end

hieuoi

duongday


\

một buổi sáng như bao buổi sáng khác, lớp 11a1 bắt đầu trong sự ồn ào của tuổi học trò. tiếng nói cười, tiếng kéo ghế, những câu chuyện vu vơ về bài tập và những mối tình đầu đời khiến không khí trong lớp vừa hỗn loạn nhưng cũng đầy sức sống. đăng dương ngồi lặng lẽ ở góc lớp, chăm chú nhìn vào cuốn sách giáo khoa toán dày cộp. không phải vì gã thích học toán, mà vì gã đang cố gắng hết sức để tránh xa một nguồn năng lượng bất ổn sắp tới.

và đúng như dự đoán, chưa đầy hai phút sau, minh hiếu đã xộc tới, ngồi phịch xuống ghế cạnh dương với cái ba lô vứt bừa lên bàn. cậu lôi ra một ổ bánh mì chưa kịp ăn, vừa nhai vừa nói: "ê dương, mày làm bài tập chưa? cho tao coi với!" cậu nheo mắt cười, vừa hỏi vừa kéo cuốn vở của đăng dương ra khỏi cặp mà không đợi sự đồng ý.

"để yên cho tao học coi, hiếu!" đăng dương gắt lên, nhưng giọng gã không đủ cứng để khiến cậu ngừng lại. minh hiếu chỉ cười khúc khích, nhét luôn cuốn vở vào cặp mình rồi nói hớt: "thôi cho tao mượn tạm, mai tao trả! mày học giỏi làm chi cho khổ vậy?"

dương thở dài, nhìn hiếu với ánh mắt bất lực. gã đã quá quen với mấy cái trò tự nhiên như ruồi của cậu. minh hiếu lúc nào cũng thế, hồn nhiên đến mức khó chịu, nhưng kỳ lạ là chẳng hiểu sao mỗi lần cậu quậy phá, đăng dương lại không thể giận lâu được. có lẽ do cái vẻ mặt ngô nghê vô tội của cậu ta, hoặc cũng có thể do gã đã quá quen với cái cách minh hiếu làm mọi thứ như thể nó đều rất đỗi bình thường.

xung quanh, đám bạn trong lớp bắt đầu nhìn hai đứa với ánh mắt tò mò. "lại cặp đôi hoàn hảo nữa kìa," một giọng nói vang lên từ phía sau. "đúng rồi, dính nhau như keo ấy, chưa bao giờ thấy tách rời luôn!"

hiếu không hề bận tâm, cậu chỉ cười, quay lại nhìn đám bạn rồi thản nhiên đáp: "tất nhiên rồi, tụi tao mà, không dính thì ai dính nữa." cả lớp cười ồ lên, nhưng đăng dương thì đỏ bừng mặt.

"hiếu, mày không thể lúc nào cũng dựa vào tao được đâu," dương nhíu mày, cố tỏ ra nghiêm túc. "lớn rồi, phải tự làm bài tập chứ!"

"thôi mà, mày làm gì căng! tao có bao giờ làm mày thất vọng đâu?" hiếu nháy mắt, rồi bất ngờ đổi chủ đề: "à, mà hôm qua tao thấy con hằng lớp bên nhìn mày ghê lắm nha. mày thích nó hả?"

dương giật mình, suýt nữa làm rơi cây bút. "gì? ai thích ai chứ? mày đang nói nhảm cái gì vậy?"

hiếu cười ngất, mặt mày tỉnh bơ: "thôi, tao biết mà, mày cứ giả bộ. nhưng mà đừng lo, mày thích ai thì cứ nói tao biết, tao giúp đỡ liền!"

"không ai nhờ mày giúp hết!" đăng dương cáu lên, nhưng minh hiếu vẫn không nhịn được cười. cái điệu bộ giận dữ của đăng dương chỉ càng làm cậu thấy buồn cười hơn thôi.

nhưng điều khiến dương khó chịu nhất, là cái ánh mắt của hiếu. mỗi lần cậu ta nhìn gã với đôi mắt lấp lánh kia, không hiểu sao gã cứ thấy tim mình đập nhanh hơn. chẳng lẽ vì gã quá dễ bị ảnh hưởng? hay là do cái vẻ tinh quái của hiếu làm gã mất tập trung? đôi mắt đó giống như chứa đựng cả sự tò mò lẫn trêu chọc, khiến dương bối rối đến lạ. thậm chí, có lúc gã tự hỏi: "hay là hiếu đang đùa giỡn mình theo cách đặc biệt nào đó?"

"ê, dương!" tiếng gọi của hiếu kéo dương về thực tại. "chiều nay học xong đi đá banh không? tao đang kiếm đồng đội, mà mày thì lúc nào cũng đá hay nhất lớp!"

đăng dương thở dài, định từ chối thì minh hiếu đã nhanh miệng thêm: "đi đi, mày không đi là tụi nó thua chắc. nghĩ thử xem, nếu thắng tao bao mày ly nước mía luôn!"

"thôi được rồi,"

\

dương đáp, không biết là vì ly nước mía hay vì ánh mắt khẩn cầu của hiếu.

có lẽ là cả hai.

\

và như mọi ngày, lớp học trôi qua với đủ thứ trò quậy phá của minh hiếu. từ việc giấu vở của đăng dương đến việc thả thính đám bạn nữ xung quanh, khiến cho cả lớp cười. nhưng trong lòng dương, ngoài cái sự phiền phức thường ngày, gã bắt đầu thấy có chút gì đó lạ lẫm. cái lạ lẫm này, gã không nói ra được, cũng không thể xác định rõ ràng. chỉ biết rằng, mỗi lần hiếu nhìn gã, cái ánh mắt tình ấy cứ khiến gã thấy bối rối.

chiều hôm đó, khi cả lớp đang túm tụm lại chuẩn bị ra sân bóng, hiếu bất ngờ quay lại nhìn dương, cười cười rồi thả một câu: "hôm nay tao đá vì mày đó, dương à."

câu nói đó khiến cả đám bạn cười ồ lên, nhưng chỉ riêng đăng dương là ngồi im, không đáp lại. chẳng hiểu sao, có một cái gì đó vừa mới chợt nhen lên trong lòng gã.

\

sân bóng chiều nay đông nghịt, tiếng giày đạp lên cỏ và những âm thanh hò reo vang khắp nơi. đội của minh hiếu và đăng dương đang chuẩn bị ra sân, không khí xung quanh đầy ắp sự phấn khích. lớp 11a1 chia thành hai phe, mỗi phe cổ vũ một đội, nhưng có vẻ đa số vẫn nghiêng về phía đội có đăng dương và minh hiếu. ai cũng biết cặp đôi này khi vào trận là bá đạo thế nào.

"ê, dương! chuẩn bị tinh thần thắng đậm chưa?" tuấn - cậu bạn cùng lớp, vốn là thủ môn của đội đối thủ - cười toe, chạy tới khoác vai đăng dương, vẻ thách thức. "hôm nay tụi tao không cho mày ghi bàn dễ dàng đâu nha!"

dương mỉm cười đáp lại, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi đôi giày, chỉnh lại dây một cách kỹ lưỡng. "thắng thua tính sau, quan trọng là tao không để mày lọt lưới dễ vậy đâu," gã nói, giọng điềm tĩnh nhưng không kém phần quyết tâm.

"thôi mày ơi, đừng làm nghiêm trọng vậy!" minh quang - một thằng bạn khác - xen vào. "vui là chính mà! nhưng... thật ra tao tin đội tụi mày thắng. tụi tao biết hiếu chạy nhanh còn hơn cả gió."

"tất nhiên rồi!" hiếu từ đâu xuất hiện, nhe răng cười, tay vỗ mạnh lên vai quang. "tụi mày cứ lo đi. tao mà đã lên sân thì khỏi phải nghĩ!"

"vừa thôi ông ơi, cái miệng to hơn cái sân rồi!" hoàng lan - một cô bạn trong nhóm cổ vũ - trêu chọc, khiến mọi người xung quanh cười phá lên. "nhưng mà công nhận nha, đá thua mà cứ tưởng đá hay lắm vậy."

hiếu nhếch môi, không hề nao núng: "tao mà thua thì đám tụi mày bao tao ly nước mía, đồng ý không?" cậu chọc lại, khiến cả đám bạn gái phía sau lưng cũng gật đầu hưởng ứng. "mày nói thế rồi thua thì tự xử nha!"

đội ra sân, và trận đấu bắt đầu ngay sau tiếng còi của trọng tài lớp bên. minh hiếu, với bản tính ham vui, chạy khắp sân như một cơn gió, không ngừng tỏ ra nổi bật mỗi lần cậu nhận được bóng. mỗi lần chạm bóng, cậu đều tìm cách làm vài pha điệu đà mới mẻ. "đúng là chỉ có hiếu mới dám làm thế," một bạn nữ thì thầm với nhau. "không biết là đá bóng hay là diễn hài nữa."

nhưng trong suốt trận đấu, điều khiến đăng dương không thể tập trung hoàn toàn vào trận không phải là mấy trò hề của minh hiếu, mà chính là cái cách cậu bạn luôn cố gắng thu hút sự chú ý của gã. mỗi lần ghi được bàn thắng hay một pha xử lý hay ho, hiếu đều quay lại nhìn dương, nheo mắt cười như thể muốn khoe khoang với gã. cái ánh mắt đó - đôi mắt tình - như thể chứa đựng cả một vũ trụ đầy bí ẩn, với một chút nghịch ngợm pha lẫn sự ngọt ngào. ánh mắt ấy không chỉ nói rằng cậu thích sự chú ý, mà còn như muốn nói với riêng dương rằng "tao biết mày cũng đang để ý tao đấy."

giữa hiệp, khi cả đội nghỉ ngơi, hằng - cô bạn cùng lớp - bước tới chỗ dương với chai nước trên tay. "ê, dương, uống nước đi. trời nóng vậy chắc mệt lắm ha."

"cảm ơn." dương mỉm cười, nhận chai nước. hằng ngồi xuống cạnh dương, khẽ liếc về phía hiếu đang đứng đùa giỡn với đám bạn khác. "mà, tao thấy hai người... gần đây thân quá ha?" cô hỏi, giọng có vẻ nửa đùa nửa thật.

dương hơi giật mình, nhưng cố giữ vẻ bình thản. "không có gì đâu, tụi tao chỉ là bạn thôi. hiếu lúc nào chả thế, nhõng nhẽo với tất cả mọi người mà."

"ừ, nhưng tao thấy nó nhõng nhẽo với mày nhiều nhất á." hằng cười nhẹ. "mà sao nó cứ nhìn mày mãi vậy? lạ ghê."

"làm gì có..." dương chối đây đẩy, nhưng ánh mắt gã vẫn bất giác liếc về phía hiếu. quả thực, gã không thể không thừa nhận rằng hiếu khác với mọi người. mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy, dương cảm thấy tim mình nhói lên.

\

cái ánh mắt đó lúc thì hóm hỉnh, lúc thì dịu dàng, như thể chứa đựng một điều gì đó rất riêng, mà chỉ dành cho gã.

\

khi trận đấu tiếp tục, những pha phối hợp giữa hiếu và dương càng trở nên ăn ý. hai người như hiểu ý nhau trong từng bước chạy, từng đường chuyền. "tụi nó giống như một cặp sinh ra để đá chung với nhau ấy," lan thì thầm với hằng. "đúng là 'cặp đôi oan gia' mà."

trong một pha bóng cuối trận, hiếu bất ngờ chạy vọt lên từ cánh phải, vượt qua hàng thủ của đội bạn. dương nhanh chóng nhận ra và chuyền bóng, nhưng không ngờ hiếu lại không chạy theo hướng đó. thay vào đó, cậu bất ngờ dừng lại giữa sân, quay sang nhìn dương với nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. "dương, thấy không?" hiếu gọi lớn, giọng đầy tự tin. "tao thắng là nhờ mày đấy!"

dương vừa ngỡ ngàng vừa bực mình, nhưng không thể phủ nhận rằng cái ánh mắt ấy lại khiến gã ngơ ngác một lần nữa. hiếu chạy vội về phía gã, đôi mắt ấy như cười cợt, làm dương không thể không bật cười theo. dù rất muốn giữ vẻ nghiêm túc, dương cũng không thể giấu nổi sự bối rối trong lòng. gã cố gắng bình tĩnh lại, nhưng mỗi lần nhìn thấy đôi mắt ấy, tất cả sự tự chủ của gã lại tan biến.

kết thúc trận đấu với chiến thắng, hiếu tiến tới gần dương, đưa tay lên vai gã, cười híp mắt: "thấy chưa, tao nói mà. tao với mày kết hợp là không ai địch nổi!"

dương chỉ cười nhẹ, nhưng trong lòng gã biết rằng chiến thắng hôm nay không chỉ là nhờ vào kỹ năng. nó còn nhờ vào sự gắn kết vô hình mà gã cảm thấy với hiếu, thứ gắn kết mà gã chưa từng muốn thừa nhận. dương thầm nhủ, có lẽ gã cần cẩn trọng hơn với những cảm xúc kỳ lạ này, nhưng đôi mắt tình kia của hiếu dường như luôn biết cách khiến gã mềm lòng.

khi cả đám bạn kéo nhau ra quán nước, bầu không khí lại càng thêm vui vẻ. hiếu không ngừng ba hoa về trận đấu, còn dương chỉ ngồi lặng lẽ nhấm nháp ly nước mía. ánh nắng chiều dần tắt, và trong ánh mắt lấp lánh của hiếu, dương nhận ra một điều gì đó đang thay đổi trong lòng mình.

\

đăng dương vẫn không thể thoát khỏi cái ánh mắt tinh nghịch nhưng đầy tình ấy của minh hiếu, và trong mỗi cái nhìn đó, gã càng thấy rõ hơn sự bất ổn đang dần hình thành trong trái tim mình.

\

buổi sáng hôm sau, tiết học toán diễn ra đều đều, tiếng giảng bài của thầy vang vọng khắp lớp, nhưng với minh hiếu, những con số cứ trôi đi vô nghĩa. cậu ngồi bàn cuối, chống cằm, đôi mắt lơ đãng liếc về phía đăng dương - cậu bạn ngồi cách đó vài bàn. dương lúc này đang chăm chú viết, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào làm gương mặt gã bừng sáng, nét điềm đạm, từng đường nét gọn gàng, tĩnh lặng như một bức tranh.

minh hiếu khẽ cười thầm, nhìn dương cố gắng hiểu mấy bài toán khó. đôi mắt tình của cậu, sâu thẳm như muốn hút người đối diện vào những suy tư khó tả. ánh mắt ấy, có lúc long lanh hồn nhiên như ánh nắng ban mai, có lúc lại trở nên u buồn, vương chút gì đó lẩn khuất. và mỗi lần dương bắt gặp ánh nhìn đó, gã đều cảm thấy có gì đó bứt rứt, lỡ nhịp trong lòng. dương chưa bao giờ hiểu rõ những cảm xúc đó, nhưng ánh mắt của hiếu khiến gã không thể phớt lờ.

"ê, dương, mày giỏi toán thế, chỉ tao bài này với," hiếu khẽ đẩy cuốn tập sang phía dương, môi cười mỉm đầy ẩn ý. ánh mắt cậu lúc ấy như một dòng suối mát lành, len lỏi vào từng kẽ hở của tâm trí dương. dương quay lại, nhíu mày, nhưng không hẳn là giận dữ, chỉ là một sự khó hiểu pha lẫn chút bối rối. "mày học đi, chứ tao không có trách nhiệm kèm mày mãi được đâu."

hiếu nhún vai, "ờ, học thì học," nhưng trong lòng cậu lại chẳng muốn học chút nào. cậu chỉ muốn nhìn dương thêm chút nữa, muốn thấy gã bối rối mỗi khi bị cậu chọc phá.

giờ ra chơi, khi cả lớp túa ra ngoài, dương vẫn ngồi lại bàn, cẩn thận hoàn thành nốt bài tập. từ đâu, tuấn và hằng chạy vào, hí hửng như vừa phát hiện chuyện động trời. "ê tụi mày, trường mình sắp có cuộc thi hùng biện! tao nghĩ lớp mình nên cử thằng dương với thằng hiếu đi là chuẩn bài!"

quang nghe thấy, ngay lập tức nhảy cẫng lên, hào hứng. "đúng rồi! dương giỏi lý luận, còn hiếu thì lanh lẹ, chắc thắng luôn!"

"gì nữa đây?" dương nhíu mày, rõ ràng không thích thú với ý tưởng này chút nào.

hằng nở nụ cười tinh quái, nhìn dương rồi quay sang hiếu, "tụi mày là bộ đôi hoàn hảo mà, hai đứa bay đi thi đi, bảo đảm lớp mình nở mày nở mặt."

hiếu ngồi ở cuối lớp, nghe tên mình được nhắc đến, liền ngẩng lên, ánh mắt thoáng chút bất cần, nhưng trong lòng lại đầy thú vị. "tao á? đi thi hùng biện á?"

"chứ còn ai vào đây nữa!" hằng hăng hái. "hiếu mà lên sân khấu là bảo đảm cả hội trường cười lăn luôn."

hiếu cười nhạt, nhưng trong đầu cậu lại vẽ ra cảnh mình và dương đứng chung sân khấu. ánh mắt cậu bất giác liếc về phía dương, bắt gặp gương mặt đang đầy nghiêm nghị của gã. dương rõ ràng không hứng thú, nhưng trước khi gã kịp phản đối, hằng đã nhanh tay đăng ký hai người.

chiều hôm đó, khi mọi người đã về gần hết, hiếu bước ra sân trường tìm dương. bóng dáng dương đứng một mình ở góc sân bóng, tay cầm chiếc điện thoại, gương mặt trầm ngâm. hiếu tiến lại gần, vô tình (hoặc cố ý) chạm nhẹ vào vai gã.

"ê, dương, mày giận tao vụ thi hùng biện hả?" hiếu hỏi, giọng pha chút hối lỗi nhưng không che giấu được sự hứng thú. cậu nhìn vào đôi mắt của dương, đôi mắt vẫn luôn bình tĩnh, nhưng dường như có gì đó dao động trong phút chốc.

"không giận, tao chỉ không thích thôi," dương đáp, mắt vẫn nhìn vào màn hình điện thoại, giọng nói có chút mệt mỏi. nhưng điều mà hiếu nhận ra, là mỗi khi cậu nhìn sâu vào mắt dương, gã lại có vẻ ngượng ngùng.

"thôi mà, có gì đâu! mày cứ lên sân khấu, tao bày trò, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi," hiếu nói, cố gắng nở một nụ cười thật tươi, đôi mắt tình sáng lên lấp lánh dưới ánh nắng chiều. dương thoáng chốc khựng lại, ánh mắt bị cuốn vào cái nhìn ấy, cái nhìn mang theo sự tự tin, nhưng cũng ẩn chứa chút gì đó lấp lánh như những điều không thể nắm bắt.

dương cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hiếu. "vấn đề không phải là tao tin mày hay không, mà là tao không hiểu sao tao phải làm mấy chuyện này."

hiếu cười nhẹ, nhưng trong lòng có chút gì đó nghẹn lại. "mày không muốn cũng được, nhưng tụi nó đã đăng ký rồi. thôi thì giúp lớp một lần, xong rồi mình rút kinh nghiệm."

"còn mày? mày thật sự muốn làm không?" dương hỏi, đôi mắt sắc lạnh nhưng sâu thẳm.

hiếu nhìn dương, nụ cười chậm rãi tắt dần trên môi. "tao làm gì cũng được mà. nhưng có mày thì tao thấy vui hơn."

ánh mắt của hiếu lúc đó như kéo dương lại gần, khiến gã không thể quay đi. cái nhìn đầy sự tinh nghịch, nhưng ẩn chứa trong đó là sự chân thành không thể chối từ. dương đứng im, không nói gì, chỉ thấy tim mình bỗng đập nhanh hơn một nhịp. ánh mắt ấy, đôi mắt tình ấy, như một thứ ma lực kéo gã vào thế giới của hiếu mà không cách nào thoát ra được.

\

buổi chiều dần buông xuống, bóng nắng cuối ngày trải dài khắp sân trường. cả hai đứng đó, không cần lời nói, chỉ có ánh nhìn trao nhau, như thể mọi thứ xung quanh chẳng còn quan trọng. dương bỗng dưng cảm thấy mối quan hệ này không đơn giản như trước nữa.

\

cuộc thi hùng biện đang đến gần, nhưng quan trọng hơn, là những cảm xúc lạ lùng bắt đầu nảy nở giữa minh hiếu và đăng dương. ánh mắt tình của hiếu, tựa như cơn sóng nhỏ, đang dần cuốn dương vào một vùng biển sâu thẳm, nơi mà mọi thứ dường như đang mất đi sự ổn định quen thuộc.

\

sân trường chiều hôm ấy dần thưa bóng người, những tia nắng cuối cùng rơi rớt xuống mặt đất, kéo dài thành những vệt sáng mong manh. không gian chìm trong sự tĩnh lặng dễ chịu, nhưng trong lòng dương, sự yên bình ấy như bị khuấy động bởi một cơn sóng ngầm. ánh mắt của hiếu vừa rồi, dù chỉ lướt qua nhanh, nhưng dương không thể không nghĩ về nó, cái nhìn khiến tim gã nhảy múa trong lồng ngực, như thể hiếu vừa thả vào lòng gã một lời nói thầm mà chỉ có gã hiểu.

vừa lúc ấy, quang, hằng và tuấn bước lại gần, giọng cười đùa vang lên làm dương giật mình. quang, với vẻ mặt hí hửng, vỗ vai dương: "ê dương, chuyện đi thi ổn chưa? mày với hiếu đi là khỏi lo thua rồi!"

dương vẫn còn đôi chút bối rối, ánh mắt gã như bị kẹt giữa hiện thực và ký ức về ánh nhìn của hiếu. gã khẽ nhíu mày, định trả lời cho qua chuyện, nhưng cảm giác lạ lẫm trong lòng làm lời nói trở nên khô khốc. "ờ, tụi tao đăng ký rồi, nhưng tao chưa chắc sẽ thi đâu," gã đáp.

hằng bật cười lớn, gõ nhẹ vào lưng dương: "mày đừng có xạo! tao thấy ánh mắt hiếu nhìn mày hôm qua rồi. tình ghê!"

câu nói ấy vang lên như một cơn gió lạnh xuyên qua lòng dương. tim gã khẽ run lên, ánh mắt hiếu lập tức hiện ra trong đầu, đôi mắt ấy, cái nhìn chứa đầy sự tinh nghịch nhưng lại ẩn sâu một điều gì đó dịu dàng, khó nắm bắt. dương chợt nhớ lại lần hai người đứng dưới tán cây, khi hiếu khẽ nhíu mày nhìn gã, đôi mắt như một cơn sóng nhẹ, gợn lên những cảm xúc lạ lùng trong lòng gã, khiến gã chẳng thể nào thoát ra được.

tuấn leo phắt lên bàn, khoanh tay trước ngực, nheo mắt đầy tinh quái: "mày thấy sao hằng? ánh mắt của hiếu nhìn dương như kiểu gì ấy nhỉ? như trong phim ấy!"

hằng nháy mắt với quang, cả hai cùng cười phá lên. dương nhìn xuống chân mình, gã cảm thấy máu nóng dồn lên mặt, nhưng không phải vì xấu hổ, mà vì những suy nghĩ hỗn loạn đang ập đến. có phải thật sự ánh mắt của hiếu làm gã rung động? cái cảm giác ấy không còn đơn thuần là bạn bè nữa, mà như một sợi dây vô hình kéo gã lại gần hiếu hơn, khiến gã không thể rời mắt khỏi cậu ta.

quang nghiêm túc nhìn dương, giọng trầm hẳn xuống: "mày ổn không? tao thấy mày dạo này lạ lắm, cứ như đang có gì đó giấu tụi tao vậy."

dương thở dài, trong lòng gã cũng chẳng rõ có điều gì đang giấu. gã không biết phải nói gì, chỉ biết ánh mắt của hiếu cứ đeo bám gã, làm gã mệt mỏi nhưng lại không thể cưỡng lại được. như những đợt sóng không ngừng, đôi mắt tình ấy làm gã chao đảo, đẩy gã vào một mê cung của cảm xúc mà chính gã cũng không thể tìm lối thoát.

chiều hôm đó, khi dương lặng lẽ bước về nhà, gã vẫn không ngừng nghĩ về hiếu. từng bước chân nặng trĩu, đầu óc gã lởn vởn hình ảnh của cậu. ánh mắt ấy không chỉ đơn giản là một cái nhìn, mà như chứa đựng cả một câu chuyện dài, một nỗi niềm mà dương chưa thể hiểu thấu. gã cứ mãi đắm chìm trong suy nghĩ, cho đến khi nghe tiếng còi xe vang lên sau lưng.

hiếu phóng xe tới, dừng lại trước mặt gã, nụ cười tươi rói. "ê, tao đang tính ghé qua nhà mày nè. về chung không?"

trái tim dương đập mạnh, không rõ vì sao mình lại lúng túng như vậy. gã gật đầu, leo lên xe một cách vô thức. cảm giác ấm áp từ tấm lưng của hiếu, ánh mắt cậu khi ngoảnh lại, như một cái nhìn vừa vô tư, vừa có gì đó trêu chọc. đôi mắt ấy, vẫn là đôi mắt ấy - sáng trong, tinh nghịch nhưng lại sâu thẳm như mặt nước mùa thu. ánh mắt của hiếu như thể mang theo cả những câu chuyện cũ kỹ, ẩn giấu sau lớp vỏ vui tươi, làm dương không thể không nghĩ đến những điều mà chính gã chưa dám đối diện.

trên suốt quãng đường về, cả hai đều im lặng, nhưng không khí giữa họ lại như đang nói rất nhiều. ánh mắt của hiếu, dù chỉ là một thoáng qua, nhưng đã khiến dương rung động theo một cách mà gã chưa từng cảm nhận trước đây.

\

ánh mắt tình của hiếu ngày càng len lỏi vào tâm trí dương, khiến gã không thể tránh khỏi những cảm xúc lạ lẫm. dương bắt đầu nhận ra mình không chỉ đối mặt với cuộc thi sắp tới, mà còn phải đối diện với chính lòng mình, với những rung động ngày một rõ rệt dành cho hiếu.

\

buổi chiều hôm đó, khi nắng đã tắt hẳn và bầu trời bắt đầu phủ lên một màu tím nhạt, hiếu lặng lẽ ngồi lại một góc sân trường. chiếc áo đồng phục cậu mặc đã thấm mồ hôi sau buổi chạy thể dục, nhưng hiếu chẳng mảy may để ý. những suy nghĩ về dương cứ như những đợt sóng tràn vào lòng cậu, dâng lên những cảm xúc mà trước giờ cậu chưa từng đối diện.

hiếu nhớ lại buổi chiều hôm trước, ánh mắt của dương khi nhìn cậu dưới hàng cây ven đường. đôi mắt ấy chứa đựng một điều gì đó sâu thẳm, như thể dương đang nắm giữ một bí mật mà chính hiếu cũng không hiểu hết. nhưng rồi, từng ánh nhìn, từng cái chạm tay vô tình, khiến trái tim cậu dần thay đổi. có phải hiếu đang mong chờ điều gì đó từ dương không? hay chỉ đơn giản là cảm giác vui vẻ khi có một người bạn như thế? trong lòng cậu, những câu hỏi ấy cứ quay cuồng mà không có câu trả lời.

ngọn gió khẽ thổi qua, đưa mùi hương thoang thoảng của lá cây, khiến hiếu như chợt thức tỉnh khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn. cậu đưa tay lên, chạm nhẹ vào ngực mình, nơi trái tim vẫn đập một cách bình thường, nhưng sao trong cậu lại có những rung động lạ lùng đến thế. cậu không muốn thừa nhận, nhưng mỗi khi ánh mắt của dương hướng về phía cậu, trong lòng hiếu lại dấy lên một cảm giác ấm áp khó tả. ánh mắt ấy như một ngọn lửa nhỏ, lặng lẽ sưởi ấm những ngóc ngách sâu thẳm trong trái tim cậu, nơi mà hiếu chưa bao giờ nghĩ sẽ bị đụng chạm.

hiếu đứng dậy, tự cười với bản thân. "có gì đâu mà nghĩ nhiều vậy," cậu thì thầm. nhưng ngay lập tức, cái cảm giác quen thuộc ấy lại ùa về. nó không ồn ào, không vội vã, chỉ nhẹ nhàng, như một con sóng lặng đang chạm vào bờ cát. từng cơn sóng nhỏ ấy làm tâm trí cậu chao đảo, làm cậu không thể ngừng nghĩ về dương.

và rồi, hiếu chợt nhận ra. cậu đã mời dương ra sân bóng chiều nay, không phải vì muốn tập luyện, mà vì cậu muốn ở gần dương thêm chút nữa, muốn nhìn thấy nụ cười ấy, muốn cảm nhận sự hiện diện của người bạn ấy. cậu chưa bao giờ như vậy với bất kỳ ai, và điều này làm cậu bối rối. trái tim cậu, vốn luôn bình lặng trước những trò đùa vui nhộn, nay bỗng nhiên rung lên khi nghĩ về ánh mắt và nụ cười của dương. cậu không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy, nhưng có một điều hiếu biết chắc chắn: mỗi lần dương nhìn cậu, trong lòng cậu như có một dòng nước ấm áp chảy qua, khiến cậu bỗng thấy an yên, nhưng cũng đầy bồn chồn.

hiếu cúi xuống, vươn tay với chiếc bóng rổ gần đó, rồi ném nó lên không trung. quả bóng quay tròn rồi rơi xuống đất, nảy lên một cách nhẹ nhàng, như chính nhịp tim cậu lúc này, đều đều nhưng lại bất ổn. cậu ngẩng đầu lên, nhìn về phía cuối sân, nơi dương đang đứng. gió nhẹ làm mái tóc của dương khẽ bay lên, đôi mắt vẫn nhìn xa xăm, như đang chìm trong những suy nghĩ riêng. hiếu cắn môi, tự hỏi liệu có phải dương cũng đang nghĩ về mình như cậu đang nghĩ về dương không. câu trả lời lửng lơ trong gió, như một giấc mơ mà cả hai đều chưa dám đối diện.

và rồi, khi hiếu quyết định tiến lại gần dương, trái tim cậu đập mạnh hơn. bước chân cậu chậm rãi, nhưng ánh mắt thì không thể rời khỏi bóng hình của dương. cái cảm giác khi đứng trước mặt dương không giống bất kỳ cảm giác nào trước đây. "ê, tụi mình tập chút không?" giọng hiếu cất lên, cố giữ cho thật tự nhiên, nhưng không hiểu sao lại run nhẹ.

dương quay lại, đôi mắt ấy bỗng sáng lên khi nhìn thấy hiếu, và nụ cười thoáng hiện trên môi. gã gật đầu, rồi đưa tay nhặt lấy quả bóng. "tập thì tập," dương đáp lại, giọng vẫn đều đều như mọi khi, nhưng ánh mắt ấy – ánh mắt mà hiếu không thể không chú ý – như đang nói nhiều hơn những gì miệng gã thốt ra.

cả hai cùng bước vào sân, không gian giữa họ như được thắp sáng bởi những cái nhìn lén, những nụ cười ngắn ngủi mà chỉ người trong cuộc mới hiểu. đôi khi, bàn tay của họ khẽ chạm vào nhau khi chuyền bóng, những lần chạm nhẹ ấy như ngọn lửa nhỏ châm vào từng thớ cảm xúc trong lòng cả hai. không ai nói gì nhiều, nhưng từng cử chỉ nhỏ nhặt lại mang theo những cảm xúc mà họ đều không thể phủ nhận.

sau buổi tập ngắn ngủi, cả hai đứng lại giữa sân, mồ hôi rơi xuống nhưng không ai nói gì. hiếu nhìn sang dương, cảm giác trong lòng cậu không còn như trước nữa. nó không chỉ là tình bạn đơn thuần, mà có gì đó sâu hơn, rối rắm hơn. "ê dương," hiếu khẽ gọi, giọng nói của cậu không còn chắc chắn như mọi khi.

dương quay sang, đôi mắt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, nhưng hiếu cảm nhận được một điều gì đó thay đổi trong cách dương nhìn cậu. "gì thế?" dương đáp, nhưng ánh mắt như đang dò xét cậu.

hiếu cắn môi, lưỡng lự một lúc lâu trước khi thở dài: "mày... có thấy gì lạ không? giữa tụi mình ấy."

dương khẽ khựng lại, không nói gì. ánh mắt gã thoáng hiện một chút bối rối, nhưng ngay lập tức gã quay đi, tránh cái nhìn của hiếu. "tao không biết nữa, có lẽ chỉ là mày nghĩ quá thôi," dương đáp, giọng lạc đi.

nhưng hiếu biết, cảm giác của mình không thể nào chỉ là ảo tưởng. những ánh mắt, những cử chỉ, tất cả như đang nói lên một điều gì đó.

\

vài ngày sau.

\

hiếu lặng người. câu nói của dương như rơi xuống lòng cậu, không phải như một hòn đá lớn ầm ầm, mà là một cơn gió nhẹ nhàng, cứ len lỏi từng chút, thấm vào từng ngóc ngách sâu kín nhất. cái nhìn của dương chứa đựng sự chân thành, gã không giấu được sự lo âu, nhưng trong đó, vẫn có gì đó nhẹ nhàng, giống như gã đang chờ đợi một sự giải thoát cho chính mình.

hiếu không biết phải phản ứng thế nào. tim cậu đập mạnh, nhanh hơn thường lệ. cái cảm giác này, cậu đã từng thấy, nhưng luôn cố gắng gạt bỏ, như gạt đi một giấc mơ thoáng qua trong một đêm dài. không thể nào, cậu tự nhủ. mọi thứ quá nhanh, quá bất ngờ, làm cậu bối rối.

trước mặt cậu, dương đứng đó, với đôi mắt như chứa cả trời chiều. ánh nắng rơi nhẹ lên gương mặt dương, làm nổi bật những nét chân thực và không hoàn hảo, nhưng lại khiến hiếu cảm thấy gần gũi hơn bao giờ hết. những lời dương vừa thốt ra, như một dòng suối chảy qua lòng cậu, chảy êm đềm nhưng lại mạnh mẽ, làm hiếu bất giác muốn nhắm mắt lại, để lắng nghe cảm xúc thật của mình.

"hiếu, tao thích mày thật đấy..."

lời nói ấy vang vọng trong đầu cậu, lặp đi lặp lại, nhưng càng lặp, nó càng trở nên rõ ràng hơn. hiếu nhìn dương, đôi mắt lạc vào khoảng không trước mặt, cố tìm một câu trả lời cho chính mình. sự sợ hãi lẩn khuất trong lòng, nhưng không phải vì tình cảm của dương, mà là vì chính cảm xúc của cậu.

cậu có thích dương không?

câu hỏi ấy đã ở đó từ lâu, hiếu nhận ra, nhưng cậu đã luôn lờ đi, như thể sợ phải đối diện với một thứ mà cậu không thể kiểm soát. cậu đã luôn nghĩ rằng mọi thứ giữa cậu và dương là tình bạn, một tình bạn trong sáng, nhưng giờ đây, khi đối mặt với ánh mắt của dương, với lời nói chứa đầy khát khao và chờ đợi ấy, cậu cảm thấy mọi thứ bắt đầu sụp đổ. cậu không còn có thể giả vờ như không có gì xảy ra được nữa.

hiếu cảm thấy mình như một chiếc lá, nhẹ bẫng giữa cơn gió cuối chiều, chẳng biết đi về đâu. ánh mắt dương như kéo cậu lại gần hơn, nhưng những suy nghĩ rối rắm trong đầu lại đẩy cậu ra xa. cậu sợ, sợ cái cảm giác mất đi sự tự do mà mình đã luôn trân trọng, sợ những rào cản mà xã hội có thể đặt ra nếu cậu chấp nhận tình cảm này. nhưng rồi, một ý nghĩ khác hiện lên, dịu dàng hơn: cậu sợ gì chứ, khi chính trái tim mình đã lạc nhịp từ lâu?

cậu nhớ về những lần gặp dương trước đây, những lần mà ánh mắt hai người vô tình giao nhau, những lúc dương cười đùa và cậu thấy lòng mình vui lạ. có lẽ, cảm giác ấy đã luôn ở đó, nhưng cậu chỉ chưa đủ can đảm để thừa nhận. ánh mắt của dương, cách gã nhìn cậu mỗi khi cả hai cùng đứng dưới tán cây trường, những buổi chiều lộng gió... tất cả dường như trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

"tao..."

hiếu định nói, nhưng lời nói bị kẹt lại trong cổ họng. cậu nhìn xuống đất, đôi chân như bị đóng băng. ánh mắt của dương vẫn dõi theo cậu, đầy lo lắng nhưng không thúc ép. gã đang đợi, như một chiếc thuyền nhỏ lặng lẽ trôi trên dòng sông, đợi cơn gió thổi về phía nào để quyết định phương hướng.

gió nhẹ lướt qua, mang theo hương cỏ xanh dịu mát. không gian im lặng, chỉ còn tiếng gió và những chiếc lá rơi rụng, như thời gian cũng dừng lại, nhường chỗ cho một khoảnh khắc đặc biệt.

hiếu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt dương lần nữa.

"mày... chắc chắn chứ?" cậu hỏi, giọng khẽ như tiếng thì thầm của gió.

dương gật đầu, đôi mắt kiên định nhưng đầy dịu dàng. "tao chắc." không có gì thêm, chỉ là hai từ đơn giản, nhưng đủ để đánh tan mọi nghi ngờ. trong khoảnh khắc đó, hiếu biết rằng gã đang nói thật, và rằng gã đã sẵn sàng đối diện với mọi điều xảy ra sau này, chỉ cần hiếu đồng ý.

tim hiếu khẽ nhói lên, nhưng lần này không phải là sự lo lắng hay sợ hãi. đó là một cảm giác nhẹ nhàng, ấm áp len lỏi vào lòng, làm cậu cảm thấy thoải mái hơn, như thể tất cả những đám mây mù đã tan biến. cậu mỉm cười, không rõ vì sao, nhưng cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường.

"tao cũng..."

hiếu chưa kịp nói hết câu, thì từ xa, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng. cả hai quay lại, dương với tay lấy điện thoại từ trong túi. đó là mẹ gã. dương hơi ngượng, cười nhạt. "à... tao nghe điện thoại một chút." gã rời đi một vài bước, để lại hiếu đứng đó, giữa cơn gió chiều vẫn còn đọng lại chút ấm áp cuối ngày.

hiếu nhìn theo bóng dáng dương, cậu biết rằng mọi thứ đã thay đổi. đôi mắt của dương, ánh nhìn dịu dàng ấy, đã chiếm trọn trái tim cậu từ bao giờ. cậu mỉm cười, một nụ cười thoáng qua nhưng đầy ý nghĩa.

dù gì đi nữa, hiếu cũng biết rằng... từ khoảnh khắc ấy, trái tim cậu đã không còn lối thoát.

\

minh hiếu bắt đầu đối diện với tình cảm thật của mình dành cho đăng dương, nhưng còn đó những nỗi lo sợ chưa nói thành lời. tuy nhiên, trái tim cậu đã nhận ra rằng cậu không còn có thể giấu kín cảm xúc này nữa.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #duonghieu