³

Buổi sáng hôm sau, Minh Hiếu thức dậy trong tình trạng cực kì không vui. Rõ ràng anh đã nói với mẹ hay đến thăm anh trong giấc mơ. Nhưng đêm qua mẹ lại chẳng hề xuất hiện. Dẫu vậy đã lâu lắm rồi anh mới có thể ngủ một giấc đến sáng mà chẳng hề gặp ác mộng chút nào. Kể từ ngày phải sống trong căn hầm tối đó, Minh Hiếu chẳng thể yên giấc đêm nào. Điều đó cũng phần nào giúp tinh thần của anh hôm nay khá thoải mái.

Quay sang bên cạnh thấy Đăng Dương đang nằm cạnh khiến anh giật mình. Tại sao cậu ta lại nằm ngủ cùng anh. Minh Hiếu đã nghĩ rằng Dương ắt hẳn đã phải rất ghét anh. Bây giờ nhìn thấy cậu nằm ngay bên cạnh thế này khiến anh vô cùng khó hiểu. Với những gì Dương đã bộc lộ tối hôm qua thì chính anh cũng nhận thức đây không phải là một người hiền diệu giống mẹ...thậm chí là có chút đáng sợ.

Minh Hiếu ngồi im không dám thở mạnh ra sợ hắn tỉnh giấc. Cứ như đang nằm trong vuốt rồng ý. Sợ đến muốn phát khóc rồi. Ngồi nhìn mãi một lúc hắn cũng lên tiếng khiến anh giật bắn người

"Nhìn sắp cháy mặt rồi"

"Ui...Dương dậy rồi sao...Dương bỏ ra được không" - Hiếu chỉ chỉ vào cánh tay đang gác ngang bụng anh.

"Không được gác sao. Rõ ràng hôm qua anh giữ tôi lại mà"

"Gì cơ...tôi...tôi á...xin lỗi đã làm phiền cậu" - anh bất ngờ khi nghe chính anh mới là người chủ động giữ hắn ngủ cùng.

"Không phiền. Nằm xuống đi. Cho tôi ngủ thêm tí" - Dương vẫn nhắm mắt nhưng tay hơi với lên kéo anh nằm xuống. Hiếu cũng thuận theo mà nằm xuống cho hắn ôm, chẳng hề phản kháng hay chống cự gì.

Cứ thế cả hai nằm thêm một tiếng nữa mới rời khỏi giường. Nói là dậy chứ Minh Hiếu cách đây một tiếng thì đã tỉnh ngủ nhưng giờ thì lại đang nằm ngáy o o kêu mãi chẳng chịu dậy.

"Dậy thôi"

"...zzz...zzz...zzz"

"Này Minh Hiếu. Có tính dậy ăn sáng không"

"...không vuii..."

"Sao lại không vui?"

"Gọi là Cún cơ mà"

"21 tuổi rồi không trẻ con như vậy nữa" - Dương nhướng mày nhìn anh. Trẻ con đang cố tập làm người lớn là đây à.

"Xưng tôi hong có quennn..." - anh bĩu môi vùi mặt vào gối.

"Vậy xưng kỉu khác đi" - Dương lật người đang nằm sấp trên giường ra. Anh đang ôm gối nên cái gối cũng bị lật theo, từ từ lú đầu ra khỏi gối rụt rè hỏi.

"Vậy xưng bằng tên nha..."

"Tùy anh" - hắn nhún vai.

"Bế Hiếu xuống ăn sáng với" - Minh Hiếu giơ tay ra.

"Chỉ có một đêm là liền lộng quyền rồi nhỉ. Sao lại phải bế?"

"Hiếu đau chân" - anh kéo tấm chăn lên để lộ ra bàn chân với đầy các vết xước ở trong lòng bàn chân. Đêm qua hắn đã bôi thuốc rồi nhưng nó không thể lành ngay được, hôm nay thì nó đau ghê gớm luôn. Nhưng rồi ngước lên thấy mặt hắn đăm đăm nhìn anh làm anh sợ hãi.

"Thoi để Hiếu tự đi. Dương dẫn đường xuống bếp điii. Hong nhớ" - Minh Hiếu bước xuống giường đẩy đẩy cậu đi trước rồi bản thân bước theo sau. Mỗi bước chân đều đau vô cùng nhưng mà phận ăn nhờ ở đậu mà bíc sao được bây giờ.

"Thôi được rồi tôi bế anh đi" - chỉ mới đi được đến cửa hắn liền quay lại bế anh lên. Cứ cà nhắc thế này chắc phải đến tối hắn mới đi làm được mất. Hắn đưa anh xuống bếp rồi gọi người dọn đồ ăn ra.

"Đây là đồ chị kia nấu sao?" - anh chỉ vào cô giúp việc trẻ tuổi phía sau.

"Phải. Có vấn đề gì sao?" - hắn ngước lên nhìn anh. Ngỡ rằng anh không hài lòng nên mới nói vậy. Mà chắc là không phải rồi. Nhìn vào đôi mắt long lanh nhìn từng đĩa đồ ăn mà không biết chọn món nào kia là hiểu ngay. Rồi tự nhiên hai mắt cún rưng rưng ầng ật nước làm hắn khó hiểu, mới giây trước vừa vui vẻ giây sau liền khóc nhè rồi

"Sao lại khóc nhè rồi?"

"Nhớ mẹ...hic" - Minh Hiếu khịt mũi rồi gắp miếng thịt cho vào miệng.

"..." - cạn lời rồi, hắn không biết nói gì nữa rồi.

"Dương ăn đi" - anh ngước lên thấy hắn bất động nên cũng ngưng tay lại mà đợi hắn ăn trước.

"Ăn rau vào" - hắn gắp một đũa rau bỏ vào chén của anh. Ánh mắt anh nhìn theo mà hoảng loạn.

"Đừng mà...Cún thì không ăn rau" - anh chau hai chân mày lại nhìn hắn.

"Con Pepper nhà tôi vẫn có ăn rau đấy nhé" - hắn đá mắt về chú chó lớn đang nằm trong lồng.

"Cún chứ không phải chó mà" - anh gắp mớ rau hắn vừa thả vào ra. Toang bỏ lại vào đĩa thì nghe câu nói của hắn lại phải bỏ vào miệng cam chịu mà nhai.

"Không ăn thì tối nay nằm cạnh Pepper mà ngủ"

___________________________________________

"Ở nhà cấm quậy phá đập đồ nghe chưa" - Dương vừa xỏ giày vừa dặn dò Minh Hiếu đang ngồi trên ghế sofa nhìn ra hướng cửa sổ nét mặt đầy lo lắng. Thấy hắn chuẩn bị rời đi anh liền chạy lại níu áo hắn hỏi

"Sẽ không vào được chứ?" - anh lí nhí.

"Ai cơ?"

"Bọn chúng sẽ không vào được chứ"

"Bọn chúng nào?" - Dương thắc mắc.

"..." - Minh Hiếu im lặng nhưng tay thì nắm lấy áo hắn kéo đến mé cửa sổ. Rồi chỉ ra ngoài hướng bên kia đường.

"..."

"Sẽ không vào được chứ?"

"Bà bán táo thì vào đây làm gì? Anh mua táo rồi quỵt tiền à" - Dương nhìn anh thắc mắc. Minh Hiếu nghe vậy liền lú đầu ra nhìn sau đó hốt hoảng lùi lại chạy lên ghế.

"Này anh sao vậy? Haizzz trễ giờ rồi đấy" - hắn mất kiên nhẫn mà bước lại chỗ anh.

"Chúng đang tìm tôi. Sắp chết...không cần...không cần tiền của mẹ...sắp chết rồi" - Minh Hiếu ôm đầu ngồi trên ghế.

"Anh nói gì vậy? Ai sắp chết? Tiền gì? Này Minh Hiếu" - hắn thấy anh hoảng loạn nên lay người anh.

"Đừng giết...tôi không cần tiền...cứ lấy đi...cứ lấy đi...không cần" - thấy anh cứ ôm đầu rồi lẩm bẩm những câu như vậy khiến Dương nghĩ rằng đêm đó anh bị cướp nên mới bị như vậy. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy người đang run rẩy trên ghế mà vuốt lưng trấn an.

"Chúng không vào được. Anh an toàn rồi. Minh Hiếu an toàn rồi. Không sao cả mà"

"Mẹ...mẹ...Cún...là Cún ạ" - anh rúc người vai hắn. Anh đang ảo giác, nhưng lại cảm nhận được mẹ đang bên cạnh, có lẽ ảo giác này không tệ lắm.

"Ừ sao cũng được...Cún...ngủ ngoan nhé...Dương một chút sẽ về ngay" - hắn vẫn tiếp tục vuốt nhẹ tấm lưng gầy ấy. Cho đến khi nghe được tiếng ngáy be bé trong lòng mới an tâm bỏ ra, dặt anh nằm ngay ngắn trên ghế, đắp chăn lại rồi mới rời đi làm.

"Canh giữ cho cẩn thận nhớ không cho phép bất kì ai vào nhà. Và nhớ để mắt đến anh ta. Có bất cứ chuyện gì phải lập tức báo cho tôi" - hắn dặn bác quản gia để bác báo lại cho tất cả người làm. Hắn lên xe và đi đến công ty.

___________________________________________

"Mày nói nó đang trong tay ai?" - Kim Linh đập bàn tức giận đứng dậy.

"Trần Đăng Dương ạ" - tên tay sai của mụ trả lời.

"Làm sao được. Mau đi bắt nó về đây"

"Có vẻ khó đấy phu nhân vì có vẻ thằng nhóc đó khá được lòng Trần tổng đấy. Hắn ta ban lệnh bảo vệ nó rồi"

"Mẹ nó. Đúng là đĩ điếm chuyên dụ dỗ đàn ông. Nó mà khai ra thì chết cả lũ" - bao nhiêu năm nay bà lẩn trốn và giấu nhẹm đi Minh Hiếu. Bà không dám giết anh vì muốn mượn danh thái tử của anh mà giữ lại những nguồn đầu tư vào tập đoàn. Vì anh là con trai duy nhất của bà Minh Nguyệt nên chắc chắn anh sữ được lòng rất nhiều người. Cho đến khi đủ ổn định chắc chắc sẽ giết anh. Và đúng như bà ta dự đoán thì ngay khi công bố con trai duy nhất của Minh Nguyệt đã chết thì tất cả các vốn đầu tư đã được tính trong kế hoạch đều rút hết tất cả.

Thật ra sự tự do mà bà ta trả cho anh cũng chỉ là để chơi trò mèo vờn chuột như một thú vui vì bà coi thường rằng Minh Hiếu vốn đã bị hành hạ cho đến mất tỉnh táo. Nhưng nào ngờ anh lại lẩn trốn giỏi đến vậy.

"Có vẻ nó không thể khai ra đâu? Giờ nó không còn bình nữa và có vẻ Trần Đăng Dương cũng không biết được nó là con của bà Minh Nguyệt"

"Ít nhiều gì hắn ta cũng sẽ nghi ngờ. Mau tìm cách giết nó càng sớm càng tốt. Tao cài mày vào đó để làm việc này. Dùng như cách tao đã làm với mẹ của cả hai thằng khốn đó" - bà ta cười nhếch mép ra lệnh.

"Vâng ạ"

"Được rồi mau đi đi" - bà ta phẩy tay đuổi tên đó ra ngoài. Lúc hắn vừa mở cửa ra thì nhìn thấy ông Trần đang đứng ở đó. Ông ta bước vào trong nhìn bà. Gương mặt ông ta đầy mệt mỏi.

"Bà lại tính làm gì vậy?"

"Tìm cách mà giết nó"

"Làm ơn tha cho nó đi. Nó cũng đã bị điên rồi. Không thể làm gì bà nữa đâu" - giọng ông ta có chút cầu xin.

"Mầm mống của tai họa thì vẫn là tai họa. Hay là ông muốn theo phe nó. Nếu vậy thì đợi tôi giết được nó rồi. Chắc chắn sẽ chôn ông cùng với nó và Minh Nguyệt. Một nhà ba người đoàn tụ nghe nó thật hạnh phúc làm sao" - mụ cười khẩy, giọng điệu khinh khỉnh đến phát ghét. Ông Trần cúi mặt siết chặt tay nhưng rồi cũng đành xoay lưng rời đi.

"Bà muốn làm gì thì mặc kệ bà. Đừng làm ảnh hưởng đến tôi"

"Vâng. Anh yêu đây cứ yên tâm" - nghe mà buồn nôn.

___________________________________________

"Minh Hiếu đang nằm ngủ trên ghế thì lăn rồi ngã xuống đất. Ngồi đậy xoa xoa cái đầu mới được chào hỏi với mặt đất mà cảm thán

"Ui daaaaaaaa...đau muốn xỉu luôn á"

"Dư.....Dương đi làm rồi" - anh toan gọi hắn thì nhớ ra là hắn đã đi làm mất rồi nên ngoan ngoãn trèo ngược lại lên sofa mà im thin thít. Bác quản gia đi từ ngoài vườn vào thấy anh ngồi cứ như ngồi thiền thì thắc mắc

"Cậu làm gì vậy"

"Con ngồi canh ạ" - anh mắt vẫn nhìn ra cửa sổ.

"Canh cái gì?" - bác bước đến nhìn chung với anh. Thấy một người lạ mặt đứng ở phía bên kia đường đàng nhìn lên tìm kím anh. Vì đây là kính 2 chiều nên là từ ngoài không thể nhìn vào trong. Chỉ có hai người là thấy kẻ đáng nghi đó.

"Cậu quen người đó à"

"Không quen ạ. Con sợ hắn chạy mất"

"Không quen thì canh người ta làm gì?" - bác cốc nhẹ lên đầu anh khiến anh đau la làng lên.

"Hắn đi đâu rồi ạ" - Minh Hiếu sau khi ngước lên nhìn bác uất hận rồi lại nhìn ra cửa thì thấy tên đó đã đi mất. Anh hoảng loạn nhưng liền nhớ lại lời của hắn lúc sáng. Hắn đã bảo chúng sẽ không vào được. Mẹ cũng dặn là ở đây đã an toàn rồi nên là anh cũng anh tâm hơn một chút. Nhưng mà vẫn cứ thấy sợ. Anh giữ cả bác quản gia ngồi xuống cùng anh. Bác thì mở tv cho anh xem nhằm đánh lạc hướng. Đúng là trẻ con, mới mở được có tí liền quên mất mình đáng sợ cái gì. Đợi thêm một lúc khi anh đang xem say sưa thì bác rút tay ra để đi làm việc. Anh cũng chẳng biết gì, cứ thế ngồi xem tv.

Đến trưa thì gọi anh vào ăn cơm. Bởi vì trưa Dương không về nên chỉ có một mình Minh Hiếu ăn cơm. Bác và người hầu nữ đứng đợi mãi cũng chẳng thấy anh động đũa. Hỏi mai mới biết câu trả lời là vì anh đang đợi hắn về ăn cùng.

"Cậu chủ đi làm đến chiều lận nên là cậu Hiếu cứ ăn đi"

"Dương sẽ mắng Cún không ạ?" - mắt anh ỉu xìu nhìn chằm chằm vào đĩa trứng chiên thơm lừng.

"Không sao đâu cậu cứ ăn đi"

"Nhưng con không ăn một mình đâu ạ. Bác với chị ngồi xuống ăn cùng con đi ạ"

"Thôi chúng tôi chỉ là người làm thôi" - chị gái hầu nữ xua tay.

"Nhưng Hiếu đâu phải cậu chủ...không sao đâu ạ. Ăn một mình thì buồn lắm" - anh chủ động đứng lên kéo hai người ngồi vào ghế rồi lấy chén cho hai người.

"Dạ cảm ơn cậu"

"Bác cảm ơn" - bác quản gia xoa xoa đầu Minh Hiếu. Cậu bé này sao mà càng nhìn càng thuận mắt càng thấy đáng yêu vậy không biết.

"Dạ mời bác và chị ăn cơm ạ" - Minh Hiếu phấn khởi gắp một miếng trứng cho vào miệng rồi tự giác gắp rau ăn cùng, anh thích Pepper nhưng không muốn ngủ cùng Pepper đâu.

Ăn xong Minh Hiếu lại đi dạo một vòng quanh nhà, chân đau nhưng mà là chân đi nên khó ngồi im được.

"Bác ơi đây là phòng gì ạ?" - Minh Hiếu đứng trước một cánh cửa màu đen đã bị khóa. Tò mò nên anh lú đầu ra hỏi.

"Phòng kho thôi con không có gì đâu" - bắc bước đến vội vàng dẫn Hiếu đi xem cái khác.

Sau một lúc đi chán chê đến đau cả chân thì mới quyết định ngồi xuống sofa tiếp tục xem tv để đợi hắn về ăn cơm chiều. Ăn xong rồi thì lại lên lầu ngủ.

Lịch trình sống hoàn toàn thay đổi so với trước kia. Sống ở đây Minh Hiếu được mọi người cưng chiều nên cũng dần vui vẻ, những cơn hoảng loạn đã không còn nữa. Đăng Dương cũng dần mở lòng với anh hơn. Cũng đã để ý từng chút một những chuyện mà anh làm hằng ngày. Chấp nhận rằng việc sống cùng với một người có phần không tỉnh táo về tâm trí cũng không phải là quá tệ.

___________________________________________

Đặt cái tên truyện lỗi lỗi đồ chi cho giờ nó lỗi ngập mặt. Ũa mọi người có tìm ra được chương 2 tui đăng hong dị.

Ban đầu tính để số hàn quắc đồ mà bị lười quáaaa.

Sắp ròi. Bây giờ nó nhẹ nhàng vui vui chill chill vậy thoiii.

Gòi hoi chúc mọi người ngủ ngonn nhaaaaa🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top