²
Minh Hiếu đang nằm mơ, anh nằm mơ về khoảng thời gian mà mình còn bé, ngày mà mẹ anh vẫn còn sống, ngày mà bố anh vẫn còn yêu thương họ. Ngày mà ả đàn bà tên Kim Linh kia vẫn chưa chen chân vào gian đình nhỏ của họ. Anh thấy mẹ từ xa, mẹ vẫy tay chào anh rồi mẹ bắt đầu tiến lại. Mẹ đẹp lắm, mẹ mặc một chiếc váy màu trắng tinh khôi. Cạnh bên mẹ còn một người nữa, là một người phụ nữ.
"Minh Hiếu của mẹ đã lớn rồi...đã lâu lắm rồi mẹ mới được ôm con vào lòng. Cún của mẹ giỏi lắm. Cún đã rất mạnh mẽ"
"Mẹ ơi nhưng mà còn tiền của mẹ, tập đoàn của mẹ, Cún không làm gì được ạ"
"Nhưng Cún cũng không muốn mà có phải không?"
"Vâng...nhưng Cún sợ mẹ buồn"
"Mẹ không sao cả. Mẹ tin là trời cao có mắt. Nhất định họ sẽ bị trừng phạt thôi. Cún tin mẹ nhé"
"Mẹ ơi còn đây là ai ạ mẹ"
"Đây là Ánh Dao, là bạn của mẹ. Còn chào cô đi"
"Cún chào cô ạ"
"Ừ cô chào Cún nhé. Chắc là Cún đã gặp qua bạn Bống nhà cô rồi phải không?"
"Dạ bạn Bống là ai ạ?" - Anh thắc mắc.
"Là bạn Đăng Dương đấy con" - mẹ xoa đầu anh mỉm cười.
"Con nhớ rồi ạ. Lần này con nhất định tìm được bạn ấy ạ. Cô ơi con xin lỗi vì đã không đến báo cho cô được ạ"
"Cô không sao. Cún cũng đã bị đánh rất nhìu mà không phải sao?"
"Nhưng...nhưng còn em bé..."
"Em bé cũng không sao? Em bé sẽ rất quý anh Cún đấy vì vậy Cún phải cố gắng mạnh mẽ hơn nữa, phải sống thay cho cả phần của cô và mẹ vad cả em bé nữa"
"Dạ vâng ạ. Cún nhớ mẹ. Mẹ nhớ vào giấc mơ thăm Cún nhìu nhìu nhaa"
"Mẹ cũng không biết nữa. Nhưng mẹ cũng thương Cún. Mẹ thương Cún nhìu lắm...hức..."
"Mẹ đừng khóc mà...Cún khóc theo mất" - anh rưng rưng theo mẹ vì thấy mẹ khóc.
"Thôi đến lúc Cún phải về rồi đấy. Cún mau đi đi. Từ giờ con cứ yên tâm nhé. Con đã an toàn rồi" - mẹ hối thúc anh mau rời đi. Minh Hiếu lưu luyến ôm lấy mẹ rồi quay lưng trước khi đi còn ngoái lại nhìn. Đi được vài bước thì lại xoay lại. Mẹ vẫn đứng đó vẫn nhìn anh cho đến khi Hiếu chỉ còn là một cái chấm nhỏ trong tầm mắt.
"Tạm biệt con. Tạm biệt con Minh Hiếu..."
"Đi thôi Minh Nguyệt"
"Ánh Dao cảm ơn cậu. Đi thôi" - mẹ anh đứng lên nắm lấy tay cô ấy rồi cả hai xoay người đi về hướng ngược lại.
___________________________________________
"Này...anh gì ơi...tỉnh dậy đi"
"Bống...Bống...hức...mẹ ơi...mẹ ơi...tối quá...đừng...đừng đánh...sợ quá...hức" - anh nằm trên giường nắm chặt lấy tấm chăn mà khóc nức nở. Cậu trai ban nãy mang anh vào nhà cũng lo sốt vó, liên tục lay người để anh tỉnh dậy. Rồi bất ngờ anh ngồi bật dậy, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả chiếc áo mà cậu trai kia thay cho. Minh Hiếu cứ ngồi thất thần chẳng để tâm đến có người đang ở ngay bên cạnh.
"Anh này...có sao không?" - cậu trai kia khẽ chạm vào vai anh gọi.
"Aa...cậu là ai...đây là đâu vậy?" - anh giật mình xoay lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn.
"Đây là nhà tôi...mà tại sao ban nãy anh lại gọi...tên ở nhà hồi bé của tôi, chúng ta có gặp nhau rồi sao?" - hắn nhìn anh ánh mắt cũng thập phần nghi ngờ.
"Vậy...vậy cậu là Đăng Dương...Trần Đăng Dương..."
"Anh tìm tôi làm gì?"
"...Không...không biết...mẹ bảo sẽ được an toàn...tôi không biết" - Minh Hiếu hơi khựng lại. Thật ra anh cũng sợ cậu sẽ trách vì anh không đến cảnh báo nên dì Ánh Dao mới mất. Anh sợ hắn sẽ ghét anh. Nhưng tìm lại được một người bạn ngày xưa lúc còn đi học cũng đã là vui lắm rồi. Vui hơn nữa là minh Hiếu biết bây giờ anh đã được an toàn.
"Nói nhăn nói cuội gì vậy mẹ anh là ai mà lại biết tôi? Này" - Dương quát lớn làm anh giật mình chui ngược lại vào chăn trốn.
"Đừng...đừng đánh mà...xin lỗi...tôi sẽ đi...không ở đây nữa...không an toàn" - anh lắc đầu nguầy nguậy tiếng thút thít lại bắt đầu phát ra từ trong chăn. Đăng Dương cũng dần như nhận ra hình như anh trai nhỏ này có vẻ không được bình thường.
"Anh cho tôi câu trả lời. Liền cho anh ở lại đây. Nào nói đi anh là ai?"
"Thật...Thật không?" - anh nói nhỏ
"Thật"
"Minh Hiếu...Trần Minh Hiếu...gọi là Cún ý...muốn gọi là Cún"
"Được...Cún...nói cho Dương biết mẹ của Cún là ai nào" - hắn đưa tay khẽ vuốt tấm lưng đang run rẩy của anh qua lớp chăn mà tiếp tục hỏi.
"Mẹ...sao lại muốn biết mẹ..."
"Sao mẹ anh lại biết tôi?"
"Mẹ là...mẹ là bạn của dì Ánh Dao" - anh run run nói. Hắn cũng thở phào. Hóa ra là bạn, cứ ngỡ là ai đó cài cắm vào để điều tra hắn.
"Ra là vậy...vậy thì chúng ta cũng là bạn rồi...ra đây đi tôi sẽ không đánh anh" - Dương cũng hơi thắc mắc vì sao mẹ mình lại có một người có đứa con khổ thế này. Trông thì vẫn rất bình thường nhưng cách nói chuyện lại có chút rụt rè, lúc xuất hiện trước cửa nhà cậu cả người đều đầy thương tích mà ngất đi.
"...cậu sẽ không muốn có một người bạn như tôi đâu..." - Minh Hiếu nghe Dương gọi mình là bạn thì một cỗ tội lỗi lại dâng lên. Làm sao anh có mặt mũi làm bạn với hắn chứ.
"Tại sao tôi lại không muốn chứ. Mẹ của anh là bạn của mẹ tôi...chuyện tôi với anh là bạn thì có gì đâu" - hắn vẫn kiên nhẫn xoa tấm lưng kia để trấn an.
"Thôi anh nghỉ ngơi đi. Tôi có việc rồi" - Hắn nhìn vào đồng hồ hiện 8h tối, đến lúc phải đi giải quyết công việc riêng nên đành để anh lại rồi rời đi. Đến khi anh nghe thấy tiếng hắn đóng cửa mới an tâm dỡ tấm chăn ra.
"Đói bụng quáa..." - anh xoa xoa bụng bất mãn. Nhưng không dám đi lại tự tiên nên anh đành nằm xuống ngủ cho qua cơn đói.
Dương sau khi bước ra khỏi phòng liền trầm ngâm suy nghĩ. Đã từ rất lâu rồi không có bất kì ai nhắc đến mẹ của hắn vì từ khi hắn tiếp quản cơ ngơi của mẹ, mọi chuyện về bà đều là từ cấm với hắn. Chuyện bà và người em chưa kịp chào đời ra đi vào năm hắn 6 tuổi đã gây ra một cú sốc quá lớn đối với hắn. Đã từ lâu hắn nghi ngờ mẹ hắn mất không phải vì tai nạn mà là có người hãm hại nhưng lại không tìm được bất kì manh mối nào.
Cho đến tận bây giờ đột nhiên có một người hoàn toàn lạ mặt biết đến mẹ hắn, còn là con của bạn mẹ hắn khiến hắn có chút nghi ngờ. Nhưng nhìn vào cách Minh Hiếu nói chuyện lúc thì như một người trưởng thành 20 tuổi lúc thì lại như đứa trẻ lên 7 khiến hắn có chút không tin anh là gián điệp. Nghĩ mãi chẳng thông, hắn quyết định dẹp qua tất cả mà đi đến điểm hẹn.
25 năm trước mẹ hắn một mình gầy dựng nên công ty WINN bằng số vốn ít ỏi mà mẹ hắn vay được. Sau khi mẹ kết hôn với cha của hắn thì hai người cùng nhau điều hành công ty nhỏ rồi phát triển nó thành một tập đoàn lớn chỉ sau BAEC. Nhưng sau đó vì không biết nguyên nhân gì mà vào năm hắn 6 tuổi, tập đoàn BAEC đã xuống dốc cực độ. khoảng 5 tháng sau thì mẹ hắn qua đời do ngã cầu thang. Cha của hắn đã vô cùng đau khổ. Ông quyết tâm phát triển tập đoàn hơn nữa để tưởng nhớ về người vợ quá cố. Cho đến năm hắn 18 thì ông cũng đã đi theo bà và để lại tất cả cho hắn.
Bất ngờ là khi chỉ mới 18 nhưng hắn đã rất nhanh chóng đánh bỏ mọi định kiến hay phản đối về việc hắn còn quá trẻ để tiếp quản tập đoàn và có được lòng tin của hầu hết những người trợ rhur của cha mẹ hắn khi xưa. Và cũng chỉ trong vòng 2 năm, hắn đã đưa WINN đi lên, dẫn trước đứng đầu cả nước.
Nhưng có một sự thật mà khó có ai biết được là đằng sau đó, Đăng Dương vì để tìm ra sự thật về cái chết của mẹ nên từ lâu đã tham gia vào xã hội đen và sớm đứng đầu cả một băng đảng lớn. Thật ra băng đảng này có đến 4 người nhưng được chia ra theo từng vùng để hỗ trợ lẫn nhau. Trong đó gồm có hắn - Trần Đăng Dương, ngoài ra còn có Lê Thượng Long - người nổi tiếng với đầu cắt ngắn và giao diện khá...dễ thương, Nguyễn Trường Sinh và Hoàng Đức Duy.
"Đến trễ đấy nhé" - Thượng Long nhìn thấy hắn bước vào phòng họp liền nhướng mày nhắc nhở.
"Thứ lỗi hôm nay nhặt được một bé Cún bên đường nên phải chăm cho tốt chứ" - Dương giơ hai tay cười trừ mong mọi người thứ lỗi.
"Cún sao...hôm nào tao qua thăm nhé"
"Anh Long đây không phải thích các loài động vật hai chân sao. Nay quan tâm nhiều vậy"
"Thế thì thôi"
"Vào việc đi" - Dương kéo ghế ngồi xuống, mặt nghiêm túc lại mà bắt đầu buổi họp.
"Tao có vài tin mới cho mày. Về những người bạn của dì Ánh Dao thì tao chỉ tìm được hai người là Minh Nguyệt và Kim Linh. Người tên Minh Nguyệt này thì đã mất trước dì Ánh Dao khoảng 6 tháng và không tìm được nguyên nhân. Còn Kim Linh là người hiện tại đang điều hành tập đoàn BAEC mà mày nghi ngờ" - Trường Sinh
"Người đàn bà Kim Linh này chia sẻ trước công chúng rằng bà ta quý và nhớ ơn Minh Nguyệt vì đã cưu mang bà ta nên đã cùng chồng của bà Minh Nguyệt tiếp quản công ty và chăm sóc cho cậu con trai duy nhất của ông là Trần Minh Hiếu. Bà ta còn cam đoan là bà ta rất thương cậu Hiếu này nên xem cậu ta như con trai ruột" - Trường Sinh
"Minh Hiếu sao?" - Dương nheo mắt nghi hoặc.
"Mày quen người này à?" - Trường Sinh ngước lên hỏi.
"Có nhưng không quan trọng đâu. Tiếp tục đi"
"Đó là tất cả rồi. Cho đến khoảng cách đây 3 năm trước thì tập đoàn đó thông báo là cậu con trai đó cũng đã qua đời ở tuổi 18 vì trong một đêm đi ăn chơi đã bị người ta cưỡng bức đến chết. Cũng vì lẽ đó mà bà Kim Linh và bố cậu ta chính thức sở hữu tập đoàn" - Gã nhún vai.
"Vậy sao. Vậy chắc tao nhầm người rồi"
"Rồi chỉ vậy thôi sao?" - Thượng Long bất mãn nhìn ba người kia.
"Vậy nếu không còn gì em xin phép nhé. Nhà có người đợi. Khi nào có tin tức mới em sẽ lập tức báo lại" - Đức Duy thành viên nhỏ tuổi nhất đứng lên xin phép về trước.
"Về đi" - Dương cũng đứng lên để giải tán buổi họp. Những thông tin có được vô cùng ít ỏi khiến hắn không vui trong lòng lắm.
/Người đàn bà tên Kim Linh này nhất định không bình thường/ - hắn thầm nghĩ nhất định phải theo dõi bà ta và ông Trần nhiều hơn. Còn bây giờ rhif về nhà với Cún nhỏ mít ướt thôii. Tiền đường hắn còn ghé qua mua cho anh vài món để ăn.
"Tôi về rồi đây" - Đăng Dương đẩy cửa phòng bước vào thấy một cục tròn ủm đang nằm trên giường ngáy o o.
"Cún ơi. Minh Hiếu. Có nghe không" - hắn tiến lại lay lay người anh. Anh đang ngủ mà bị gọi nên gắt gỏng trả lời.
"Hong đâu. Khó khăn lắm mới ngủ để hong bị đói mà. Mệt lắm...hong dậy đâu"
"Đói sao? Tôi có mua đồ ăn này. Dậy ăn rồi ngủ tiếp" - hắn kéo tấm chăn đang che người của anh ra. Anh ban đầu cũng chống trả nhưng nghĩ đến đồ ăn nên cũng thả ra ngồi bật dậy.
Mắt thấy Minh Hiếu chuẩn bị phóng xuống sàn lạnh bằng chân trần hắn liền bắt anh xỏ đôi dép lông hắn mới mua ban nãy vào rồi mới được đi. Anh bĩu môi rồi cũng làm theo. Vừa bước ra khỏi phòng Minh Hiếu không khỏi ngỡ ngàng đế há hốc miệng khi nhà hắn to phải gấp 3 lần nhà anh hồi trước.
"Oaaa...nhà Bống to thế á...hồi trước nhà của Hiếu cũng đã to lắm rồi ý" - Minh Hiếu ngây thơ nói, đôi mắt sâng cứ long lanh nhìn hết cái này đến cái khác. Hắn đi trước dặn người làm dọn đồ ăn ra cho anh rồi quay lại dẫn anh vào bếp ngồi.
"Đi nhanh nào đồ ăn nguội hết bây giờ"
"Chân đau lắm...Bống cứ ăn trước đi" - anh cười cười vẫy tay bảo hắn đi ăn trước. Nghe anh nói vậy hắn cũng nhớ ra là chân anh đang bị đau, tối hôm qua nó còn sưng phồng lên trông đáng sợ vô cùng. Hắn cúi xuống bế bổng anh lên đi đến bàn.
"Bống làm gì vậy..." - Hiếu vì bất ngờ mà thốt lên, tay ôm chặt cổ hắn vì sợ ngã.
"Rồi ăn đi. Mà này anh bao nhiêu tuổi rồi" - hắn đẩy đĩa đồ ăn đến trước mặt anh. Minh Hiếu cầm đũa từ từ gắp tí thịt cho vào miệng.
"Hiếu...đã 21 tuổi rồi"
"Anh lớn hơn tôi một tuổi đây. Xưng hô sao cho nó trưởng thành đi"
"Xin lỗi tôi không biết. Vậy xưng hô thế này đã ổn chưa?"
"Ừ và cũng đừng gọi tôi là Bống nữa"
"Ừm...Dương...tôi gọi như vậy có được không"
"Được. Ăn nhanh đi rồi đi ngủ"
"Tôi biết rồi"
Dương đã ngồi ở đó đợi anh ăn xong rồi bế anh lên phòng cho anh đánh răng và đi ngủ. Hắn cũng không biết vì điều gì mà hắn lại có thể kiên nhẫn với một người như vậy. Minh Hiếu đánh răng xong hai mắt cũng đã lim dim muốn ngủ. Đến khi nằm lên giường thì tay lại nắm lấy áo hắn chẳng buông. Hắn đành nằm xuống cạnh anh mà ngủ luôn.
___________________________________________
Lên cái chương 2 chạy Kpi
Chừng nào mà 1 ngày viết nổi 10c mỗi chương 4k5 chứ là biết sắp đắc đạo r 🫶
Nay để số tiếng hàn luôn thấy ghia khôm
Mấy fen còm men cho tui dui đi mấy fen ơi. Qua đây môi trường mói mẻ mà im ắng quá làm sợ.
Sợ bị flop quá
Vái trời cho nó đừng flop:(((
Iu mấy fen nhìu🫶🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top