⁵
"Đăng này..."
"Hả?"
"Bây giờ mới có gần 8h tối thôi đấy Đăng"
"Thì sao?"
"Mày với anh ta ghiền đến thế à"
"Ưm~ Đăng...từ từ...ah~"
"Haha...tranh thủ ấy mà"
"Bao giờ xong thì gọi cho tao" - hắn bực bội cúp máy. Hắn mở cho chạy lại đoạn camera vào thời điểm mà Minh Hiếu ăn bánh ngoài sân. Quả thật có một hầu nữ đã đem ra và đứng đợi anh ăn xong mới cầm chiếc đĩa đi vào nhà. Cô ta rất khôn ngoan, à không thách thức thì đúng hơn. Cô ta đứng ở góc chỉ thấy được cơ thể chứ không thấy được gương mặt.
Nhưng hệ thống camera mà hắn đang xem là hệ thống camera lộ. Những cái camera này thường để theo dõi và quay toàn cảnh. Vẫn còn một hệ thống camera khác dày đặc hơn chiếu vào những góc khuất của camera toàn cảnh. Tất nhiên là điều này những người làm trong nhà cũng không biết. Và chỉ có những kẻ đáng ngờ mới biết mà chọn những góc khuất như vậy để đứng khi trong dinh thự này có vấn đề gì đó xảy ra.
Hắn ấn chiếc bàn phím chuyển sang hệ thống camera ẩn và tua về đúng thời điểm cô ta đứng đó. Một khuôn mặt khá lạ lẫm, lật tìm danh sách những người mà hắn đã tuyển vào cũng không hề có cô ta. Vậy cách nào cô ta lẻn vào được và thậm chí còn có được bộ đồ hầu nữ để mặc. Chắc chắn là trong hệ thống vệ sĩ đã có lỗ hổng.
/Gián điệp sao. Thú vị rồi đây/ - hắn tầm nghĩ.
Tay bấm chụp lại màn hình quay cận khuôn mặt cô ta, gửi cho Hải Đăng xem.
*Điều tra về thông tin của người này và bắt sống về ngay lập tức giúp tao. Hệ thống vệ sĩ đã có lỗ hổng. Nhớ đánh khẽ kẻo bức dây động rừng. Tao nghi ngờ chuyện này có liên quan đến cái chết của mẹ tao. Trong một tuần tao muốn thấy cô ta quỳ trước mặt tao*
Nhận được nút seen và thả like của Hải Đăng liền ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Đang ngồi suy nghĩ thì điện thoại reo lên, là của bác quản gia. Hắn bắt máy xem có chuyện gì
"Alo tôi nghe đây"
"À cậu chủ. Cậu Hiếu đòi gọi cho cậu"
"Anh ta lại đòi hỏi cái gì nữa. Bảo anh ta mau chóng đi ngủ đi nếu không thì phải về nhà ngủ với con Pepper đấy"
"Tôi thử hết các rồi nhưng mà..."
"Huhu...bác ơi...bác đâu rồi...bác ơi...Dương ơi...đừng bỏ Hiếu lại mà..." - tiếng khóc lóc của Minh Hiếu phát ra từ trong điện thoại.
"Sao mà sơ hở là khóc vậy?" - hắn thở dài, nói là bác hãy dỗ anh đi rồi hắn đến sau.
Bên này thì Minh Hiếu vẫn đang khóc kịch liệt, bác quản gia cũng không hiểu vì sao mà anh lại khóc đến thảm như vậy. Mới ban nãy vẫn còn đang rất vui vẻ mà nằm ôm con ếch chuẩn bị ngủ, bác chỉ vừa tắt đèn đi ra khỏi phòng thì Minh Hiếu liền òa lên khóc nức nở.
"Hiếu ơi...bác đây...bác đây rồi...Minh Hiếu cứ khóc mãi thế"
"Bác ơi...cho con về...không ở đây...ở với Dương...ngủ với Dương cơ..."
"Nhưng cậu chủ bận lắm...không thể vào được đâu con...bác sĩ cũng chưa cho mình về mà"
"Không...mặc kệ...hức...mặc kệ...đi về..." - anh vẫn cứ khóc mặc cho bác quản gia khuyên nhủ.
"Bướng quá rồi đấy nhé. Bây giờ có đi ngủ không?" - Đăng Dương vừa đến thấy phòng ốc tối om liền với tay bật đèn, mặt đăm đăm khó chịu. Minh Hiếu mặc kệ sự đáng sợ của Dương mà chạy đến ôm hắn. So với Dương thì việc ngủ lại đây đáng sợ hơn nhiều.
"Đừng bỏ mà...đi về...không...sợ lắm..." - cả cơ thể anh run lên bần bật. Hắn cũng không phải là chưa tường thấy cảnh anh hoảng sợ như vậy chỉ là từ trước đến nay cũng không đến nỗi nào là thảm như vậy.
"Cún...nói Dương nghe xem...Sao lại sợ như vậy. Ở đây có ai làm gì Cún sao?" - Dương lần đầu chủ động gọi anh là Cún mà không cần anh đòi hỏi. Hắn bế xốc anh lên để Minh Hiếu ôm cổ rồi tiến lại giường tính đặt anh ngồi xuống. Nhưng mà anh khóc rồi ôm chặt quá nên hắn gỡ ra không được đành ôm anh luôn rồi nhờ bác quản gia lau nước mắt giùm.
"Sợ bị đánh...sợ mấy người đó...huhu... cho Cún về đi mà...hứa là sẽ không ăn nhiều cơm đâu...không tốn tiền...hứa mà...cho Cún về" - Minh Hiếu ôm cổ hắn mà ụp cả khuôn mặt vào vai hắn.
"Nhưng mà Cún chưa hết bệnh. Co muốn bác sĩ tiêm vào mông không?"
"Hong bíc. Tiêm có đau hong?" - nghe thấy cái từ là hoắc liền ngẩng lên nhìn hắn ngơ ngác.
"Tiêm là cầm cây kim dài đâm dô người đó. Cún nghĩ có đau không. Nếu đồng ý thì cho bác sĩ tiêm một cái rồi mình về" - hắn vỗ vỗ nhẹ vào lưng an ủi. Thấy em bé nào đó có vẻ bình tĩnh hơn rồi nên cũng có chút thở phào.
"Chết...chết queo luôn...hong muốn" - anh nghe xong liền rùng mình với những sụe sáng tạo đến táo bạo nảy ra trong đầu.
"Học đâu ra ba cái từ này hay vậy. Vậy mà từ "tiêm" thì ko biết" - hắn lầm bầm bất mãn.
"Vậy bây giờ Cún có ngủ lại đây không?" - đặt anh ngồi lên giường một lần nữa, lần này anh đã không còn chống cự nữa mà đã ngoan ngoãn chịu ngồi im cho hắn lau khô nước mắt. Tay dù đã buông những vẫn cứ nắm chặt lấy áo Dương. Anh trầm ngâm suy nghĩ.
"Nhanh lên nào. Đến giờ ngủ rồi. Dương gọi bác sĩ nhé" - hắn dọa ấn nút gọi bác sĩ.
"Chết queooo...honggg...ngủ mà...đừng tắt đèn..."
"Rồi rồi vậy thì đi ngủ. Dương ở đây với Cún được không"
"Ôm...ôm nha...ôm ngủ mới an toàn" - anh dang tay ra đợi hắn. Hắn cũng bất lực mà ôm anh rồi cùng nằm lên giường ngủ với anh. Cái giường bé tí phải chứa hai con người.
"Nhanh khỏe nha. Pepper ở nhà nhớ Minh Hiếu lắm đấy" - hắn thì thầm vào tai anh.
"Ưm...không ngủ cùng Pepper...đừng dụ Cún...nhưng mà cũng nhớ Pepper lắm" - anh thấy hơi phả vào hơi nhột liền rúc vào lòng hắn rùng mình rồi lại cười cười nói. Sau tầm 15 phút thì cả hai đều đã ngủ hết rồi, bác quản gia đợi cả hai ngủ rồi mới đắp chăn cho hai đứa xong tắt đèn đi về.
___________________________________________
Bác sĩ Tài là người phát hiện ra có hai con người đang ôm nhau ngủ trong bệnh viện. Tính là để cho hai người ngủ tiếp nhưng mà thấy Minh Hiếu vẻ mặt nhăn nhó khó chịu liền tiến đến xem thử.
"Bác sĩ...ức...cíu cíu...Dương...Dương..." - hóa ra là Đăng Dương ngủ mà ôm chặt quá khiến Hiếu ngộp thở. Nếu mà không phát hiện kịp khéo hắn siết chết con cún này mà không hay rồi.
<chát>
"Dậy ngay. Định giết chết bệnh nhân của tôi à" - Tuấn Tài không ngại tay mà đánh một phát thật kêu vào tay của Dương khiến hắn giật mình tỉnh giấc. Minh Hiếu cũng vì tiếng đánh đó mà giật mình.
"Anh bị điên à. Mắc gì đánh tôi?" - Dương trừng mắt quát lớn.
"Cậu tính kẹp chết cậu ta hay gì?" - y chỉ vào Minh Hiếu đang run run mà lơ ngơ nhìn hai người cãi nhau.
"Anh ta phước lớn mạng lớn lắm. Yên tâm" - Dương cười khẩy bước xuống giường.
"Chút xíu nữa là chết queo" - anh thở phào nhẹ nhõm.
"Em còn có thể lạc quan như vậy nữa hả" - Tài nhìn cậu nhóc còn lại trên giường mà cũng bất lực. Một đứa thì vô tâm còn một đứa thì vô tri. Khổ nhất chắc chỉ có bác quản gia thôi.
"Dương nói đúng mà. Ở đây bác sĩ sẽ cứu kịp. Không chết được"
"Không đâu hết cứu rồi" - Tài đỡ trán. Khó lòng mà tả được lắm.
Khám tổng quát lại cho Minh Hiếu, tất cả mọi thứ đều rất ổn cho đến phần lấy máu để đi xét nghiệm. Minh Hiếu cứ giãy nãy không yên khiến chị y tá không thể lấy máu được dù đã dùng đủ mọi cách cũng không thể khiến cậu ngồi yên. Chủ có một người biết được nguyên nhân thì nãy giờ vẫn đứng yên không động đậy. Nhúc nhích chắc Tuấn Tài xiên hắn chết mất. Nhưng giấu đầu lòi đuôi mà.
"Hiếu ơi. Nói bác sĩ Tài nghe sao lại sợ kim tiêm đến vậy. Không sao đâu mà chỉ như kiến cắn thôi"
"Dương...Dương bảo là đâm vào là chết queo luôn...Hiếu không muốn chết... đừng giết Hiếu mà"
"Đây chắc được tính vào là đe dọa trẻ em đấy Dương nhỉ:)))" - vẻ mặt Tuấn Tài vô cùng thân thiện quay lại nhìn hắn.
"N...nè...tôi nói...thế bao giờ?" - Dương lắp bắp.
"Hức...oaaaaa...Dương nói mà...Hiếu không có nói dối đâu...hức..." - anh òa lên khóc khi nghe hắn nói vậy.
"Được rồi được rồi. Nín đi. Không có chết. Ý tôi không phải là tiêm vào sẽ chết"
"Vậy sẽ làm sao?"
"Chẳng làm sao cả. Có bác sĩ mà. Cứu kịp...uida...mắc gì quánh tui nữa"
"Hiếu mà không chịu lấy máu là tôi còn đánh nữa cậu cứ đợi đi" - Tuấn Tài sau cú đánh đó liền cảnh cáo.
"Đừng...lấy...lấy đi...đừng đánh Dương... Hiếu không có cơm ăn...nếu mà Dương chế-..." - Dương chặn ngay miệng nhỏ lại không cho nói xui thêm câu nào nữa.
"Nói huông là giỏi. Cảm ơn vì đã thương tôi. Lấy đi" - Dương giữ chắc tay tay của Hiếu lại. Mọi thứ đều hoàn thành trong phút mốt. Quá đơn giản, chỉ có một em cún nhỏ là sau khi mọi người rời đi hết vẫn nằm trên giường mà rầu rĩ.
"Sao mà cứ ủ rủ vậy. Anh muốn ăn gì tôi dặn bác quản gia mang vào"
"Hong ăn..."
"Tại sao?"
"...không vui..."
"Vì không được gọi là Cún chứ gì. Rồi Cún ơi Cún muốn ăn gì?" - Dương trêu.
"Hong...bị lừa rồi...mất rồi..."
"Ai lừa anh" - hắn nhìn anh khó hiểu, đã có ai làm gì đâu.
"Dương đó...mất máu ròi...bác sĩ có trả lại hong..."
"Thoi có chút xíu mà cho người ta điii" - Dương đi lại ôm lấy em cún đang hờn dỗi và có 1 tướng nằm vô cùng độc lạ là chổng mông lên trời.
"Bé ngoan là bé phải rộng lượng không phải sao. Cún có phải là bé ngoan không" - Dương vỗ nhẹ nhẹ vào mung xinh. Lời nói của hắn cứ như thôi miên ý.
"Có...nhưng Dương bảo 21 tuổi rồi không được trẻ con" - Hiếu quay lại chất vấn. Hôm nay biết bắt bẻ rồi đấy.
"Vậy thì là anh bé ngoan"
"Là anh mà còn bé là sao. Hiếu hong hiểu"
"Thôi hiểu nhiều mai mốt bị hói đấy. Xấu lắm. Nằm ngay ngắn lại xem nào"
"Đắp chăn cho Hiếu" - anh chỉ vào tấm chăn ở dưới chân. Dương cầm chăn đắp cho anh.
"Rồi ăn gì đây?"
"Ăn...hong bíc nữa...muốn ăn gà" - anh ngồi trầm ngâm suy nghĩ rồi cuối cùng chọn món gà cho bữa sáng. Và thế là có cháo gà được mang đến. Minh Hiếu cũng phải để hắn ngồi uy mãi mới chịu ăn. Rõ là đòi ăn gà đến lúc có lại không chịu ăn.
___________________________________________
Hiếu phải ở lại để theo dõi đến tận 2 ngày mới được về nhà. Vừa chạy vào njaf liền đi tìm Pepper. Dương mấy hôm nay cũng không nhốt Pepper trong lồng nữa mà thả ra cho nó đi dạo trong sân.
"Aaa Pepper ơiiiii"
"Gâu gâu gâu gâu gâu" (thoại hay rớt nước mắt 😔😭)
"Nhớ nó như vậy mà bảo xuống ngủ cùng không chịu" - Dương đi phía sau cũng không khỏi bật cười vì anh.
"Không chỉ ngủ với cá Bống thoi" - Hiếu quay lại lè lưỡi trêu. Dạo gần đây Minh Hiếu có vẻ quen với vẻ ngoài khó ở này của Dương rồi nên mới xuất hiện những câu như vậy đấy. Cún mấy hôm nay trả treo có, trêu có, cãi lại cũng có, hòn dỗi cũng có nốt. Nói chung là đủ lông đủ cánh muốn làm càng rồi.
"Hôm nay Bảo Khang có đến không?"
"Bảo Khang là ai?" - Dương thắc mắc nhìn bác quản gia.
"Dạ là một cậu người làm trong nhà thưa cậu chủ. Cậu ấy là sinh viên làm thêm. Bằng tuổi với cậu Hiếu nên là hai nhóc thân nhau lắm" - bác quản gia trả lời.
"Ra là vậy" - không biết vì sao mà nghe chuyện Minh Hiếu đang thân với một người khác khiến Dương khó chịu vô cùng. Cảm thấy cứ như Cún nhỏ nhà nuôi sắp bị bắt đi mất ấy.
"Aaa Khanggggg"
"Cúnnnnn" - Bảo Khang chạy từ cửa vào. Hai người vui vẻ ôm nhau mà không hề để ý đến gương mặt tối sầm của ai kia.
"Khang ơi em bảo em đi làm hóa ra là chỗ này à. Chời ơi" - Thương Long đi phía sau Bảo Khang vô tư nhận xét.
"Làm ở đây thì sao?" - Dương nghe thấy liền cất giọng.
"Ra là cũng ở đây à. Còn cái cục trắng trắng kia là ai đây. Con cún mày nhặt về đây à"
"Thì?" - hắn trả lời ngắn gọn. Hai người đang ôm nhau kia thấy giữa Dương và Long sắp bắn ra tia sét đến nơi liền buông nhau ra. Hiếu chạy về phía sau lưng Dương để nấp.
"Làm sao?"
"Sợ...nhìn sợ quá...đừng đánh..." - anh sợ cái cmanhs nhìn hung dữ Thượng Long dành cho Đăng Dương. Thật ra anh sợ Dương bị đánh hơn. Nghĩ là làm anh chạy lên phía trước đứng chắn trước Dương rồi chỉ vào Long mà nói.
"Anh...anh là người xấu...đừng đánh Dương...nếu không Hiếu...Hiếu không có cơm ăn..." - nói xong lại run rẩy quay ra ôm Dương.
"Anh Long làm Hiếu sợ rồi kìa. Anh Long không thể nhìn hiền lành hơn được sao" - Khang quay lại nhắc nhở Long rồi bước tới dẫn Hiếu đi ra sân vườn chơi.
"Đấy là..." - Dương nhìn theo bóng của hai người. Cậu Bảo Khang đó có thật sự là đi làm ở chỗ hắn không vậy???
"Là vợ tao. Thôi từ giờ cho em ấy nghỉ việc đi"
"Ừ giữ vợ mày cho kĩ vào. Ngứa mắt tao rồi đấy"
"Thì moi ra đây t gãi cho" - Thượng Long thách thức. Nhận được ánh nhìn tóe lửa của Dương, gã cũng không ngần ngại mà nhìn lại.
"Cún nhà mày bình thường chỉ chơi có một mình. Cho vợ tao sang chơi cùng quá hợp lý rồi còn gì" - Thượng Long nhún vai tỏ vẻ mọi chuyện đều nằm trong sắp đặt.
"Mày nhờ thằng Đăng tìm cái gì à?"
"Phải. Gần đây có vài chuyện" - hắn nhìn gã. Chuyện này hắn chỉ nói cho Đăng biết vậy sao gã lại biết.
"Thằng Đăng bận rồi. Tao sang để đưa kết quả tìm được cho mày. Sẵn bàn vài chuyện luôn. Có nhiều chuyện thú vị lắm" - Long ghé sát vào tai Dương rồi nói thêm trước khi cả hai rời vào nhà.
"Cho tất cả bảo vệ lui ra. Vào phòng bí mật. Người của tao sẽ canh cho. Yên tâm đã có chọn lọc cả rồi. Mang cả hai nhóc đó và ông bác kia vào. Ngoài này không có tao với mày thì không còn an toàn đâu"
___________________________________________
Sáng giờ gáng viết mà nó chậm quá.
Mai đi công chiện gòi hong bíc có viết được honggg. Mai tối tui dìa kịp thì tui viết rồi tui đăng. Hem thì chắc phải mốt gòi.
Tham vọng 1 lần chạm đến top 1:(((
Chúc mọi người ngủ ngonnnnn
Bái bai mọi người 🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top