NT1: Cíu Bé dớiiiii

"Oáppp...Bống ơiii...Bống đâu òiii" - Minh Cún vừa mới thức dậy sau một giấc ngủ ngon ơi là ngon. Hôm qua có Thánh An và Bảo Khang đến nhà, em chơi vui quá nên thức muộn lắm. Em nhớ tối hôm qua em nằm ngủ cùng Bống mà sao giờ Bống đi mất tiu òi.

"Dương đi làm rồi con. Hôm nay Cún dậy muộn thế" - bác quản gia thấy em đi xuống liền giải thích cho em. Minh Hiếu gật gù rồi ngồi vào bàn ăn.

"Bác ơi dị bao giờ Bống mới dìa ạ"

"Hôm nay cậu chủ bảo về muộn lắm. Buổi trưa con có muốn mang cơm cho cậu chủ không?"

"Dạ có dạ có" - em nhanh chóng gật đầu đồng ý, lâu lắm rồi em hong có lên công ty của hắn chơi, em nghe hắn kể là dạo này có nhiều anh chị mới lắm. Minh Cún thích làm quen, Minh Cún thích có nhiều bạn hơn nữa.

Sáng nay có món mà Minh Hiếu thích nên em ăn nhanh lắm, chỉ một chút là đã xong rồi. Ăn xong thì chạy ra cho Pepper ăn sáng, Cún ăn sáng rùi thì Pepper cũng cần ăn chớ. Dạo này có em Cún siêng cho ăn rồi còn hay lén cho ăn vặt nên nhìn Pepper tròn ra hẳn.

Bác quản gia thì dặn dò người làm chuẩn bị đồ ăn trưa cho em mang đi. Vì trưa nay bác có việc cần về quê nên bác không thể đi cùng em được, cúng có chút lo nhưng bác tin là nhóc Cún sẽ an toàn thôi vì công ty còn có hắn nữa mà. Ấy vậy mà bận rộn thế nào bác lại quên mất phải gọi cho hắn để báo xuống đón Cún lên.

"Dạ Cún chào bác Cún đi ạaaaa" - Minh Hiếu vẫy vẫy tay chào bác trước khi lên xe rời đi. Bác cũng vẫy chào em, ban nãy bác có dặn em kĩ lắm rồi nhưng mà không biết em có nhớ không nữa.

/Hình như quên quên cái gì á ta/ - bác quay lưng vào nhà, trong đầu thần nhẩm lại xem hôm nay con việc gì chưa làm.

Chiếc xe hơi đắt đỏ chạy băng băng vượt qua các nẻo đường để đến một toàn nhà cao chọc trời. Minh Hiếu được bác tài xế mở cửa xe giúp rồi chạy vào.

"Nhớ là tầng trên cùng nhé con"

"Dạ vâng ạ" - em gật gật đầu rồi chạy vào.

Minh Hiếu biết thang máy ở đâu nên em cứ thế mà tung tăng đi về phía nó. Bình thường tuy được Dương dẫn đi và em chỉ nhìn quanh ngắm nghía mọi thứ nhưng mà Minh Hiếu vẫn rất hay để ý đường đi. Em tính cả rồi, tính cả trường hợp mà đi một mình không có hắn chớ.

"Này cậu kia. Cậu đi đâu vậy" - giọng của một anh trai vang lên.

"Dạ...dạ...Cún đi vào đó..." - em chỉ về phía thang máy.

"Cậu muốn vào đó làm gì?" - anh ta nhíu mày hỏi. Nhìn anh trai này chắc cũng trạc tuổi Minh Hiếu nhưng mà trông dữ quá chừng, nhìn sợ lắm lun á.

"Cún...đi tìm B-...à hong...Dương ạ..." - em tính gọi là Bống nhưng chợt nhớ là ra ngoài không được gọi như vậy.

"Dương?...Dương nào?" - anh ta hỏi lại. Công ty này đầy người tên Dương. Nhóc này nói Dương không ai biết Dương nào.

"Dạ Đăng Dương...ở tầng cao nhất ạaa"

"Ý cậu là chủ tịch?" - ánh mắt anh ta có chút ngỡ ngàng.

"Dạ...dạ hong bíc..." - em Cún nhỏ bắt đầu rối rồi, muốn bỏ trốn. Nhưng mà nhìn anh này sợ quá à, ảnh cao bằng Cún hoi .à nhìn mặt dữ lắm. Em nhìn quanh cố tìm một anh chị nào quen với mình nhưng mà không thấy. Thường sảnh cửa công ty sẽ khá vắng nên giờ này chẳng có ai ở đây cả, chỉ có vài anh chị lạ lạ thoi.

"Tìm người tên Dương ở tầng cao nhất thì chỉ có thể là chủ tịch thôi. Tôi dẫn cậu đi" - anh ta nói.

"Thật...thật sao ạ...nhưng...nhưng mà Cún biết..."

"Nhưng nhị gì lẹ lên tôi còn bao nhiêu là việc" - anh ta quay lại quát. Em tính nói là em biết đường rồi mà bị quát nên em sợ quá ôm hộp cơm đi theo luôn. Nhưng mà anh trai này dẫn em đi đâu ý, đây đâu phải là đường lên phòng của Dương đâuuu. Anh ta dẫn em đến một căn phòng có cửa màu tối.

"Đi qua cánh cửa này để đi thang bộ thôi. Thang máy hư rồi" - anh ta nhẹ nhàng nói nhưng là khiến Minh Hiếu bất an vô cùng. Em cảm nhận được anh trai này có gì đó không bình thường.

"Hong...hong...Cún về gọi cho Dương... hong đi đâu...Cún sợ..." - em run run nói.

"ĐI VÀO MAU" - anh ta quát lên làm em giật mình. Ở đây vắng quá, giọng anh ta vang vong đến vậy mà chẳng ai nghe thấy. Rồi Minh Hiếu thấy anh ta mở cửa, bên trong gần như tối om chẳng thấy được gì.

"Đưa hộp cơm đây tôi cầm giúp cho" - anh ta giật lấy hộp cơm trưa trên tay em rồi đẩy em vào bên trong. Minh Hiếu ra sức vùng vẫy để cố thoát ra khỏi tay của anh ta nhưng không thành, em thậm còn cố gắng để lại một vết cào trên cánh tay của anh ta.

"MÀY ĐIÊN À CÚT VÀO CHO TAO" - anh ta tức điên lên mà gào lớn rồi đẩy mạnh em vào trong. Giây phút cánh cửa đóng sầm lại cũng là lúc tinh thần em rơi vào hoảng loạn tột độ. Bên trong tối đen như mực, chẳng nhìn thấy được gì trong phòng dù chỉ là một tia sáng nhỏ. Em đập mạnh tay vào cánh cửa như muốn nó vỡ ra.

"Thả ra...thả Cún ra...đừng mà...sợ...tối quá...hức...Bống ơi...hức...sợ...hức..." - mắt em gần như hoa lên đến chóng mặt. Em cố đập đến khi bàn tay đau nhức không nguôi, phần xương ngón út bây giờ chỉ cần cử động nhẹ cũng đau đến ứa nước mắt.

Minh Hiếu ngồi xoay lưng lại, dựa vào cánh cửa sau lưng mà bất lực khóc. Căn phòng này cách âm tốt nên một chút âm thanh cũng không thể lọt ra ngoài.

<sột soạt...sột soạt...> - tiếng động phát ra từ trong bóng đêm khiến em giật mình ngước lên tìm kiếm.

"Chỉ là sợ quá...ảo giác...Bống nói...do Cún sợ quá nên vậy...hong...hức...cứu... cứu Cún với...Bống ơi...bác ơi..." - em ngồi thu mình lại sợ hãi, mắt vẫn chăm chăm nhìn về hướng mà em cho là vừa phát ra tiếng động.

___________________________________________

"Gia Bảo??? Sao giờ này còn ở đây, sếp gọi anh kìa" - một giọng nói vang lên ngay khi cánh cửa khép lại. Người nãy giờ dẫn em Cún đi và bày trò để nhốt em chính là Gia Bảo, anh ta là một thực tập sinh trẻ của công ty nhưng được nhận vào là do có bạn bè hắn giới thiệu, nhờ vậy mà anh ta có cơ hội để tiếp xúc với Dương. Anh ta gần như đã say đắm hắn từ lần đầu nhìn thấy dẫu biết hắn đã có vợ ở nhà.

"Hậu?? À tôi đi liền" - anh ta nghe thấy tiếng liền giật mình quay lại.

"Mà tay mày cầm gì kia?" - Hậu chỉ vào hộp cơm trên tay anh ta, nhìn nó rất quen mắt. Đúng hơn thì cậu cũng có một cái y hệt nhưng khác màu. Đó là cái mà ba cậu mua cho cậu.

"Hộp nhìn đẹp thế tao cũng có một cái đâyy" - Hậu giả vờ xởi lởi nói.

"Vậy...vậy à...thôi tao đi đây" - nói rồi anh ta chạy đi thật nhanh để lại Phúc Hậu đứng ngơ ngác nhìn theo rồi cũng mang sấp tài liệu rời đi vì sợ trễ giờ. Giải thích một chút về chuyện tại sao Phúc Hậu có mặt ở công ty hắn, cậu đã tốt nghiệp và cần đi làm nên phải lên thành phố để làm thêm. Tuy công ty của hắn là được ba cậu giới thiệu nhưng nếu đã muốn vào thì cậu vẫn đi phỏng vấn. May mắn là Phúc Hậu thuận lợi vượt qua tất cả nên đã được nhận rất dễ dàng, thậm chí qua các đánh giá cậu còn được rút ngắn thời gian thử việc.

Còn nói về Gia Bảo, anh ta lớn hơn Phúc Hậu 1 tuổi. Mới đầu vào công ty cậu đã không có qua nhiều thiện cảm với anh ta nên cũng tránh tiếp xúc nhiều, có lẽ vì tính cách không phù hợp và cả thái độ mà anh ta nói chuyện với người khác. Hôm nay nhìn thấy anh ta ôm trên tay hộp cơm y hệt cái mà ba của cậu mua làm cậu có chút nghi ngờ dù biết vẫn có khả năng là trùng hợp thôi.

Trên phòng chủ tịch, Đăng Dương cứ liên tục lo lắng không yên. Hắn gần như không thể tập trung mà giải quyết mớ giấy tờ trên bàn nên hắn quyết định mở camera lên xem em bé nhà hắn đang làm gì. Kì lạ thay là hôm nay xem camera từ trước ra sau vẫn không hề thấy bóng dáng của em ở đâu cả. Hắn lo lắng tìm kiếm kĩ lại một lần nữa thì chỉ thấy bóng của Pepper đang nằm ở sân nhìn ra phía cổng.

<reng...reng...reng...> - hắn vội vã cầm điện thoại lên gọi cho bác quản gia. Lúc này bác đang trên xe về quê, thấy gọi đến bác bắt máy xem có chuyện gì.

"Dạ alo bác ơi...sao con không thấy Cún ở nhà ạ"

"À Cún nó mang cơm lên cho cậu đấy. Thằng bé đến chưa?"

"Đem cơm...bây giờ quá giờ trưa rồi con chưa thấy Cún đâu cả" - hắn ngỡ ngàng nói. Giọng nói ở đầu dây bên kia cũng đầy thảng thốt.

"Gì cơ? Thằng bé chưa đến sao?"

"Vâng ban nãy ai đưa Cún đi ạ"

"À là..."

"Vâng để con gọi cho bác tài xế ạ" - hắn hít sâu để bình tĩnh lại. Hắn cúp máy rồi bấm gọi cho bác tài xế gia đình. Sau một lúc nói chuyện thì hắn biết được là bác ấy đã đưa em Cún đến và nhìn thấy em vào mới đi về. Hắn nghĩ là do gặp mấy anh chị trong công ty rồi được mấy anh chị dẫn đi chơi. Ngay lập tức Dương liên hệ xuống các phòng ban ở dưới để tìm tung tích của em Cún. Điều khiến hắn lo hơn là mọi người đều bảo không thấy em nhỏ đâu. Đang tính đứng lên đi tìm em thì của phòng hắn vang lên tiếng gõ.

"Vào đi"

"Dạ em chào chủ tịch ạ" - là Gia Bảo. Cậu ta cầm hộp cơm em mang đến mà bước vào, trên mặt mang một nụ cười nhìn đến là khó chịu. Hắn lạnh nhạt nhìn anh ta rồi nhìn hộp cơm trên tay mà nhướn mày.

"Có chuyện gì?"

"Dạ không biết chủ tịch ăn cơm trưa chưa ạ? Em có chuẩn bị cho chủ tịch cơ-..."

"Ngưng đi. Tôi nhớ hình như cậu là thực tập sinh phải không. Cậu không biết là thực tập sinh sẽ không được lên đây à"

"Dạ tại em sợ chủ tịch sẽ bỏ bữa ảnh hưởng sức khỏe nên em..."

"Ý cậu là tôi sống thiếu kỉ luật đến vậy à"

"Dạ ý em...ý em...không..."

"Được rồi tôi ăn rồi. Mang ra ngoài đi" - hắn hừ lạnh đuổi anh ta ra ngoài nhưng nhìn lại hộp cơm trên tay anh ta có chút quen mắt nên hỏi lại.

"Khoan đã hộp cơm này cậu bảo ở đâu ra"

"Dạ...dạ là em chuẩn bị ạ..." - anh ta có chút ấp úng.

"Bên trong có gì?"

"Dạ...dạ...gà...cơm...trứng..." - anh ta nghe hỏi đến những món bên trong càng ấp úng hơn nữa. Anh ta làm sao biết được có thứ gì bên trong.

"Sao cứ ấp úng vậy nói rõ tôi nghe xem nào" - hắn gằn giọng nói lại.

"Dạ...có cơm...gà...trứng..."

"Mở ra tôi xem" - câu nói của hắn chính thức làm anh ta đứng hình. Nhưng rồi cũng phải cắn răng đi lại để hộp cơm trên bàn mà mở ra. Hắn nhìn vào hộp cơm mà cười khẩy. Làm quái gì có gà và trứng. Hắn bắt máy gọi lại cho bác quản gia.

"Bác à ban nãy bác chuẩn bị cơm có món gì vậy ạ"

"À thì rau xào, tôm lăn bột chiên của nhóc Cún, canh giá đỗ, thịt cháy cạnh" - bác kể hoàn toàn trùng khớp với những món đang có trong hộp. Hắn cảm ơn bác rồi cúp máy, trước khi hắn cúp bác cũng có dặn là khi tìn thấy em thì báo lại cho bác vì hiện tại bác không thể quay lại được. Hắn xoay đầu nhìn lại thì khuôn mặt của anh ta đã xanh tái mặt mày.

"Sao? Hộp cơm này từ đâu ra"

"Dạ...dạ...em...em...em thấy ở trước cửa nên..."

"Vẫn còn dám nói dối nữa à" - hắn gằn mạnh giọng.

"Dạ...ở gần phòng kho...chắc là ai để quên" - câu nói dối của anh ta làm hắn khinh bỉ. Vậy là anh ta mang đồ nhặt được đưa cho hắn ăn. Nhưng vấn đề đó bây giờ hắn đã không còn quan tâm nữa

"Chuyện này tôi sẽ tra hỏi cậu sau" - hắn nhìn vào thẻ tên của anh ta rồi lao ra khỏi phòng đi thẳng xuống phòng kho, anh ta nhanh chóng dí theo sau.

Hắn bước xuống tới chỗ gần nhà kho, nhìn quanh một vòng tìm kiếm nhưng chẳng thể thấy bóng của bất kì ai cả. Hắn chợt nhìn nhìn đến cánh cửa tối màu mà tim đập mạnh một nhịp.

/đừng nói là...không đâu.../ - hắn cố gắng tự trấn an bản thân. Nhưng ngay khi cánh cửa được mở ra mà hình ảnh em đang ngồi bó gối ở góc đã hoàn toàn khiến anh suy sụp. Hắn lao đến bế em lên, nhìn vào hai bàn tay vì đập cửa mà đỏ ửng lên.

"Minh Hiếu...Minh Hiếu...có nghe em nói không...Minh Hiếu..." - hắn liên tục gọi tên để trấn an em Cún đang run rẩy kịch liệt trong lòng.

"Sợ lắm...tối quá...hức...Cún sợ...sợ quá... mẹ ơi...ba ơi...cứu với...Bống ơi...bác ơi... ai cũng được ạ...cứu Cún với..." - em cứ liên tục lặp đi lặp lại câu nói đó. Hắn nhanh chóng sốc em dậy bế lên đi ra ngoài. Hắn gọi cho Hào xuống chuẩn bị xe đưa em về. Tay hắn liên tục xoa lưng em an ủi. Hai cánh tay em ôm chặt lấy cổ hắn mà rúc sâu vào.

"Aa...aaa...aa...ức...aaa..." - Cún biết bệnh cũ của em lại tái phát rồi. Nãy giờ em chẳng dám khóc tí nào nhưng giờ nước mắt cứ liên tục rơi lã chã không ngưng được, em vừa hoảng vừa tủi thân, vừa ngại ngùng tự ti, em sợ mấy anh chị trong công ty sẽ nói em là đồ không biết nói. Vậy nên em đã nằm trên vai hắn mà khóc mãi đến tận lúc hắn đưa em về đến nhà đặt lên giường thì em Cún đã ngủ mất rồi. Hắn xoa nhẹ tóc em rồi đi ra cho Tài vào xem cho em.

"Nhóc ấy chỉ bị thương ở hai bàn tay. Còn lại đều ổn. Chỉ là có lẽ tính thần sẽ không ổn lắm"

"Ban nãy Cún lại xuất hiện triệu chứng không nói được..."

"Chắc là bệnh cũ tái phát rồi, đợi Cún tỉnh lại rồi xem xét tình hình sau. Có gì thì báo ngay cho tôi" - nói rồi Tài ra về.

Hắn đợi Tài đi rồi mới tiến lại ngồi xuống bên cạnh giường em, tay nhẹ nắm lấy bàn tay em. Hắn sợ em đau nên không dám mạnh tay mà chỉ dám đỡ lấy bàn tay em.

"Cún ơi em xin lỗi...em đến muộn...em xin lỗi...Cún ơi...Minh Hiếu của em ơi..."

___________________________________________

Chời ơi ch sau nó khó đoán dữ lắm á nhaaaaa

Hơi bị bất ngờ lun áaaaa🥲🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top