen vào, "Trưởng khoa Phùng, thời đại của chúng ta thay đổi rồi..."

Cô vừa nói dứt lời đã nhận ngay một ánh mắt sắc lạnh chiếu tới, lập tức im bặt, ngoan ngoãn quay lại tiếp tục làm việc.

Tiểu Chou Chou: "Tập trung làm việc! Đúng vậy, làm việc!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top