Chap 1.

"Cụ dẫn em đến cái nơi khỉ ho cò gáy gì đây vậy?"

Đăng Dương gầm gừ cảnh cáo Song Luân, trong tay vẫn còn cầm một quyển từ điển dày cộm như thể sẵn sàng phang nó vào đầu người đàn anh của mình bất cứ lúc nào nếu như đối phương không giải thích cho mình một đáp án rõ ràng. Tuy vậy, trái ngược lại thì có vẻ Song Luân chẳng hề sợ hãi chút nào, thậm chí còn khoác vai bá cổ em mình mà kẹp nó vào nách bản thân.

"Thôi nào, anh đưa chú em đến đây để giải tỏa đấy. Thi xong rồi cứ cắm mặt vào sách vở vậy là không tốt đâu, chẳng phải người ta thường nói chết trong niềm vui thay vì nỗi buồn sao?"

Đăng Dương càng thêm chán ghét, đẩy Song Luân ra, bàn tay chỉ thẳng vào cái nơi góc khuất đang sáng xanh, sáng đỏ tiếng nhạc xập xình, có thêm cả mấy cô nàng ăn mặc thiếu vải đang đứng đó lôi kéo những ai tiến lại gần họ.

"Thế cụ định đưa em tới cái nơi kỳ dị này thay vì là thư viện?"

"Thôi nào, chẳng phải anh mày đã nói là đừng nhắc đến việc học tập rồi sao? Thấy mày học mệt quá nên anh mới có lòng dẫn chú em đến gặp một người rất đẹp chắc chắn mày nhìn một phát là sẽ thích cho mà xem."

"Toàn những kẻ lẳng lơ, không đâu vào đâu."

Đăng Dương hừ lạnh chưa kịp phản ứng thì đã bị Song Luân kéo một mạch vào trong. Tiếng nhạc xập xình, mùi nước hoa cùng mùi rượu bia nồng nặc, lại thêm con người chen lấn khiến cho thằng nhóc càng chán ghét, thể hiện rõ nhất là khuôn mặt đang khinh bỉ đó. Nó muốn quay người rời đi nhưng khi nhìn vào cái ánh mắt mong đợi của người đàn anh thì chỉ đành thở dài, ngồi phịch xuống ghế đã được đặt trước. Hai tay khoanh lại rõ ràng thể hiện sự không cam lòng.

"Xin chào hai chàng trai đẹp trai, hai chàng trai đây muốn dùng gì nào?"

Một thằng nhóc với khuôn mặt non choẹt nhìn như một học sinh cấp ba bước ra, cười trông rất đáng yêu mà đưa menu cho họ.

"Lại là mày à, Negav?"

"Oh cụ, nhìn cụ đẹp trai quá em không nhận ra hề hề."

Song Luân dơ tay coi như chào cho có lệ, Negav thấy vậy cũng cười rạng rỡ hơn, quay sang nhìn người ngồi bên cạnh, hai mắt thằng nhóc giật giật khi thấy ở đâu lòi ra một thằng to cao đang cúi gằm mặt vào cuốn sách dày cộm mà đọc rất chăm chú ngay trong quán bar mặc kệ nó có ồn ào hay không. Negav chỉ chỉ tay ý muốn nói đối phương là ai.

Song Luân ôm mặt muốn chui xuống lỗ, không còn cách nào khác đành giải thích trước khi mọi thứ đi quá xa.

"Đây là em của anh, nhìn nó cao to vậy thôi chứ mọt sách lắm đừng để tâm, cứ mang cho anh một ly như cũ với cho thằng nhóc này một cốc bia lạnh là được. Yên tâm đủ tuổi để vào đây rồi, không phải trẻ vị thành niên đâu."

Negav gật đầu xoay người, thấy bóng dáng của thằng nhóc lùn đã đi khuất thì Song Luân mới giật phăng cuốn sách trên tay thằng em mình, hai tay mạnh bạo vò đầu nó.

"Cụ làm gì vậy!!! Đau, thả em ra."

"Đây là Bar đó thằng nhóc ngu ngốc. Có ai ngớ ngẩn như chú mày chỉ vào đây để mà đọc sách không hả?"

"Kệ em!Cụ mà còn tọc mạch nữa là em sẽ đi về đó!"

Đăng Dương giật lại cuốn sách, ánh mắt đầy cảnh cáo nếu như Song Luân không để yên thì cậu sẽ đập vào cái tấm lưng già kia bất cứ lúc nào vậy. Bất chợt mọi ánh đèn cùng nhạc bị vụt tắt, Đăng Dương giật mình theo phản xạ hướng tới ánh đèn duy nhất đang thắp sáng trên sân khấu. Song Luân cũng vì thế mà thả lỏng thằng em mình ra.

"Đến rồi, người đẹp."

Song Luân bật cười tựa vào sofa như hưởng thụ tiết mục sắp đến gần, nhìn vẻ khó hiểu của thằng em mà chỉ dành giải thích.

"Mày hãy sẵn sàng ngắm nhìn vẻ đẹp của người ta đi. Công tử mọt sách ạ, đến tao còn không cưỡng lại được huống chi là mày."

Một người đàn ông cầm mic đứng trước sân khấu bắt đầu gào giọng.

"Lady and gentleman, chúc mọi người một buổi tối tốt lành, để không dài dòng làm mất thời gian của mọi người dưới đây, tất cả đã sẵn sàng cho buổi biểu diễn tuyệt vời của quý ái chúng tôi chưa?"

Cả khán đài bên dưới bắt đầu hò reo, tiếng hét chói tai không chỉ của phụ nữ mà còn là đàn ông khiến Đăng Dương thấy tò mò.

"Vậy còn chần chờ gì nữa. Xin được giới thiệu quý ái Hieuthuhai!"

Đèn một lần nữa vụt tắt, chỉ vài giây sau đó chúng lại được thắp lên nhưng thay vào đó chính là một màu đỏ ảo diệu khiến bất cứ ai cũng đều vô thức nheo mắt lại để nhìn cho rõ và chẳng biết từ lúc nào đã có một người đàn ông đứng đó, mặc trên mình một chiếc áo sơ mi trắng mỏng tay vào chật ních, ôm lấy từng đường nét, thớ cơ tuyệt vời trên cơ thể một cách lấp ló đầy gợi cảm mà kêu gọi.

Trước cảnh tượng quyến rũ đó, Đăng Dương cảm thấy bản thân như đang ngừng thở. Miệng há ra, đôi mắt thằng nhóc mở trừng trừng nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang tựa mình vào chiếc cột giống như đó là người bạn diễn đồng hành của đối phương.

"Giờ thì ta chỉ cần cùng nhắm mắt..."

Người đàn ông cất giọng hát, không có ngọt ngào hay êm dịu, chúng có sự trầm khàn mà kéo dài giống như gọi mời một người bạn tình hãy lên giường với mình.
Đặc biệt là khi cơ thể của đối phương đang liên tục ma sát vào cây cột, tựa như bản thân đang tựa vào người tình và cả hai sẽ âu yếm lên từng nấc thịt của nhau. Nó khiến cho không chỉ Đăng Dương cảm thấy rạo rực mà tất cả những người có mặt ở đây đều ước họ sẽ là người thay thế vị trí cây cột đó.

Có lẽ người đàn ông nhận ra được ý đồ trong từng ánh mắt phía bên dưới, vậy nên đôi bàn tay sẽ luôn cố tình chạm vào những nơi nhạy cảm của bản thân. Rồi mỉm cười cất lên một âm điệu kéo dài, đặc sệt, tất cả đều là cạm bẫy.

"...Ôm lấy nhau thật lâu không rời, mình sẽ có với nhau giây phút tuyệt vời..."

Tựa vào chiếc chột, nghiêng sang bên để che mắt mình lại, phần hông người đàn ông đung đưa cố tình hất từ trước ra sau rồi sau đó kẹp chặt hai chân vào thành cột mà cọ cọ khiến cho bất cứ ai cũng đều vô thức nhìn chằm chằm vào vòng ba của đối phương không rời như thể muốn lột phăng nó xuống mà rúc vào háng đó. Nếu không phải nơi đây cấm quay lại hình ảnh thì có lẽ mọi người đã phải đồng loạt dơ máy quay lên, ghi lại khoảnh khắc quá mức gợi dục này, để khi về nhà họ có thể tua đi tua lại rất nhiều lần với tâm trạng là xử lý bên dưới của mình trở nên giải tỏa.

Có vài kẻ tham lam không chịu nổi muốn thò tay lên nhưng đều bị các bảo vệ bên dưới chặn lại một cách nhanh chóng.

Bỗng dưng âm nhạc đột ngột tắt đi, người đàn ông cũng vì thế mà ngừng lại động tác mà đứng thẳng người dậy, bàn tay nắm lấy cổ áo sơ mi mình mà kéo lệch xuống khiến cho cả khán đài gần như nín thở mong đợi một điều gì đó sắp đến. Giọng người đàn ông MC lại bắt đầu lên tiếng.

"Có vẻ như các vị đang nghĩ giống tôi đúng không? Nếu như đã ao ước nó tới vậy thì hãy ném tiền lên sân khấu đi! Đặt cược thật nhiều vào, vì món quà sắp tới chúng ta sẽ được trò chuyện cùng quý ái của các vị đó!"

Ngay lập tức người đàn ông xé mạnh chiếc sơ mi trên người mình xuống một cách rất dứt khoát, cơ thể trần trụi lộ thiên trước mắt tất cả mọi người, nếu như không phải chiếc quần lót màu trắng là thứ duy nhất che chắn trên người thì có tất cả đã ùa chạy lên sân khấu tới nơi rồi. Tuy nhiên, mọi thứ như vậy là quá đủ rồi bởi vì tất cả khán đài gần như đã vỡ trận, gào thét điên cuồng khi họ liên tục mạnh tay ném những đồng tiền lên sân khấu, có kẻ còn điên tới mức thẳng tay ném cả trang sức vàng và thẻ ngân hàng lên giống như hận không thể trao cho quý ái của họ những gì tốt đẹp nhất.

Và đó cũng là lúc giọng của người đàn ông cất lên kết thúc cho mọi thứ dang dở, không có âm nhạc chỉ nguyên thủy là âm thanh của đối phương.

Ta cùng nhau quên đi ngày... mai...

Tiếng hát ngọt ngào, cố tình kéo dài như thể đang luyến tiếc buổi đêm khi cơ thể muốn được ai đó âu yếm lấy.

Song Luân thấy vậy liền quay người vỗ vai Đăng Dương còn đang trong tình trạng ngơ ngác.

"Sao? Mê rồi đúng không? "

"Ném.."

Hình như Song Luân đang bị điếc tạm thời thì phải?

"Hả?"

"Em nói là ném toàn bộ tiền lên đó đi! Bao nhiêu em sẽ trả!"

Đăng Dương siết chặt lấy bả vai Song Luân, tâm trạng thằng nhóc bấy giờ chỉ tràn ngập hình bóng người đàn ông trên sân khấu.

"Mày bị điên à? Định đốt tiền vào những trò vô bổ đó thật à?"

Song Luân còn phải hỏi lại cho chắc ăn nhưng mà nhìn cái khuôn mặt si mê cùng đôi mắt điên dại chỉ khi nhìn vào sách của Đăng Dương giờ đây lại đang đặt lên người đàn ông kia thì Song Luân mới hú hồn nhận ra rằng thằng em của cụ đã bị vũ công trên kia mê hoặc rồi.

"Ném tiền nhanh cho em ! Cái thẻ đen cụ hay tự hào đem ra khoe đâu? Lôi ra!"

Đăng Dương sờ soạng khắp người Song Luân, lôi ra tấm thẻ đen duy nhất trong người đàn anh, không một chút chần chừ mà ngay lập tức ném thẳng lên sân khấu mặc cho cái ánh mắt bàng hoàng cùng tiếng hét đầy căm phẫn của đối phương.

"Mày điên rồi Trần Đăng Dươngggg!!!"

Song Luân gào lên tay nắm lấy cổ áo thằng nhóc mà giật liên hồi, cùng lúc đó tiếng MC vang lên ánh đèn ngay lập tức chuyển xuống chỗ họ.

"Xin chúc mừng chàng trai áo sơ mi trắng, cậu đã là người chiến thắng ngày hôm nay. Phiền lòng cậu đi theo nhân viên tới phòng 001 - quý ái đang ngồi đợi ngài."

Mặc kệ bên tai vẫn còn lải nhải, Đăng Dương dứt khoát ngay lập tức đi theo tên nhóc Negav ban nãy, bỏ mặc tiếng chửi rủa của người đàn anh vẫn đang vang vọng, cùng ánh mắt ghen tị lẫn tiếc nuối của những người trong khán đài.


****



"Đến nơi rồi."

Thằng nhóc Negav dừng lại trước cánh cửa to có màu đỏ rất đặc biệt đang được hai vệ sĩ nghiêm phong đứng canh. Đăng Dương toan tính muốn nhanh chóng mở cửa nhưng lại bị một tay khác chặn lại, đó là MC ban nãy và đối phương đang mỉm cười bí hiểm nhìn nó.

"Quý khách xin vui lòng lưu ý: chỉ trò chuyện chứ không bán thân."

Giọng đối phương nhẹ nhàng nhưng chưa đầy sự cảnh cáo trong đó. Nói xong liền lui người mở cửa.

"Mời cậu."

Đăng Dương run rẩy tiến vào, người đàn ông ban nãy vẫn đang cởi trần giờ đây đã khoác trên mình một chiếc áo lông dài che đi bàn chân, ánh mắt đầy lẳng lơ nhìn thằng nhóc.

"Xin chào."

Minh Hiếu dơ tay chào nhìn thằng nhóc đang đứng chôn chân há hốc và phía anh chàng.

"Sao em không ngồi đi, đứng đó làm gì?"

Đăng Dương rụt rè ngồi xuống, ánh mắt thằng nhóc long lanh chứa đầy sự si mê ngây ngô của một chàng trai mới yêu khiến Minh Hiếu bật cười.

"Nhìn em có vẻ hình như mới lần đầu vào đây đúng không?"

Đăng Dương gật đầu lia lịa.

"Bao nhiêu tuổi? Học sinh cấp ba à?"

Nghe Minh Hiếu nói vậy, Đăng Dương lắc mạnh đầu thật nhanh chóng như sợ đối phương hiểu lầm.

"Em xin thề là em đã đủ tuổi rồi, em là sinh viên năm hai đó."

Nói xong còn dơ tay như xin thề điều đó khiến Minh Hiếu không tự chủ được mà ôm bụng cười nhìn cái vẻ mặt vẫn còn ngây thơ của thằng nhóc.

"Mới có sinh viên, tuy năm hai cũng vẫn là đứa trẻ non nớt, vậy mà đã cả gan vào đây rồi. Em có biết đây là đâu không vậy?"

"Club?"

Đăng Dương mơ hồ nhớ lại những gì Song Luân từng khoe khoang mà e dè nói ra đáp án.

"Sai rồiiiii."

Minh Hiếu trèo lên bàn, anh chàng bò lại gần Đăng Dương, ngón tay nâng cằm thằng nhóc lên bắt thằng nhóc phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Đây là hộp đêm đó cậu bé khờ khạo ạ ạ."

Ở khoảng cách này Đăng Dương có thể nhìn rõ mồn một từng đường nét của bờ ngực rõ hơn trên thân thể của Minh Hiếu, thằng nhóc khẽ nuốt nước bọt và dường như đối phương đã chú ý tới điều đó, anh chàng khẽ cốc vào đầu nó.

"Lần sau đừng mạo hiểm tới đây nghe rõ chưa?"

Minh Hiếu véo mạnh hai bên má Đăng Dương nhưng thằng nhóc chẳng chịu nghe lời liên tục lắc đầu.

"Chứ lấy đâu ra lắm tiền vậy?"

Đăng Dương nắm chặt lấy đôi bàn tay Minh Hiếu.

"Em sẽ nuôi anh."

Đây không phải lần đầu Minh Hiếu nghe điều này, nếu những lần trước đó anh chàng sẽ cảm thấy chán ghét nhưng chẳng hiểu sao đối với cậu nhóc dễ thương như này anh chàng lại cảm thấy khá thích thú, kiểu đáng yêu như một chú cún làm người khác muốn trêu chọc.

"Học hành đi đã rồi hẵng nghĩ đến việc nuôi anh."

"Vậy khi tốt nghiệp xong anh phải làm người yêu em nhá!"

Tuổi trẻ tài cao, có chí tiến thủ.

Đôi mắt Đăng Dương long lanh đầy mong đợi làm Minh Hiếu dù muốn từ chối nhưng lại phải nuốt lại.

"Đoán xem?"

"Hứa đi màaaa."

"Sao anh phải hứa với một tên nhóc vắt mũi chưa sạch như em chứ. Tiền anh có khi còn đủ nuôi em đó."

Minh Hiếu khẽ nhéo mũi Đăng Dương nhưng lần này thằng nhóc càng nghiêm túc hơn, nắm chặt lấy bả vai anh chàng mà siết nhẹ.

"Em sẽ khiến anh phải rời bỏ nơi này chỉ trong vòng đêm nay. Anh có tin em không?"

Ánh mắt nó chứa đầy sự nghiêm túc khiến tâm can Minh Hiếu bắt đầu nghi ngờ nhưng cũng không bỏ qua đề phòng.

"Hứa với em đi mà."

Đăng Dương dơ ngón tay út ý muốn bắt Minh Hiếu phải ngoắc tay với thằng nhóc nhưng anh chàng nào cho mó một cách dễ dàng như vậy.

"Để đợi xem em thể hiện thế nào đã. "

Minh Hiếu phì cười, thả một nụ hôn gió tới Đăng Dương khiến nó đỏ bừng mặt lên.

"Anh cứ đợi điiiii."

"Đã hết giờ, xin quý khách vui lòng rời khỏi phòng."

Đó là lần đầu Đăng Dương gặp anh Hiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top