⁴
Mới đó mà Minh Hiếu đã sống ở căn nhà này được hai tháng rồi. Anh cũng dần quen với tất cả mọi người ở đây. Mà người thân nhất với anh cứ nghĩ là bác quản gia nhưng không phải. Thật ra người thân nhất với Minh Hiếu lại là cậu bạn cùng tuổi làm thêm ở đây. Cậu ấy là Bảo Khang. Anh rất thích nói chuyện với cậu ấy vì tính cách cậu ấy khá thân thiện. Nhưng mà hình như hôm nay Bảo Khang được nghỉ làm thì phải. Vì bình thường Bảo Khang sẽ đến để cắt cỏ và dọn vườn mà hôm nay chẳng thấy đâu.
"Bác ơi hôm nay Khang không đi làm ạ?"
"Hôm nay khang đi thi rồi con" - bác quản gia nhin cười nhìn "cún nhỏ" đang lăn lộn trên ghế vì không được đi chơi với bạn. Minh Hiếu cực kì ngưỡng mộ Khang bỏi vì cậu ấy được đi học. Anh cũng rất thích đi học nhưng lại chẳng thể vì hoàn cảnh. Vì vậy mỗi lần nói chuyện anh sẽ hỏi Khang rất nhiều thứ về trường lớp, bài học. Đôi khi cũng vòi vĩnh đòi Khang chỉ cho cái này cái kia về bài học. Thế là dần dà hai cậu bạn xa lạ lại trở thành bạn thân của nhau. Minh Hiếu học được rất nhiều thứ từ Bảo Khang và Bảo Khang thấy vui vẻ thoải mái khi ở cạnh Minh Hiếu.
"Aaaaa nếu vậy thì chán chết mấtt" - anh quyết không ngồi im chịu trận mà đứng dậy đi tìm gì đó để chơi. Bác quản gia thấy anh đi chơi cũng không quản mà để cho anh tự do. Minh Hiếu đi ra vườn xem hết cái này đến cái khác. Vì căn nhà của Dương cực kì rộng nên dù anh đã ở đây những hai tháng rồi mà đôi khi vẫn rất hay đi lạc. Nhưng may mắn là lần nào cũng có người tìm ra anh rồi dẫn anh về nhà chính nếu không dù có là hắn cũng khó lòng mà tìm được.
___________________________________________
"Tao cho bọn bây thời hạn là một tháng vậy mà bây giờ đã hai tháng rồi. Nó vẫn sống nhởn nhơ trong căn nhà đó. Tụi bây là đang thách thức sự kiên nhẫn của tao sao" - Kim Linh chộp lấy lọ đựng bút mà ném vào chỗ của những tên tay sai bà đã cài vào nhà hắn. Suốt bao nhiêu năm qua bà ta cài cũng được kha khá người vào để theo dõi hắn. Nhưng vẫn chưa hề có động tĩnh hay hành động được chuyện gì. Vì hắn khi đến tối thì sẽ lập tức đuổi hết tất cả những người làm trong nhà về chỉ trừ bác quản gia, cô hầu nữ mà mẹ hắn tin tưởng cùng con gái bà ấy và vài người canh chừng.
Cũng vì lẽ đó mà cho đến tận bây giờ, đã hai tháng trôi qua mà bà ta vẫn không thể đụng vào Minh Hiếu. Buổi sáng căn nhà sẽ có rất nhiều người và theo dõi anh nên không thể làm gì. Đến tối thì lại càng lực bất tòng tâm.
"Yên tâm thưa phu nhân chỉ trong ngày hôm nay thôi mọi thứ sẽ hoàn thành. Theo như những gì chúng tôi đã theo dõi thì bình thường thằng nhó đó sẽ ra sân sau để chơi cùng một người tên Bảo Khang và đó cũng chính là lúc mà những tên bảo vệ không đề phòng. Đúng hôm nay người tên Khang đó sẽ không đến"
"Tao chờ tin tốt từ chúng mày còn bây giờ thì lui đi" - mụ ta cười hài lòng.
___________________________________________
Bây giờ đã là giờ ăn xế nhưng bác quản gia vẫn chưa thấy Minh Hiếu trở về sảnh chính. Biết là anh đang ở sân sau nên bác đi ra đó để tìm. Quả nhiên Hiếu đang ngồi trên chiếc xích đu được hắn sắm cho vào mấy ngày trước. Anh có vẻ thích nó lắm, cứ chạy ra đây chơi mãi thôi.
"Hiếu vào ăn xế thôi con. Hôm nay có bánh kem dâu đấy" - bác bước đến xoa đầu anh.
"Dạ Hiếu ăn rồi ạ. Ban nãy có một chị đem bánh ra bảo là chơi xích đi mà ăn bánh thì tuỵt vời. Nên là Hiếu ăn no rùi"
"Vậy sao. Ai đem đến vậy nhỉ?" - bác quản gia nghi ngờ vì bác chưa hề dặn ai làm chuyện đó. Nhưng cũng nghĩ là do ai đó thấy nên làm giúp. Câu nói tiếp theo của Hiếu lại càng làm bác nghi ngờ hơn.
"Chị ấy đi đâu mất rồi ạ. Ban nãy còn đứng lại nói chuyện với con rồi còn dặn con ăn hết cơ" - Hiếu chu chu môi vẫn còn dính ít kem lên nói rồi còn cười tươi.
"Vậy à..." - bác cũng không hỏi thêm vì nếu hổ dồn dập sẽ làm anh sợ. Nhưng hình như những phán đoán của bác đã đúng, có điều gì đó rất đáng ngờ trong chiếc bánh kem.
"Hư...bác ơi Hiếu đau..." - Minh Hiếu mặt mày tối sầm ôm bụng ngã xuống đất. Bác quản gia thấy vậy liền hốt hoảng ngồi xuống đỡ lấy anh, vội càng lấy điện thoại ra gọi cho cấp cứu, xong rồi thì gọi cho Dương.
"Cậu chủ cậu về ngay đi. Cậu Hiếu bị hạ độc rồi" - bác hối thúc qua điện thoại, giọng điệu rất gấp khiến Dương nghe cũng hoảng nhưng hắn cẫn bình tĩnh trả lời.
"Được rồi" - xong thì cúp máy.
May mắn là chỉ ít phút sau thì cấp cứu đã đến. Họ sơ cứu cho anh rồi đưa ngay đến bệnh viện. Trên đường đi, bác có thể thấy nhịp tim của Minh Hiếu đã đập yếu lại nhưng may là có cấp cứu kịp thời nên mọi thứ đều kịp cho đến khi tới bệnh viện. Lúc Hiếu được đẩy vào phòng cấp cứu cũng là lúc Dương kịp chạy đến.
"Sao rồi" - hắn thở dốc.
"Dạ vẫn kịp thưa cậu chủ. Vừa đẩy cậu ấy cào phòng cấp cứu rồi"
"Đã dặn là phải canh cho cẩn thận rồi mà tại sao lại xảy ra chuyện này" - hắn chất vấn. Thật ra chuyện này một phần cũng có lỗi của hắn. Vì lệnh hắn ban xuống là theo dõi hành vi của anh nên người của hắn đặt sự đề phòng lên anh chứ không hề bảo vệ. Chỉ có bác quản gia và một vài người hầu nữ là chăm sóc cho anh nhưng họ lại quá bận rộn.
"Đây là lỗi của tôi" - bác quản gia nhìn hắn đầy tội lỗi.
"Được rồi xem tình hình của anh ta như thêd nào đã. Chuyện này cũng có một phần lỗi của tôi" - hắn ngồi xuống ghế chờ đợi.
Khoảng 1 tiếng sau vị bác sĩ tiếp nhận ca cấp cứu đã đi ra. Là Phạm Lưu Tuấn Tài, anh ta là một trong những bác sĩ giỏi của bệnh viện và cũng nhận cả công việc bác sĩ riêng của gia đình anh.
"Cậu ấy giờ đã ổn rồi. Chút nữa sẽ được chuyển vào phòng hồi sức. Còn cậu đi theo tôi một chút"
"Được" - hắn đứng dậy đi theo Tuấn Tài về phòng làm việc riêng.
(. . .)
"Cậu ngồi đi"
"Anh ta có vấn đề gì cần bàn riêng sao"
"Có rất nhiều là đằng khác. Đây là bản xét nghiệm của cậu ta" - Tài đặt một sấp giấy lên bàn. Kết quả mà hắn nhìn thấy lại khiến hắn vô cùng ngạc nhiên.
"Kết quả cho thấy chất độc mà cậu ta ăn phải là Strychnin. Đây là chất độc có thể gây co giật sau 40 phút. Gây ngưng tim và khó thở và tử vong. May mắn là cậu ấy được đưa đến sớm nên những di chứng sẽ không quá nặng nhưng vẫn cần theo dõi thêm. Nếu tính theo thời gian thì có thể là do mới ăn phải gần đây. Chuyện này cậu phải là người tìm hiểu rồi "
"Chuyện này thì tôi biết anh ta bị hạ độc"
"Nhưng đây mới là vấn đề" - Tài lật tiếp đến tờ giấy thứ 2 và thứ 3.
"Đây là kết quả xét nghiệm mà tôi đã tìm được từ những năm trước về nguyên do tử vong của mẹ cậu. Trong máu của bà ấy cũng có chứa strychnin. Điều này chứng tỏ bà ấy không hề chỉ đơn giản là ngã cầu thang mà mất. Mà đây là một vụ giết người. Còn về bà Minh Nguyệt cũng là từ strychnin nhưng lại được công bố là do bà ấy vì nhầm lẫn giữa hạt sang và hạt mã tiền nên mới gây ra tai nạn chết người. Đó là những gì tôi đã tìn được"
"Cảm ơn anh tôi nhất định sẽ cho người điều tra rõ chuyện này. Còn về Minh Hiếu có chuyện gì cần lưu ý không?"
"Cậu ta tên Minh Hiếu sao? Nếu tôi nhớ không lầm cậu con trai của nhà họ trần đó cũng tên Minh Hiếu thì phải nhưng lại chưa bao giờ lộ mặt trước giới thượng lưu"
"Cậu Hiếu đó đã chết cách đây 3 năm rồi ko phải sao?"
"Ừ nhỉ. Thôi cậu về đi. Chắc giờ cậu ta cũng tỉnh rồi đấy" - Tài xua tay đuổi hắn về. Hắn để lại một cái bĩu môi rồi đứng lên đi ra khỏi phòng.
"Ừ. Cảm ơn anh" - Đăng Dương đứng dậy rời khỏi phòng.
Tất cả mọi chuyện chắc chắn đều có liên quan đến nhau. Nhưng hắn vẫn chưa thể chắc chắn bất cứ chuyện gì. Hắn đứng lại ở cửa phòng bệnh của Minh Hiếu để lấy điện thoại gọi cho ai đó rồi mới bước vào. Vửa mở cửa ra đập vào mắt hắn là cảnh bác quản gia đang uy Cún nhỏ đó ăn cháo để uống thuốc.
"Ăn một chút thôi con. Bác bảo đảm sẽ không đau đâu mà"
"Không...Hiếu không ăn...sợ đau bụng... không ăn gì nữa..." - anh né tránh muỗng cháo được đưa đến.
"Bác để đó cho tôi. Bây giờ anh có ăn không. Chướng cái gì?" - hắn cầm lấy hộp cháo bước đến, mặt hầm hầm đe dọa.
"Không...ăn vào sẽ chết...đừng giết tôi... đừng giết ưm-..." - Đăng Dương không để anh nói hết câu. Hắn ngậm lấy một muỗng cháo rồi trực tiếp đút cho anh...bằng miệng. Anh vì bất ngờ nên bị sặc mà nuốt xuống.
"Hiếu lỡ nuốt rồi...sắp chết rồi...sắp được gặp mẹ...không vui...muốn ở cùng Dương mà...huhu" - Minh Hiếu hoảng đến phát khóc. Xong tự mình nằm xuống giường nhắm mắt rồi còn nắm tay bác quản gia bảo bác nhớ giữ sức khỏe. Nhưng nằm mãi một hồi vẫn chưa thấy chuyện gì xảy ra.
"Sao không đau giống ban nãy. Lần này chết nhẹ nhàng rồi..."
"Không có chết cái đồ ngốc này. Mồm miệng ăn nói xúi quẩy" - hắn búng một cái vào trán anh.
"Vậy tại sao ban nãy lại đau bụng..."
"Do ăn phải đồ có độc. Lúc ban chiều anh ăn cái gì?"
"Bánh kem dâu...ngon như vậy mà ăn vào lại chết sao..." - ánh mắt Minh Hiếu đầy vẻ tiếc nuối.
"Thôi ăn cháo đi. Cháo này không có độc. Ở đây có bác sĩ chắc chắn cứu kịp. Không chết được đâu"
"Dương..."
"Lại làm sao?" - hắn nhướng mày nhìn anh đang chọt chọt hai ngón tay vào nhau.
"Làm giống ban nãy..."
"Con cáo nhỏ này hôm nay còn biết đòi hỏi nữa cơ à. Có biết hành động ban nãy là gì không?" - hắn kéo ghế ngồi cạnh giường bảo bác quản gia ra ngoài đợi.
"Hong bíc" - anh lắc đầu.
"Là hôn. Cái đó chỉ dành cho người yêu nhau thôi"
"Hiếu hong bíc...vậy Hiếu tự ăn vậy" - không biết Minh Hiếu nghĩ gì xong đột nhiên lại buồn rũ rượi rồi tự cầm lấy hộp cháo để ăn. Hắn cũng chẳng để tâm mà đi ra ngoài nói chuyện với bác quản gia.
"Thưa cậu chủ. Chuyện này thật sự do tôi thiếu sót. Lúc chiều tôi định lấy bánh cho cậu Hiếu ăn thì lại phát hiện ra là bánh đã được mang đi rồi. Trong lúc cậu Hiếu ngồi ở xích đu thì ai đó đã bỏ độc vào và mang đến cho cậu Hiếu ăn. Tôi đã có nghĩ ngờ nên cũng chuẩn bị tinh thần trước nhưng tôi vẫn chưa tìm được người đó là ai thua cậu chủ"
"Lúc đó khoảng mấy giờ"
"Thưa khoảng 3h chiều là tôi ra thì thời gian lấy chiếc bánh sẽ trước đó. Tôi nghĩ là rơi vào 2h30 ạ"
"Được tôi sẽ cho người xem lại camera. Nhớ lời của tôi từ nay bảo vệ Minh Hiếu cho tốt. Đừng để chuyện này lập lại. Anh ta mà có chuyện gì thì bác sẽ phải là người chịu trách nhiệm đầu tiên"
"Vâng ạ"
Hắn đứng lên trở lại vào phòng, lúc này Minh Hiếu vẫn đang ngồi ăn cháo. Bước lại gần mới thấy rõ, anh chỉ lược lấy phần cháo mà ăn còn phần thịt nấm hay cà rốt đề lừa ra không chịu ăn.
"Có muốn được ngủ cùng Pepper không?"
"Uii...giựt mình..." - anh đang cặm cụi ngồi lựa nên không để ý hắn vào, đột nhiên nghe thấy tiếng liền giật mình buông cái muỗng ra.
"Công sức Hiếu ngồi nhặt nãy giờ đều tiêu đời hết rồi" - hắn rất thắc mắc là một người ngốc ngốc như anh có cách dùng từ lạ thật. Học đâu ra chữ "tiêu đời" rồi còn cả cái cách dặn dò như di ngôn lúc nãy nữa chứ.
"Ăn đầy đủ vào. Không bỏ cái gì hết. Không thì tôi mang con ếch bông đi đốt cho biết"
"Cua không có lỗi...được rồi...ăn là được mà" - đấy lại hờn dỗi rồi đấy. Lại là cái cảnh ăn uống nhưng bị ép buộc này.
"Thuốc độc thì tự nguyện ăn. Mà đưa đồ ăn thì cứ như bị ép uống thuốc độc ấy" - hắn lầm bầm trong miệng.
"Hết ròi. Chúc Dương ngủ ngon" - anh đặt hộp cháo lên bàn rồi phụng phịu trùm mền đi ngủ.
"Ấy lau miệng đã chứ" - hắn chộp lấy khăn giấy lật tấm chăn ra lau rồi mới cho anh ngủ. Xong rồi bước ra dặn bác quản gia ở lại chăm anh còn hắn đi về nhà để giải quyết công việc. Cụ thể là tìm xem ai cả gan dám làm chuyện đó trong nhà hắn.
(. . .)
Căn nhà của hắn rất lớn và đông người làm nhưng chỉ có duy nhất hắn là biết được mọi ngóc ngách. Còn lại thì những người làm đều chỉ biết được khu vực mà mình được phân công. Đã từng có rất nhiều người vì tò mò mà theo dõi hắn để biết được bí mật của hắn nhưng đều có kết cục không mấy tốt đẹp.
Đưa tấm thẻ quét mã để mở của một căn phòng nằm sâu trong phía sau nhà, hắn bước vào trong và đóng cửa lại. Ánh đèn được chiếu sáng dần lan tỏa ra khắp căn phòng. Đây là phòng để hắn lưu trữ tài liệu và cũng là nơi theo dõi camera trong dinh thự này. Nơi này chỉ có hắn và Đỗ Hải Đăng - người bạn nối khố chơi cùng hắn rất lâu và hiện tại đang làm hacker dưới vỏ bọc công tố viên của nhà nước. Kể cả bác quản gia thân cận cũng không biết được nơi này vì nó có đến tận 3 lớp bảo vệ và được xây với kiến trúc ẩn nên nhìn từ bên ngoài cũng khó lòng biết được.
"Có chuyện hay cho mày làm Hải Đăng à" - hắn bắt máy gọi điện cho Đăng.
___________________________________________
"Qua tỉa lông cho Pepper"
Liệu cóa phải là kiu qua làm vậy thiệc khôm
Nếu v thì quá là tuỵt vời
Cắt tới đây là hợp lúy
Bái bai mọi ngườii🫶🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top